- Dù sao - Bob nói - có một điều chắc chắn... Peter đã quay về với một sợi dây và Bob đã được kéo ra khỏi hố. - Phải, có một điều chắc chắn - Bob lập lại. Không phải con gấu đập đầu cậu đâu, Babal à! - Tất nhiên là không phải gấu! Gấu đâu biết bẻ cành cây để quét đất. Cậu đã bị một sinh vật kỳ lạ làm cho sợ Bob à.... Có thể một người rất cao lớn, đi chân không... rồi nó tấn công mình để xóa dấu vết. Peter chưng hửng nhìn hai bạn, Peter có cảm giác nghe hai người điên nói chuyện. - Một người đàn ông đi chân không hả? Peter nói. Ai lại khùng đến nỗi đi dạo chân không ở vùng này? - Babal có thấy một vết chân trần to tướng bên bờ khe vực - Bob giải thích. - Dấu chân quái dị lắm, Hannibal nói rõ. - Dường như dấu chân người. Chắc chắn không phải là gấu. Peter tiến hành cuộn dây lại bằng đôi tay hơi run. - Núi Quái vật! Peter nói khẽ. Hồi xưa người ta gọi núi Lofty bằng cái tên đó. Hình như đúng là có một con quái vật ở đây. - Quái vật à? Giọng nói cao the thé vang lên phía sau lưng Peter. Peter giật mình nhảy sang một bên. - Xin lỗi! Tôi làm cậu sợ hả? Đó là ông Smat nhỏ bé. Có lẽ ông đã lẳng lặng băng qua rừng, vì Ba Thám Tử Trẻ không nghe tiếng động: ông mỉm cười đứng cạnh và quan tâm nhìn ba bạn. - Các cậu đang nói chuyện về quái vật à? Dấu chân của một con quái vật có thể ra sao nhỉ? Dấu chân đâu? Tôi rất muốn được xem... - Có kẻ đã xóa nó rồi - Hannibal giải thích. - Tất nhiên, tất nhiên... Ông Smat nói với giọng một người đang lịch sự lắng nghe chuyện cổ tích nhưng không tin. - Có dấu chân mà - Peter nói lại. Nếu Babal nói có, là có! Nụ cười của ông Smat biến mất. Má ông đột nhiên đỏ lên. - Các cậu đã nói chuyện với tên Charlie Richardson... Thằng ở trạm xăng! Ông tố cáo. Chính tôi cũng đã nghe những chuyện ngồi lê đôi mách tào lao của hắn. Thật là nhục nhã. Hù doạ những đứa trẻ tuổi các cậu! Tôi rất muốn đến gặp hắn để nói chuyện! Ông đột ngột có vẻ kiên quyết thực hiện những gì mới nói và đứng thẳng người lại như một chú gà trống sắp đá. - Phải. Tôi sẽ làm như thế - ông thông báo. Tôi sẽ nói với hắn suy nghĩ của tôi và yêu cầu hắn không được kể chuyện quái vật và những thứ chuyện tầm bậy khác! Nói xong, ông cương quyết bước đi, nhưng trước khi biến mất hẳn, ông quay lại nói: - Lảng vảng ở khu này nguy hiểm lắm! Đừng quên các cậu đang ở trên lãnh thổ của động vật hoang dã mà các cậu không biết rành bằng tôi. Chúng sẽ không cố ý tấn công các cậu nhưng chúng có thể gây tại nạn, mà các cậu sẽ là nạn nhân. Tôi sẽ khuyên hai em họ của bà Haveling không nên để các cậu chạy rong trong rừng. - Hoàn toàn đồng ý với ông - Peter nói khẽ khi người đàn ông nhỏ bé biến mất. Ta đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Không nên đụng chạm với quái vật, cho dù có vô hại đến mấy đi nữa! Hannibal không nói gì. Ba bạn lên đường, băng qua phần rừng, ra đến thảo nguyên vừa kịp để thấy ông Smat rẽ vào sân trượt tuyết. Ba bạn vừa mới đến sân trượt tuyết, thì ông Smat đã ở phía dưới. - Ông ấy di nhanh quá! Bob nhận xét. - Úi chà! Thì xuống dốc mà! Peter kêu. Chính Peter cũng đang chạy xuống dốc, khi trượt khi chạy. Bob và Hannibal đi theo, chậm hơn. Ba bạn gần đến phía dưới sân trượt tuyết, thì thấy Joe Haveling đang leo lên về hướng mình: Chồng của chị Anna đeo balô đi núi trên lưng và cầm cây súng bắn thuốc ngủ trong tay. Nét