Dịch giả: Đài Lan
Chương 13
“BÀI LÀM” CỦA CHỊ ANNA

Sáng hôm sau, Hannibal thức dậy trước hai bạn. Còn rất sớm. Chim hót cùng mặt trời mọc. Thám tử trưởng mang giày vào rồi lặng lẽ bước đến cửa nhà bếp. Hannibal đang nghĩ đến điều đã biết thêm trong đêm: anh Hans và anh Konrad làm chị Anna bị căng thẳng. Tại sao?
Hannibal định bước vào nhà bếp để chào chị Anna, thì nghe tiếng Joe Haveling vang lên:
- Cà phê chưa xong hả?
- Một phút đã! Anna trả lời. Anh đừng có nóng lòng như thế.
- Còn em, thì đừng căng thẳng như thế. Nghe này, anh sẽ bắt Hans và Konrad làm việc suốt buổi sáng. Như vậy chúng sẽ không vướng chân em. Còn mấy thằng bé, thì em cứ cho chúng ăn trưa, rồi chuẩn bị sẵn thức ăn mang theo và bảo chúng đi dã ngoại xa xa đâu đó... Ở đâu cũng được, trừ phía thảo nguyên... Anh định lên đó, thử thêm một lần cuối cùng, nhưng không hy vọng gì lắm. Nếu anh thất bại, thì ta sẽ buộc đi đánh lừa ngân hàng và em phải sẵn sàng. Anh khuyên em chăm chỉ làm bài hơn.
- Em không muốn! Anna càu nhàu.
- Cần phải như thế - Joe Haveling vẫn nói bằng một giọng cương quyết. Nhất định ta phải thành công. Em hãy nhớ lại là ta đã từng làm những việc khó hơn, vì số tiền nhỏ hơn... Em có đủ đồ để làm bánh mì kẹp thịt cho mấy thằng nhóc không?
Hannibal cón rén bước lùi, rồi trở về cửa nhà bếp với bước chân cố ý gây ồn ào. Anna chào Hannibal tử tế rồi mời cậu ăn sáng. Hannibal leo lên nhà rửa mặt trước. Một hồi sau, Hannibal ngồi vào bàn ăn sáng cùng Bob và Peter. Ông Jensen và ông Smat cũng có mặt ở đó. Bữa ăn sáng diễn ra bình thường. Mỗi người đều có vẻ chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Lúc sắp dọn bàn, chị Anna như nảy một sáng kiến đột xuất.
- Các em đang nghỉ hè mà - chị nói với ba thám tử. Chị khuyên các em phải đi chơi cho đáng. Các em có thích đi dã ngoại giữa thiên nhiên không? Chị sẽ chuẩn bị sẵn một giỏ đồ ăn nhé... Các em nên đi theo con đường mòn từ khu cắm trại đến tháp lửa. Chỗ đó đi chơi thích lắm.
- Tháp lửa! Bob kêu lên. A, em biết là hồi xưa người ta gọi cái tháp canh để canh chừng các vụ cháy rừng.
- Đúng rồi! Từ trên tháp nhìn xuống thung lũng đẹp lắm!
- Vậy thì tụi em đi! Hannibal quyết định thay cho cả ba.
Peter mở miệng để phản đối nhưng bị thám tử trưởng đá chân dưới bàn để ra hiệu im lặng.
Một hồi sau, Anna nhét vào balô của Hannibal những khúc bánh mì kẹp thịt hấp dẫn. Trong khi ba thám tử lên đường, Joe Haveling, Hans và Konrad bắt đầu làm việc ở hồ bơi. Ba bạn vừa mới quẹo vào khu cắm trại, thì Peter dừng lại.
- Tính mình hay nghi ngờ - Peter nói - nhưng dường như người ta muốn đuổi khéo bọn mình đi... Tại sao cậu đá chân mình hả Babal?
- Bởi vì mình đã nghe được một cuộc nói chuyện giữa chị Anna và anh Joe sáng nay - Hannibal giải thích - Joe Haveling muốn được rảnh tay lên thảo nguyên và muốn chị Anna phải tập trung làm bài.
- Làm bài gì? Bob chưng hửng hỏi lại.
