Thấy Bình đưa Bảo Thi ra cửa, mẹ gọi với theo: - Bình, mẹ nhờ con chuyện này… Bình quay lại đáp: - Mẹ chờ con một chút. Bảo Thi nhìn Bình bịn rịn: - Anh vào đi, em về… - Được rồi… Thi đừng băn khoăn chuyện cũ. Cho anh gởi lời thăm Phi Nga. Bảo Thi ngập ngừng: - Có lẽ… tuần sau em về Cần Thơ. Mẹ muốn em về dưới đó dạy học hay làm gì cũng được. Mẹ vất vả vì em nhiều rồi, lần này em sẽ nghe lời mẹ. - Em suy nghĩ được như thế anh rất mừng. Mong rằng trong cuộc đời, em sẽ chín chắn hơn. - Cảm ơn lời khuyên của anh. Chúc anh hạnh phúc. Nhìn Bảo Thi bước đi, Bình chợt nghe lòng bâng khuâng. Những tia nắng vàng như đuổi theo bước chân vững chãi tự tin của cô. Qua một lần vấp ngã, Bảo Thi đã biết gượng dậy. Bình tin rồi đây, Bảo Thi sẽ trở thành người tốt. Mẹ nhìn Bình với ánh mắt băn khoăn: - Bình ạ, con và Bảo Thi đã chia tay nhau. Chẳng lẽ con quay lại với nó? Bình lắc đầu: - Không có chuyện đó đâu mẹ. - Thế thì nó còn tới đây làm gì? Mẹ không thích kiểu yêu đương nhăng cuội của con. - Không phải đâu mẹ. Bảo Thi tới chào con, tuần sau cô ấy về Cần Thơ. - Mẹ không thích loại con gái như nó. Con gái gì đâu mà quá bạo dạn, nói chuyện cứ nhìn lom lom vào mặt đàn ông. Bình trêu mẹ: - Mẹ để ý kỹ quá vậy. Cô ấy đâu phải là dâu của mẹ. - Hồi con quen Bảo Thi, mẹ đã không thích. Nhưng thấy con mê nó quá mẹ đành phải chiều. Con nói không quay lại thế thì tại sao lâu nay Thảo Vi không tới đây? - Thảo Vi giận con. - Con nhỏ dịu dàng phúc hậu vậy mà con chọc giận người ta… Chừng nào mẹ mới có dâu đây? Bình đáp nhát gừng: - Chuyện ấy chắc… không lâu đâu mẹ. Mẹ anh lắc đầu: - Mẹ không hiểu nổi con… lại tính lôi tiếp một đứa khác về đây chứ gì. - Mẹ làm như con gái người ta dễ lôi lắm vậy? - Mẹ nói rồi, mẹ chỉ chấm Thảo Vi. Con dẫn đứa khác về, tùy con, mẹ không ngó tới. - Thí dụ Thảo Vi không ưng con, mẹ bắt con ở giá sao? Mẹ xỉ mặt Bình: - Biết ngay mà, lại kiếm chuyện đổ thừa. Mẹ như nó, mẹ cũng bỏ quách con. Ai đời cứ cặp kè với con Bảo Thi, hỏi sao nó không giận. Bình than thở: - Con đang đau đầu vì chuyện ấy đây mẹ. Nếu Bảo Thi không tới thì con còn khổ tâm dài dài. - Lạ chưa… sao bắt chuyện nọ xọ chuyện kia vậy? - Mẹ hiểu sao nổi, ngay cả con cũng mù mờ. Số là hôm đó Thảo Vi tới đây tìm Oanh, không hiểu duyên nợ gì với nhau mà Bảo Thi cũng tới đúng lúc ấy, trong khi nhà mình đi vắng hết. Bảo Thi tâm sự thế nào mà từ đó Vi không thèm nhìn mặt con. - Thấy chưa, con còn thích đèo bồng nữa thôi. - Mẹ nói oan cho con, chứ con có đèo bồng gì đâu. Mẹ không tin con, làm sao Thảo Vi tin con được. - Trước đây, con yêu Bảo Thi, ai cũng biết chuyện đó. Tự nhiên chia tay rồi bây giờ trở lại. Đúng là đồ bắt cá hai tay rồi. Bình khổ sở không biết nói thế nào cho mẹ hiểu. Cuối cùng anh đành phải khai hết chuyện đau lòng xảy ra với Bảo Thi, không giấu giếm một chi tiết nào. Mẹ anh lắng nghe với