Dịch giả: Đài Lan
Chương 2
BẤT NGỜ

- Hả? Có nghe không? Các người làm gì ở đây?  Người mới đến hỏi lại và huơ súng lên đe dọa.
Theo bản năng, Peter rụt cổ lại. Người lạ tiến thêm vài bước nữa. Ông ta cao lớn, vai vuông vức và tóc nâu, ánh mắt lạnh lùng và dữ dằn của ông cũng đáng sợ không kém gì cây súng trong tay ông. Ông đột ngột chĩa súng vào nhóm người lạ:
- Có chịu trả lời không?
- Anh... anh là ai? Konrad hỏi cà lăm, như bị cây súng thôi miên.
- Tôi mới là người hỏi. Tôi hỏi các người đang làm gì ở đây. Phòng này cấm vào. Đáng lẽ tôi phải...
- Khoan đã!
Hannibal cắt ngang câu nói với giọng của một người lớn. Hannibal đứng thẳng người để không bị mất phân nào trong chiều cao.
- Có thể ông cũng nên giải thích cho chúng tôi.
- Cái gì?
- Rõ ràng văn phòng này đã bị lục soát - Hannibal nói tiếp. Chắc chắn cảnh sát sẽ muốn biết ông đang làm gì ở đây nhất là với cây súng trong tay.
Peter, Bob, Hans và Konrad đứng tập trung phía sau Hannibal trên ngưỡng cửa, quay lưng lại với căn phòng bị lục lọi tan hoang. Hannibal chỉ là một cậu bé, nhưng thái độ uy nghi của cậu có vẻ làm cho người đàn ông cầm súng khâm phục.
Người lạ chau mày, rồi hạ súng xuống.
- Các người muốn gọi cảnh sát à? Ông lầm bầm.
- Có lẽ đó là việc duy nhất cần làm, Hannibal cương quyết trả lời. Tuy nhiên nên chờ chị Schmid về. Việc nộp đơn kiện là việc của chị ấy.
- Cô Schmid? Người đàn ông hỏi lại.
Rồi ông phá lên cười:
- Thôi, tôi phải cho các người biết rằng...
Ông không kịp nói thêm. Bên ngoài, cửa xe vừa mới đóng lại cái rầm. Tiếng chân bước gấp gáp vang lên ngoài cổng. Cửa vào mở toang ra và một cô gái trẻ xinh đẹp bước vào, tay ôm đầy túi và gói.
- Chị Anna! Hans la lên.
Cô gái mới đến đứng sững lại. Mắt lần lượt nhìn người đàn ông cầm súng, Hans, Konrad, ba cậu bé, rồi quay về người đầu tiên.
- Chị Anna? Hans lập lại, nhưng lần này ngữ điệu hỏi.
- Chị Anna hả? Người đàn ông cầm súng nói theo. Trời! Có lẽ đây là Hans và Konrad, từ Rocky đến! Đáng lẽ tôi phải nhận ra, bởi vì Anna có cho xem hình. Sao các cậu không xưng tên? Lỡ tôi bắn các cậu thì sao!
- Anh là bạn của chị Anna à? Konrad hỏi.
- Theo một nghĩa... thì là bạn. Anna ơi, em quên viết thư cho hai cậu em họ rồi. Em đã hứa là sẽ viết trước khi ta đi du lịch đến hồ Tahoe mà.
Cô gái trẻ như hoàn hồn. Cô nhanh tay đặt gói và túi lên bàn, nhét lại một mớ tóc tuột ra khỏi hai cái bím tóc vàng quấn quanh đầu, rồi nở một nụ cười.
- Hans và Konrad! Cô đưa hai bàn tay ra và thốt lên.
Hai anh em chạy đến ôm hôn chị.
- Bao nhiêu lâu rồi không gặp nhau!
Cô gái đứng xa xa để nhìn hai em họ, rồi cười.
- Hai em thay đổi nhiều quá! Mặc dù có thấy hình của các em gửi, nhưng chị vẫn khó nhận ra hai em.
Cô nói nhanh, gần như không có giọng Đức. Hai anh em có vẻ rất mừng. Rồi Hannibal, Bob và Peter được giới thiệu.
