được đặt nằm ngay ngắn trên đi văng, quyển sách thánh đặt cạnh đầu. Trông hắn hết sức tầm thường, sống mũi còn vết hằn của cái gọng kiếng.Bác sĩ đã nói cho hắn biết hắn chỉ còn sống được sáu tháng - D nói. Hắn chờ bọn kia bổ nhậm chân Giáo sư đại học khi chúng chiến thắng.- Chúng ta làm gì bây giờ?- Một tai nạn.- Hắn chết vì tiếng nổ. Nhưng anh vẫn bị khép tội giết người không mưu tính trước.- Đúng. Lần sau, tôi thích được kết án giết người có mưu tính trước.- Anh vẫn còn đùa được! Lạ thật đấy!Cô nổi giận. Khi nổi giận, trông cô như một đứa trẻ. Vùng vằng, giẫy giụa, chống lại quyền hành, chống lại lẽ phải. Những lúc ấy anh thấy yêu mến cô vô hạn. Anh biết cô không chờ đợi ở anh một cuộc tình mê đắm.- Anh đứng im như phỗng vậy sao? Ta phải làm gì bây giờ?- Tôi đã nghĩ. Bây giờ là chiều thứ bảy. Cô chủ nhà này ghi ngoài cửa “Không lấy sữa tới Thứ Hai”. Như vậy là phải tới chiều chủ nhật người ta mới phát hiện ra chuyện này. Tôi còn được hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nếu đêm nay còn tàu thì sáng mai tôi tới được vùng mỏ đó, đúng không?- Anh sẽ bị tóm ngay ngoài ga. Người ta đang truy nã anh.Cô trợn mắt, cô lại nổi giận:- Với lại, mất thì giờ làm gì! Tôi đã nói là thợ mỏ người ta đang mong việc làm. Tôi sinh ra ở đất ấy tôi biết.- Gì thì gì vẫn cứ phải ra sức, đến kỳ cùng.- Anh có chết, tôi cũng mặc. Nhưng không thể để anh làm thế.Nàng chẳng hề biết nể nang, ăn nói bạt mạng, hành động thẳng thừng. Anh nhớ cảnh sân ga lạnh lẽo. Nàng ném bánh mì, nàng đòi rượu. Không thể không yêu nàng, ở góc cạnh nào đó. Dù sao hai người cũng có những điểm giống nhau. Hai người cùng tự xô đẩy từ nơi này tới nơi khác, hai người cùng nổí loạn bằng một sức phản kháng mãnh liệt.- Đừng có cư xử với tôi như... trong tiểu thuyết. Tôi quá biết những thứ đó. Nàng nói.- Vì cô, tôi dám làm mọi sự, tôi xin làm mọi sự.- Ồ! Nhưng đừng có làm vờ. Anh là một con người trung thực, vì vậy mà tôi yêu anh. Vì vậy và vì những cơn khùng của tôi. Đừng làm vờ!- Tôi không làm vờ đâu.Anh ôm cô trong vòng tay, lần này không đến nỗi thất bại lắm. Có đủ mọi sự trong đó, trừ nỗi đam mê. Quả thật, chiến tranh đã biến anh thành thái giám. Mọi người tình đều có một ý nghĩ giống nhau, trời vốn sinh ra thế, mọi người tình đều tin ở giá trị một sinh vật sẽ ra đòi. Malthus với thuyết nhân mãn cũng chả làm gì được trong vấn đề này. Nhưng đam mê vốn là một nguyên nhân của đức tin. Anh đã mất đức tin, làm sao còn có gì được nữa!Nàng đã nguôi giận. Nàng buồn rầu hỏi:- Chuyện gì đã xảy ra với vợ anh?- Bị chúng xử bắn.- Vì sao?- Chúng bắt làm con tin. Rồi chúng bắn.Anh nghĩ bụng, người bình thường sẽ thấy thế nào về cái hôn này? Trao cho nhau trước mặt một người chết, và nhắc lại một người chết khác. Dù sao cũng không được thành công lắm. Nụ hôn phát hiện con người... Một giọng nói giả dễ tạo hơn một cái hôn giả. Hai làn môi hợp lại làm cho khoảng trống vắng càng thêm vô tận. Nàng bỗng nói:- Yêu một người đã chết thì lạ thật đấy.- Có gì lạ đâu. Ai cũng thế thôi. Mẹ cô...