Họ đã đến tất cả. George nhận ra điều đó mà nhẹ cả người. Cho đến phút cuối cùng, anh ta đã sợ có sự cố. Nhưng không, họ đã đến đủ… Stephen Farraday, Sandra, rất sang trọng với cái váy trang nhã bằng nhung đen và chuỗi ngọc lục bảo quanh cổ. Người phụ nữ này có vẻ rất quý phái, điều đó rất rõ ràng. Bà ta tỏ ra rất thoải mái, không cầu kỳ, thậm chí còn dễ thương hơn bình thường. Ruth cũng mặc váy màu đen. Cô không đeo một loại nữ trang nào ngoài một cái cặp băng vàng rất tinh xảo. Anh ngắm nhìn mái tóc huyền đẹp đẽ, đường nét gợi cảm của cái cổ và đôi cánh tay trắng muốt, trắng hơn cả các phụ nữ khác. Ruth làm việc trong nhà nên không hề bị rám nắng, ánh mắt họ gặp nhau. Nhận thấy ánh mắt của George có vẻ lo lắng, cô làm anh yên lòng bằng một nụ cười và anh cảm thấy tươi tỉnh lên ngay. Ruth thật đáng quý, trong sáng và trung thành. Iris trái với thường ngày lại ngồi im. Dường như chỉ có cô là nhận thấy đây là một cuộc gặp mặt khác thường. Cô trông xanh xao trong chiếc váy giản dị màu xanh lá cây và vẻ xanh xao lại hợp với cô, nó đem lại cho cô một vẻ đẹp trang nghiêm và hơi buồn. Anthony Browne đến cuối cùng. George nhận thấy dáng đi mềm mại, uyển chuyển của anh ta. Dáng đi của một con thú dữ, một con báo hoặc sư tử. Tất cả đã đến, bước vào cái bẫy mà anh giăng sẵn ra cho họ? Bây giờ, cuộc chơi có thể bắt đầu Đầu tiên họ uống vài ly cocktail, rồi đi vào phòng ăn. Nhiều cặp đang nhảy, nhạc êm dịu, các anh hầu bàn chạy đi chạy lại thoăn thoắt… Charles với nụ cười trên môi đi tới để dẫn họ lại bàn. Phía cuối phòng là một loại "loggia", xây hơi cao lên một chút, trong có 3 cái bàn, một cái to ở giữa, hai cái nhỏ ở 2 bên trái và phải. Hai cái bàn nhỏ đều đã có người ngồi. Ở cái đầu tiên là một cô gái tóc vàng khá xinh đang trò chuyện với một người nước ngoài có nước da ngăm đen. Ở cái bàn thứ hai là 2 thanh niên, một chàng trai và một cô gái. Cái bàn ở giữa là cái Barton đã đặt sẵn.Rất lịch sự. George chỉ chỗ cho mỗi người:- Sandra, mời bà ngồi đây, bên phải tôi… Browne. Ông ngồi cạnh Sandra, Iris, đây là sinh nhật em và em hãy ngôi bên trái anh Farraday.Ông ngồi cạnh Iris. Rồi đến cô Ruth… Giữa Ruth và Anthony còn một cái ghế trống. Họ có 6 người vậy mà có tới 7 bộ đồ ăn.- Ông bác Race của tôi chắc đến muộn, George giải thích. Ông ấy bảo chúng ta đừng đợi. Ông ấy sẽ đến ngay và tôi sẽ rất hân hạnh giới thiệu với các vị. Đây là một người rất đáng mến. Ông ấy đã đi du lịch nhiều và rất có tài kể chuyện…Họ ngồi xuống. Iris rất tức giận. Chỗ ngồi của cô đáng lẽ ra phải là của Ruth. George đã cố tình tách cô ra khỏi Anthony. Điều đó chứng tỏ những thành kiến của anh ta vẫn vậy, không thay đổi như họ tưởng.Ở đầu bàn bên kia, ngay đối diện với cô, Anthony nhìn cái ghế trống bên cạnh anh lông mày nhíu lại:- Tôi vui mừng, Barton, vì anh có thêm một người khách nữa vì có thể tôi sẽ phải rời các vị khá sớm. Trường hợp bất khả kháng. Tôi đã va phải một người mà tôi quen.George mỉm cười, ngắt lời:- Như vậy, anh làm việc cả trong những giờ thường dùng để giải trí? Ở tuổi anh, điều đó không nên! Thật sự thì tôi chưa bao giờ biết chính xác anh làm gì?Câu nói đó vô tình rơi vào đúng lúc mọi người đều im lặng. Câu trả lời đến với vẻ điềm tĩnh và hơi châm biếm:- Tôi tổ chức thực hiện những tội ác, ngài Barton ạ. Nếu anh đã hỏi thì tôi trả lời. Đủ loại trộm cắp, phá hoại, tống tiền vv…- Ông, Browne - Sandra nói và cười - Vậy chắc anh làm việc trong lĩnh vực buôn bán vũ khí? Vả lại trong các vở kịch, những kẻ buôn bán vũ khí thường đóng