Bạch Thiếu Huy thản nhiên:- Giả sử tại hạ không chịu tự xử?Lão bà áo đen hừ một tiếng:- Thế ngươi nhất định chờ ta ra tay à?Bạch Thiếu Huy mỉm cười:- Nếu tự xử tức là phải chết, là không hy vọng sống sót. Còn như bà xuất thủ thì rất có thể tại hạ thoát chết, dĩ nhiên tại hạ phải chọn giải pháp có nhiều hy vọng hơn chứ.Lão bà áo đen cười lạnh:- Ngươi tưởng ta xuất thủ rồi sẽ nương tay tha thứ cho hẳn?Đài Lương vọt miệng thốt:- Hắn muốn nói bà không giết nổi hắn đâu.Lão bà áo đen gằn giọng:- Ngươi tự xử hay ta xuất thủ thì giải pháp nào cũng đưa ngươi đến cái chết cả, bất quá chỉ sai biệt một vài phút giây mà thôi, đừng hy vọng vô ích.Rồi bà tung chưởng liền.Chưởng kình của bà tung ra, không rít gió ào ào, tay bà vẫy nhẹ như để xua đuổi một con ruồi, một con muỗi, không thấy bà dùng một điểm khí lực nào cả.Nhưng Bạch Thiếu Huy đã biết chiêu thế đó cực kỳ lợi hại. Chàng ngưng trọng thần sắc, lách thân hình qua một bên, vừa tránh trọng lực của chưởng kình mà cũng để che chở cho Phạm Thù, bởi biết đâu lão bà áo đen lại chẳng dịch chiêu chưởng đột ngột tập kích hắn? Đoạn chàng ngầm vận nội công, dồn chân khí ra lòng bàn tay, giữ tấn vững, đẩy chưởng đón liền.Bốp!Bạch Thiếu Huy cảm thấy chiêu công của lão bà vững như núi, qua cái chạm đó chàng phải lùi lại một bước, nhưng chẳng hề hấn gì cả.Trong thấy chàng đương diện tiếp chưởng, lão bà cũng phải kinh ngạc, bà hừ khẽ một tiếng.Chừng hai kình đạo chạm nhau rồi, thấy Bạch Thiếu Huy chỉ lùi lại một bước rồi đứng vững như thường thì bà lại càng khiếp hãi hơn, ý bà tưởng là ít nhất chàng cũng phải ngã nhào, thọ thương trầm trọng, còn không là chết ngay tại chỗ.Nhưng chàng chẳng bị sao cả, trái lại bà vì khinh địch, có lẽ bà không dùng đủ số thành lực cần thiết nên bị kình đạo của đối phương đẩy bật bà dội lại đến bảy bước.Sự kiện đó trên chỗ tưởng tượng của lão bà áo đen, trong phút giây đầu bà sửng sốt ngây người nhìn chàng.Một lúc lâu, bà cười gằn, thốt:- Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, thảo nào mà ngươi chẳng dùng giọng cứng đối đáp với ta.Bạch Thiếu Huy ngẩng cao mặt, nhẹ điểm một nụ cười:- Tại hạ có nói rằng nếu bà xuất thủ thì tại hạ có cơ hội thoát chết, chứ bảo tại hạ tự xử thì oan uổng biết bao.Lão bà áo đen không đáp, bước tới mấy bước, vung cánh tay độc nhất tung ra ba chưởng liên tiếp.Lần này thì bà phải dùng tận lực bình sanh, cố thắng chàng để chuộc lại cái nhục thất bại vừa rồi.Ba đạo chưởng kình nhằm ba chỗ khác biệt trên người Bạch Thiếu Huy vút tới, nhắm vào vai hữu, sườn tả và ngực.Bạch Thiếu Huy dù tự tin đến đâu cũng phải kinh hãi, thầm nghĩ:- “Lão bà áo đen áo đen này có thân phận thế nào trong Phân cung mà võ công lại ghê gớm đến thế?”Bên trong chàng thận