Hai sợi dây to cỡ đầu ngón cái giăng ngang trên hai ngọn núi cao thẳngđứng, sức nặng của dây chùng xuống thành hình vòng cung. Hai sợi dây cáchnhau chừng hai thước, giữa hai dây có treo một mảnh ván vuông như mảnhbàn.Nơi đây chính là Song Tuyệt Nhai trên Ma Thiên Lãnh, lúc này tuy trờixanh bao la, ánh nắng chói chang, nhưng vẫn không xua tan được hơi lạnhtrên núi cao, nên nơi đây rất hiếm người đặt chân đến.Trên ngọn núi buộc đầu dây phía Đông lúc này đang có hai thiếu niênđứng đối diện nhau, một người trang phục công tử, tuổi chừng 27, 28, ngườikia trang phục vương tử, hai người đứng cách nhau chừng năm thước nhưđang chờ đợi gì đó. Thời gian trong sự chờ đợi dài dằng dặc. Lúc này, thiếuniên trang phục vương tử lạnh lùng nói:- Có lẽ Mai Dao Lân không đến rồi!Người trang phục công tử cười, giọng có phần khinh mỉa nói:- Không đâu, Mai Dao Lân tuy bước chân vào giang hồ không lâu, nhưngchưa bao giờ thất tín với ai, hẳn là vương tử mới đến Trung Nguyên, chưatừng nghe nói chứ gì?Kim Đao vương tử cười khảy:- Tuy cũng có nghe nói, nhưng với sức hiệu triệu của Vạn Tượng công tửtại Trung Nguyên, bổn vương tử lo là Mai Dao Lân chưa đặt chân đến SongTuyệt Nhai thì các hạ đã đoạt được vật mong muốn rồi.Vạn Tượng công tử không tức giận, cười nói:- Theo như vương tử nói, thì năm phần Huyền Vũ Đồ bổn công tử đã cóbốn, chỉ còn thiếu một phần của vương tử nữa thôi phải không?Kim Đao vương tử rúng động cõi lòng, vội đề tụ công lực vào songchưởng, song ngoài mặt vẫn điềm nhiên nói:- Bổn vương tử năm phần được một, đang thiếu bốn phần, vậy đành phảinhờ Vạn Tượng công tử giúp được chăng?- Vương tử quá lời, tại hạ đâu gánh nhận nổi. Tuy nhiên vật tụ hợp theoloài, thường thì số ít phải theo số nhiều, nếu như vương tử có ba phần, thì tạihạ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của vương tử.Kim Đao vương tử nghe vậy biết là Vạn Tượng công tử hoài nghi mìnhđã đắc thủ trước, bèn cười khảy nói:- Có thể trên mình bổn vương tử có ba phần thật!Vạn Tượng công tử vòng tay cười:- Vậy thì tại hạ xin chúc mừng vương tử. Thế nhưng điều lạ lùng là trênmình tại hạ đã có bốn phần, vậy thì tổng cộng lại có bảy phần hay sao?Trong khi vòng tay, y đã vận đầy đủ công lực. Kim Đao vương tử trầmgiọng:- Chúng ta cứ lấy hết ra thì sẽ rõ chứ gì.Vạn Tượng công tử trong lòng hoài nghi, nghe vậy ngạc nhiên nói:- Nếu người nào có nhiều hơn thì người kia phải trao hết phần mình chongười đó, vương tử thấy thế nào?Kim Đao vương tử càng thêm nghi hoặc:- Rất đúng ý muốn bổn vương tử!Đoạn liền thò tay vào lòng, Vạn Tượng công tử cũng càng thêm nghihoặc, tay phải chầm chậm thò vào lòng, cười nói:- Xem ra tại hạ có lẽ thua chắc rồi!Vừa dứt lời tay phải vụt rút ra, Kim Đao vương tử cũng cùng một ý nghĩ,thế là hai người cùng có một động tác như nhau. Ngay khi hai người vừa địnhxuất thủ, Mai Dao Lân từ trên núi phóng xuống, Vạn Tượng công tử thuận thếgiơ tay trái lên, ếbốpế một tiếng vỗ vào tay phải, cười nói:- Chỉ đùa thôi, vương tử chớ bận tâm!Kim Đao vương tử cũng rụt tay về lạnh lùng nói:- Bổn vương tử cũng chỉ đùa thôi!Mai Dao Lân quét mắt nhìn hai sợi dây đung đưa trong khoảng khôngnói:- Hai