Thúy An lững thững mở cổng bước ra con đường đất. Sáng hôm nay trời nắng nhẹ rất đẹp, công việc ở nhà lại không có gì nên cô xin phép ngoại ra thị xã gọi điện về nhà. Vừa qua một ngã rẽ cô chợt nhận ra Hai Quang đang đi ngược chiều với mình. Thấy cô một mình trên đường anh có vẻ ngạc nhiên − Em đi đâu vậy? – Anh hỏi − Em định đi qua thị xã gọi điện thoại. Anh cũng qua chợ à? − Không – Hai Quang lắc đầu Nhìn cô một thoáng, anh chợt hỏi: − Em có chuyện gì phải gọi gấp về nhà à? Cô cười: − Cũng không gấp nhưng hôm nay rãnh rỗi nên gọi điện về thăm nhà thôi, nhân tiện tán chuyện với mấy đứa bạn − Nếu không gấp hôm khác gọi được không? Thúy An ngạc nhiên nhìn anh: − Anh định… − Em có muốn đi xuồng một vòng quanh cù lao không? Hôm nay tôi cũng rảnh Thúy An sáng mắt: − Anh nói đi chơi bằng xuồng à? Chừng nào đi? Hai Quang mỉm cười: − Nếu em đồng ý thì đi ngay bây giờ cũng được Thúy An do dự. Gì chứ đi chơi cô rất ham, nhưng sợ đi lâu bà ngoại biết sẽ rầy nên ngập ngừng nói: − Đi bằng xuồng máy hay chèo tay vậy anh? Hai Quang nhìn cô ngạc nhiên không hiểu nhưng vẫn trả lời: − Mình đi bằng xuồng máy, sao em hỏi vậy? − Tại em nghĩ cù lao này cũng khá lớn, nếu chèo tay thì mất nhiều thời gian lắm mà em chỉ xin ngoại đi có một lát thôi, sợ lâu quá ngoại rầy − Em muốn về xin phép? Tôi sẽ đợi Thúy An lưỡng lự một lát rồi quyết định: − Thôi mình đi Hai Quang cười gật đầu rồi nắm tay cô một cách tự nhiên kéo đi theo ý mình, Thúy An bối rối muốn rụt tay lại nhưng hình như anh không để ý đến vẻ ngại ngùng của cô nên vẫn nắm chặt Bỗng có tiếng gọi đằng sau làm cả hai quay lại: − Anh Quang! − Ủa Hương – Hai Quang lên tiếng – Hương đi đâu vậy? − Chà, em cũng tính hỏi anh câu đó chứ − À, anh đi… có việc − Việc gì vậy? Quang hơi cau mày: − Việc riêng. Còn Hương? − Em hả? Em đi tìm anh chứ đâu? Cô gái miệng trả lời Quang nhưng mắt cứ dán chặt vào Thúy An làm cô hơi lúng túng. Từ ngày về đây, lúc nào ra đường cũng có người này hoặc người kia dòm dòm ngó ngó nhưng cô phớt lờ vì nghĩ mình là người lạ, người ta tò mò thì nhìn ngó vậy thôi, cô không quan tâm. Nhưng lúc này thì cô không thể tự nhiên được khi Hai Quang nói chuyện với cô kia mà cứ nắm tay mình, Thúy An vội giật mạnh thu tay về. Hương vẫn nhìn lom lom không bỏ sót một cửa chỉ nào của Thúy An trong khi Quang làm như không để ý, hỏi tiếp: − Tìm anh? Chuyện gì? Hương rời mắt khỏi Thúy An, quay sang nhìn Quang: − Rủ anh ra quán cà phê nhạc của em. Từ ngày mở quán đến giờ anh không thèm ghé. Cả hôm khai trương em mời mà cũng chẳng thấy mặt mũi anh đâu hết Giờ thì đến phiên Thúy An được dịp quan sát Hương. Thật tình thì cô hết sức ngạc nhiên khi bắt gặp một cô gái ăn mặc mô đen cực kỳ như vậy ở chốn làng quê này Thúy An đứng im như phỗng, cứ nhìn Hương từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên như một người hành tinh vừa mới xuất hiện vậy. Mà cũng đúng thôi vì từ ngày về đây cô chưa hề gặp Hương, nên không thể tưởng tượng nổi ở cái cù lao này lại có một cô gái rất ư là mốt, không hề thua kém các cô gái chưng diện ở đất Sài gòn Giữa ban ngày mà Hương ăn mặc cứ như là lên sân khấu ấy. Chiếc quần jean trắng lưng xệ bó sát đùi, ống hơi loe, chân mang đôi giày cao cả tấc. “Với đôi giày thế này, làm sao mà