vai phản bội…Chỉ có Iris là nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Anthony nhưng anh tự chủ lại ngay và lấy lại được sự vui vẻ vô tư để trả lời:- Đúng vậy, thưa bà Alexandra, nhưng không nên nói ra! Đây là một điều bí mật và các thế lực nước ngoài thì có tai mắt ở khắp nơi. Chúng ta hãy dè chừng những câu nói dại dột!Anh đã làm mọi người vui lên và cười. Người ta dọn đi nhưng cái đĩa của món ăn đầu tiên. Dàn nhạc chơi một điệu valse. Stephen mời Sandra rồi ngay sau đó, mọi người đều nhảy. Bầu không khi trở nên thanh thản hơn. Lát sau, Iris nhảy với Anthony:- George thật không lịch sự, cô nói, không xếp chúng ta ngồi cạnh nhau.- Không lịch sự? Có đây chứ vì vậy anh luôn được nhìn thấy em trước mặt…- Không phải thế, anh định về sớm à?- Có thể anh sẽ phải đi!Rồi anh nói thêm:- Em biết trước là đại tá Race đến tối nay à?- Chắc thế.- Lạ thật.- Anh quen ông ấy à? Đúng rồi, anh đã nói với em hôm nọ… ông ấy là người như thế nào?- Không ai biết chính xác.Họ quay lại bàn. Càng về cuối bữa tiệc thì cái áp lực ban đầu, tưởng rằng đã biến mất, có vẻ như quay lại. Không khí dường như tích điện. Chỉ có ông chủ tiệc là vui vẻ, bình tĩnh và vô tư. Iris nhận thấy George nhìn đồng hồ. Đúng lúc đó, một hồi trống vang lên báo hiệu buổi biểu diễn bắt đầu. Ánh sáng tắt. Sân khấu hiện lên, ngoài vòng nhảy. Người ta kéo lại ghế để nhìn rõ hơn. Ba cặp nhảy một trịch đoạn ba lê, mọi người vỗ tay. Rồi đến một người biểu diễn cách bắt chước các tiếng động khác nhau: tàu hoả, tàu thuỷ, máy bay, máy khâu và cả tiếng bò kêu, được mọi người tán thưởng. Rồi đến Lenny và Flo trong một vũ điệu mạnh mẽ. Người ta lại vỗ tay.Sau trích đoạn ba lê thứ 2. Ánh sáng bật lên, mọi người chớp mắt… Và mỗi người bên bàn của Barton dường như trút đi được một gánh nặng. Hình như tất cả đều chờ đợi điều gì. Điều đó không đến. Lần trước, khi ánh sáng quay lại, họ đã phát hiện ra một xác chết gục trên bàn. Hôm nay, họ đã vĩnh viễn cắt đứt với quá khứ rùng rợn… Nó đã đi vào quên lãng. Bóng đen của thảm kịch ngày trước dần tan đi. Sandra vẻ mặt rất phấn chấn nói chuyện với Anthony. Stephen thì chuyện trò với Iris và Ruth cúi xuống lắng nghe. George ngồi im trên ghế, nhìn thẳng về phía trước. Mắt anh ta có vẻ như gắn chặt vào chiếc ghế trống trước mặt. Iris hích anh ta bằng cùi tay:- Tỉnh lại. George. Nào, chúng ta nhảy nhé! Anh vẫn còn chưa nhảy với em.Anh sực tỉnh rồi mỉm cười, nâng cốc:- Tôi đề nghị các bạn hãy uống mừng sinh nhật cô gái trẻ của chúng ta. Iris Marle, chúc cô luôn luôn mãi xinh đẹp như trong buổi tối hôm nay!Họ cùng uống, rồi nhạc Jass vui nhộn vang lên gọi mọi người ra sàn nhảy. Họ lại nhảy. George với Iris. Stephen với Ruth. Anthony với Sandra.Điệu nhảy kết thúc, họ quay lại bàn, nói chuyện và cười.George yêu cầu một phút chú ý:- Có một việc mà tôi muốn yêu cầu tất cả các bạn. Vậy là gần một năm trước, chúng ta cũng đã cùng nhau đến đây trong một buổi tối được đánh dấu bằng một sự kiện bi thảm. Tôi không muốn gợi lại những kỷ niệm đau buồn của hôm qua, nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng Rosemary đã không bị lãng quên. Tôi đề nghị các bạn hãy uống cùng tôi để tưởng nhớ Rosemary.Anh ta cầm cốc lên tay. Mọi người đều làm theo. Các khuôn mặt như đóng băng. George đứng dậy và nói:- Tôi uống để nhớ lại Rosemary?Đưa cốc lên môi, họ cùng uống.Đột nhiên. George lảo đảo, ngã ngồi xuống ghế.Đôi tay anh ta cuống cuồng cào cấu cổ họng, dứt tung cả cổ áo. Mặt anh ta đỏ tía lên. Anh ngạt thở… Anh ta chết trong vòng một phút rưỡi.