mặt anh có vẻ nghiêm khắc. - Các cậu từ đâu về? Joe sẵng giọng hỏi. - Đi dã ngoại - Peter vô tư trả lời. Joe chỉ về phía Bob. - Ông Smat nói với tôi rằng có đứa bị lọt xuống khe vực lớn, cậu phải không? - Anh biết khe vực đó à? Hannibal nhanh miệng hỏi. - Tất nhiên. Nó có gì bí mật đâu. Nó sẽ là điểm thu hút giới du khách tới vào mùa hè - Joe Haveling trả lời. Nhưng ngay bây giờ thì tôi yêu cầu các cậu không được lang thang trên núi. Nếu có chuyện gì thì Anna và tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Không những các cậu có thể bị nguy hiểm, mà còn có thể gặp gấu... - À, nói về gấu - Hannibal ngắt lời rồi nhìn Joe Haveling, sau đó nhìn cây súng trong tay anh - có phải anh trang bị cây súng này để bắt gấu không... súng bắn thuốc ngủ phải không? Chồng của chị Anna phá lên cười. - Bắt gấu! Anh lập lại. Kìa, tôi làm như thế để làm gì? Không, tôi không hề có ý định săn gấu. Mà luật pháp cũng cấm chuyện này. Tôi mang theo cây súng này, phòng chuyện bắt ngờ! Nếu gặp con thú nào, thì tôi sẽ cho nó ngủ mà không hại nó. Anh dừng một hồi rồi mỉm cười: - Ông Smat sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nếu tôi bắn một con gấu! Joe Haveling đi ngang qua trước mặt ba thám tử, tiến hành leo dốc. Khi anh đi đủ xa, Bob nói khẽ: - Ông Smat đã sai lầm! - Và lầm to! Peter nhấn mạnh. Bọn mình không hề nói với ông Smat rằng cậu bị té xuống khe vực. Nếu ông biết, thì có nghĩa ông có mặt tại hiện trường khi chuyện đó xảy ra... hoặc khi Hannibal bị tấn công! - Có thể chính ông đập mình - thám tử trưởng nói. Và chắc chắn ông là người đã quét nền đất ở bờ khe vực. Ông Smat của ta không hiền lành như vẻ bề ngoài ta thấy đâu. Có một cái gì đó trên núi quái vật hay là gì? Mà ông Joe Haveling đã thấy. Và cả hai đều cố giữ phát hiện bí mật này. Ba Thám Tử Trẻ về đến sân quán trọ đúng lúc Konrad đang chui ra khỏi hố làm hồ bơi. - Babal ơi! Anh gọi vui vẻ. Hannibal vẫy tay trả lời. Rồi ba thám tử đến gần miệng hố và thấy Hans đang ngồi tuốt dưới đáy nghỉ giải lao. Cốp pha bằng gỗ làm gần xong. - Đi chơi vui không? Hans hỏi. - Vui, ngoại trừ một sự cố nhỏ - Peter trả lời. - Các em có biết rằng ông Smat đang lo cho các em không? Konrad nói tiếp. Ông ấy không muốn các em đi lên thảo nguyên trên kia. Thậm chí ông đã nhờ bọn anh giữ các em lại đây, ở quán trọ nữa. - Và anh nghĩ tụi em sẽ làm gì? Peter hỏi. Konrad phá lên cười. - Anh nghĩ các em sẽ làm theo ý mình! Konad đáp. Nhưng nhớ cẩn thận nhé? - Tụi em sẽ thận trọng! Hannibal hứa. Hiện ông Smat đang ở đâu? - Ông xuống làng rồi - Hans giải thích. Chị Anna thì lấy xe đi Bishop. Còn ông Jensen, thì anh không biết đi đâu, nhưng cũng lấy xe rồi. - Chị Anna dặn các em cú ăn tự nhiên - Konrad nói tiếp. Trong tủ lạnh có nhiều bánh mì kẹp thịt lắm. - Em thấy đói rồi - Peter tuyên bố và chạy về quán trọ cùng hai bạn. Khi cả ba đã no nê, Hannibal rửa dĩa và ly. Chiếc nhẫn cưới của Anna đang nằm bên bờ cửa sổ, ngay phía trên bồn rửa chén. Hannibal chau mày. - Dường như chiếc nhẫn rộng quá đối với chị Anna - Hannibal nói. Nếu không cẩn thận sẽ có ngày chị bị tuột mất nhẫn. Peter lo lau khô ly và chỉ lơ đãng gật đầu. Peter đang chú ý đến một vật trên sàn gian phòng lớn, thấy được từ nhà bếp. Peter bỏ khăn lau chén xuống và bước ra phòng lớn. - Ủa bóp tiền! Peter vừa thông báo vừa