- Tôi không còn yêu mẹ tôi nữa vì bà đã chết. Tôi không có bố. Một đứa con hoang được ba tôi thừa nhận. Cũng chả có gì quan trọng phải không? Nhưng lạ lắm, khi nghĩ rằng cha mẹ không muốn có mình... thì... mình oán hận vô cùng. Nhưng có gì mà phải oán nhỉ!Họ lại ôm hôn nhau lần nữa. Qua vai Rose, anh nhìn thấy đôi mắt người chết mở thao láo nhìn mình. Anh buông cô ra và buồn rầu nói:- Vô ích. Anh chả còn được việc gì đối với em nữa. Anh không còn là một người đàn ông nữa. Có lẽ một ngày kia, khi cuộc chém giết này đã qua đi...- Anh yêu! Nàng nói, em có thể chờ miễn là anh còn sống.- Trong tình thế này hy vọng đó quả còn phải dè dặt nhiều lắm.Nàng nói:- Bây giờ anh phải đi ngay đi, nếu anh muốn tới mỏ. Khoảng nửa đêm có một chuyến tàu chạy từ ga Buslon. Phải đi khỏi nhà thật xa rồi hãy lên tắc xi.- Từ khi cạo râu, anh đã đổi khác nhiều.- Còn cái sẹo. Họ tìm cái đó - Nàng nói - Chờ em một chút.Nàng bước vô buồng tắm rồi quay ra ngay, tay cầm một miếng gạc và một cuộn bằng keo.- Cô chủ nhà này chu đáo quá! Anh ngồi im. Chẳng ai còn thấy vết sẹo nữa!Nàng đặt cái gạc lên má anh, dùng băng keo dán lại.- Giống lắm, có vẻ là một mụn nhọt ở má.- Sao không đặt lên vết sẹo?- Khéo léo là ở đấy. Mành băng keo đè lên vết sẹo. Người ta không nghĩ là anh che cái gì ở cằm.Nàng ôm đầu anh và nói:- Em có thể làm một phái viên mật rất giỏi được không?- Được quá! Chẳng ai phó thác cái gì cho một phái viên mật cả, mà em thì cóc cần đòi.Anh bỗng thấy, trong cuộc chiến lắt léo khó định nghĩa này, anh đã gặp một ai đó đáng tin cậy như chính bản thân mình. Anh vô cùng mang ơn nàng. Trong sự cô đơn khủng khiếp của bãi hoang mạc này, anh bỗng tìm được một người bạn đồng hành.- Em bé thân yêu, tình yêu của anh chẳng còn có giá trị gì cho bất cứ ai, từ khi vợ anh chết. Nhưng... chút gì còn lại, anh xin tặng em.Trong lúc nói, anh vẫn thấy nỗi đau dai dẳng ấy nó nối anh với một nấm mồ. Nàng nói, giọng dịu dàng:- Anh còn chút may mắn để thoát đấy. Tiếng Anh của anh khá, nhưng nó văn chương quá. Hãy quên đi, đừng bao giờ nghĩ mình là giáo sư ngôn ngữ rôman.Nàng lại đưa hai tay lên mặt anh, nhưng một hồi chuông ngoài cửa bỗng vang lớn. Hai người khựng lại mội lúc giữa căn buồng của một người đàn bà, y như trên sân khấu, lúc cái chết làm gián đoạn cuộc tình.- Có chỗ nào trốn không? Nàng hỏi.- Chẳng có chỗ nào. Nếu cảnh sát vào, em hãy tố giác anh ngay. Anh không muốn em bị dính líu gì vào đây.- Em chẳng sợ.- Em hãy ra mở cửa.Anh nắm vai cái xác chết, xoay mặt vào tường, rồi kéo chăn phủ lên ngực. Mặt quay vào tường như vậy, khó nhận ra đôi mắt đang mở, trông K như người đang ngủ. D nghe cửa mở và tiếng người nói:- Ồ. Xin lỗi. Tên tôi là Fortescue.Vẻ rụt rè, anh ta né người bước vào: đó là một chàng trai có dáng già nua, tóc vuốt ra sau gáy, mặc cái áo gilet chéo. Rose tìm cách chắn đường. Cô hất hàm:- Cái gì?- Fortescue. Anh nhắc lại - giọng hiền lành vui vẻ.- Nhưng mà anh là ai? Rose sẵng giọng.Anh nhìn mọi người, mắt hấp háy.- Tôi ở phòng bên trên đây. Emily có... Tôi muốn nói cô Giover có nhà không.?- Cô đi tới thứ hai mới về. D nói.- Tôi biết. Nhưng thấy đèn sáng... ủa, cái gì kia?- Ông lễ độ nhỉ! Cái kia là Jack. Jack Owtram. Rose nói.- Ông ta bệnh hay sao?- Sắp bệnh. Đang say rượu. Chúng tôi vừa mới uống xong.- Lạ nhỉ. Thường thường Emily... Cô Glaver..- Ồ. Cô gọi là Emily. Tôi là bạn cô ấy.- Emily không tiệc tùng bao giờ.- Cho nên, cô đã cho chúng tôi mượn buồng.- Ồ... vâng, vâng. Tôi hiểu.