olyadkin gần như muốn hụt hơi, chàng chạy như bay theo kẻ thù đang trốn tránh. Một sức mạnh tràn ngập trong người chàng. Tuy nhiên, Golyadkin cũng biết chỉ cần một con muỗi nhỏ, nếu có thể tìm ra ở Petersburg lúc này, cũng đủ sức dùng đôi cánh hất văng chàng. Chàng biết mình đang chán nản yêu đuối lắm, và chỉ chạy được bởi một sức mạnh bên ngoài đẩy tới dầu cho đôi chân vẫn hoạt động không ngừng. Song chàng lại nghĩ thầm “Biết đâu đó? Có khi rồi lại tốt đẹp thì sao?”. Chàng tưởng như hụt hơi vì chạy nhanh quá “Nhưng dầu tốt đẹp hay không, ta cũng đã bại, chắc chắn là vậy rồi. Ta thua, việc đó đã như được ký và đóng dấu rồi”.Nhưng lúc chàng nắm được chéo áo kẻ thù khi hắn nhớm bước chân vào xe, chàng cũng có cảm giác như sống lại, như đã thắng một trận chiến cam go.- Ông, ông - Chàng kêu lên lúc chụp được tên Golyadkin đốn mạt kia - Mong rằng ông...- Đừng, tốt hơn là đừng mong đợi gì cả. - Kẻ thù của chàng điềm nhiên trả lời, một chân đặt lên bậc, chân kia còn để ngoài không khí và đang cố chui vào xe. Hắn vừa phải giữ thăng bằng vừa tìm cách gỡ ra khỏi Golyadkin.- Yakov Petrovich, tôi cần nói với ông. Chừng mười phút thôi!- Xin lỗi, tôi không có thì giờ...- Hiểu giùm tôi, Yakov Petrovich, làm ơn... cho tôi một dịp bày tỏ, Yakov Petrovich, xin hãy vì Chúa. Một phút thôi...- Này bạn, bạn không biết là chỉ vì tôi không có thì giờ sao? Kẻ thù của Golyadkin vờ lấy giọng thân thiết - Tôi sẽ rất hân hạnh bất cứ lúc nào khác. Thật đấy, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không được.Người hùng rủa thầm “Đồ bần thỉu!” và khổ sở kêu lên:- Yakov Petrovich, phải hiểu là tôi không hề oán ông. Đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những đứa xấu bụng. Phần tôi, tôi muốn... Nghe đây, ông hãy theo tôi rồi tôi sẽ nói thật hết cho ông. Vào quán cà-phê kia có được không? Tôi cam đoan mọi việc sẽ được giải thích rõ ràng. Đúng, Yakov Petrovich, mọi ngộ nhận sẽ được sáng tỏ...- Bạn muốn cùng đi đến quán cà-phê? Cũng được, tôi không phản đối, nhưng với một điều kiện, bạn trẻ, tôi muốn được giải thích đầy đủ.Golyadkin thứ nhì bước xuống xe, thản nhiên vịn vai người hùng của chúng ta như một bạn cố tri, hắn nói:- Yakov Petrovich, bạn muốn tôi chui vào ngõ ngách nào cũng được. Thật khó từ chối được bạn điều gì.Hắn lăng xăng, vẫn cứ giả dối bên cạnh chàng.Quán nước hai chàng Golyadkin vào là một quán nằm xa những phố chính và giờ đó đã vắng. Một người đàn bà Đức khá bự xuất hiện sau quày rượu khi nghe chuông. Golyadkin thứ nhứt và tên bạn quỷ quyệt bước vào phòng thứ nhì, ở đó một cậu bé mặt bí xị, tóc hớt cua đang khổ sở với mấy đốm lửa trong lò, cố làm cho ngọn lửa cháy lên. Golvadkin thứ nhì gọi sôcôla nóng.- Mụ Đức đó trông còn ngon đấy chứ, phải không? Sao?Golyadkin thứ nhì liếc sang Golyadkin thứ nhất đang đỏ mặt lặng thinh.- Ồ, xin lỗi, tôi quên mất, tôi biết sở thích bạn mà - Hắn tiếp tục - Bạn thích những phụ nữ Đức gầy hơn. Đúng, công nhận là họ coi cũng được lắm. Bạn cũng như tôi, Yakov Petrovich ạ, chúng ta đều mềm lòng trước những cô gái mảnh khảnh mà lôi cuốn. Chúng ta thuê nhà của họ, làm hư cả luân lý của họ, viết thư hứa hẹn với họ. Chúng ta sẽ làm những thứ đó, đồ Faublas, đồ đểu cáng!Rõ ràng Golyadkin thứ nhì đang ám chỉ ai đó vẻ mặt hí hửng ngó Golyadkin thứ nhất. Nhưng thấy Golyadkin thứ nhất vẫn còn ngu ngốc chưa hiểu ra vì mình vẫn còn bóng bẩy màu mè, hắn quyết định đổi chiến lược sang công khai gây hấn. Sau câu nói đó hắn đưa tay vuốt ve trên vai người hùng của chúng ta, rồi chưa hài lòng, hắn đùa nghịch những trò không thể chấp nhận với một kẻ đứng đắn. Hắn tái diễn cái trò hôm trước, tay dí vào má Golyadkin thứ nhất. Golyadkin thứ nhất nổi giận và... ngồi im. Dĩ nhiên là chỉ khi đó thôi.