Dịch giả : Bửu Kế
Chương 5
Bích nô cô đói. Nó kiếm được một quả trứng để đổ chả.
Nhưng thảm thương thay ! Về chả bỗng bay qua cửa sổ.

Đêm đến, Bích cô nô thấy đói bụng. Nó mới sực nhớ là chưa ăn gì cả.
Đối với con trẻ, bện đói biến chuyển rất mau. Ban đầu còn vừa vừa, sau mỗi lúc một thấy cồn cào trong ruột.
Bích nô cô chạy đến, định dở xem trong nồi nấu gì mà lại sôi sùng sục thế? Nhưng nó lầm, vì đó chỉ là một cái nồi vẽ vào tường.
Các em nghĩ, nó đã ngốc chưa?
Mũi nó đã dài lại càng dài thêm.
Nó chạy khắp nhà, sục sạo trong mấy cái thúng, trong các xó, để kiếm một chút bánh, dù là bánh nguội cũng được. Hoặc một cái xương ném cho chó gặm, một chút nước súp, một mảnh xương cá, một cái hạt gì đó, miễn sao bỏ vào răng nhai là được.
Trong lúc ấy thì bệnh đói càng lồng lên, và Bích nô cô chỉ có cách ngáp dài, ngáp ngắn.
Nhiều khi nó ngáp quá trớn khiến mồm nó toạt ra đến mang tai.
Nó rền rĩ một cách thất vọng và tự nhủ:
- Mình rõ thật tệ quá! Đã không vâng lời bố, lại còn bỏ nhà mà đi! Nếu có bố mình ở đây thì mình đã không đến nỗi chết đói! Thật không có chứng bệnh gì nó làm cho mình khó chịu bằng bệnh đói nữa.
Bỗng nó thấy trong đóng rác một vật gì trắng trắng, tròn tròn như là một quả trứng. Bích nô cô chạy lại thì quả là một cái trứng thật. Nỗi vui mừng của nó thật không sao tả xiết.
Nó tưởng là nằm mơ, nên cứ xoay qua xoay lại quả trứng trong tay. Nó vuốt ve, đoạn ôm chặt vào lòng.
Nhưng làm gì để ăn bây giờ….? Nên luộc nó đi hay đổ chả …? Bỏ quách nó vào son mà nấu chắc là mau chín hơn, vì mình cần phải ăn gấp. Bích nô cô bắt cái son lên trên lửa. Không có mỡ để tráng, nó đổ vào một chút nước lạnh. Khi nước bắt đầu bốc hơi, nó gõ cho vỡ võ trứng để đổ vào. Lòng trắng chẳng có mà lòng đỏ cũng không. Nó chỉ thấy một chú gà con nhanh nhẹn vọt ra, cúi chào Bích nô cô một cách lễ phép:
- Bích nô cô ơi! Xin cảm ơn bác nhé! Nhờ bác mà tôi khỏi phảinhọc công khảy mỏ. Kính chào bác, chúc bác sức khoẻ và xin gửi lời chào quý quyến.
Thế rồi chú gà vỗ cánh bay ra cửa sổ i mất.
Sau khi hoàn hồn, Bích nô cô khóc có, gào thét có, giận dữ có. Nó dẫm chân, vừa khóc vừa nói:
- Dế Mèn nói thế mà đúng đấy! Nếu mình không bỏ nhà mà đi, nếu bố mình có mặt tại đây, thì lúc này mình đã không chết đói! Bệnh đói thật là một chứng bệnh ghê gớm!
- Bao tử của nó rên rĩ mãi không thôi. Bích nô cô chịu không nổi nữaphải bỏ nhà ra đi, tìm đến mấy nhà láng giềng may có người nào động lòng nhân từ mà bố thí cho miếng bánh nào chăng?