Dịch giả : Bửu Kế
Chương 16
Nàng thiếu nữ tóc xanh đem Bích nô cô về, đặt nó trên giường và mời bác sĩ đến chẩn mạch xem thử nó còn sống hay đã chết.

 
 
Trong lúc Bích nô cô bị quân cướp treo lên cành cây và sắp sửa chết, thì nàng thiếu nữ tóc xanh lại đứng ở cửa sổ. nàng cảm động và thương hại khi thấy Thằng người gỗ bị treo cổ và ngọn gió Tây thổi tòn ten trông như nó đang khiêu vũ.
  Nàng vỗ tay ba tiếng, và cất tiếng gại ba lần;
  Dấu hiệu vừa dứt, thì nghe như có tiếng chim vỗ cánh vùn vụt bay đến. Và một con chim ưng đã thấy đậu ở cửa sổ.
Chim ưng cúi đầu lễ phép hỏi:
- Thưa tiên nương, bà đòi chúng tôi đến có việc gì?
  Cũng nên nói để các em biết rằng nàng thiếu nữ tóc xanh không ai khác hơn là một bà tiên đã sống lâu năm trong khu rừng này.
- Ngươi có thấy Thằng người gỗ hiện đang bị treo cổ và thân mình nó ađng đưa qua đưa lại ở cành cây sồi đó không?
- Dạ thấy.
- Người hãy lập tức bay đến đó, lấy mỏ mà mổ cho đứt giây và đặt nó dưới gốc cây sồi, trên đám cỏ xanh.
  Chim ưng cất cánh bay đi và trong hai phút sau thì trở lại.
- Chúng tôi đã thi hành đúng theo thượng lệnh.
- Sao! Nó đã chết hay đang còn sống?
- Mới trông thì tưởng như nó đã chết, nhưng có lẽ nó chưa thật chết vì chúng tôi vừa tháo nút giây ra thì nó thở một hơi khoan khoái và nói nho nhở:
- Giờ mình thấy hơi dễ chịu.
Bà tiên lại vỗ tay và gọi hai tiếng nữa, thì bỗng thấy một con chó xuất hiện và đứng thẳng hai chân sau như người vậy.
Con chó này mặc quần áo như một gã đánh xe trong ngày khánh tiết. Trên đầu có đội một cái mũ ba sừng, kết giải vàng chụp lên mớ tóc giả màu vàng hoa, đánh thành từng lọn nhỏ, xù xuống tận cổ.
Nó mặc một thứ lễ phục màu sô cô la, nút kim cương có hai túi để lúc nào chủ cho xương mà gặm thì bỏ vào đó. Quần cụt của nó bằng nhung đỏ sẫm. Nó mang bít tất lụa và một đôi giày phía trên cổ bẻ lật xuống. Lúc nào mưa, nó chuồi cái đuôi vào trong một cái bao nhung xanh.
  Nàng tiên nói với con chó:
- Lại đây Mi Đô! Hãy sửa soạn cỗ xe ngựa tốt nhất của ta và đi vào rừng. Khi nào ngươi đến gần gốc cây sồi, và thấy một Thằng người gỗ gần chết nằm trên cỏ thì hãy ẵm nó, nhẹ nhàng đặt lên nệm xe và đem về đây cho ta.
  Con chó muốn tỏ rằng mình đã nghe rõ mệnh lệnh của chủ, vẫy bao nhung xanh ba cái và chạy vùn vụt như một con ngựa đua.
  Chẳng bao lâu, một cỗ xe rất đẹp, kết lông vịt và lót dạ, từ trong nhà xe đi ra. Một trăm cặp chuột bạch kéo xe, còn Mi Đô ngồi chễm chệ ở trên, lấy roi quất bên tả, rồi bên hữu như gã đánh xe lo sợ trể nải công việc.
Chưa đầy mười lăm phút cỗ xe đã trở về. Nàng tiên đứng ở trước cửa, bồng Bích nô cô vào, đặt trong một phòng chung quanh tưởng bằng xa cừ. Nàng mời các vị bác sĩ có tiếng trong vùng đến.
Trước cả là bác sĩ Quạ rồi đến Cú Mèo, cuối cùng là Dế mèn biết nói:
Nàng tiên cất tiếng nói cùng các vị bác sĩ lúc ấy đang vây quanh giường của Bích nô cô:
- Tôi muốn các ngươi xem thử Thằng người gỗ này hiện còn sống hay đã chết!
  Nghe hỏi thế, bác sĩ Quạ bước đến chẩn mạch Bích nô cô, sở mũi và ngón chân, và sau khi khám xong, liền dõng dạc tuyên bố:
- Theo ý kiến tôi thì Thằng người gỗ này quả thật đã chết rồi. Nhưng nếu có một sự tình cờ nào run rủi khiến nó chưa chết thì lúc ấy hẳn là nó còn sống.
  Cú Mèo nói:
- Tôi rất tiếc đã phải phát biểu ý kiến trái hẳn ý kiến của bạn đồng nghiệp và bạn thân của tôi là bác sĩ Quạ. Vì đối với tôi thì Thằng người gỗ này bao giờ cũng vẫn còn sống. Nhưng  nếu có một sự tình cờ gì run rủi khiến nó không thể sống được nữa thì nghĩa là nó thật đã chết rồi.
- Còn ý kiến của ngươi thì sao? Sao ngươi không nói gì cả? Nàng tiên hỏi Dế Mèn biết nói như vậy.
- Tôi nói rằng một ông thầy thuốc thận trọng trong lúc chưa biết nên nói thế nào thì thà đừng nói. Nhưng Thằng người gỗ này đối với tôi có lạ lùng gì đâu! Tôi biết nó đã từ lâu.
  Bích nô cô nãy giờ vẫn nằm yên như khúc gỗ, tự nhiên run lên làm rung động cả giường.
Dế Mèn lại tiếp:
- Thằng người gỗ này là một thằng xảo trá, bất trị.
Bích nô cô vừa hé mắr ra liền nhắm ngay lại.
- Nó là một thằng ba que xỏ lá, một thằng ma cà bông.
Bích nô cô ẩn mặt dưới lớp chăn.
- Nó là một thằng con bất hiếu. Nó làm cho bố nó khổ sở ưu phiền …!
Trong lúc ấy thì bỗng có tiếng khóc tấm tức.
Mọi người ngạc nhiên khi lật chăn ra thì thấy Thằng người gỗ đang khóc.
Bác sĩ Quạ dõng dạc nói:
- Khi nào một người chết khóc được tức là người chết ấy sắp lành.
- Bác sĩ Cú mèo tiếp:
- -Tôi rất tiếc đã phải một lần nữa, nói trái hẳn những điều mà bạn đồng nghiệp và bạn thân của tôi:
- Vì theo ý kiến tôi thì khi nào một người chết khóc, tức là người ấy không muốn chết nữa.