chị ấy có thể đi được trên những con đường làng mưa sình ướt mà không bị té nhỉ?” Chiếc áo hai dây bằng vải thun mịn có in hình một con mèo đang toét miệng cười trông rất lạ mắt. Để lộ giữa ánh nắng hai bờ vai trần với làn da trắng hồng. “Lạ thật, con gái nhà quê mà sao lại trắng trẻo thế cơ chứ? Chả bù cho mình, dân thành thị chính hiệu mà lại… Chậc! Đúng là trời cho ai nấy hưởng” Thúy An ngắm nhìn không chớp mắt sợi dây chuyền to sụ với cái mặt hình trái tim bằng đá cẩm thạch màu xanh lý trên chiếc cổ trắng ngần kia mà thấy chói cả mắt. “ Nó lấp lánh quá, rực rỡ quá! Chà! Với bao nhiêu vàng vòng trang sức chị ta đeo trên người xem cũng sang trọng ra phết” Lại còn mái tóc uốn quăn được nhuộm màu hạt dẻ nữa kia. Gương mặt chị trang điểm thật kỹ, phấn son và chì đều tô kẻ thật đậm nên trông chị ta hoàn toàn khác xa, lạc lõng với dân cư xứ này “A! Hay chị ta là Việt kiều về thăm quê hương? Chắc đúng là như vậy rồi!” − Có gì quan trọng đâu! Hôm nay anh bận thì hôm khác ghé. Quán của Hương mới mở thì vẫn còn đó chứ đã dẹp đi đâu mà vội. Giọng Quang trả lời tỉnh bơ làm Hương phật lòng, cô hỏi gặng: − Vậy chứ anh có chuyện gì gấp đâu nói em nghe. Hồi nãy ghé đằng nhà, chú Tư nói hôm nay không có đoàn khách nào cả, mà anh thì rảnh nên đi vòng vòng đâu đó chơi rồi. Giờ ra đây gặp anh thì anh lại nói anh bận là sao? Quang ngạc nhiên trước giọng điệu của Hương. Cô bạn cũ của anh hôm nay sao vậy nhỉ? Nhưng anh chưa kịp trả lời thì Thúy An lên tiếng, có lẽ cô thấy mình bị thừa khi phải đứng nghe đối đáp qua lại như thế này: − Thôi An về nghe anh Quang. Bữa khác mình đi cũng được Cô cũng gật đầu chào Hương: − Chào chị Thúy An chưa kịp quay đi thì Quang đã chụp nhanh tay cô: − Nè! Tôi đã nói là đưa em đi mà, sao lại về? − Thì … cũng đâu có gấp − Gấp hay không thì mình cũng đi thôi. Lúc nãy em đồng ý rồi, nhớ không? − Vâng, nhưng … − Không có gì đâu, đừng bận tâm Thúy An chưa biết trả lời thế nào thì Hương xen ngang: − Hai người đi đâu vậy? Quang nhìn Hương vẻ hơi do dự một chút, rồi anh thản nhiên trả lời − Hôm nay anh đưa Thúy An đi dạo quanh cù lao. À! Nãy giờ anh quên giới thiệu với Hương. Đây là Thúy An – Anh quay sang nói với Thúy An – Nãy giờ nghe chắc biết tên của Hương rồi phải không? Hương là bạn của tôi Hương lại cất giọng nhanh nhảu: − Anh khỏi giới thiệu em cũng đoán ra, đây là cháu của bà Ba, hôm bữa té xỉu dưới bến đò phải không? Thúy An nóng bừng mặt xấu hổ khi nghe có người nhắc đến chuyện hôm trước. Vẻ ngượng nghịu của cô không qua khỏi mắt Hai Quang, anh xác nhận và khéo đưa câu chuyện sang mức bình thường để dẹp tan những câu hỏi tò mò cắc cớ của Hương mà anh biết chắc sẽ tuôn ra: − Chuyện đó nghe có gì ghê gớm đâu. Tại Thúy An không quen đi đò, vả lại từ thành phố tới đây đã mệt sẵn rồi. Ai cũng vậy thôi! − Vừa rồi em nghe hai người tính đi chơi quanh cù lao hả? – Hương nhìn Thúy An hỏi - Bộ em không sợ bị xỉu nữa hả? Chị này quả là lắm chuyện, cứ muốn bươi cái chuyện cũ rích kia ra hoài. Tuy trong bụng khó chịu nhưng Thúy An vẫn ra vẻ nhỏ nhẹ trả lời: − Dạ không − Tại sao? – Hương vẫn hỏi tới Mắt Hương nhướng lên ngạc nhiên như không tin vào tai mình những câu vừa nghe, cô liếc qua Hai Quang. Anh đang im lặng nhưng cũng không dấu nổi vẻ bất