Chương 11

Gần ngày thi lấy bằng chứng chỉ B tiếng Pháp, Như Nguyện cố gạt chuyện tình cảm sang một bên, tập trung tinh thần cho ngày thi. Cô không muốn vì chuyện tình cảm mà hỏng mất những ngày ôn tập vất vả.
Chiều nay cũng như mọi buổi chiều khác, Như Nguyện ngồi trên chiếc ghế xích đu. Bên cạnh cô là cây ngọc lan thỉnh thoảng theo gió toát ra hương thơm nồng nàn quyến rũ lòng người, khiến tinh thần cô sảng khoái hơn sau những lúc cô miệt mài học tập mệt mỏi.
Mặc dù mùa xuân sắp trôi qua, nhường cho cái nóng mùa hè sắp đến, nhưng những loài hoa dường như cố níu kéo mùa xuân, mùa trời đất giao hoà, ngõ hầu tạo cho con người bầu không khí trong lành mát mẻ.
Khác với vườn nhà Cổ Thạch trồng toàn hoa hồng với đủ mọi giống quý hiếm, thì nhà Như Nguyện chỉ trồng độc một loài hoa đỗ quyên với đủ màu sắc rực rỡ như: đỏ, vàng, hồng, cam, với các loại giống được mang từ Đà Lạt cho đến Pháp, Mỹ, Đức, Trung Quốc. Và Như Nguyện cũng giống như mẹ, rất mê loài hoa đỗ quyên rực rỡ mà đơn sơ, kiêu hãnh nhưng sâu lắng.
Mải cắm cúi ôn lại ngữ vựng tiếng Pháp, Như Nguyện không thấy dáng một người đàn ông đang đứng trước cổng tay định nhấn nút chuông, nhưng vẫn còn lần lữa do dự, khi anh trông thấy cô đang mải mê chăm chú vào quyển sách dầy cộm. Cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang lên kéo Như Nguyện rời mắt khỏi quyển sách. Bước ra cổng, nhìn thấy chàng thanh niên có dáng dấp cao ráo, nước da trắng hồng cùng gương mặt nửa lạ nửa quen khiến Như Nguyện thoáng ngập ngừng. Cô hỏi:
- Xin hỏi, anh tìm ai?
Người thanh niên gật đầu chào cùng với nụ cười trên môi khiến Như Nguyện có cảm giác đang đối diện với một người thân hơn là một người xa lạ mới lần đầu gặp gỡ.
- Cô bé làm ơn cho hỏi, có phải đây là nhà của bác Vũ không?
Nhìn vẻ mặt anh toát lên vẻ nghiêm nghị cứng rắn, nhưng đôi mắt long lanh như biết cười, như đang trêu chọc của anh khiến bảnh tính nghịch ngợm của cô bỗng trỗi lên. Cô nói:
- Bác Vũ à? Ở khu này có rất nhiều bác Vũ, anh muốn hỏi thăm người nào?
Người thanh niên bất chợt nheo mắt cười:
- Thôi đi "Nhím"! Anh nhận ra em rồi!
Nghe gọi đến tên "húy" của mình, Như Nguyện khẽ giật mình. Vì cái tên này đã lâu lắm rồi không còn ai gọi và không còn ai nhớ đến nó nữa. Chỉ trừ có một người biết và thường tỏ ra thích thú khi gọi, người đó không ai khác hơn là Vĩnh Kha.
- Anh... - Như Nguyện nén hồi hộp, nhỏ giọng hỏi - Anh là... Vĩnh Kha phải không?
- Nhỏ đã nhận ra anh rồi ư?
Như Nguyện hấp tấp mở rộng cổng.
- Anh về rồi, còn hai bác đâu?
Vĩnh Kha từ tốn nói:
- Ba mẹ anh kẹt ở Thái Lan vì gặp bạn bè cũ. Khoảng chừng một hai ngày nữa, ba mẹ anh sẽ về đây.
Như Nguyên tươi cười rồi nhiệt tình đón lấy chiếc va-li:
- Để em xách hộ cho. Ba mẹ biết anh về chắc mừng lắm.
Vĩnh Kha từ chối khi cô đòi xách hộ chiếc va-li trên tay anh.
- Thôi, anh xách được rồi. Hai bác có ở nhà không "Nhím"?
Như Nguyện phụng phịu:
- Người ta lớn rồi, anh không được gọi là "Nhím" này "Nhím" nọ nữa.
- Anh gọi quen rồi sửa không được. Vả lại, ngoài tên "Nhím" ra, anh không biết tên thật của em. Thôi, thông cảm nha "Nhím"!