cúi xuống lượm lên. Đúng là bóp tiền của đàn ông, rất cũ, và dày cộm đến nỗi một chỗ may sắp đứt ra. Khi Peter cầm lên, một đống giấy tờ và danh thiếp rơi ra rải đầy sàn nhà. - Ồ! Peter kêu rồi ngồi xuống lượm. - Bóp của ai vậy? Bob hỏi. Trong đống giấy tờ rải rác, Peter tìm thấy một tấm bằng lái xe và vài biên lai nhà hàng. - Của ông Jensen - Peter trả lời. Ông ấy đang chạy xe mà không có bằng lái! Chỉ cần bị cảnh sát thổi kiểm tra giấy tờ là sẽ bị ngay... - Ủa! Hannibal đột ngột kêu và nhìn chằm chằm vào bóp. Chị Anna kìa! - Cái gì? Bob chưng hửng hỏi. - Hình chị Anna kìa! Hannibal cúi xuống lượm tấm hình lên. Hình Anna Haveling và chồng. Cặp vợ chồng được chụp khi ra khỏi quán cà phê và rõ ràng không hay mình bị chụp hình. Anna mặc bộ váy màu sáng, khoác áo vét. Chị đang xoay nửa người về phía chồng, còn Joe thì đang há miệng, nét mặt cương quyết, như nói một điều gì đó rất quan trọng. - Không hiểu tại sao ông Jensen lại giữ hình chị Anna trong bóp! Hannibal đăm chiêu nói khẽ. Hannibal chuyển tấm hình cho Bob. Khi lượm xong đống giấy tờ, Peter cũng cầm tấm hình xem xét. - Dù gì, tấm hình này không phải dược chụp ở Sky Village - Peter nói. Peter lật mặt sau xem. - Á! Có ghi ngày... Tuần vừa rồi tại hồ Tahoe. Ba Thám Tử Trẻ ngạc nhiên nhìn nhau. - Hay ông Jensen là một người bạn cũ của chị Anna - Bob gợi ý. Hay bạn của anh Joe Haveling? Có thể ông ấy dự đám cưới anh chị? - Chắc chắn là không! Hannibal tin tưởng đáp. Hôm ta mới đến, các cậu hãy nhớ rằng Joe Haveling định ăn mừng đám cưới mới và mời ta ăn tối. Anh ấy có nói rõ là sẽ mời cả hai người lạ, hai khách trọ có trả tiền, xuống tham dự bữa chiêu đãi. Các cậu nhớ chưa? Vậy cả Jensen lẫn Smat đều không phải là bạn anh ấy! Peter nhét tấm hình vào bóp. - Có thể ông Jensen chỉ là một khách trọ phải trả tiền, nhưng rõ ràng ông ấy có giữ một tấm hình vợ chồng Haveling chụp tại hồ Tahoe. Lạ thật. Hannibal lấy bóp từ tay Peter. - Mình nghĩ hay nhất là để cái này lên bàn ông Jensen mà không nói gì - Hannibal nói. Nhưng trong khi có mặt trong phòng ông, ta sẽ lợi dụng để xem qua căn phòng. Dù sao anh Hans và anh Konrad có nhờ ta bảo vệ bà chị họ mà. Nhiệm vụ của ta là canh chừng an ninh của chị ấy bằng cách chú ý đến tất cả... - Mình hiểu cậu rồi - Peter nói. Làm như vậy hơi tế nhị. Ta hãy lên nhanh và điều tra trước khi có ai về! Căn phòng của Jensen nằm sát vách với căn phòng hai giường của anh Hans và anh Konrad. - Hy vọng không khóa cửa! Bob nói. - Mình đã để ý rằng trong cái quán trọ này không có gì khóa cả! Peter tuyên bố. Peter xoay thử tay cầm trên cánh cửa phòng Jensen và thật vậy, cửa mở ra ngay. Căn phòng sạch sẽ và hoàn toàn ngăn nắp, cũng như các phòng kia ở quán trọ. Nếu không thấy đôi giày đặt dưới cái ghế có thể tưởng phòng không có người. Hannibal mở tủ ra. Trên kệ có những chồng áo sơmi và áo lót mới ủi. Trên kệ khác là quần áo dơ. Tuốt ở dưới, có một đôi giày khác đặt cạnh vali. Hannibal do dự trong giây lát, rồi lấy vali ra đặt trên giường. Hannibal mở ra... Bên trong có vớ, nhiều cuộn phim và nhiều bóng đèn flash. Có cả một cuốn sách. Khi thấy tựa sách, Peter huýt sáo. - Hướng dẫn nhà nhiếp ảnh mới tập sự! Peter đọc lớn tiếng. Hannibal mở đại quyển sách. - Đây không phải loại sách mà người ta nghĩ sẽ có trong hành lý của