vẻ kinh ngạc. Mẹ không ngờ “cuộc tình trắc trở” của Bình diễn biến theo chiều hướng đó. Mẹ không thể trách Bình. Sống trên đời cần phải có tình người, nếu ai quên điều đó, đạo lý Á Đông không thể nào chấp nhận. - Sao con không nói điều đó với Thảo Vi? Mẹ nghĩ rằng nó không đến nỗi hẹp hòi. - Mấy lần con mở miệng định nói… song sợ Thảo Vi suy nghĩ vẩn vơ nên con im luôn. Giờ làm sao đây hả mẹ? Khó khăn ở chỗ… Thảo Vi cứ lánh mặt con. Mẹ suy nghĩ giây lát rồi gật gù: - Thôi được rồi… mẹ sẽ tới nhà Thảo Vi với con. Mẹ sẽ giải thích cho nó hiểu. Bình mừng rơn trong bụng: - Mẹ làm chứng giùm con nghe mẹ. Mẹ nói rằng trong tim con chỉ có Thảo Vi, chứ không hề có ai khác. - Tin hay không tùy nó, mẹ chỉ có nhiệm vụ giải tỏa nỗi oan ức cho con. Mà nè, gia đình nó thế nào? Bình chợt nhớ ra: - Hình như chú Kiên có quen với gia đình Thảo Vi. Năm rồi chú về nước, lúc đến nhà mình chơi chú có nhờ con mang quà tới đó. Do vậy mà con quen Thảo Vi. - Ờ nếu quen với chú Kiên thì biết đâu cũng quen với nhà mình. Con định chừng nào tới đó để mẹ chuẩn bị? - Chiều nay nghe mẹ, càng sớm càng tốt. Mẹ không biết chứ mấy tuần nay con ăn ngủ không yên. - Nếu xong xuôi, con thưởng mẹ cái gì? - Thưởng cho mẹ… một con dâu và một lũ cháu nội, cho mẹ tha hồ bồng ẵm… - Lần này trục trặc nữa là mẹ bỏ luôn. Bình cười nịnh: - Có mẹ, nhất định chuyện gì cũng xong. Mẹ anh lườm con trai rồi bỏ ra nhà sau. Sáng chủ nhật, Oanh đi tập bơi, ba sang nhà hàng xóm chơi cờ. May mà có Bình, nếu không chỉ một mình mẹ thui thủi. Những tia nắng lọt qua khe cửa, nhảy múa trên tường. Bình với tay lấy tờ báo, lơ đãng đọc lướt qua mấy dòng tít lớn. Mấy tuần nay Bình sống trong tâm trạng hoang mang. Cái tát của Thảo Vi ít nhiều chạm tới lòng tự trọng của anh. Bình tức nhất là Thảo Vi không chịu nói lý do. Bình đã làm gì khiến Thảo Vi hằn thù ghê tởm? Nếu nghi ngờ Bình trở lại với Bảo Thi, ít ra Thảo Vi phải mắng chửi vài câu. Đằng này cô chỉ âm thầm lánh mặt, rồi lại tỏ ra thân thiện với anh chàng cùng lớp. Cái trò trẻ con đó làm sao qua mặt được Bình? Giận hờn dai dẳng, dằn vặt nhau có ích gì? Đến bao giờ Thảo Vi mới nguôi giận? Bình đang đặt cho mình những câu hỏi bâng quơ thì Bảo Thi đến. Anh tiếp cô một cách lạnh lùng. Lần này Bảo Thi không nhầm lẫn nữa, cô nhìn Bình, nói rõ từng tiếng: - Anh Bình, em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh. Bình nói hững hờ: - Thi có lỗi gì đâu. - Có. Trong thời gian em nằm bệnh viện, anh đã dẹp hết tự ái, chăm sóc dỗ dành em, đã giúp em lấy lại niềm tin. Anh nên biết rằng một người trong cơn tuyệt vọng, đâu thiết tha gì cuộc sống. - Thi đừng băn khoăn chuyện ấy. Thấy Thi bình phục anh rất vui mừng. Bảo Thi nói khẽ; - Riêng em lại nghĩ khác, em ngỡ là anh đã tha thứ cho em, quên đi lỗi lầm của em. - Anh không nhớ những chuyện ấy đâu. - Phi Nga cũng giấu em, để cho em