Như Nguyện tức tối giậm chân, hai má phùng lên, mắt thì trợn to.
Nhìn thấy vẻ giận dỗi của cô, Vĩnh Kha buồn cười nhưng anh cố nén. Anh vuốt giận:
- Thôi, cho anh xin "cục giận" của em nha. Nhưng anh nói thật, trông em vẫn "nhím" như ngày xưa.
Như Nguyên cố gạt bỏ những lời của Vĩnh Kha, cô nói bằng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng:
- Anh sai rồi, em không còn là cô bé ngày xưa.
Vĩnh Kha sải bước chân dài đều bên cạnh Như Nguyện. Anh gật gù vẻ như hiểu, rồi đáp lời nửa đùa nửa thật:
- Vâng. Em không còn là cô bé mười ba, vì giờ em đã trưởng thành, lại là một cô Nhím xinh đẹp chứ không phải cô Nhím ngày xưa với mái tóc loe hoe cột nhỏng, người ốm cao như lêu nghêu như cây sậy. Nhưng với ai anh không biết, riêng với anh, em vẫn là cô bé ngày xưa để anh trân trọng giữ gìn.
Chợt anh hạ giọng thì thầm:
- Em có biết không? Đã mười năm trôi qua, nhưng kỷ niệm về em không giây phút nào anh quên.
- Kỷ niệm đẹp của tuổi thơ làm sao quên được. Nhưng chuyện đó rồi sẽ ôn lại sau. Còn bây giờ nhà em đã chuẩn bị phòng cho anh cùng hai bác rồi. Anh hãy về phòng nghỉ ngơi. Chiều, anh Hai đi làm về mặc sức cho cả hai hồi tưởng quá khứ.
Vĩnh Kha cười:
- Được rồi. Hai bác có ở nhà không nhỏ?
- Ba mẹ em đi Long Khánh, có lẽ chiều mai mới về.
Nghe tiếng Như Nguyện trò chuyện cùng người lạ trên phòng khách, vú Lan từ nhà sau vội đi lên.
Thấy vú Lan, Như Nguyện vội nắm tay vú, nũng nịu hỏi:
- Đố vú nhìn ra ai đây?
Vú Lan nheo nheo đôi mắt già nua nói cùng Như Nguyện:
- Vú già rồi làm sao nhớ hết bạn con?
- Thì vú nhìn cho kỹ và cố nhớ xem là ai?
Bà vú chiều ý cô chủ, nên cố nhìn Vĩnh Kha kỹ hơn. Cũng gương mặt hình chữ điền, cũng nụ cười miệng rộng đầy đàn ông.... và nhất là một nốt ruồi to nằm khuất bên cổ tay trái làm bà gợi nhớ tới một người quen đã có một thời cùng Khắc Vĩ, Như Vân, Như Nguyện chơi đùa, chạy nhảy khắp nơi trong ngôi nhà này.
- Là Vĩnh Kha, người mà ông bà nhắc nhở hơn tháng nay.
Như Nguyện cười khúc khích:
- Trí nhớ của vú thật tuyệt vời. Con thưởng vú nè.
Dứt lời, cô hôn nhẹ lên đôi má nhăn nheo của vú Lan đầy trìu mến. Nhìn cứ chỉ đáng yêu đầy hồn nhiên của Như Nguyện, Vĩnh Kha thầm nghĩ:
"Cô bé tuy trưởng thành nhưng tính tình cô chẳng khác ngày xưa. Vẫn nũng nịu, hồn nhiên, bướng bỉnh và vẫn đầy lòng nhân ái bao la". Là cô đấy, người bạn thuở ấu thơ rồi đây cũng sẽ là bạn đời, người cùng anh chia ngọt sẻ bùi. Chợt nghĩ đến ngày anh cùng cô trao nhẫn cưới, anh cảm thấy một niềm hạnh phúc rộn rã dâng trào. Rồi đây ngày ấy sẽ đến!
oOo
Bữa cơm tối rồi cũng đi qua. Như Nguyện lặng lẽ rút lui về phòng, để Khắc Vĩ và Vĩnh Kha tâm sự sau nhiều năm xa cách.
Ngồi trên chiếc ghế đá đặt cạnh bàn học quen thuộc, Như Nguyện bỏ sách vớ sang một bên, cô muốn thư giãnh đầu óc sau những giờ học căng thắng bằng cách đọc những truyện dịch của văn học thế giới, vừa giải trí, vừa giúp tâm hồn mình thêm phong phú.