vị đã phải chờ lâu rồi.Vạn Tượng công tử ơ hờ vòng tay cười nói:- Tại hạ địa chủ cuộc định hội này, chủ nhân chờ khách đó là lẽ thườngtình, chỉ vì vị vương tử này với long thể...Kim Đao vương tử vội tiếp lời:- Bổn vương tử được dịp ở đây thưởng ngoạn danh sơn, cũng chẳng cảmthấy lâu la gì, giá mà tôn giá đến trễ hơn chút nữa, bổn vương tử càng có thểnhận rõ hơn nữa.Mai Dao Lân cười khảy:- Hai vị có nhã hứng quá nhỉ.Vạn Tượng công tử thản nhiên cười:- Cảnh đẹp là phải cùng nhau thưởng thức thì mới thú vị! Thôi chúng tavào cuộc nhé?Mai Dao Lân lại đưa mắt nhìn hai sợi dây nói:- Nếu Mai mỗ cho người mai phục ở hai đầu, chắc chắn phen này báođược đại thù.Vạn Tượng công tử cười:- Bọn này ở trên đây có đủ thời gian để phóng chưởng đánh đứt dây, Maihuynh cũng phải theo cùng thôi.- Mai mỗ có thể đưa hai vị lên đường trước!Vạn Tượng công tử phá lên cười:- Vậy thì chỉ có thể thương mạng, chứ không lấy được Huyền Vũ Đồ,chẳng phải thượng sách lưỡng toàn... Để tại hạ đi trước dẫn đường.Kim Đao vương tử sợ Mai Dao Lân bất thần ra tay đánh đứt dây hãm hạiVạn Tượng công tử, vậy thì Huyền Vũ Đồ sẽ theo y rơi xuống vực thẳm, nênVạn Tượng công tử vừa cất bước, y liền quay sang Mai Dao Lân nói:- Muốn báo tư thù bây giờ không phải lúc.Vạn Tượng công tử mới đi chừng ba thước, nghe vậy thầm cười nhủ:- Vậy là chẳng lo Kim Đao vương tử không bảo vệ cho mình!Thế là y thản nhiên tiếp tục bước đi.Mai Dao Lân cười khảy:- Nếu Mai mỗ muốn động thủ ngay lúc này, tôn giá tự lượng sức mìnhngăn cản được chăng?Vạn Tượng công tử nghe vậy liền chững bước, ngẫm nghĩ một hồi, quétmắt nhìn xuống hai bên vực, thản nhiên đi tiếp. Kim Đao vương tử nghe vậybất giác lặng người, đưa song chưởng lên trước ngực, lạnh lùng nói:- Bậc đại trượng phu mà giở trò ám toán, tôn giá không cảm thấy hổ thẹnsao?Mai Dao Lân cười khảy:- Nếu tôn giá mà biết về lục bình xanh và Bạch Long Kiếm của Mai mỗ,không thấy mình đã phí lời tự nãy giờ ư?Dứt lời liền đề khí quay người, cất bước đi lên dây.Kim Đao vương tử tức muốn lộn gan, hận không thể một chưởng đánhcho Mai Dao Lân văng xuống vực, ngặt nỗi trên mình chàng có hai phầnHuyền Vũ Đồ, khiến không thể hạ thủ đành hậm hực cất bước đi lên một sợidây khác.Lúc này Vạn Tượng công tử đã đi ra đến giữa, ngoảnh lại cười nói:- Mai huynh không sợ vương tử ám toán sao?Mai Dao Lân điềm nhiên:- Y đã bảo vệ tôn giá, tất nhiên Mai mỗ cũng không ngoại lệ, có điều làgiữa hai ta e rằng hôm nay phải có một người sẽ vĩnh viễn ở lại đây bầu bạnvới tuyệt cốc này.Vạn Tượng công tử thản nhiên cười:- Táng mạng dưới tuyệt cốc cũng chẳng có gì đáng hối tiếc, có điều làtheo thổ dân tại đây, dưới hai sợi dây này là một dòng nhược thuỷ chảy rấtxiết, thượng du có tên là Trầm Vũ Giang.Mai Dao Lân và Kim Đao vương tử nghe vậy liền cùng nhìn xuống dướichân, chỉ thấy dưới trăm trượng sương giăng mù mịt, không sao nhìn thấyđáy. Hai bên vách đá nhẵn bóng, trong khe đá lưa thưa vài bụi cỏ dại, thật vôcùng nguy hiểm. Kim Đao vương tử cười mai mỉa:- Nếu nước chảy xiết thì phải có tiếng động, bổn vương tử chẳng nghethấy gì cả, hẳn là nhược thuỷ yếu đến mức chẳng gây ra chút tiếng động nào.Vạn Tượng công