- Tất cả đều do những kẻ thù của tôi bày đặt.Chàng cũng đành phải nói với giọng run run, cố dằn lòng và lo lắng liếc ra phía cửa. Chàng thấy Golyadkin thứ nhì đang cao hứng quá độ, sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì cho dầu không thích hợp với những nơi công cộng và nói chung là không thích họp với hạng thượng lưu.Golyadkin thứ nhì trả lời câu nói của Golyadkin thứ nhất:- Cứ cho là vậy, nêu bạn muốn.Hắn đặt cái ly vừa uống hết xuống mặt bàn:- Tuy nhiên tôi cũng chẳng có thì giờ nhiều. Vậy cho tôi rõ, Yakov Petrovich, lúc sau nàv bạn sống ra sao?Golyadkin thứ nhất đã trở lại bình tĩnh:- Tôi cam đoan một điều với ông, Yakov Petrovich, là tôi chưa bao giờ là kẻ thù của ông.- Ồ... Petrushka thế nào? Phải tên hắn như vậy không? Đúng rồi. Hắn ra sao? Cũng thế?- Vâng, cũng thế - Golyadkin thứ nhất hơi lạ - Yakov Petrovich, tôi không rõ lắm, nhưng ở cương vị tôi, thành thực và tự trọng... không, ông phải hiểu như vậy...- Đúng rồi, cũng như bạn biết bạn vậy. - Golyadkin thứ nhì nhỏ nhẹ, cố làm ra buồn rầu vì ăn năn và trắc ẫn - Chúng ta đang gặp khó khăn, Yakov Petrovich ạ, và tôi tìm đến bạn như một chứng nhân, bạn là người thông minh chắc bạn sẽ phán xét đúng đắn - Golyadkin thứ nhì đang ve vuốt Golvadkin thứ nhất - Bạn cũng biết cuiv>Nước mắt Golyadkin trào ra.- Trong trường hợp đó, tôi sẵn sàng. Tôi hoàn toàn giao phó tôi cho... Christian Ivanovich.Chàng vừa nói đến đó, có tiếng la khoan khoái từ những người bên cạnh chàng rồi những người đứng đàng xa kia cũng hưởng ứng. Christian Ivanovich và Andrei Filipovich cầm tay Golyadkin, đẩy chàng vào xe, trong khi cái tên giống chàng, vẫn với cái bộ phản phúc của hắn, đi phía sau. Golyadkin nhìn mọi người lần chót, và như chú mèo con bị liệng vào thùng nước đá, nếu quý vị cho phép một sự so sánh, leo lên xe. Christian Ivanovich theo sau, ngồi cạnh chàng, cửa xe đóng sầm, ngọn roi trên tay người đánh xe veo véo rít lên, bầy ngựa lồng lộn và kéo cỗ xe chạy đi. Mọi người như thụt lùi lại sau Golyadkin, tiếng la hét của những kẻ thù đuổi theo chàng như một điệp khúc từ biệt. Lúc đầu chàng còn thấy những khuôn mặt mờ ảo sau cửa xe, dần dần những khuôn mặt đó biến mất. Chẳng bao lâu họ đã bỏ xa tất cả, trừ cái tên song sinh đáng ghét kia của Golvadkin, một tay thọc vào túi quần, đang phi ngựa theo, hết đập vào sườn xe bên phải lại đập sang bên trái, có lúc chộp lấy cửa xe, chồm người lên hôn từ biệt Golyadkin. Rồi hắn cùng thấm mệt, thưa dần trò đập vào xe, và biến mất như những người khác.Golyadkin thấy trái tim đau nhứt vô cùng. Máu dồn lên đầu làm tim đập mạnh. Chàng thấy khó thở, tìm cách mở nút cổ áo để ngực trần, cho tuyết, giá lạnh lùa vào, rồi chàng lại thiếp đi...Tỉnh dậy, chàng thấy đang được đưa đi trên một con đường xa lạ ngang qua một khu rừng tăm tối. Khung cảnh thật hoang vu trơ trọi. Bỗng chàng sợ đến tê người. Hai đốm tóe lửa, hai con mắt đang nhìn chàng trong bóng tối, đôi mắt nham hiểm của quỷ Satan. Không phải Christian Ivanovich. Ai vậy? Chính là Christian Ivanovich, nhưng không cùng một Christian Ivanovich. Đó là Christian Ivanovich khác, một Christian Ivanovich dễ sợ.- Bác sĩ, Christian Ivanovich, tôi... Tôi chả có sao cả.Chàng lúng túng run rẩy, mong cái mềm mỏng phục tòng của mình sẽ làm dịu bớt con người Christian Ivanovich đáng sợ kia đi.Christian Ivanovich nghiêm khắc trả lời, ghê rợn như một ông tòa tuyên án:- Anh sẽ được cấp một chỗ ở, với lửa, củi đốt, và việc làm xứng đáng hơn với anh.Người hùng của chúng ta kêu lên, ôm lấy đầu. Trời ơi, chàng đã cảm thấy việc này đến từ lâu lắm.HẾT