Dịch giả : Bửu Kế
Chương 2
Bố Anh Đào biếu mảnh gỗ cho bạn là lão Gia Bích.
Lão này đẽo thành một thằng người gỗ lạ kỳ biết múa nhảy, biết đấu kiếm, biết nhào lộn.

 
 
Trong lúc ấy bố Anh Đào nghe có tiếng gõ cửa. Bố đứng dậy không vững, ngồi giữa đất mà hỏi:
- Ai đấy? Mời vào.
Một ông già còn nhanh nhẹn, bước vào cửa hàng. Đó là lão Gia Bích. Bọn trẻ quanh vùng mỗi khi muốn chòng ghẹo lão, thường gọi là lão Râu Ngô vì món tóc giả trên đầu lão vàng như râu ngô vậy! tính lão hay nổi cáu, chỉ gọi hai tiếng “Râu Ngô” cũng đủ khiến lão lên cơn thịnh nộ rồi.
- Chào bác Anh Đào, bác làm gì mà ngồi dưới đất thế?
- Tôi đang dạy cho bầy kiến làm toán.
- Thế thì tốt lắm!
- Bác đến có việc gì?
- Không dấu gì bác, định đến nhờ bác chút việc …
Bố Anh Đào vừa chống gối đứng dậy vừa nói:
- Tôi sẵn sàng giúp bác.
- Sáng mai này, tôi bỗng nẩy ra một ý …
- Bác cứ nói tiếp đi …
- Tôi có một ý tưởng rằng tự tay tôi, tôi sẽ làm lấy một thằng người gỗ, một thằng người gỗ kỳ diệu, biết nhảy, biết đấu kiếm, biết nhào lộn. Sẵn con người gỗ ấy, tôi có thể đi khắp hoàn cầu làm trò để kiếm ăn và lấy tiền mua rượu uống chơi. Ý bác nghĩ sao?
Một tiếng bí mật bỗng đưa ra:
- Hoan hô lão Râu Ngô!
Nghe hai tiếng “Râu Ngô”, Gia Bích nổi giận, mặt đỏ bừng lên như quả ớt chín, xây lại phía ông bạn già, nói một giọng tức tối:
- Sao bác lại nhục mạ tôi?
- Ai nhục mạ bác?
- Thế sao bác lại gọi tôi là “Râu Ngô”?
- Phải tôi đâu?
- Không bác thì ai? Chính bác!
- Không!
- Chính bác!
Cuộc đấu khẩu mỗi lúc một hăng, trước còn lời qua tiếng lại, sau hai ông bạn già thoi nhau, cào cấu nhau, cắn nhau, nguyền rủa nhau.
Khi ấu đả xong, thì trong tay của Ân Toan còn nắm chặt chùm tóc giả màu vàng của Gia Bích, còn trong miệng Gia Bích thì đang ngậm món tóc giả màu xám của Ân Toan.
Bố Anh Đào hét lớn:
- Trả mớ tóc lại đây!
- Thì bác hãy trả tóc của tôi đi đã. Rồi chúng ta hãy hòa thuận với nhau.
Hai ông bạn già, sau khi trao dổi hai món tóc giả, nắm chặt tay nhau và thề giữ mối tình bằng hữu cho đến trọn đời.
- Này bác gia Bích! Thế bây giờ bác muốn tôi giúp bác việc gì?
- Tôi cần một ít gỗ để đẽo một thằng người gỗ. sao, bác có thuận không?
Ân Toan nghe nói mừng rỡ, vội chạy đến bàn lấy mảnh gỗ nãy giờ ađ’ làm làm run sợ.
Trong lúc Ân Toan sắp trao mảnh gỗ cho bạn, bỗng mảnh gỗ nẩy một cái, văng vào chân Gia Bích.
- Bác Ân Toan, bác biếu tôi cái kiểu lạ lung như thế đấy à?
- Tôi xin thề với bác không phải tại tôi.
- Thế thì tại tôi à?
- Lỗi tại mảnh gỗ này mà ra cả?
- Lẽ cố nhiên, nhưng chính vì báv đã cầm nó để ném vào chân tôi.
- Tôi có ném đâu!
- Láo!
- Này bác Gia Bích, nếu bác mắng nhiếc tôi, thì tôi gọi bác là « Râu Ngô » đấy.
- Đồ bò tót!
- Râu Ngô
- Đồ chó!
- Râu Ngô.
- Đồ khỉ!
- Râu Ngô.
- Cứ nghe gọi mãi là « Râu Ngô », Gia Bích giận quá hóa mất khôn, chạy đến đánh Ân Toan túi bụi. Thế là hai người lại ấu đả nhau một trận nữa. Kết quả Ân Toan chợt thêm một vệt ở mũi, Gia Bích mất hai cúc áo.
- Hai ông bạn già lại làm lành với nhau và thề từ nay cho đến trọn đời giữ mãi mãi tình bằng hữu.
Chú thích:
- Nguyên văn tiếng Pháp Gia Bích  = Geppetto