tử trả đũa:- Vực sâu ngàn trượng, với thính lực cao siêu của vương tử nếu chú ýlắng nghe, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng nước chảy.Kim Đao vương tử đanh mặt:- Bổn vương tử đâu có ý định xuống nước, nghe thấy tiếng nước chảyhay không cũng chẳng hề gì, có điều là tôn giá chẳng hay có biết thuỷ tính haykhông, có chịu nổi ra đến biển cả hay không, chẳng thể không cân nhắc chokỹ trước.Vạn Tượng công tử cười khảy:- Dòng nước này chảy vào lòng núi, cửa ra chẳng rõ ở đâu, vương tử sinhtrưởng trên biển, tuy thuỷ tính hơn người, nhưng có điều dòng nước chảy vàotrong lòng núi dài đến mức nào, tại hạ không rõ, nên chẳng sao cho vương tửbiết được.Lúc này hai người đã đi đến giữa sợi dây, Kim Đao vương tử và VạnTượng công tử cùng đứng trên một dây, cách nhau chừng năm bước, còn MaiDao Lân thì một mình đứng trên một dây, cách hai người cũng chừng nămbước.Hai sợi dây theo gió đung đưa không ngừng, ba người cũng đung đưatheo dây, bên dưới là vực sâu muôn trượng, cảnh tượng trông thật kinh khiếp,có thể nói đây là một cuộc gặp gỡ hi hữu trong võ lâm.Mai Dao Lân cười lạnh lùng nói:- Vạn Tượng công tử, chúng ta nên giải quyết vụ nào trước?Vạn Tượng công tử thấy hai người đã vào cạm bẫy, yên tâm cười dài:- Ha ha... lẽ đương nhiên là phải giải quyết vấn đề Huyền Vũ Đồ trướcrồi! Chính vì Huyền Vũ Đồ mà chúng ta mới gặp nhau tại đây, ngoài ra đều làthứ yếu cả.- Nhưng Mai mỗ thì lại cho là sinh mạng quan trọng hơn hết, nếu khôngcó sinh mạng, dù có được Huyền Vũ Đồ thì cũng chẳng hưởng được.- Mai huynh hãy yên tâm, theo tại hạ suy đoán, chúng ta đừng ai mongcó thể trở vào theo hai sợi dây này. Sống chết do số mệnh, lúc này chúng tahãy khoan nói đến số mệnh mà hãy chuyên tâm quyết một phen cao thấp làhơn.Mai Dao Lân đanh giọng:- Bất luận ba chúng ta sống hay chết thì tôn giá cũng phải chết trước Maimỗ.Vạn Tượng công tử cười đắc ý:- Tại hạ chưa muốn chết lúc này đâu!Kim Đao vương tử mai mỉa:- Lẽ đương nhiên, tôn giá là chủ nhân ở đây, lẽ nào lại không sắp đặttrước đường rút lui chứ?Vạn Tượng công tử giật mình, song vẫn thản nhiên cười:- Chẳng hay vương tử đã nghĩ đến điều ấy từ lúc nào vậy?- Theo tôn giá thì bổn vương tử đã nghĩ đến từ lúc nào? Bổn vương tửvừa trông thấy hai sợi dây này là đã nghĩ đến kết quả rồi, nhưng trước đó bổnvương tử không biết gì cả, giá như bổn vương tử cũng có vài người bạn tâmgiao thì...- Nếu vương tử khi trông thấy dây treo mới nghĩ đến thì tại hạ chẳng cógì lấy làm lạ cả.Kim Đao vương tử cười thâm ý:- Nếu như bổn vương tử đã nghĩ đến trước khi trông thấy dây treo thì tôngiá sẽ rất ngạc nhiên phải không?Vạn Tượng công tử mắt ánh lên sắc lạnh:- Ma Thiên Lãnh rộng đến hằng mấy trăm dặm, sao vương tử lại chọn nơinày?- Có lẽ đây cách Phong Lôi Động xa nhất, động thủ giao chiến sẽ khôngkinh động đến nàng công chúa xinh đẹp bị giam trong động, đúng vậy không?Vạn Tượng công tử lòng càng thêm hoang mang. Kim Đao vương tử nóitiếp:- Bất kỳ việc gì chưa có câu giải đáp là phải đặt giả thiết là có thể thậntrọng phòng vệ, mặc dù phải tốn nhiều nhân lực hơn thì cũng xứng đáng, bổnvương tử nghĩ vậy có đúng không?Vạn Tượng công tử rúng động cõi lòng, mắt đảo tròn hai lượt, cười nói:- Vương tử tâm cơ quả là hơn người, thử nghĩ Gia Cát Võ Hầu khi xưadùng kế không thành doạ lui quân địch, hoàn toàn là nhờ vào sự điềm tĩnh.Kim Đao vương tử cười khảy:- Khi xưa Gia Cát Võ Hầu là do tình thế bắt buộc, giá mà lúc bấy giờ ôngấy có phương cách khác, chắc chắn không bao giờ sử dụng kế không thành.