- Hai em đã nói về ba cậu này trong thư - Anna nói.  
- Ba em này giỏi lắm! Hans cam đoan.
Rồi Hans nói thêm vài từ bằng tiếng Đức và thân thiện vỗ nhẹ vai Hannibal. Ngay tức thì, nụ cười của Anna biến mất:
- Ta hãy nói tiếng Anh đi! Cô nói.
Và thấy Hans vẫn trả lời bằng tiếng Đức, Anna nói thêm:
- Chị biết là nói tiếng mẹ đẻ thì thích hơn, nhưng chị muốn ta trò chuyện bằng tiếng Anh...
Anna bước đến gần người đàn ông cầm súng, đặt tay lên tay ông:
- Chồng chị không biết tiếng Đức!
- Chồng chị hả? Konrad kêu.
- Chị Anna! Hans cũng thốt lên. Lúc nào thì chị...?
- Tuần vừa rồi - người đàn ông giải thích. Chúng tôi lấy nhau ở hồ Tahoe. Tôi tên là Joe Haveling.
Tiếp theo tiết lộ này là sự im lặng chưng hửng. Rồi Peter nói khẽ:
- Hóa ra đây là bắt ngờ mà chị Anna dành cho ta.
Anna phá lên cười. Hans và Konrad hôn chị một lần nữa và chúc hai anh chị sống trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long, rồi xem chiếc nhẫn cưới mới toanh.
Tuy nhiên Hannibal Jones không thích các vụ bí ẩn chưa giải xong. Khi sự hào hứng chung lắng xuống một chút, Hannibal ra hiệu cho chị Anna đến cùng mình ở ngưỡng cửa.
- Chị xem này! Hannibal nói và chỉ giấy tờ bừa bãi dưới sàn nhà. Có kẻ đã lục tung văn phòng này lên. Ở địa vị chị, em sẽ gọi cảnh sát.
Trước sự ngạc nhiên của Hannibal, Anna phá lên cười.
- Buồn cười quá! Cô thốt lên. Hans và Konrad có nói trong thư rằng em là thám tử rất tài. Ha ha ha!
Hannibal không thích bị chế giễu. Cậu đỏ mặt, rồi nhíu mày. Anna nhìn thấy.
-  Em đừng giận - cô nói. Chị không nghi ngờ gì tài năng của em. Đúng là căn phòng này đã bị lục tung lên. Nhưng không phải bởi một tên trộm mà chỉ bởi hai vợ chồng chị!
Hannibal im lặng một hồi chờ nghe tiếp.
- Các em biết không, chị làm lạc mất một cái chìa khóa - Anna giải thích. Do chìa khóa này rất quan trọng, nên chị đã xới tung phòng này lên.
- Tụi em có thể giúp chị tìm ra - Peter nhanh miệng đề nghị. Ít nhất là Hannibal làm được. Bạn ấy chuyên về đồ vật bị thất lạc.
- Tụi em rất thích tìm kiếm - Bob nói thêm. Babal ơi, cậu đưa danh thiếp cho chị Schm... ý em nói bà Haveling đi chứ?
Mặc dù vẫn còn hơi giận, nhưng Hannibal vẫn rút ví ra, lấy tấm cạc đưa cho Anna. Chị liếc đọc nhanh danh thiếp mang dòng chữ:
 
BA THÁM TỬ TRẺ
???
Điều tra các loại
Thám tử trưởng: HANNIBAL JONES
Thám tử phó: PETER CRENTCH
Lưu trữ và nghiên cứu: BOB ANDY
 
- Hay quá - chị nói khẽ.
- Cám ơn chị. Hannibal trả lời. Tụi em đã có nhiều chiến công rồi, chị ạ. Tụi em đã từng giải được những vụ bí ẩn làm những người lớn lúng túng. Các dấu chấm hỏi mà chị thấy trên tấm danh thiếp tượng trưng cho các vấn đề tế nhị, các ẩn số bí hiểm... Tóm lại tất cả những gì đòi hỏi một lời giải... lời giải mà nhiệm vụ tụi em là phải tìm cho ra.
Joe Haveling mỉm cười với Hannibal:
- Thằng bé này luôn nói chuyện văn hoa kiểu đó à?