trọng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh, bật cười ha hả:- Khá lắm! Khá lắm!Chàng lách một đầu vai, đảo bộ qua một bên, lùi lại một chút, tay tả giữ quyết, đặt ngay nơi ngực rồi khoa lên nửa vòng.Chàng vừa sử dụng một chiêu thức của phái Võ Đang, có tên là “Thái Cực Sơ Động”.Từ bàn tay tả của chàng chỉ phong vút ra ngoài, rồi chàng đưa tay hữu tới, dùng hai ngón trỏ và giữa điểm nhanh sang lão bà áo đen.Lão bà áo đen không tưởng rằng đối phương còn nhỏ tuổi mà lại ứng chiêu cực kỳ tinh xảo như vậy. Bà vội thu tay về, đồng thời lui một bước tránh hai ngón tay của chàng.Nhưng song phương không để phí một giây, thoạt tản ra liền xáp lại, họ trao đổi nhau toàn những chiêu tuyệt độc, thủ pháp của họ còn nhanh hơn điện, mắt thường không thể nhận định kịp.Họ có thể chết với nhau trong đường tơ kẽ tóc nhưng họ chẳng hề lùi bước, càng lúc họ càng hăng say. Một bên quyết kết thúc cuộc chiến càng sớm càng hay để còn thời gian thanh toán các việc khẩn bách khác, bên kia cũng quyết hạ cho được kình địch để giữ an toàn cho Phân cung, bởi một tay lợi hại như Bạch Thiếu Huy giả sử còn sống sót thì đúng là một cái họa cho Phân cung, vả lại nếu bà không hạ được chàng thì uy tín sẽ sụt giảm nghiêm trọng.Đài Lương đứng bên ngoài theo dõi cuộc chiến, thầm nghĩ:- “Ghê gớm thật, nếu ta ở vào địa vị Bạch lão đệ thì chắc đã bị bà ta hạ từ lâu”.Bỗng lão bà áo đen lùi lại một bước, cao giọng hỏi:- Ngươi là môn đệ Võ Đang? Ai sai ngươi đến đây làm nội tuyến?Bạch Thiếu Huy hừ lạnh:- Ngọc Hư Tử và Ngọc Chân Tử đều bị bà quản thúc tại đây, trên núi Võ Đang hiện tại chính là người trong phe bà nắm quyền điều khiển toàn phái, như vậy còn ai sai tại hạ phản ngược lại bà?Lão bà áo đen biến sắc, hấp tấp hỏi:- Ngươi nghe được ở đâu sự việc đó mà dám buông lời vô căn cứ trước mặt ta?Bạch Thiếu Huy bĩu môi:- Nếu muốn người đừng biết thì tốt hơn đừng làm, để cho người biết. Hiện tại trên giang hồ đều rõ thủ đoạn của bà chứ đ, và cũng có thể do bị sống kiếm của Phạm Thù chạm trúng yếu huyệt nên vừa ngã xuống, Hàn Khuê đã hôn mê ngay.Phạm Thù thu kiếm về, cơn giận còn sôi sục, hắn trừng mắt nhìn Hàn Khuê hừ một tiếng:- Cho ngươi biết tay ta, tha cho ngươi sống đó, từ nay thì chừa thói hống hách nhé.Hắn day qua Bạch Thiếu Huy:- Đại ca, có lẽ đại ca có chỗ dùng hắn nên mới bảo tiểu đệ nương tay phải không?Vẻ mặt của hắn còn hầm hầm, nhưng tại sao hắn giận quá chừng như thế? Vì Hàn Khuê cướp đoạt Hương Hương mang đi, làm cho hắn và Bạch Thiếu Huy phải vất vả mấy ngày theo dõi đến đây? Hắn hận gì? Tình? Hắn có tình ý gì đối với Hương Hương chăng?Bạch Thiếu Huy điềm nhiên thốt:- Hắn đã giết chết thân mẫu của Hương Hương thì tất nhiên phải có lý do gì đó mới tạo nên mối thâm cừu huyết hải này. Ai vay nấy trả, không phải việc của