- Tình huống của Gia Cát Võ Hầu lúc bấy giờ cũng đột nhiên như hômnay thôi.- Nhưng nguyên nhân thì khác, lúc bấy giờ ông ấy nghĩ là Mã Tốc chắcchắn chiến thắng.- Vương tử nghĩ là hôm nay chắc chắn sẽ bại ư?- Thắng bại ngang nhau! Thôi chúng ta hãy bàn về việc chính là hơn.Vạn Tượng công tử thâm hiểm đa biến, Kim Đao vương tử xảo trá đamưu, hai người nói tự nãy giờ cũng không ai thăm dò được sự hư thật của đốiphương, còn Mai Dao Lân tuy chẳng kém hơn hai người, nhưng không cónhiều thuộc hạ như họ.Vạn Tượng công tử đưa mắt nhìn xuống dây nói:- Chẳng việc gì phải bàn cả, chúng ta cứ lấy hết Huyền Vũ Đồ ra để trênmảnh ván này rồi sau đó quyết phân thắng bại, ba người còn một, được cảdanh lẫn lợi, hai vị nghĩ sao?Kim Đao vương tử lạnh lùng hỏi:- Trên mình tôn giá có hai phần ư?Vạn Tượng công tử cười đắc ý:- Đúng vậy, phần của Nam Nhạc Đạo cũng đã lọt vào tay tại hạ, trênmình Mai huynh cũng có hai phần, chỉ vương tử là có một phần thôi. Ha ha...như vậy dường như không được công bằng phải không?Kim Đao vương tử cười khảy:- Trước khi trông thấy đồ, chưa thể phân biệt được thực hư, lúc này nóiđến vấn đề công bằng hãy còn quá sớm.Đoạn thò tay vào lòng lấy ra phần Huyền Vũ Đồ hỏi:- Chúng ta để lên mảnh ván bằng cách nào?Vạn Tượng công tử đưa mắt nhìn Mai Dao Lân cười nói:- Tại hạ đây có ba ngọn truy thủ, có thể ghim đồ vào ván để khỏi bị gióthổi bay.Đoạn từ trong lòng lấy ra ba ngọn truy thủ quay cán đưa cho Kim Đaovương tử một ngọn trước, sau đó mới đưa cho Mai Dao Lân. Kim Đao vươngtử ghim Huyền Vũ Đồ vào truy thủ, vung tay ném cắm vào ván, đoạn nói:- Chúng ta bằng cách nào phân biệt được thật giả?Vạn Tượng công tử cười:- Không ai biết trước sẽ đưa đồ ra bằng cách này, hẳn không ai chuẩn bịsẵn đồ giả đâu.- Nhưng tôn giá đã biết trước.Vạn Tượng công tử phá lên cười, thò ta vào lòng lấy ra hai phần HuyềnVũ Đồ ghim vào trủy thủ, vung tay ném cho Kim Đao vương tử nói:- Vương tử hãy kiểm nghiệm đi.- Tôn giá khẳng khái quá nhỉ?- Nếu hai phần đó chập lại mà tìm được Huyền Vũ Tàng Trân thì tại hạđâu cần phải hẹn gặp gỡ ngày hôm nay.Kim Đao vương tử xem xong, đưa mắt nhìn Mai Dao Lân hỏi:- Tôn giá có cần xem không?Mai Dao Lân đâu có ý định đoạt lấy Huyền Vũ Đồ, xẵng giọng:- Mai mỗ muốn xem cũng không phiền đến tôn giá.Kim Đao vương tử tức giận, nhưng cố dằn nén, vung tay ném trủy thủcắm vào ván, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mai Dao Lân nói:- Nhưng bổn vương tử thì muốn xem của tôn giá.Mai Dao Lân cười khinh mỉa:- Đưa cho tôn giá xem hay không là quyền của Mai mỗ, đây là đất TrungNguyên chứ không phải lãnh địa man di, oai phong vương tử của tôn giáchẳng phô ở đây được đâu.Kim Đao vương tử không sao nén được lửa giận, trỏ tay Mai Dao Lânquát:- Ngươi là cái thá gì mà dám cả gan...Vạn Tượng công tử