Mở quyển "Thằng gù trong nhà thờ Đức Bà", Như Nguyện coi tiếp phần dở dang. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Như Nguyện đứng dậy đến bên chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường, cô nhất máy:
- Alô. Xin hỏi ai ở đầu dây?
- Anh đây Nguyện!
Tim Như Nguyện đập rộn rã khi nghe tiếng người thương sau bao ngày xa cách. Nhưng cố nén lòng cố thản nhiên:
- Sao anh không đi luôn đi, gọi đến em làm gì?
Giọng Cổ Thạch cười nho nhỏ vang lên bên tai cô:
- Đừng giận anh mà nhỏ! Anh nhớ nhỏ nhiều lắm.
Anh bỏ đi không một lời nhắn nhủ cùng "người ta". Không biết trong thâm tâm anh coi "người ta" là gì?
- Em đừng giận, đừng hờn anh làm đau tim anh lắm, nhỏ ơi! Anh đi vì muốn xây dựng tương lai cho hai đứa. Hơn nữa, anh muốn cha mẹ em yên tâm khi trao gởi đứa con gái yêu của mình cho anh.
Như Nguyện cảm động, cô nhẹ giọng:
- Anh đang ở đâu?
- Lâm Đồng! Hiện anh đang ở nhà chú Út. Hằng ngày, anh theo chú học hỏi giao tiếp, kinh nghiệm trong kinh doanh.
- Anh có quen không?
- Sao thích nghi lẹ được, khi một người quen với nếp sống hưởng thụ sung sướng. Nhưng vì em, vì tương lai của hai đứa mình, anh hứa sẽ không để em thất vọng.
Như Nguyện cười rạng rỡ như đang có Cổ Thạch bên cạnh, giọng cô ngọt ngào thỏ thẻ bên tai anh âm thầm nhớ thương:
- Em nhớ anh lắm! Anh thật ác! qúa ác khi nỡ để cho người ta bao đêm nhỏ không biết bao nhiêu giọt lệ vì nhớ thương lo lắng.
Nghe em nói, anh hình dung được cảnh từng đêm trong căn phòng vắng lặng, em nằm nhỏ lệ trông tin người xa cách làm anh đau lòng quá, nhỏ ơi. Đừng buồn, đừng nhớ anh qua, kẻo nhỏ sinh bệnh. Hãy đợi anh về, anh sẽ đền bù cho em tất cả. Cho anh gởi tặng em nụ hôn thương nhớ của những ngày xa cách.
Nụ hôn gió Cổ Thạch vang lên trong máy, Như Nguyện nhẹ nhàng nói:
- Tạm biệt!
Đánh đổi bao ngày xa cách để anh xây dựng tương lai, Như Nguyện hoàn toàn chấp nhận cảm giác nhớ nhung về anh, cô sẽ đợi anh về. Trong thời gian này, cô sẽ tìm cách tâm sự cùng Vĩnh Kha, mong anh hiểu mà thông cảm cho cô...
- Nguyện ơi! Đi chơi với anh và thằng Kha, nhỏ!
Như Nguyện mở cửa phòng. Thấy Vĩnh Kha đứng bên cạnh Khắc Vĩ, cô nói:
- Sao anh không nghỉ ngơi cho khỏe? Cả ngày ngồi trên máy bay mệt đừ lắm đấy!
Kha lắc đầu cười:
- Về thăm lại quê hương, anh rất hạnh phúc và không muốn nghỉ ngơi một tí nào. Còn Khắc Vĩ, cậu có mệt không?
- Tôi cũng hơi mệt một chút, vì cả ngày theo công trình, song vẫn có thể đi chơi suốt đêm được. Như Nguyện! Đi một vòng thành phố với anh hai nghe nhỏ? Còn sớm chán!
- Hai anh có biết mấy giờ rồi không?
Nhìn đồng hồ, Vĩnh Kha đáp:
- Hơn mười một giờ. Nhưng chúng ta vẫn có thể ra quán uống nước được như thường. Chiều anh một lần đi nhỏ?
Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của anh, cô không thể từ chối:
- Được. Em cùng đi với hai anh.
Cô quay vào phòng khoác thêm chiếc áo choàng da khá dày rồi đi theo hai anh.
Mặc dù trời đã khá khuya, song thành phố vẫn tấp nập xe cộ qua lại. Ba người vào uống nước ớ một quán nhỏ ấm cúng nhưng vắng khách. Vĩnh Kha có vẻ thích thú không khí vắng vẻ này. Anh thoải mái khi ngả người xuống chiếc ghế tựa lưng êm ái.