chúng ta gánh vác chuyện người.Phi Thử Đài Lương bước tới cúi xuống lục soát trong mình Hàn Khuê, lấy ra độ sáu bảy chiếc lọ bằng ngọc trắng, hình thức đồng đều nhau.Chiếc lọ nào cũng như lọ nào, làm sao phân biệt được? Đài Lương ngẩn người, nhìn Bạch Thiếu Huy nói:- Làm sao bây giờ đây Bạch lão đệ? Đành rằng những lọ này có thể đều chứa thuốc giải, song cũng phải tùy theo chất độc mà cho thuốc chứ? Nếu chọn không đúng thì chẳng những không cứu được mà còn có khi hại người nữa, mình không thể coi thường được.Lão lẩm nhẩm, tiếp nối:- Cần nhất là phải biết Hương Hương cô nương bị hắn đánh loại độc nào mới được, nhưng làm sao biết đây?Bạch Thiếu Huy hỏi:- Trên mấy chiếc lọ đó có dán nhãn hiệu gì chăng?Đài Lương lắc đầu:- Không có!Phạm Thù đang đứng bỗng lảo đảo thân hình, ngã sụm xuống. Bạch Thiếu Huy kinh hãi, vội bước tới nâng hắn lên, hỏi gấp:- Phạm đệ làm sao thế?Đài Lương thở dài:- Nguy nữa rồi, Phạm lão đệ đã trúng thuốc của tên Đường chủ này rồi, chính là vầng khói vàng vừa rồi đó. Giờ mình làm sao đây, thuốc của y quả là lợi hại hết sức.Dù có trong mình sáu bảy loại thuốc giải độc nhưng lão cũng chẳng biết làm sao.Phạm Thù từ từ nhắm mắt, nói khẽ:- Đại ca đừng lo, tiểu đệ chẳng đến nỗi nào đâu. Chỉ vì vừa rồi tiểu đệ quá ỷ y vào hai viên thuốc giải của Cửu Độc Nương Tử nên mới trúng phải thuốc của hắn. Bất quá để tiểu đệ hành công một lát, xua độc ra ngoài là khỏi ngay.Bạch Thiếu Huy gật đầu:- Vậy Phạm đệ hành công gấp đi, thời gian khẩn cấp lắm rồi đó.Chàng dìu Phạm Thù đến một chỗ an tịnh, có chỗ dựa lưng cho hắn điều tức.Đài Lương thốt:- Bây giờ mình hãy lo cứu Hương Hương cô nương trước rồi tính đến những chuyện khác sau.Bạch Thiếu Huy gật đầu:- Phải!Đài Lương lại lục soát tiếp trong mình Hàn Khuê, lấy ra ba ống đồng bạch, một chiếc lọ bằng mã não, một hồ lô bằng ngọc phỉ thúy, lão lắc đầu thốt:- Hắn mang quá nhiều vật dụng bên mình.Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:- “Hương Hương bị gã hạ độc làm mê loạn thần trí, giải dược tất được giấu trong chiếc bình được tìm thấy sau cùng, nếu không thì chẳng khi nào hắn dấu kỹ đến thế”.Chàng toan cất tiếng thì Đài Lương đã nói trước:- Bạch lão đệ, thời giờ cấp bách lắm rồi, trong khi chờ đợi Phạm lão đệ xua đuổi khí độc xong, phần ngu huynh giải cứu cho Hương Hương, còn lão đệ hãy cải sửa dung mạo đi, nhanh lên nhé.Bạch Thiếu Huy gật đầu, ngồi xuống lấy vật dụng cần thiết, bắt đầu cải trang.Không bao lâu, chàng đã nghiễm nhiên trở thành một Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê, nhưng còn thiếu một chiếc áo, chàng không thể dùng chiếc áo Hàn Khuê đang mặc, vì nó vấy bê bết máu, hơn nữa một nửa cánh tay đã bị tiện lìa.Chính điều đó làm chàng phân vân khó nghĩ, dù mặt mày có giống như hai giọt nước nhưng thiếu chiếc áo thì người ta vẫn có thể nghi ngờ như thường.