sợ hai người động thủ, nếu Kim Đao vương tử bịđánh rơi xuống vực thì còn gì bằng, song vạn nhất Mai Dao Lân bị đánh rơi thìsẽ mang theo cả hai phần Huyền Vũ Đồ bèn vội xen lời:- Tại hạ không muốn xem, nếu như vương tử không tin thì có thể bỏcuộc.Kim Đao vương tử nghe vậy liền cố nén lửa giận nói:- Bổn vương tử cũng chẳng cần xem, vì Mai Dao Lân cũng chẳng xem củabổn vương tử.Vạn Tượng công tử cười mai mỉa:- Vương tử nhẫn nhịn khá lắm!Mai Dao Lân lúc này đã ghim hai phần Huyền Vũ Đồ vào truy thủ, vungtay ném cắm vào ván, khiến thay ba ngọn truy thủ hợp thành hình tam giác.Vạn Tượng công tử mừng thầm, cười nói:- Bây giờ đã có đủ năm phần Huyền Vũ Đồ, chẳng rỏ người nào có đức độmay mắn sẽ được sở hữu.Mai Dao Lân cười khảy:- Nếu mà so về hiểm độc tàn ác, chắc chắn tôn giá sẽ sở hữu.Vạn Tượng công tử thấy đối phương đã lấy Huyền Vũ Đồ ra hết, chẳngcòn lo ngại gì nữa, liền đổi thái độ âm trầm nói:- Mai Dao Lân tôn giá luôn bảo Vạn Tượng công tử này gian hiểm, cóchứng cứ gì không? Võ lâm Trung Nguyên tôn bổn công tử làm minh chủ,trong số họ chẳng thiếu người đức cao vọng trọng mà còn không cho bổn côngtử là gian hiểm, tôn giá tuổi còn trẻ, chả lẽ lại có nhận xét sâu xa hơn họ haysao?Mai Dao Lân gằn giọng:- Vạn Tượng công tử, việc sát hại Vạn Phương Kiếm Phương Thiên Longlà bởi trở ngại đại kế của tôn giá, nhưng gia thúc Mai Kiếm Đồng võ công thấpkém, lại ít bước chân vào chốn giang hồ, tôn giá đã dẫn người tàn sát toàn giaông ấy tất cả mười tám người là vì lẽ gì?Vạn Tượng công tử nhún vai:- Tại hạ là minh chủ võ lâm Trung Nguyên, việc gì cũng phải lo nghĩ chotoàn thể đại cục chứ không thể hành động theo ý kiến cá nhân, đó chính là lýdo mà tại hạ được làm võ lâm minh chủ.Mai Dao Lân nhướng mày, mắt rực tinh quanh, giọng sắc lạnh:- Vạn Tượng công tử, tôn giá khéo chối tội lắm, nhưng Mai Dao Lân nàyđâu phải trẻ lên ba để tôn giá có thể dối gạt. Mai Kiếm Đồng toàn gia mười támmạng người, bất kể do ai chủ trương sát hại, nhưng cuộc thảm sát là tôn giá chỉhuy, nên kẻ Mai mỗ cần tìm trước tiên là tôn giá.Vạn Tượng công tử thản nhiên cười:- Đương nhiên là tại hạ không bao giờ thoái thác trách nhiệm, nhưngtrước khi quyết một phen tử chiến, tại hạ cần phải nói rõ ràng, với võ cônghiện giờ của tôn giá mà định chống đối với võ lâm Trung Nguyên, thật cònkém xa lắm. Đứng về phương diện đạo lý, thì tôn giá cũng là thiên khích thôi.Bởi nếu nhìn nhận giới võ lâm Trung Nguyên là một khối thì lẽ ra tôn giá phảinảy sinh ý kiến cá nhân mà hoà đồng với tập thể mới đúng! Tôn giá sở dĩ mộtmình đối chọi với toàn thể võ lâm Trung Nguyên, chỉ vì Mai Kiếm Đồng làthúc phụ của tôn giá ư?Mai Dao Lân cười khảy:- Tôn giá nói hết chưa?- Hết rồi!Mai Dao Lân đưa song chưởng lên ngực:- Vậy tôn giá hãy chuẩn bị đi!Kim Đao vương tử thấy vậy mừng thầm, nghĩ:- Cầu mong hai người động thủ trước, mình sẽ có thể đứng ngoài hưởnglợi.Vạn Tượng công tử phừng lửa giận, vừa định động thủ, song chợt nhớđến sự hiện diện của Kim Đao vương tử, lửa giận liền tiêu tan, buông tayxuống cười nói:- Cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta do Huyền Vũ Đồ mà nên, đâu thểmục đích chưa được giải quyết lại lãng quên kẻ thứ ba. Mai Dao Lân, tôn giáhãy yên tâm, hôm nay giữa hai ta chắc chắn sẽ có một người vĩnh viễn ở lạiđây.Kim Đao vương tử thấy vậy hết sức thất vọng, song ngoài mặt vẫn điềmnhiên nói:- Bổn vương tử tưởng đâu tôn giá đã quên mất việc chính rồi chứ!Vạn Tượng công tử cười khảy:- Vương tử đã thất vọng phải không?