tin rằng anh vẫn còn nghĩ đến em. Bình lặng lẽ nhìn Bảo Thi. Người con gái ngồi trước mặt anh không còn vẻ kiêu hãnh ngày nào. Bình thương hại nhìn cô: - Bảo Thi đừng xúc động. Anh không thể trở lại thăm em vì nhiều lý do. - Lý do quan trọng nhất thì em biết rồi. Phi Nga nói với em, anh sắp lập gia đình. Bình im lặng, Bảo Thi nói tiếp: - Chuyện đó đương nhiên thôi, phải không anh? Hình như em đã gặp người yêu của anh. Bình giật mình: - Em gặp lúc nào? - Ở đây, trước cửa nhà anh. - Thảo nào!... – Bình buông tiếng thở dài. - Hôm đó, buồn quá em định đến thăm anh. Em ngồi bên kia, thấy cô ấy bấm chuông thật lâu mà không ai mở cửa. Em bước qua hỏi chuyện, cô ấy bảo là em họ hàng của anh, cô ấy tới tìm Oanh. Bình sốt ruột: - Thế Thi có nói gì không? Bảo Thi cúi đầu: - Lúc đi trên đường, cô ấy rủ em vào ăn kem. Em có nói, em là… người yêu của anh… tự nhiên cô ấy đứng dậy bỏ về… Em chỉ vô tình,… Bình ngồi thẳng dậy: - Hèn gì!... Bảo Thi ngẩng lên lúng túng: - Chắc anh gặp rắc rối phải không? Cô ấy thật là xinh xắn dễ thương. Anh hãy chuyển lời xin lỗi giùm em. - Sao Thi không nói sớm giùm anh? - Ban đầu em hơi ngờ ngợ. Tới chừng gặp Phi Nga, nó khuyên em đừng đến tìm anh. Em hỏi tại sao Phi mới nói rõ lý do. Nó bảo anh và cô ấy sắp sửa làm đám cưới. Em đến đây chuyển lời xin lỗi và cũng để một lần cảm ơn anh. Giọng Bảo Thi buồn buồn khiến Bình chạnh lòng. - Anh không trách em đâu. Nhờ em nên anh hiểu rõ tình cảm cô ấy dành cho anh. - Em mong rằng cô ấy sẽ hiểu và yêu anh hơn. Thôi em về. Bình hơi ân hận vì lần trước Bảo Thi đến đây, anh đối xử với cô rất hững hờ lạnh nhạt. Dù sao Bảo Thi cũng trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Bình đi đi lại lại trong phòng. Anh không chịu nổi ý nghĩ Thảo Vi cho rằng anh là người bội bạc. Bây giờ mới hơn 10 giờ, đợi tới chiều chắc Bình sẽ điên lên mất. Nhưng lỡ hứa với mẹ rồi… nôn nóng quá có khi thất bại. Bình quay người định bước lên lầu. Vừa lúc ấy, chuông điện thoại reo vang. Bình nhắc ống nghe lên. - Alô! Tôi nghe đây. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ. - Xin lỗi, cho tôi gặp Bình. Bình nhận ra giọng nói của mẹ Thảo Vi. Anh vội đáp: - Dạ cháu là Bình đây. - Bình đấy hả cháu? Sao lâu quá không thấy cháu tới nhà chơi. - Cháu muốn tới nhưng sợ Thảo Vi còn giận. - Cô thấy nó rất mong cháu đấy. Hai đứa có chuyện gì mà căng chẳng hoài vậy? Lỗi thuộc về Thảo Vi hay cháu? - Dạ… do cháu… Thảo Vi hiểu lầm cháu. - Thế cháu và Thảo Vi định chia tay hay sao? - Ồ không, cháu không hề nghĩ tới chuyện đó. - Cháu cứ đến đây, Thảo Vi sẽ không lánh mặt cháu đâu. - Mẹ cháu rất quý Thảo Vi. Cháu vừa bị la một trận. - Cháu đến ngay được không? Hai chị em nó đi chơi sắp về. - Vâng, cháu sẽ đến ngay! Bình đặt ống nghe xuống, bước vào trong bảo mẹ. - Con đi một lát, đừng chờ cơm nghen mẹ. Mẹ anh lầm bầm: - Lại đi nữa…