một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp danh tiếng - Hannibal tuyên bố. Nếu Jensen bán ảnh cho các tạp chí, thì ông ấy phải đủ giỏi để không cần đến loại sách này chứ. Đây chỉ là kiến thức cơ bản nhất thôi mà. Hannibal đóng quyển sách lại và kết luận: - Không biết ông Jensen là ai, nhưng chắc chắn không phải là nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp rồi. Bob cúi xuống cái vali còn mở để lục lạo trong đống vớ. - Xem có gì khác không! Bob kêu khẽ. Rồi Bob có một phát hiện... Thoạt đầu nó có vẻ không quan trọng. Đó là một quyển sổ nhỏ cũ xì, cong góc, viết đầy tên, địa chỉ và số điện thoại. Bob lật qua nhanh. Phần lớn các địa chỉ tương ứng với các cửa hàng hay người ở quanh hồ Tahoe. Đến gần những trang cuối mới xuất hiện tên của chị Anna cùng với một loạt những ghi chú khiến Bob tròn mắt. - Cậu tìm thấy gì không? Hannibal hỏi. - Hai trang đầy dành riêng cho chị Anna! Bob giải thích. Xem này! Bắt đầu là một số: PWU 615, Californie. Rồi tên chị Anna: cô Anna Schmid và địa chỉ, Quán Trọ Slalom, Sky Village, Californie. - PWU 615 hả? Peter lập lại. Nghe giống số xe quá vậy! - Còn gì nữa không? Hannibal hỏi. Thay vì trả lời, Bob đưa quyển sổ cho thám tử trưởng. - Lạ quá! Hannibal kêu khẽ. Ghi chú kể rằng chị Anna là chủ nhân của Quán Trọ Slalom và còn sở hữu cái máy kéo lên dốc. Và còn cho biết ở Sky Village, mọi người đều biết chị Anna chuyên thanh toán bằng tiền mặt tất cả những mua sắm của chị. Dưới trang sổ có bốn từ kết luận: Người lý tưởng để lừa. - Lý tưởng để lừa hả? Peter hỏi lại. - Đúng! Hannibal vừa trả lời vừa đóng cuốn sổ lại nhét trả vào vali. Tức là một nạn nhân dễ lột tiền. - Vậy thì Jensen là một tên lừa đảo định moi tiền chị Anna hả? - Mình chỉ muốn nói rằng Jensen không phải là nhà nhiếp ảnh. Nhưng nếu là tên lừa đảo, thì mình chưa hiểu mục đích của hắn. Cho đến nay chưa thấy hắn làm gì ngoại trừ... - Ngoài trừ bị một con gấu hay một con quái vật nào đó đập đầu! Peter kết thúc câu. Và hắn không hề có âm mưu gì đặc biệt để lấy lòng chị Anna. Đột nhiên ba thám tử nghe tiếng xe trên đường. Hannibal lao vào phòng ông Smat phía bên kia hành lang. Hannibal liếc qua cửa sổ nhìn ra trước nhà. - Chị Anna đang trở về từ Bishop! Hannibal thông báo. Từ đây mình đọc được bảng số xe... PWU 615! Bob vội đóng vali lại, cho vào tủ như cũ. Peter dùng tay kéo tấm phủ giường cho thẳng lại. Ba Thám Tử Trẻ bước về phía cầu thang. - Bọn mình có nên báo cho chị Anna biết rằng có một khách trọ của chị rất khả nghi và đang quan tâm đến chị không? Peter hỏi. Hannibal lắc đầu kịch liệt. - Không nên! Ta không có quyền tố cáo khi chưa có chứng cớ vững vàng. Mà thật ra ta đã biết gì nào? Biết rằng ông Jensen có một tấm hình ông bà Haveling chụp ở hồ Tahoe khi cả hai đang hưởng tuần trăng mật, rằng ông có một sự quan tâm khả nghi đối với tình trạng tài chính của chị Anna. Vậy thôi, Bob ơi! Cậu nhớ gọi điện thoại về hỏi thử xem ba cậu có biết được gì về Joe Haveling không. Cậu hãy đưa luôn cho bác địa chỉ và số xe của ông Jensen và nhờ hỏi thử xem người quen của bác ở Reno có tìm được thông tin về người tự xưng là nhiếp ảnh gia này không. Khi mà chưa biết gì nhiều hơn về Jensen, thì ta phải đẩ mắt đến ông! Phải cản không cho ông ta lừa đảo chị Anna. Nếu thấy ông quan tâm đến một khoản tiền nào đó, thì khi ấy ta sẽ hành động.