- Đừng lôi thôi nữa, tôn giá hãy cho biết cách giải quyết đi!- Vương tử chỉ có một phần Huyền Vũ Đồ, người hỏi cách giải quyếtđúng ra không phải là tôn giá.- Vậy thì hai vị muốn giải quyết trước chứ gì?Vạn Tượng công tử trầm giọng nói:- Cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải giải quyết mà là thươnglượng trước.Đoạn không đếm xỉa đến Kim Đao vương tử nữa, quay sang Mai Dao Lânnói:- Mai Dao Lân, trên đời đáng căm thù nhất là nhưng kẻ ngồi khônghưởng lợi, việc giữa chúng ta hôm nay đương nhiên là phải được giải quyếtdứt khoát, nhưng đối với vị khách quí đến từ hải ngoại này, chẳng hay Maihuynh định thế nào?Kim Đao vương tử thần vận đủ công lực, đưa mắt nhìn xuống vực thẳm,thầm cười khảy lặng thinh.Mai Dao Lân lạnh lùng nói:- Tâm tư của tôn giá, Mai mỗ hiểu rất rõ!Vạn Tượng công tử cười:- Vậy thì tại hạ khỏi phải hao tốn lời nói.- Và cũng khỏi hao tổn công sức!Mai Dao Lân quay sang Kim Đao vương tử nói tiếp:- Tôn giá là người thức thời vụ, giờ nên rời khỏi đây là hơn, sinh mạngquan trọng hơn tài vật nhiều.Kim Đao vương tử động tâm thầm nhủ:- Mai Dao Lân tuy lạnh lùng và cao ngạo, nhưng lòng dạ rất quang minhchính đại, quả xứng đáng là một trang anh hùng hào kiệt.Đoạn cười khảy nói:- Theo bổn vương tử thì chính tôn giá mới là kẻ nên rời khỏi đây, hẳn làtôn giá tự hiểu rõ trong ba chúng ta đây, người yếu kém nhất là tôn giá, kẻkhôn ngoan không bao giờ chọn cái dũng thất phu.Vạn Tượng công tử cười khảy:- Mai huynh lòng dạ tuy quang minh chính đại, nhưng đối phó với hạngngười này thì thật không đúng chỗ.Mai Dao Lân nhìn chốt vào mặt Kim Đao vương tử, giọng đanh lạnh:- Tôn giá đã là kẻ khôn ngoan, lẽ ra phải nắm chắc được phần thắng hômnay, Mai mỗ đã nói hết lời, bây giờ đã đến lúc ba chúng ta phân cao thấp rồi.Vạn Tượng công tử gật đầu:- Ba chúng ta một khi động thủ, bất kỳ người nào cũng có hai kẻ địch,chúng ta đành thử thời vận thôi.Kim Đao vương tử đảo mắt:- Vậy chúng ta người nào xuất thủ trước?Mai Dao Lân tiếp lời:- Ba chúng ta võ công tương đương nhau, không ai xuất thủ trước cả.Kim Đao vương tử gật đầu:- Rất hữu lý! Vạn Tượng công tử đã là chủ nhân tại đây, vậy thì hãy đảmtrách việc phát lệnh.Vạn Tượng công tử trộm quét mắt nhìn hai phía đầu dây, đoạn cười vangnói:- Đa tạ vương tử đã nể trọng tại hạ thế này, nhưng chẳng hay ý Maihuynh thế nào. Ha ha...Tiếng cười cao vút tận mây xanh, hồi âm vang vọng thật lâu, khác hẳnvới tiếng cười trước đây. Kim Đao vương tử cũng cười vang:- Ha ha... Tôn giá đắc ý lúc này còn quá sớm đấy!Tiếng cười cũng đinh tai nhức óc, nhưng có điều khi cười mặt lại hướngxuống dưới. Mai Dao Lân thấy vậy bất giác rúng động cõi lòng, quét mắt nhìnhai phía đầu dây và dưới vực, đoạn nói:- Mai mỗ không có ý kiến!Vạn Tượng công tử đăm mắt nhìn lên đỉnh núi đối diện, trầm giọngchậm rãi nói:- Tại