Sau đêm đó, Vĩ Kiệt đưa Mỹ Thanh sang Thụy Sĩ tịnh dưỡng sức khỏe, chẳng rõ bao giờ quay về nhưng hẳn là sẽ không phải trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, họ bình tâm ra đi, không nuối tiếc gì thêm, vì tình cảm quả thực không thể níu kéo ép buộc được. Cả nhà họ Tống hôm nay chuẩn bị đưa nhau sang Mỹ, đến nhà họ Quan vì ba việc. Một là để cho Tú Thi và gia đình đoàn tụ. Hai là để lãnh hài cốt của Khả Kỳ đem về, cho nàng được yên giấc vĩnh viễn với tên thật của mình. Điều cuối cùng, mà cũng là điều quan trọng nhất, là vợ chồng ông Vân muốn chính thức thưa chuyện với Quan Thiên Phú, cho đôi trẻ Bội Phong và Tú Thi nên duyên. - Tú Thi, có thật là em bằng lòng lấy anh không? Phong vẫn chưa an tâm, lại hỏi. - Anh có ý kiến gì khác sao? Tú Thi nhìn chàng bằng ánh mắt thương yêu. - Dĩ nhiên là không! Anh chỉ sợ em hối hận thôi. - Nếu quả thật em có hối hận thì sao? - Cũng không được! Chàng nháy mắt, Nếu vậy thì anh sẽ ra chiêu “cướp mỹ nhân”, bắt cóc em về làm vợ! - Nói vậy, em có làm sao cũng thoát không khỏi tay anh rồi! - Đương nhiên, vĩnh viễn em thuộc về anh đến mãn kiếp. - Vậy anh phải yêu em đến trọn đời đó nha! - Nhất định rồi, kiếp này anh đã trót điên dại vì em, anh xin thề, Bội Phong này vĩnh viễn chỉ yêu một mình em mà thôi! Chàng giơ tay lên thề. - Anh Phong... Thi cảm động đến ứa nước mắt. - Nè, hai đứa bây còn đứng đó diễn tuồng chưa chịu đi, ba mẹ đi trước không có đợi đó nghe! Ông Vân và Dĩ Tư đứng bên cửa xe, nhìn đôi trẻ cười lớn. - Dạ, đến ngay đây! Cả hai nắm tay nhau chạy về phía cha mẹ họ, trông dáng họ thật hạnh phúc vô bờ... Thâm tình, thật sự không thể che giấu được, phải không các bạn?
Hết