- Đừng hỏi - Hannibal nói tiếp - mình không biết. Nhưng dường như có liên quan với ngân hàng. Joe Haveling có nói là anh sẽ phải lên trên đó để thử một lần cuối cùng, và nếu không thành công, thì anh và chị Anna sẽ phải thử lừa ngân hàng. Theo mình, chuyện này có liên quan với cái chìa khóa mà chị Anna đang muốn tìm lại.
- Cậu không nghĩ là nên có một đứa ở lại quán trọ để xem chị Anna làm gì không? Babal gợi ý.
- Sợ là khó - Hannibal thở dài - Anh Joe có vẻ kiên quyết không muốn cho bọn mình quấy rầy chị Anna, và cũng kiên quyết không gặp ta khi anh lên thảo nguyên. Ta đã bỏ công để chăm lo cho chị Anna, nhưng cuối cùng, không biết chị có phải là người cần được bảo vệ hay không. Mình không biết Joe Haveling đang âm mưu chuyện gì, nhưng chị Anna đồng lõa với anh ấy và cả hai đều rất bí mật. Mình nghĩ chị đã không suy nghĩ khi chỉ cái tháp cũ làm đích đi chơi cho ta. Từ trên cao, mình nghĩ chắc có thể thấy thung lũng và một phần lớn vùng núi. Ta hãy đi nhanh. Có thể ta sẽ đến kịp.
- Kịp để làm gì? Peer hỏi.
- Để nhìn thấy Joe Haveling leo lên sân trượt tuyết. Mình có mang ống nhòm theo. Mỗi ngày chồng của chị Anna leo lên cái thảo nguyên đó với balô trên lưng và cây súng đạn thuốc ngủ trong tay. Mình rất muốn biết để làm gì.
- Săn quái vật! Peter nói.
- Không phải - Hannibal khẳng định. Có một cái gì khác. Những chuyến đi này có liên quan đến ngân hàng, hay đúng hơn là cái chìa khóa bị mất. Mình muốn biết Joe Haveling làm gì trên đó.
- Đồng ý! Bob nói. Đi!
Cả ba băng nhanh qua khu cắm trại, rẽ vào lối đi dẫn lên tháp lửa. Peter dẫn dầu, theo sau là Bob, sau cùng là Hannibal. Đường đi rất dốc, ba thám tử phải gần như cong người làm hai để tiến lên. Mặc dù còn trẻ, nhưng cả ba đã hổn hển thở rồi.
Đã gần mười giờ khi ba bạn đến tháp canh.
- Hy vọng không trễ quá! Hannibal thở dài.
Và không thèm nghỉ ngơi, thám tử trưởng bắt đầu bước lên các bậc thềm gỗ dẫn lên đỉnh tháp. Peter và Bob đi theo.
Khi lên đến trên cao, Peter thốt lên:
- May quá! Ta thấy được quán trọ, sân trượt tuyết và thảo nguyên.
Hannibal lấy ống nhòm ra khỏi balô, chỉnh máy rồi quan sát xung quanh.
-  Joe Haveling đang đi nửa đường trên sân trượt tuyết! Hannibal thông báo.
Hannibal tiếp tục theo dõi Joe Haveling cho đến hết dốc. Khi đã lên đến thảo nguyên, Joe Haveling bước thẳng đến hàng cây thông mọc dọc theo bờ bên kia. Cuối cùng anh biến mất dưới đám cây. Hannibal hạ ống nhòm xuống.
- Anh ấy đi vào rừng ở phía tây - Hannibal tuyên bố. Đó là phần mà Peter đã thám hiểm. Khi đi tìm dấu chân, cậu đi vào có sâu không?
- Không sâu lắm. Mình không bao giờ để thảo nguyên mất khỏi tầm nhìn - Peter thú nhận.
-  Babal ạ - Bob nói - cậu nói rằng chuyến đi xa hằng ngày của anh Joe có liên quan đến ngân hàng. Nhưng trong rừng, có thể có gì có liên quan với ngân hàng đâu?
- Có cây - Peter mỉa mai trả lời. Có cây và cây, luôn là cây. Có cả đá, sóc, chim giẻ…
- Im đi - Hannibal ngắt lời. Có nhà chòi!
- Nhà chòi nào? Peter hỏi.
- Nhà chòi của ẩn sĩ. Nhớ không? Anh Chalie Richardon có kể rằng ẩn sĩ sống trên núi có xây một nhà chòi đâu đây. Mà ta chưa thấy cái gì giống nhà chòi cà. Vậy có nghĩa nhà chòi ẩn trong rừng giữa cây. Rất có thể Joe Haveling đến đó!