ngờ Thúy An cũng không hiểu tại sao mình lại buột miệng trả lời mạnh dạn như vậy. Rồi sợ hai người kia hiểu lầm cô bèn nói thêm như giải thích: − Bữa trước chưa quen mà anh Quang còn giúp thì chẳng lẽ bây giờ ảnh lại để cho em té lộn cổ xuống sông hay sao? Hương nhếch mép cười, định xin đi theo chơi nhưng nhìn sang thấy mặt mày Quang nghiêm nghị quá, chẳng thể đùa dai được nên nhún vai: − Vậy thôi, hai người đi đâu thì đi nhưng chiều này nhớ ghé qua quán Hương nghen! Hương mời đó − Ờ để coi. – Hai Quang trả lời không hào hứng lắm − Còn coi ngó gì nữa! Anh cứ hẹn lần hẹn lữa hoài!- Hương nở nụ cười với Thúy An - Chị mời cả em nữa đó nghen − Dạ Thúy An máy móc gật đầu. Hương quay người bỏ đi, không quên liếc xéo Hai Quang bằng ánh mắt sắc như dao bổ cau Thúy An cứ mải lo nhìn theo Hương cho đến khi dáng Hương khuất hẳn sau hàng loa kèn sau ngã ba cô mới quay sang bên, bắt gặp Hai Quang đang nhìn mình, cô tỏ vẻ ái ngại: − Hay anh lại đằng quán của chị Hương đi, bữa khác mình … Hai Quang ngắt lời cô: − Chuyện đó tôi biết sắp xếp, đừng bàn nữa. Bây giờ mình đi! Anh nói như ra lệnh làm Thúy An hơi khó chịu nhưng cô không biết phải phản ứng ra sao vì ai biểu hồi nãy hăm hở chịu đi, giờ từ chối sao được? Quang cũng nhận ra thái độ do dự của cô nên hỏi nhẹ nhàng vẻ quan tâm: − Em không thích đi nữa à? Thúy An vội lắc đầu: − Đâu có! An thích đi chơi lắm, chỉ vì… Quang lại cắt ngang không để cô nói tiếp: − Vậy mình đi ngay bây giờ được chưa? Rõ ràng tranh luận với anh là một việc làm rất mất thời gian, Thúy An đành cười trừ, không ý kiến ý cò gì thêm nữa. Cô gật đầu rồi lẽo đẽo theo anh đi về hướng bến đò Thúy An cố giữ một khoảng cách nhất định, không đi sát bên Hai Quang nhưng cũng không đi quá xa để anh chụp tay lôi đi nữa. Lúc nãy chỉ một mình Hương thôi cô đã thấy ngại huống chi sắp tới bến đò. Chỗ nào thì eo ôi… lúc nào mà chẳng đông người qua lại Quả thật cô đoán không sai. Hai người vừa xuất hiện thì những cặp mắt đã dòm ngó chỉ trỏ. Lạ thật, mấy bữa trước cô cũng theo dì Biên đi qua lại đây rồi chứ có phải không đâu? Mọi người cũng nhìn vậy, nhưng chỉ đơn giản là nhìn qua thôi. Còn hiện tại thì họ cũng nhìn đấy nhưng còn rù rì gì với nhau nữa cơ! Hay là tự mình nghĩ thế? Kệ! Chẳng thèm để ý. Cứ đứng đây đợi Hai Quang đi lấy xuồng. Anh đã dặn thế Chiếc xuồng máy đã được Hai Quang cho cặp sát vào bờ. Anh nói vọng lên: − An ơi! xuống đây! Anh cố giữ cho xuồng đứng yên, nó vẫn hơi chòng chành dù nhẹ nhưng Thúy An cũng hơi sợ nên tự nhiên nắm lấy tay Quang giơ ra cho cô níu. Cô cúm rúm ghé ngồi giữa tấm ván bắc ngang gần đầu mũi chứ không dám ngồi qua bên nào của hai mé xuồng Quang thấy điệu bộ của cô nên cười, mặt anh đã có vẻ thoải mái: − Em thích ngồi đâu cũng được, không sao đâu, đừng sợ Trên bờ bỗng lại có tiếng réo thật lớn: − Con chào thầy! Hai Quang ngước nhìn lên, Thúy An cũng quay lại Trên bờ là hai anh em thằng cu Minh và bé Mai. Cả hai đứa nhăn răng ra cười hết cỡ. Chẳng biết chúng đứng đấy từ lúc nào. Hai Quang hất mặt hỏi, ra vẻ nghiêm khắc của một ông thầy ngay: − Hai đứa đang làm gì ở đó? − Dạ, đâu có làm gì đâu thầy - Thằng Minh nhanh nhảu − Dạ, tụi con đi chơi ạ. – Con bé Mai thật thà đáp Hai đứa nhìn Thúy An rồi khều nhau chỉ trỏ, con