Như Nguyện nhìn quanh nói:
- Quán này vắng vẻ vì không phải là Pagode, Brodard, Tigôn hay Hoàng Gia...
Vĩnh Kha cười hỏi:
- "Nhím" có vẻ rành quá nhỉ? Thế tại sao uống nước ở Brodard hay Tigôn gì gì đó thì lại không vắng vẻ?
- Tại vì nó giữa thành phố, và vì thiên hạ quan niệm uống nước ở đó mới sang, mới là "dân chơi".
Vĩnh Kha nháy mắt với Khắc Vĩ, rồi anh bảo Như Nguyện:
- Anh lại không thích sang. Anh thích uống nước trong cái quán thật vắng, có nhạc, có "Nhím" bên cạnh cũng đủ hạnh phúc rồi.
Khắc Vĩ đứng dậy tìm cớ rút lui:
- Hai người ngồi nói chuyện một lát. Tôi đi gọi điện thoại và mua thuốc lá.
Vĩnh Kha nhìn Như Nguyện qua ánh đèn mờ trong qúan:
- "Nhím" càng lớn càng đáng yêu. Vừa sinh động, vừa hồn nhiên giản dị. Chắc ở giảng đường quen nhiều bạn lắm nhỉ?
Như Nguyên cười thoáng một chút kiêu hãnh thật dễ thương:
- Tất nhiên rồi. Với Như Nguyện, sống mà không có bạn, khác nào sống trong một miền sa mạc khô khan.
Vĩnh Kha chợt nói:
- Giữa "Nhím" lúc này và "Nhím" lúc trước bữa cơm tối là hai người hoàn toàn khác nhau.
Như Nguyện thầm giật mình trước sự nhạy cảm của Vĩnh Kha:
- Có gì khác đâu hở anh?
- Khác chứ. Một Như Nguyện mở cửa cho anh vào, tuy vui vẻ chào đón anh nhưng lại chất chứa nhiều tâm sự. Còn Như Nguyện bây giò là một người hoàn toàn hồn nhiên thoải mái. Anh rất thích con người lúc này của em, nó rất gần gũi chứ không lạnh lùng khó hiểu. Có phải em đã gặp chuyện buồn phiền nhưng đã giải quyết được rồi, phải không?
Như Nguyện gật đầu không phủ nhận lời nói của Vĩnh Kha nói:
- Phải.
- Nếu gặp chuyện buồn vui, "Nhím" có thích tâm sự cùng anh không?
- Em cũng thường tâm sự cùng anh Hai, nhờ anh ấy lời khuyên hữu lý. Giờ có thêm anh càng tốt. Em xem anh như một người bạn tri kỷ, dù chúng ta có khoảng thời gian cách xa nhau khá lâu, nhưng không vì vậy mà tình cảm của chúng ta phai nhạt dần đi.
Ngước nhìn thật lâu vào mắt Vĩnh Kha, Như Nguyện khẽ tiếp:
- Em vẫn nhớ sinh mạng mình còn có được như ngày hôm nay là do anh ban tặng cho em.
Vĩnh Kha nhíu mày định nói một điều gì đó, nhưng Khắc Vĩ trở lại nên anh lặng im.
Khắc Vĩ lên tiếng:
- Thôi mình về đi, dù gì thì Vĩnh Kha cũng cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi nghỉ mát dài ngày, tha hồ cho cậu tham quan ngắm cảnh Việt Nam.
Vĩnh Kha uống hết ly bia của mình rồi đứng dậy thanh tóan tiền. Như Nguyện bước ra khỏi qúan. Đường phố đã thật sự vắng người. Cả ba đi bộ dọc theo con phố nhỏ, những gian hàng khép kín, những mái hiên cong nhô ra ngạo nghễ. Ánh đèn không đủ sáng để nhìn rõ mặt nhau. Vĩnh Kha như trẻ con, anh đá lung tung những hòn sỏi nhỏ vướng mũi giày. Như Nguyện nắm tay Khắc Vĩ tung tăng trong nụ cười và niềm vui chợt đến, ào ạt và nôn nao, thân thương và da diết trong ánh mắt, trong hơi thở của Như Nguyện.
Giờ này không biết Cổ Thạch đã nghỉ ngơi chưa nhỉ? Hay anh vẫn còn nằm trằn trọc suy tính tương lai của hai đứa? Thương anh qúa anh ơi! Mong rằng đêm nay giấc mơ mang anh đến bên em để thoả lòng nhung nhớ.