Trong bao nhiêu ngành nghệ thuật, nhiệm màu nhất là nghệ thuật sống. - Anh ạ! Có những lần muốn kéo dài thêm đời sống ngắn ngủi của kiếp hoa, em đã ngắt những đóa hồng đẹp, đem ép vào lòng sách. Mỗi ngày, mỗi dở ra xem: mỗi ngày, bay đi một ít tươi sáng ở những đóa hồng kia và mỗi ngày chen vào lòng em một chút thất vọng! Của thời gian, hoa dần mang những nét úa tàn, và trong mỗi nét úa tàn, lắng đọng một bóng đêm. Đến khi hoa khô, cánh rã, em chỉ còn giữ lại những bã nhợt nhạt của đóa hồng xưa! Từ đấy không bao giờ em nhìn một đóa hoa thắm mà không liên tưởng đến sự rời rụng của nó ở một phút sau: một cái ráng trời mà em không phập phồng lo sợ cho sự tan biến của nó trong khoảnh khắc; và đôi mắt trong của một thiếu nữ… Thôi anh hiểu rồi! Em muốn cái đẹp phải vĩnh viễn! Chỉ chừng ấy cũng đủ để anh hiểu rằng em không phải là một chân nghệ sĩ. Nguồn mỹ cảm của em không tinh: em đã đem cả bầu tham lam của lòng em để thưởng thức cái đẹp. Trong phút giây thẫm mỹ, em chỉ có một ý muốn giữ gìn. Nhưng ở đời có cái gì được vĩnh viễn? Hơn nữa, trong biển chuyển luân của mọi vật, cái đẹp lại càng mong manh. Em hãy tìm xem có phải nhờ sức nhanh của sự biến hiện mà vẻ đẹp qua trong phút giây, càng tăng thêm lộng lẫy: những hạt sương – những hạt kim cương chốc lát – dính bầu lá ngọc; những vì sao băng, thêu những đường chỉ bạc quá tấm nhung trời; những chiếc pháo rơi hoa sáng trong đêm đen… Đóng cứng chúng lại, chưa chắc chúng đã đẹp như khi chỉ thoáng qua. Nếu mọi vật không chuyển di, ôi, sẽ chán chường cho cuộc đời biết mấy. Đừng oán thán sự chuyển di! Phải tự trách lòng ta sao không biết chìu theo sự chuyển di mà cứ dừng lại để đón bắt mãi những dòng nước chảy qua kẻ tay. Đi với thời gian! Mà không đi cũng chẳng được! Ngồi trên thuyền thời gian, ta nghênh ngang rong chơi trên biển không gian luôn biến đổi. Sóng triều rào rạt, bào ảnh lô nhô không phải không đẹp trước mắt nhà nghệ sĩ, và nhà đạo sĩ biết nhìn đời. Chúng chỉ đáng ghét đối với những kẻ quá tham lam – nên đôi mắt trở thành cận thị - nhìn không xa quá mạn thuyền, nên đã dại khờ khắc dấu vào đấy để hòng tìm lại thanh kiếm đã rơi sông! Mà cần chi phải giữ lại? Cái đẹp không thiếu một nơi nào và một thời nào. Chỉ có cái đẹp hẹp hòi, em dành riêng phần em là mau tan biến. Những vẻ đẹp mỹ lệ như Tây thi tiếp nối hiện mãi qua thời gian. Chỉ có cái đẹp mỹ lệ “của” Tây Thi là ngắn ngủi. Hoa tiếp tục nở khắp mọi vười hết vườn này sang vườn khác. Chỉ có hoa của riêng vườn em là có khi không nở. Em ạ, bao nhiêu triết lý đồ sộ và cao siêu của Phật, ngẫm lại mà xem, chỉ để rạch bỏ một ý niệm về “của” trong não mọi người. Này em! Muốn thấy vĩnh viễn, phải nhìn thấu qua hình dáng, đi sâu vào tủy chất của sự vật. Hình dáng đổi thay, cốt tủy còn mãi: làn sóng và nước mênh mông. Bản thể chung cùng nhân duyên biến hiện: ngọn đền và ánh sáng. Những cái “cùng” nổi chìm, ẩn hiện trên cõi “vô cùng”. Hãy nhìn cuộc đời với tâm lý của đứa trẻ khi nhìn vào ống kính vạn hoa. Hình ảnh tan biến theo từng cử động của bàn tay, nhưng lòng không mảy may e ngại; cảnh đẹp này xóa đi, để tạo thành cảnh đẹp khác. Và giữa bao nhiêu sự chuyển di, vẫn còn những gì không mất: Những mảnh kính màu trong lòng ống gương.