- Ý anh nói, giống như sách hả? Nhưng vì biết nhiều và giàu trí tưởng tượng nữa, nên em mới nói chuyện kiểu đó. Anh chị cứ để Hannibal tìm thử chìa khóa đi, em sẽ tìm ra đấy.
- Tôi không nghi ngờ gì khả năng của Hannibal, nhưng chúng tôi không cần huy động cả một đội quân thám tử nghiệp dư chỉ để tìm một chìa khóa bị thất lạc. Chắc chắn chìa khóa ở đây, nên thế nào cũng sẽ tìm ra thôi.
Anna trả danh thiếp lại cho Hannibal.
- Thôi được - Hannibal nói. Anh chị nói đúng. Rồi sẽ tìm ra chìa khóa thôi. Bây giờ tụi em phải đi. Vùng bên này dãy núi, trời tối sớm hơn và tụi em muốn đến khu cắm trại để dựng lều trước khi trời tối đen.
- Hai anh sẽ cắm trại cùng bọn em - Hans quyết định. Nhưng khi dựng lều xong, thì sẽ quay lại nói chuyện một chút với chị Anna, chị nhé?
Joe Haveling quay sang vợ:
- Anna! Ta chưa kịp mừng đám cưới. Sẵn có hai em họ của em đây, sao không làm luôn? Mà Hans và Konrad không được cắm trại ngoài trời. Ta có thể cho hai cậu ở một trong các phòng trống. Chắc chắn hai cậu sẽ thích ở lại với ta.
Anna có vẻ ngạc nhiên về lời đề nghị. Hans vẫn không rời mắt khỏi chị và định lên tiếng bắt bẻ ngay. Nhưng Konrad ngắt lời:
- Ý kiến hay quá - Konrad kêu. Dù sao bọn em cũng là bà con duy nhất của chị Anna tại Hoa Kỳ.
Konrad nói thêm một cái gì đó bằng tiếng Đức cho chị Anna nghe một mình. Anna sẵng giọng nhắc nhở ngay:
- Chị đã bảo em phải nói tiếng Anh mà! Chị muốn anh Joe hiểu những gì ta nói...
Anna dịu lại khi thấy nét mặt buồn của hai người em họ, rồi mỉm cười:
- Mọi thứ diễn ra nhanh quá, chị không kịp báo tin đám cưới cho hai em. Đừng giận chị nha. Anh Joe là người rất tốt. Anh ấy có thu nhập riêng và định ở lại đây, tại Sky Village, để giúp chị quản lý quán trọ. Mùa đông tới, anh Joe sẽ coi cái máy leo dốc. Hy vọng các em hài lòng... và yên tâm về số phận của chị chứ? Chị nói thêm bằng giọng chua chát hơn.
Hai anh em hơi đỏ mặt. Joe Haveling mỉm cười để xua đuổi không khí khó chịu. Anna vào nhà bếp để cất đồ ăn mới mua về.
- Có lẽ bọn em nên đi thôi - Hans buồn bã nói khẽ.
- Không được! Joe phản đối. Anna nóng tính lắm. Dễ giận, nhưng cũng mau hết giận. Một hai phút nữa là Anna bình thường trở lại bây giờ. Tôi biết Anna rất vui được gặp lại hai cậu. Cô ấy kể rất nhiều về các cậu. Nhưng Anna không thích người khác xen vào đời tư của mình hay làm trái ý mình. Tính tình Anna rất độc lập...
Đúng với dự đoán của chồng, chẳng bao lâu Anna tươi cười quay ra. Hans và Konrad được lên một phòng trống. Cô chị họ giải thích rằng hiện ở quán trọ chỉ có hai khách trọ thôi.
Phần mình, Ba Thám Tử Trẻ đi dựng lều không phải trên khu cắm trại, mà dưới những cây thông mọc gần nhà, phía bên phải. Joe Haveling đã năn nỉ ba cậu cắm trại tại đó.
Joe giải thích rằng dòng nước chảy qua khu cắm trại vào mùa này có lưu lượng rất yếu, bởi vì trong năm ít tuyết và ít mưa. Ba thám tử sẽ thoải mái hơn nếu ở gần quán trọ để lấy nước.