- Anh có muốn uống chút gì chăng?Rose đi xa quá, D nghĩ. Căn buồng này đâu có thể cung cấp mọi thứ. Bọn mình đắm tàu nhưng đây nào phải là hòn đảo hoang của con nít mà Crusie có thể tìm được ngay mọi thứ đúng lúc cần thiết.- Không, không, cám ơn - Fortescue nói - Không bao giờ. Tôi muốn nói là không bao giờ tôi uống rượu.- Anh nên uống. Không uống rượu thì sống làm sao được?- Tôi chỉ uống nước thôi.- Thật chứ?- Thật đấy!Anh ta lại nghi ngại nhìn cái thân thể nằm dài trên đi văng, rồi nhìn D đang đứng lập nghiêm bên cạnh như một người lính gác.- Còn ông, ông bị thương ở má ư?Im lặng. Im như có một nhân vật quan trọng đang hiện diện. Sự im lặng choán nhiều chỗ nhất, giống như một vị khách quí nhường mọi người ra trước, mình mình ở lại.- Ồ - Fortescue nói - Tôi phải đi đây.- Anh cứ ngồi lại chút nữa.- Xin lỗi. Tôi không muốn quấy quả... một buổi tiệc.Anh đảo mắt tìm xem rượu để đâu, ly cốc để đâu. Trong căn buồng này có cái gì đó, anh chưa hiểu được. Nhưng anh không nghĩ tới một tấm thảm kịch: thế giới của anh không có cái sợ.- Emily không cho tôi hay... Anh nói.- Ông thường tới với cô ấy lắm sao?Anh đỏ mặt.- Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Hai chúng tôi thuộc về Hiệp hội.- Hội gì?- Hiệp hội Oxford.- À, tôi biết rồi. Rose nói. Những buổi họp mặt bạn bè đằng khách sạn Brow Crowborough... Cô luôn ra một lô nhân vật.Cô này điên cái đầu rồi sao? D nghĩ.Fortescue cười toe. Gương mặt ông cụ non của anh giống như một màn ảnh rộng trắng tinh, trên đó người ta có thể chiếu những cuốn phim chọn lọc, được kiểm duyệt gắt gao dùng cho các gia đình khuôn phép.- Chị có dự những buổi họp ở Hội?- Không. Loại người như tôi có những buổi họp khác.- Chị nên tới. Ở đó có đủ loại người: thương gia, thể thao. Có lần ông thứ trưởng Ngoại thương cũng tới dự.- Hay đấy! Rose thẳng thừng cắt đứt câu chuyện.Fortescue nghiêng người nhìn cái xác chết và nói:- Ông ta có vẻ mệt đấy... Anh chị có cần thuốc men gì...Xứ sở thần tiên! D nghĩ. Đất nước có chiến tranh không thể tạo ra được những chuyện thần kỳ như ở cái đất nước hòa bình này! Cuộc sống trong chiến tranh giản đơn quá - Không ai hỏi ai về quan hệ giới tính, về thế giới ngữ, hay cả về chuyện thành đạt trong cuộc đời. Người ta lo bữa ăn sắp tới, lo tìm một cái hầm trú ẩn.- Anh ta đã đỡ chưa? Fortscue hỏi. Đã... đã... tôi muốn nói đã nôn được chưa?- Không sao. Rose nói. Cứ để anh ấy nằm như vậy hay hơn.- Tôi nghe nói thế thôi. Nôn được thì nó đỡ. Chắc anh ta không uống được rượu. Uống thế này là có hại... Trông anh ta có vẻ yếu lắm. Yếu mà uống rượu là không tốt...- Ồ, thôi. Lo gì!D nghĩ, đến bao giờ thằng cha này mới chịu đi cho. Phải có một con tim nhiệt thành lắm lắm mới chịu nổi cái vẻ mặt lạnh như băng của Rose.- Hay mời anh chị lên trên tôi một chốc. Tôi đã đặt nước, chắc sôi rồi đấy. Ta uống chút trà...Bỗng anh ta nhảy dựng, ta lên:- Chúa ơi! Anh ta mở mắt!- Tiêu rồi! D nghĩ.- Rồi sao? Bộ anh tưởng anh ấy ngủ à? Rose thủng thẳng nói.Có một thoáng nghi ngờ trong khoé mắt Fortescue, nhưng nó biến nhanh. Trong ý nghĩ hiền dịu của con người này không có chỗ cho chuyện giết chóc. Hai người im lặng chờ xem anh ta nói gì. Anh thì thào:- Anh ấy đã nghe hết những điều tôi nói. Khủng khiếp quá!Rose lườm anh ta:- Ấm nước trên nhà sồi tràn rồi đấy!- Vâng, vâng. Tôi đi, đây, xin chào cả nhà.