Dịch giả: Đài Lan
Chương 14
CHÁY TRÊN NÚI

- Nhưng tại sao vậy hả Babal? - Hans hỏi - Tại sao em muốn bọn anh phải ở gần quán trọ?
Anh chàng người Đức đã leo lên khỏi hồ bơi, để Konrad làm ở dưới đáy.
- Em không muốn giải thích bây giờ - Hannibal nói. Sẽ khó xử cho hai anh... cho tất cả mọi người... nếu lỡ em nghĩ sai. Xin hai anh cứ tin em. Và không đi đâu hết, lỡ em cần hai anh.
- Được rồi, Babal. Bọn anh tin em - Hans nói trước khi trở xuống đáy hồ bơi.
Hannibal đi tìm Bob và Peter. Sau khi báo chị Anna rằng cả ba sẽ đi vắng đến tối, ba thám tử về lều dưới cây thông để lựa thức ăn định mang đi. Trong khi ba bạn loay hoay, Jensen trở về bằng xe và đúng lúc đó, ông Smat xuất hiện từ giữa hai cây, phía bên kia đường. Hai người đàn ông ngồi xuống ghế trước cổng.
- Hy vọng hai ông này sẽ ở yên đó và không đi đâu hết. Mình chưa biết vị trí hai ông trong câu chuyện này.
- Chuyện nào Babal? Peter hỏi. Sắp có cái gì?
- Để sau! Hannibal trả lời. Mình sẽ giải thích sau!
Ba Thám Tử Trẻ chuẩn bị lên đường thì Joe Haveling bước ra khỏi nhà.
- Ê! Joe gọi. Trông các cậu vội vàng quá vậy, đi đâu đấy?
Giọng nói vui vẻ, nhưng ánh mắt thì đa nghi.
- Xui quá! Hannibal kêu khẽ.
Rồi làm bộ mặt ngây thơ nhất, Hannibal bước lại gần chồng của chị Anna.
- Tụi em trở về khu cắm trại - Hannbal nói. Tụi em sẽ ăn tối ở đó luôn.
- Trời đất! Thanh niên các cậu không bao giờ mệt sao! Có lẽ tôi nên giữ các cậu ở lại quán trọ để làm việc...
Joe Haveling ngưng nói. Sắc mặt anh đột nhiên ửng vàng. Hannibal thoạt đầu chưng hửng, nhưng rồi hiểu ra rằng không phải sắc mặt thay đổi mà là ánh sáng chiếu vào mặt.
Thám tử trưởng quay lại và nhìn thấy một cột khói đen dày và những ngọn lửa cao.
- Ồ! Nhìn kìa! Peter la lên chỉ tay về hướng khu cắm trại. Nhìn kìa! Cháy!
Những cuộn khói to bay lên trời. Những ngọn lửa khác bắn ra thêm ở phía dưới. Gió lùa chút tro về hướng quán trọ. Ít bụi xám xám đậu vào tóc Joe Haveling. Ông Jensen và ông Smat rời khỏi cổng để xem.
- Gió thổi về hướng mình - Joe Haveling nói thật khẽ.
Chồng của Anna như đang bị tê liệt. Bàn tay nắm chặt lan can dẫn lên cửa vào quán trọ.
Tiếng động cơ vang lên ngoài đường. Chiếc xe mà Ba Thám Tử Trẻ đã thấy đậu trước khu cắm trại đang chạy trốn như bị ma đuổi. Peter huơ tay và chạy ra đường để kêu xe dừng. Người lái thắng xe.
- Có chuyện gì xảy ra ở khu cắm trại vậy? Peter hỏi.
- Một đám cháy dễ sợ! Người đàn ông mặc quần soọc ấp úng. Các cậu nên bỏ quán trọ đi đi. Cây cứ cháy dần, hết cây này đến cây kia. Rừng đang cháy. Gió đã thổi vào đống lửa của chúng tôi. Tia lửa bắn ra. Tất cả xảy ra trong vài giây. Do cơn hạn hán, tôi không làm gì được. Giờ này, thì phía sườn núi này tiêu rồi. Không phải lỗi tôi. Gió và hạn hán... Tôi đến báo cho mọi người đây...
Hans đang chạy đến ngắt lời người cắm trại hoảng hốt:
- Chị Anna ơi! Hans la. Chị Anna! Chị ra nhanh đi! Konrad! Núi đang cháy!
Bà vợ ngồi trong xe sốt ruột.
- Anh Harold! Ta đi thôi!
Người đàn ông khởi động máy xe lại, rồi xuất phát làm bụi đường bay lên đầy.
- Hans! Konrad!
Lần này chính Joe Haveling đang la. Anh đã hoàn hồn và đang chạy đến chỗ ống nước quấn bên tường.
- Thang! Joe hét lên với Hans. Dựng thang lên! Ta phải làm tràn ngập nước mái nhà để bảo vệ quán trọ.
Một con nai đột ngột chạy từ rừng ra băng qua đường và hoảng hốt chạy trên lối, không thèm để ý đến những người đang loay hoay cách nó có hai bước. Con nai vượt qua nhóm người đâm thẳng về phía sân trượt tuyết.