em níu thằng anh giật giật: − ý! Chị cho mình viết đó − Ừa, thấy rồi Thấy chúng nhận ra mình, Thúy An cười rủ: − Hai đứa có muốn đi chơi một vòng không? − Dạ muốn! Chợt nhớ ra mình chưa hỏi ý kiến Hai Quang mà đã đoảng tính rủ rê tụi con nít, cô bèn quay sang anh cười bẽn lẽn: − Mình cho tụi nó đi chơi chung được không anh Quang? Hai Quang gật đầu cười dễ dãi một cách không ngờ: − Ừa, hai đứa xuống đi! Chỉ chờ có thế, hai anh em nó ùa xuống ngay Hai Quang cho xuồng chạy thật chậm. Anh khỏi phải giới thiệu cảnh quan cho Thúy An nữa, chỉ ngồi nhìn cô và cười. Mọi việc đúng ra của anh thì bây giờ đã có hai anh em Minh Mai cáng đáng hết rồi. Thằng cu Minh đứng hiên ngang đằng mũi xuồng, tay chỉ chỗ này chỗ nọ, nói huyên thuyên cho đến độ Thúy An nghe thôi cũng không nhớ hết. Mai thì ngồi kế bên cô. Hai Quang để ý quan sát thấy con bé thật thông minh. Nó hay nhìn theo ánh mắt của Thúy An mà đoán, thỉnh thoảng mới nói nhưng rất đúng lúc. Thí dụ như lúc đi ngang qua một con lạch nhỏ, thấy Thúy An ngoái đầu nhìn, nó bèn giới thiệu ngay: − Tụi em hay vô tuốt trong đó câu cá lắm! Thúy An thắc mắc: − Ngoài này sông lớn, cá nhiều sao không câu mà vô đó? − Ý! ở trỏng nước êm mình thả mồi, cá lượn vô mới dễ dính. Chứ ngoài này nước mạnh khó câu lắm − À ra thế - Thúy An gật gù − Bữa nào chị rãnh đi câu với tụi em không? Mai mạnh dạn rủ − Ừ đi, chừng nào? Mai ngập ngừng: − Cũng hông biết nữa … để bữa nào ba cho đi thì em chạy kêu chị hén! Thúy An trợn mắt: − Ủa! Đi với ba em à? − Dạ − Vậy ai câu? − Ba − Còn tụi em? − Dạ! Anh Minh thì được ba cho móc mồi, còn em chỉ ngồi coi thôi! Nếu chị có đi chung thì chị cũng ngồi chơi với em coi ba câu cá Thúy An phì cười: − Xời ơi. Vậy mà nãy giờ nghe em nhưng chị tưởng em rành câu cá lắm chớ… Mai dẩu môi cố cãi: − Thì em cũng rành đó chứ! Không tin chị cứ đi với em coi. Em biết lúc nào cá cắn câu, lúc nào không phải Giọng thằng Minh hớt ngang: − Mày xạo quá! − Em xạo hồi nào? Hai Quang hắng giọng làm hai đứa im bặt. Anh lên tiếng hỏi: − Nãy giờ hai đứa gọi cô An là gì vậy? − Dạ, là chị… Hai anh em rụt rè trả lời. Hai Quang lắc đầu nói tiếp: − Sao lại chị. Phải gọi là cô nhé Trước ánh mắt ngơ ngác của hai đứa nhỏ, Thúy An cũng thấy ngượng quá phải đính chính: − Tụi em làm quen với nhau cả tuần trước rồi. Hai đứa nó kêu như vậy có gì sai đâu, sao anh lại không chịu? − Rồi tới lúc em vô lớp dạy tụi nó học thì sao? Lúc đó tụi nó cũng kêu chị om sòm coi sao được? Hai Quang nhắc lại chuyện này làm Thúy An bối rối. Hình như có lúc anh rủ cô sang nhà phụ giúp trẻ học, cô đã đồng ý rồi. hai đứa nhỏ này thì vừa nghe như vậy đã reo lên mừng rỡ − A! Chị cũng làm cô giáo nữa hả? − Vậy thì thầy nói đúng rồi, mình phải gọi bằng cô chứ! Hen anh Hai! − Ừa, gọi bằng cô! Thúy An vội xua tay lắc đầu nguầy nguậy: − Khỏi, khỏi. Chị chỉ tính dạy các em mấy môn vẽ… và hát thôi − Vẽ hả? Em thích học vẽ lắm! - Thằng Minh giơ tay la lớn − Em thích hát! Em thích hát! Thúy An không biết nói sao đành quay sang Hai Quang. Anh chỉ cười nhìn cô chăm chú. Gió lộng trên sông đang thổi ngược làm mái tóc bay lung tung phủ kín khuôn mặt cô, anh vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt đen nháy mở to hướng đến anh một tia nhìn lạ lùng, bối rối.