hạ đếm ba tiếng, đến tiếng thứ ba là động thủ...Vừa dứt lời trên đỉnh núi đối diện bỗng xuất hiện năm lão nhân tóc bạc,như năm cánh chim to nhẹ nhàng bay xuống. Vạn Tượng công tử thấy nămlão nhân hiện thân, liền khoan tâm cười dài:- Ha ha... Chúng ta bắt đầu... một!Năm lão nhân tóc bạc đi đến bên bờ vực. Nhưng không canh giữ đầu dâymà lại đứng tản ra, đứng cách đầu dây hơn hai mươi trượng, chẳng rõ họ chờđợi gì.Lúc này bên bờ vực đối diện cũng có năm lão nhân giống vậy xuất hiện,và lẳng lặng đứng đối mặt với năm lão nhân tóc bạc bên kia.Mai Dao Lân lúc này đã vận công giới bị, đang chú ý hai bên núi. CònKim Đao vương tử thì thản nhiên đứng yên, như chớ hề quan tâm đến sự xuấthiện của mười lão nhân kia.Vạn Tượng công tử lớn tiếng đếm:- Hai!Ngay khi ấy bên núi bỗng xuất hiện mấy trăm đại hán tay cầm kim đao,chia nhau bao vây mười lão nhân tóc bạc. Vạn Tượng công tử thấy vậy kinhhãi quát:- Ba!Vừa dứt tiếng song chưởng đã chớp nhoáng chia ra tấn công Mai DaoLân và Kim Đao vương tử. Mai Dao Lân và Kim Đao vương tử đều đã có sựchuẩn bị, Vạn Tượng công tử vừa đếm đến ba, cơ hồ cùng trong một lúc, haingười đều chớp nhoáng xuất thủ tấn công hai đối phương.Trong khi ấy mười lão nhân hai bên núi cũng đã động thủ với nhưng đạihán kim đao, tiếng quát tháo vang động núi rừng.ếẦmế một tiếng mỗi người đều tiếp hai chưởng, năm mảnh Huyền Vũ Đồtrên ván bị chưởng phong tạt rung lên bần bật, nếu không nhờ có trủy thủ giữlại thì đã bay xuống vực thẳm rồi.Ba người chao đảo không ngừng theo dây treo đung đưa, bởi chỉ chaođảo như vậy họ mới có thể tiêu trừ được áp lực mà bản thân phải chịu, vì ởtrên dây không thể nào thoái lui được.Ba người đưa mắt nhìn nhau, Vạn Tượng công tử nhận thấy không thểnào kéo dài thời gian được nữa, bởi lo lắng mười vị lão nhân kia sẽ bị bọn kimđao tiêu diệt, y không còn chỗ để thoát thân. Y bỗng quát to:- Mai Dao Lân, hãy tiếp chưởng!Dứt lời một chưởng đã bổ về phía Mai Dao Lân, đồng thời tung mìnhphóng lên trên đầu Kim Đao vương tử. Kim Đao vương tử không ngờ có sựgian trá, ngầm vận tụ công lực chuẩn bị tấn công Vạn Tượng công tử sau khi yđối chưởng với Mai Dao Lân. Mai Dao Lân vừa vung chưởng bỗng thấy VạnTượng công tử phi thân lên trên đầu Kim Đao vương tử, chẳng suy nghĩ, songchưởng phóng đuổi theo ngay.Kim Đao vương tử khi phát giác Vạn Tượng công tử bay đến trên đầu,vừa định xuất chưởng công kích, bỗng thấy Mai Dao Lân phóng chưởng côngtới, tưởng chàng thừa cơ ám toán, vội buông tiếng thét vang, hồi chưởng phảnkích Mai Dao Lân, liền theo đó thụp người, phi thân sang bên hơn trượngnhanh hơn chớp.Mai Dao Lân chỉ quyết lòng đánh Vạn Tượng công tử rơi xuống vựcthẳm, đâu ngờ Kim Đao vương tử lại bất thần xuất thủ, trong lúc cấp bách,hữu chưởng vội hạ xuống, đón tiếp song chưởng của Kim Đao vương tử.Lúc này Vạn Tượng công tử ở trên không, thấy chẳng thể công kích KimĐao vương tử được nữa, bèn hạ xuống trên dây, song chưởng vung lên,chuyển sang tấn công Mai Dao Lân.Mai Dao Lân công lực vốn tương đương với Vạn Tượng công tử, giờ đâychàng một chưởng đón tiếp song chưởng của đối phương, đâu thể nào chịunổi, chỉ nghe ếầmế một tiếng vang rền, kèm theo một tiếng hự khẽ, thân ngườiMai Dao Lân đã bay ngang ra xa hơn ba trượng rồi rơi thẳng xuống vực thẳm.Kim Đao vương tử quét mắt nhìn xuống vực, đoạn nhìn Vạn Tượng côngtử cười khảy nói:- Tôn giá đã huỷ mất một trợ thủ đắc lực rồi.Vạn Tượng công tử cười khảy:- Bổn công tử không cần một trợ thủ như hắn.