Haveling cũng năn nỉ để Hannibal, Bob và Peter cùng ăn tối với mọi người tối hôm đó. Hai khách trọ - ông Jensen và ông Smat - cũng sẽ được mời ăn cùng gia đình.
Trước bữa ăn, ba thám tử làm quen với hai khách trọ. Ông Smat nhỏ nhắn và gầy, khoảng năm mươi tuổi. Ông mặc quần soọc và đi một đôi giày leo núi to tướng.
Ông Jensen trẻ hơn, cao hơn và mập hơn. Ông có mái tóc nâu dày cắt ngắn, khuôn mặt bình thường nhưng dễ mến.
Khi Anna dọn món rôti lên bàn, ông Smat phản ứng và lắc đầu không tán thành.
- Lại thịt! Ông nói.
- Thôi ông ơi, đừng giảng morale nữa - ông Jensen thốt lên. Chẳng lẽ ông lại nói nữa. Tôi rất thích món rôti thịt bò, nhưng ông cứ làm cho tôi bị cắn rứt lương tâm mỗi khi tôi ăn một miếng. Tôi có cảm giác mình là tên sát nhân.
- Thú vật là bạn của ta - ông Smat nói, ánh mắt xanh dán vào ông Jensen. Bạn bè không được ăn thịt nhau.
Anna đã vui vẻ trở lại và mỉm cười xoa dịu:
- Thôi thôi! Chị nói. Đừng cãi nhau. Trước sau gì con bò cũng chết rồi. Cứ để ông Jensen ăn ngon miệng! Tôi có làm riêng rau muống xào và cà rốt xay cho anh.
- Tốt lắm!
Rồi ông Smat chuẩn bị ăn ngon lành bữa ăn chay của mình, trong khi Joe Haveling cắt thịt dưới ánh mắt thèm thuồng của ông Jensen.
- Có bao giờ chị làm thịt rừng không? ông Jensen đột ngột hỏi. Chiều nay tôi có ngắm được hai con nai trên đường đi Bishop.
- Ngắm à? Bob sửng sốt hỏi lại.
- Ông Jensen là một động vật ăn thịt - Smat nói. Nếu được phép, có lẽ ông ấy sẽ ngắm nai bằng súng. Nhưng cũng may là luật pháp cấm việc này, nên ông bạn đây của ta chỉ được ngắm bằng máy ảnh thôi.
- Tôi làm nghề nhiếp ảnh - Jensen giải thích - chuyên về hình thú vật. Thường các tạp chí nghiêm túc có tiếng mua hình thú vật với giá khá cao, nhất là khi chụp được ngoài thiên nhiên.
Joe Haveling đã cắt xong miếng rôti. Anna chuyển dĩa thịt cho mọi người tự lấy một khoanh.
- Ông Smat đã vô tình làm cho tôi nảy ra một sáng kiến rất hay - Joe nói. Ông đến đây để tìm những vùng núi hẻo lánh nhất mà đi dạo. Tôi nghĩ bụng rằng có thể khu này sẽ thu hút du khách nếu ta quảng cáo một chút. Trên cao - Joe giải thích với Hans, Konrad và ba thám tử - ngay phía trên sân trượt tuyết có một thảo nguyên rộng mênh mông. Chính thảo nguyên này lại nằm phía dưới một khu rừng nguyên sinh, khu này là khu bảo tồn tự nhiên thật sự. Để kéo khách, ta chỉ cần quảng cáo chất lượng thức ăn và giường ngủ, chỉ cách thiên đàng trần gian mới này có một cây số.
Ông Smat ngẩng đầu lên khỏi dĩa rau muống xào.
- Nơi đó sẽ không còn là thiên đường nữa khi du khách đặt chân đến.
- Ông đừng lo cho thú vật - Joe cười nói. Vài kẻ hiếu kỳ sẽ không quấy rối chim và gấu bao nhiêu đâu. Mà loài gấu đâu dễ gì để người quấy phá. Gấu vùng này dạn lắm.
- Anh nói thế bởi vì có một con làm ngã thùng rác của anh tối hôm qua - ông Smat bắt đầu nói.
- Nó đã đổ rác ra đầy sân - Joe Haveing càu nhàu.