- Nhưng có mối tương quan gì giữa nhà chòi và ngân hàng? Peter vặn lại.
- Mình... cũng không biết nữa! Hannibal thú nhận, nét mặt đăm chiêu.
Ba Thám Tử Trẻ lấy bánh mì ra, ngồi xuống sàn nhà cho thật thoải mái, rồi ăn ngon lành. Thỉnh thoảng, Hannibal nhìn thảo nguyên và sân trượt tuyết bằng ống nhòm. Khoảng một tiếng sau, Joe Haveling trở ra thảo nguyên và đi xuống sân trượt tuyết.
- Anh Joe về quán trọ! Hannibal thông báo. Đến lượt ta đến đó! Nghe này, ta sẽ về quán trọ nói rằng ta sẽ ở khu cắm trại suốt buổi chiều và ăn tối tại đó luôn. Sẽ không ai thấy lạ nếu ta vắng mặt mấy tiếng đồng hồ liền. Ta sẽ dư thời gian lên trên thảo nguyên rồi vào rừng mà không bị thấy.
- Sau đó, không biết còn đủ sức đi không! Peter càu nhàu.
Peter vò giấy gói bánh mì thịt thành viên rồi nhét vào balô của Hannibal.
- Thôi đi! Lên đường!
Chuyến vê khu cắm trại nhanh hơn chuyến đi lên. Có một chiếc xe đậu trước khu cắm trại. Một người đàn ông hói đầu đang tuyệt vọng nhìn con suối gần cạn, trong khi bà vợ đang mở giỏ thức ăn ra.
- Thật là buồn! Ông thở dài và chỉ con suối cho ba thám tử.
- Bị hạn mà! Hannibal nói.
- Thôi, ta đừng cắm trại ở đây, anh Harold à! Bà vợ kêu. Ta hãy xuống Bishop thuê phòng ở khách sạn.
- Khách sạn quá đắt so với ngân sách của ta - người đàn ông đáp. Ta đã đến đây để cắm trại, thì cứ cắm trại. Dường như quanh đây có nhiều khu đẹp để đi dạo. Đi bộ nhiều sẽ giúp ta tập thể dục.
Ba bạn đi tiếp rồi mười lăm phút sau về đến quán trọ. Trước khi vào phòng lớn, ba thám tử thấy Joe Haveling đang đứng quay lưng lại với lò sưởi xem một tờ giấy cầm trong tay.
- Có vẻ tốt lắm! Joe nói với Anna đang ngồi trong ghế bành trước mặt anh.
Đúng lúc đó, Joe Haveling nhìn thấy Ba Thám Tử Trẻ. Anh vò tờ giấy vứt vào lò sưởi. Rồi anh đốt một que diêm châm lửa. Sau đó anh lên lên lầu.
- Đi chơi vui không? Anna hỏi.
- Tuyệt - Hannibal trả lời.
- Chị biết là các em sẽ thích mà! 
Rồi Anna đứng dậy bỏ vào nhà bếp. Ngay lập tức Hannibal phóng tới tờ giấy đang cháy từ từ. Thám tử trưởng dập tắt thật nhanh và lượm những gì còn lại. Mảnh còn lại trong tay Hannibal không lớn lắm, nhưng thấy rõ nét chữ.
- Cái gì mà anh Joe thấy tốt lắm? Bob thắc mắc hỏi.
Hannibal lưỡng lự, rồi bước ra ngoài, cùng hai bạn.
Peter cúi xem rồi thốt lên:
- Đây là chữ ký của chị Anna!
- Đúng - Hannibal nói. Các cậu hãy nhớ rằng chị Anna không chịu nói tiếng Đức với hai em họ. Mình còn để ý rằng nhẫn cưới quá rộng đối với tay chị.
-  Ý cậu muốn nói sao? Bob nói khẽ.
Hannibal bước xuống các bậc thềm trước cửa quán trọ.
- Mình phải đi gặp anh Hans và anh Konrad ngay! Hannibal tuyên bố. Mình cần phải nói chuyện với hai anh. Sau đó ta sẽ lên thảo nguyên. Bây giờ mình đã hiểu hết rồi. Nếu suy luận của mình đúng, thì sắp có chuyện trên đó!