Đài Lương thốt:- Bạch lão đệ yên trí, để ta chạy đi tìm cho lão đệ một chiếc.Lão bước nhanh ra cửa.Nhưng bên ngoài bỗng có giọng nói lạnh lùng vang lên:- Khỏi cần đi làm chi.Đài Lương vừa thò mình ra khỏi cửa, tai nghe tiếng nói thì đã cảm thấy có một đạo âm kình bức tới. Lão kinh hãi, không còn phản ứng kịp được nữa, vội đưa tay ngang ngực hộ vệ phía trước rồi vừa dịch sang một bên, vừa lùi vào.Vô ích, đạo âm kình vút tới, đẩy bật lão nhào trở lại, lão hự lên một tiếng, lăn tròn mấy vòng mới đứng lên được.Vừa lúc đó, một lão bà cụt một tay, vận áo đen xuất hiện nơi khung cửa.Gương mặt của bà hung dữ vô cùng, đôi mắt sắc lạnh nhìn trừng trừng Bạch Thiếu Huy, miệng điểm nụ cười lạnh.Bà gằn giọng:- Cải dạng được như thế này cũng khá lắm.Bạch Thiếu Huy cũng quắc mắt nhìn trả, chàng giật mình thầm nghĩ:- “Lão bà này công lực cao thâm vô cùng, mình phải hết sức dè dặt, không nên khinh thường.”Buông dứt câu nói, lão bà áo đen bước nhanh đến cạnh Hàn Khuê, đưa tay lật ngửa gã lên, trong lúc lật ngửa bà đã giải khai huyệt đạo cho gã.Bà hét lên:- Mau vận công điều tức đi.Rồi bà day qua Đài Lương, buông lạnh giọng, nhấn từng tiếng:- Ngươi có biết là phản bội bổn môn sẽ chịu cực hình thảm khốc không? Thấy mặt ta rồi còn đứng đó làm gì nữa? Hãy bước qua một bên chờ ta thanh toán xong tiểu tử này rồi sẽ phát lạc trường hợp của ngươi sau.Thì ra bà chưa nhận ra Đài Lương, cứ ngỡ lão là Tam Nhãn Thần Tôn Nhất Phương. Bà day qua Bạch Thiếu Huy trầm giọng hỏi:- Ngươi là ai?Bạch Thiếu Huy lại nghĩ:- “Trong lúc này khi Phạm đệ chưa tỉnh thì mình không nên vọng động. Tốt hơn mình nên đối đáp vu vơ kéo dài thời gian cho đến khi Phạm đệ bình phục rồi thì lúc đó sẽ có thái độ cứng rắn với bà ta cũng chẳng muộn. Hoặc giả nếu bà ta nóng nảy xuất thủ gấp thì mình cũng cố gắng cầm chân bà.”Chàng đáp:- Tại hạ là Dao Năng.Lão bà áo đen lại hỏi:- Ngươi từ đâu đến?Bạch Thiếu Huy điềm nhiên:- Tại hạ ở tại Phân cung này từ lâu.Đài Lương chen vào:- Hắn là vệ sĩ trong Đệ nhất đội.Lão bà áo đen lạnh lùng nói:- Thế ra ngươi đã đột nhập vào đây từ lâu, ẩn mình trong cái lốt vệ sĩ này để tùy cơ hạ thủ đoạn. Ai sai ngươi đến đây? Ngươi giả dạng Hàn Khuê với dụng ý gì?Bạch Thiếu Huy đáp:- Chẳng có ai sai sử cả, tại hạ giả dạng Hàn Khuê chẳng qua muốn làm Đường chủ trong một thời gian vậy thôi.Đài Lương tiếp:- Đường chủ đã hạ độc tại hạ và gã kia.Lão bà áo đen hừ lạnh, nhìn thoáng qua Đài Lương đoạn day qua Bạch Thiếu Huy nói:- Chính ngươi đã chặt đứt cánh tay của Hàn Khuê?Bạch Thiếu Huy trầm giọng:- Việc đó có sao không?Lão bà áo đen rít lên:- Vậy thì ta cho là ngươi có võ công khá! Và gặp ta rồi thì ngươi phải tự xử, đừng để ta nói nhiều.