- Đâu phải lỗi tại loài gấu tội nghiệp - Smat nhận xét. Suốt năm, thời tiết khô hạn dữ quá. Do không tìm đủ thức ăn trên núi, gấu phải xuống làng. Gấu cũng có quyền làm như vậy chứ! Dù sao loài gấu đã sống ở khu này trước khi người đến ở rất lâu.
- Dù gì, tôi khuyên con gấu tối hôm qua không nên quay lại nữa? Joe tuyên bố - Nếu không nó sẽ biết tay.
- Đồ man rợ! Smat nói khẽ.
Anna can thiệp.
- Thôi! Thôi! Anna la lên. Hai anh không được cãi nhau! Đây là bữa tối ăn mừng... đám cưới mới của tôi. Các anh không được phá hỏng bữa tiệc này!
Cả bàn lại im lặng. Hannibal cố tìm một chủ đề nói chuyện vui vẻ để làm cho không khí bớt căng thẳg. Hannibal đột nhiên nhớ ra là có thấy một hố đào thật to phía sau quán trọ.
- Có phải chị định mở rộng quán trọ không ạ? Hannibal hỏi Anna. Em thấy có công trình đào phía sau nhà. Hố đào có phải để làm móng cho một ngôi nhà mới không?
-  Không! Joe Haveling đáp. Chúng tôi định làm hồ bơi.
- Hồ bơi à? Hans ngạc nhiên hỏi lại. Anh định làm hồ bơi ở đây à? Trời lạnh quá, làm sao bơi được!
- Ồ! Ban ngày nắng cũng gắt lắm. Và hồ bơi có sưởi mà. Khi quảng cáo cho vùng nguyên sinh trên núi cao, ta sẽ cho du khách biết thêm là hồ bơi để tắm cho mát sau khi leo núi và đi bộ cả ngày. Thậm chí ta có thể xây thêm mái che cho hồ bơi để dùng luôn vào mùa đông. Thử tưởng tượng xem! Những người yêu thích thể thao sẽ có thể vừa trượt tuyết vừa bơi lội trong cùng một ngày!
- Anh có tham vọng quá không? Ông Jensen hỏi với giọng hơi pha chút mỉa mai khiến Hannibal để ý.
Trước khi chồng của Anna kịp trả lời, tiếng ồn ào vang lên từ ngoài sân. Tiếng kim loại va chạm cho biết là có kẻ lạ vừa làm ngã cái thùng rác to tướng của quán trọ.
Joe Haveling đứng phắt dậy, nhào đến một cái tủ nhỏ dưới cầu thang.
- Không! Đừng! Ông Smat la lên.
Joe lấy ra một cây súng to.
- Đừng! Ông Smat nói lại và lao ra nhà bếp. Tôi sẽ ngăn anh!
- Đừng xía vô chuyện này! Joe Haveling la lên và rượt theo ông Smat.
Hans, Konrad và ba thám tử đi theo vừa đến kịp thời để thấy Smat đang mở cửa sau nhà.
- Cút đi! Chạy đi! Người đàn ông nhỏ hét lên. Trốn đi! Biến đi!
Joe Haveling chụp cánh tay Smat, kéo ông sang một bên. Ba Thám Tử Trẻ thoáng thấy một hình bóng đen to lớn đang chạy về hướng cây bên sân trượt tuyết. Sau đó, Joe Haveling đứng trước cửa chắn mất tầm nhìn. Tiếng súng bắn vang lên khẽ.
- Xui quá! Haveling càu nhàu.
- Bắn hụt rồi phải không? Ông Smat mừng rỡ nói.
Joe Haveling trở vào nhà bếp, đóng cửa lại.
- Đáng lẽ tôi phải đánh đòn anh! Joe tức giận nói với ông Smat.
Peter kéo hai bạn ra phía sau. Mọi người trở vào phòng ăn. Nhưng trước khi về chỗ ngồi. Peter thì thầm với hai bạn:
- Các cậu có để ý cây súng không?
- Tất nhiên rồi - Hannibal thì thầm trả lời. Súng bắn thuốc ngủ. Lạ quá. Tại sao lại tấn công con gấu bằng thuốc ngủ trong khi ở nhà có cây súng đạn thật?