- Người chết chẳng thể sống lại, dù tôn giá cần thì đã quá muộn rồi.Vạn Tượng công tử đưa mắt nhìn lên núi, thấy năm lão nhân đã bị bọnkim đao bao vây, nhưng bên bờ vực chỗ năm người đứng không có bọn kimđao, bèn nói:- Bổn công tử đã quyết tâm tranh lấy bằng được Huyền Vũ Đồ nên mớisắp đặt cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.Kim Đao vương tử cười khảy:- Bổn vương tử cũng có cùng ý nghĩ như vậy nên mới đến dự.- Nhưng bổn công tử là địa chủ.Kim Đao vương tử cười phá lên:- Chưa chắc tôn giá biết rõ nơi này bằng bổn vương tử, chủ khách đều cócơ hội ngang nhau.- Vậy thì chúng ta đành trông vào vận may của mình thôi.Kim Đao vương tử cười khảy:- Sợi dây treo may mắn dưới sương mù mà tôn giá trông vào có lẽ đã đứtmất từ lâu rồi.Vạn Tượng công tử bị đối phương vạch trần âm mưu, dù thâm trầm đếnmấy cũng không khỏi biến sắc mặt nói:- Vương tử thật khéo tưởng tượng!Kim Đao vương tử cười to:- Không phải tưởng tượng, mà đúng là sự thật, tôn giá có cần xem hư thậtkhông?Đoạn không chờ Vạn Tượng công tử trả lời, ngửa mặt cất lên một tiếnghuýt dài. Ngay lập tức hai đại hán kim đao từ trên núi phóng xuống, đi đếnbên bờ vực chỗ đứng của năm lão nhân, từ trong lùm cỏ kéo ra hai đoạn dâyđứt.Vạn Tượng công tử lặng người, biết cuộc chiến hôm nay dữ nhiều lànhít, song tính y hiểm độc, tuy bại nhưng không phục, ngay khi Kim Đao vươngtử đắc ý, y phi thân về phía mảnh ván, chụp lấy năm phần Huyền Vũ Đồ,vung chưởng bổ xuống dây thừng, đồng thời với hết sức bình sinh phi thân vềphía ngọn núi Bắc.Kim Đao vương tử chẳng ngờ có vậy, trong lúc kinh hoàng cũng chẳngmàng đến tranh cướp bửu đồ, phi thân về phía phải, đáp xuống sợi dây do ytreo sẵn từ trước.ếBùngế một tiếng hai sợi dây cùng đứt lìa và rơi xuống hai bên bờ. VạnTượng công tử chênh chếch lao xuống vực, còn Kim Đao vương tử thì khuấtvào trong sương mù, đáp xuống ngay trên dây, óc phán đoán quả là siêu phàm.Vạn Tượng công tử theo độ sâu dần đến gần vách núi, rơi xuống chừngnăm mươi trượng, bỗng thấy phía dưới cách chừng hai mươi trượng có mộtphiến đá nhô ra, lòng mừng khôn xiết, vội đề khí khinh thân, chầm chậm hạxuống trên phiến đá. Y hít vào một hơi dài, đưa mắt nhìn Huyền Vũ Đồ trongtay cười hài lòng:- Nếu biết trước có mỏm đá này, mình đâu cần phải sắp đặt dây làm gìcho mất công.Đoạn liền ngồi xuống trên mỏm đá, chập năm mảnh Huyền Vũ Đồ lại,chẳng thiếu mảy may, mừng đến nhảy cẫng lên cười vang:- Ha ha... kể từ này mình đã thật sự xưng bá Trung Nguyên rồi, ha ha...Sau đó cẩn thận nhét bản đồ vào lòng, ngước nhìn lên trên, bất giác thừra, dụi mắt lẩm bẩm:- Có việc như vậy thật ư? Nếu vậy thì tấm bản đồ này mình có cũng nhưkhông rồi.Thì ra vách đá trên đầu y có một phiến đá dài và đen như mực, trên đá cókhắc bốn chữ Huyền Vũ Tàng Trân mặc dù đã dãi nắng dầm mưa rất nhiềunăm, song vẫn đọc thấy rất rõ ràng.