Ông chủ rạp, bộ tịch hung tợn, ghê gớm nhất là bộ râu. Nó giống cả một cái khăn bàn, che từ trên ngực xuống đến chân. Nhưng thật ra ông không phải là người độc ác. Chứng cớ là khi nghe Bích nô cô vùng vẫy kêu la: - Con không muốn chết, con không muốn chết! Thì ông cảm động vô cùng và thương xót nó. Cố nén một lúc, nhưng sau không thể dừng được, ông liền hắt hơi mấy cái rõ hơn. Nãy giờ thằng hề đứng một xó, gập đôi mình lại và buồn hiu như cây liễu rũ, nay nghe tiếng hắt hơi, nó bỗng vui vẻ và nghiêng về phía Bích nô cô bảo nhỏ: - Bạn mình ơi! Điềm lành rồi đấy! Chủ tao hắt hơi nghĩa là chủ tao cảm động, chủ tao thương hại bạn mình. Thế là bạn mình thoát nạn rồi đó! Ai cũng biết rằng người đời mỗi khi cảm động thường hay khóc, hoặc giã vờ chùi nước mắt, nhưng Nuốt Lửa, trái lại, có một cái tật là hay hắt hơi. Đó cũng là một cách như bao nhiêu cách khác để tỏ cho những kẻ chung quanh biết tấm lòng đa cảm của mình. Sau khi hắt hơi xong, ông chủ gánh hát vẫn làm ra bộ dữ tợn hỏi Bích nô cô: - Hãy còn khóc nữa thôi? Tiếng kêu la của mày làm tao khó chịu cả bao tử, tuột tao như quặn đau! Ách xì! … Ách xì!... Ông hắt hơi liên tiếp hai lần nữa. - Cầu trời phù hộ cho đại vương. - Bố mày còn sống chứ? - Bố con còn sống. Mẹ con thì chưa bao giờ con biết đến. - Nếu tao ném mày vào lửa thì chắc là bố mày đau khổ lắm nhỉ? Tao thương hại cho mày! Ách xì!... Ách xì! …. Ông lại hắt hơi luôn ba lần nữa. - Cầu trời phù hộ cho đại vương. - Cám ơn! Nhưng mà mày cũng thương tao với chứ! Tao không có củi để quay cừu đây này! Mày đã làm cho tao thương hại tình cảnh mày thì tao tha cho mày đó. Nhưng nếu tha cho mày thì tao cũng phải bắt một thằng người gỗ khác trong đoàn ca kịch của tao để thay vào.Cảnh sát đâu? Nghe gọi, hai viên cảnh sát bằng gỗ cao và gầy, đầu đội mũ, tay cầm gươm chạy lại; Nuốt Lửa cất giọng ồ ồ nói: - Bắt thằng hề này, trói cổ nó lại và ném vào lửa. Tao muốn cừu quay cho thật chín. Hãy tưởng tượng thằng hề trong lúc ấy, nó khiếp quá lăn dài ra đất. Bích nô cô thấy thế, quỳ xuống chân ông chủ gánh hát khóc sướt mướt, đến nỗi ướt cả chòm râu của ông ta. Nó rên rĩ: - Xin ông hãy rộng lòng thương xót. Nuốt Lửa: - Ở đây không có ai là ông cả. - Xin đại nhân rộng lòng thương xót. Nuốt Lửa: - Ở đây không có ai là đại nhân cả. - Xin Cụ Lớn rộng lòng thương xót. Nghe hai tiếng “Cụ Lớn”, ông chủ gánh hát há rộng mồm ra. Bây giờ trông ông có vẻ hiền hậu và bặt thiệp lắm. Ông nói với Bích nô cô: - Con muốn gì nhỉ? - Xin Cụ Lớn rộng lòng tha cho thằng hề này. - Không thể nào tha cho nó được. Vì tao đã tha mày thì tao phải bỏ nó vào lò để quay cho chín cừu của tao! Bích nô cô đáp một giọng tự phụ: - Thế thì đã có cái mũ bằng ruột bánh này! Nó vừa nói vừa ném mũ xuống đất: - Việc phải thì phải làm chứ! Cảnh sát đâu? Trói cái mũ này lại bỏ vào bếp cho tao! Để cho một người bạn của tao phải chết thì thật là vô lý. Những lời ấy, nói với một giọng hùng dũng, mạnh mẽ khiến cho những đám người gỗ có mặt tại đó cũng phải rơi lệ. Nuốt Lửa, ban đầu cố giữ nét mặt lạnh lùng như băng tuyết, nhưng lần lần cũng cảm động và hắt hơi luôn bốn năm lần, đoạn đưa hai tay ra vẫy Bích nô cô đến: - Con là một đứa bé ngoan lắm! Hãy lại đây mà ôm lão Bích nô cô chạy lại và như một con sóc, nó leo lên chòm râu của ông chủ hát và hôn một cái vào chót mũi của ông ta. Thằng hề hỏi một giọng nho nhỏ: - Thế con cũng được tha chứ? - Ừ! Mày cũng được tha. Ông lắc đầu và thở dài: - Thôi được! Hôm nay tao hãy tạm ăn thịt cừu sống vậy. Nhưng lần khác chúng bây hãy coi chừng! Đứa nào rơi vào tay tao thì phải biết! Cái tin ân xá ấy đưa ra, tất cả bọn người gỗ đều kéo cả ra sân khấu, thắp đèn lên như một buổi dạ hội và cùng vui đùa nhảy nhót với nhau mãi đến trời sáng hẳn cũng vẫn còn nhảy.