- Trời! Ông Smat thở dài và giọng nói run lên vì xúc động. Mấy người cắm trại kia đúng là tội phạm! Quân sát nhân!
Người đàn ông nhỏ phẫn nộ cao độ đang chạy theo con nai. Ông Jensen nắm cánh tay ông Smat kéo lại.
- Ông chạy đi đâu vậy? Jensen hỏi.
Một con sóc hoảng hốt chạy qua gần hai người và cũng lao về hướng sân trượt tuyết.
- Thả tôi ra! Ông Smat bực bội ra lệnh. Ông không hiểu sao? Thú chạy trốn đám cháy và tìm độ cao để trốn.
- Nhưng gió đang thổi về hướng đó - Jensen nhận xét. Nếu ông đi hướng đó, ông sẽ bị mắc kẹt.
Smat vùng ra bằng một động tác mạnh.
- Tôi phải đi! Ông vẫn cứng đầu nói.
Ông lao lên dốc. Đúng lúc đó, Anna bước ra khỏi nhà.
- Anh Joe ơi! Anna la lên. Ta phải đi khỏi đây thôi.
- Không bao giờ! Joe Haveling trả lời và mở vòi nước ra. Nước bắn ra thật mạnh. Anh chĩa tia nước lên mái nhà. Không bao giờ! Anh lặp lại. Ta phải cứu quán trọ. Và anh biết là có thể cứu được nếu ta ở lại đây.
Konrad tiến lên, nắm cánh tay chị họ.
- Ta đi! Konrad nói với Joe Haveling. Tụi em sẽ dẫn chị Anna đi cùng... Chị Anna! Chị sẽ đi cùng bọn em chứ?
Anna quay đầu lại để xem đám cháy đã tiến đến đâu. Bây giờ lửa đang hoành hành cách quán trọ chỉ còn khoảng một cây rưỡi. Gió nóng bỏng và tro cứ rơi xuống liên tục quanh nhà, dưới đất.
- Chị sẽ đi cùng tụi em! Konrad nói lại.
Anna thở dài và gật đầu.
- Babal! Konrad gọi. Peter! Bob! Tất cả leo lên xe!
- Khoan đã! Hannibal nói.
- Ta không thể chờ được - Konrad nói và bước ra bãi đậu xe cùng chị Anna. Ta hãy leo lên xe.
- Nhưng ta phải tìm chị Anna! Hannibal tuyên bố rõ ràng và thật lớn.
- Cái gì?
Konrad đứng lại để nhìn Hannibal trước, rồi nhìn cô gái bên cạnh mình. Cô đã lặng người trong tư thế tự vệ. Hannibal có cảm giác cô đã tái mặt, nhưng có thể là do ánh sáng lửa cháy phản chiếu lại.
- Anna đâu? Hannibal thản nhiên hỏi.
Joe Haveling thả ống nước ra.
- Thằng bé này khùng rồi - Joe la lên.
- Chị là bà Haveling - Hannibal tuyên bố với người phụ nữ trẻ. Hiện Anna Schmid ở đâu? Chị hãy nói đi. Nhanh!
Ông Jensen như bị sét đánh.
- Anna Schmid ở đâu? Ông lập lại. Vậy chị không phải là Anna Schmid à? Ông hỏi thêm cô gái.
Cô gái có vẻ tự tin trở lại.
- Trước kia tôi là Anna Schmidt - cô trả lời. Còn bây giờ tôi là Anna Haveling, ai cũng biết rõ mà.
Cô nhìn thẳng vào mặt Jensen:
- Trước kia tôi là Anna Schmid và tôi sắp đi với hai em họ của tôi.
-  Không! Hannibal la lên và bước lại gần cô.
Cô đột ngột mất bình tĩnh rồi hoảng hốt chạy ra xe của mình.
- Ê! Làm gì mà chạy nhanh thế! Jensen thốt lên.
Jensen lao theo, chụp lấy vai cô. Anna bị mất thăng bằng do bàn tay Jensen níu mạnh, vấp té. Khi đó một chuyện kỳ lạ xảy ra. Mái tóc vàng với hai cái bím cuộn tròn quanh đầu đột nhiên rơi khỏi đầu: Anna đội tóc giả!
Trong nháy mắt, Anna ngồi dậy bỏ chạy. Ba Thám Tử Trẻ nhận thấy tóc cô vàng gần như trắng, cắt thật ngắn.
- Chị không phải là chị Anna! Hans la lên.
Konrad bắt cô gái lại đúng lúc cô đang mở cửa xe.
- Chị họ của tôi đâu? Konad gầm lên. Chị Anna đâu?
Thái độ của Konrad hung dữ đến nỗi cô gái rúc đầu vào vai và nép mình sát vào xe.
Chính Hannibal trả lời thay cô:
- Có lẽ chị Anna thật đang ở trong nhà chòi bên kia, gần thảo nguyên. Có phải vậy không?
Cô gái gật đầu khi nghe giả thiết của thám tử trưởng.
Konrad thả cô ra ngay. Hai giây sau, Ba Thám Tử Trẻ cùng anh Hans và anh Konrad lao lên sân trượt tuyết. Cần phải lên trên vùng cao trong khoảng thời gian ngắn nhất...