ề đến nhà, tôi cởi hết quần áo, rồi cứ thế trần như nhộng đổ vật xuống chiếc chăn mà Reiko đã trải cho tôi. Tôi nói cô ấy bật hộ máy lạnh vì nóng quá. Cô ấy bảo, đang bị say mà ngấm hơi lạnh của điều hòa vào sẽ rất độc đấy, rồi xả nước vào bồn rửa mặt, lấy đá từ trong tủ lạnh ra pha vào làm nước lạnh, nhúng khăn bông vào đó, vắt khô và bắt đầu lau toàn bộ người cho tôi. Reiko chẳng mở miệng lời nào, cứ thế dùng chiếc khăn lạnh từ từ lau khắp người tôi, từ trán, mặt, đằng sau tai, gáy, từ phần ngực xuống bụng, rồi phần lưng. Sau khi lau hết một lượt, Reiko cứ thế ngồi khoanh chân nhìn xuống cơ thể trần truồng của tôi. Đoạn, cô lấy đầu ngón tay mân mê vết thương ở cổ và vết thương ở ngực của tôi. Tôi chưa từng kể cho Reiko nghe về những thương tích ấy trên cơ thể mình. Reiko cũng chẳng có ý định hỏi tôi về những vết thương đó, khiến tôi cũng phải thấy chờn. Và hôm ấy, lần đầu tiên cô ấy điềm nhiên dùng đầu ngón tay mình sờ vào vết thương của tôi như vậy. Lúc cô ấy lau người cho tôi, tôi cảm thấy rất dễ chịu, nhưng khi lau xong, tôi lại thấy người nóng rực lên, hơn hẳn lúc trước. Tôi nói cô ấy lau thêm một lần nữa cho tôi đi, vì tôi thấy dễ chịu lắm. Reiko lại tiếp tục làm cho tôi giống như ban nãy. Rồi tôi bảo với Reiko khi cô ấy vẫn đang mải miết lau người cho tôi, rằng khuya quá rồi, em hãy đi ngủ đi. Kim đồng hồ đã chỉ vào con số hai. Bảy giờ cô ấy sẽ phải dậy chuẩn bị bữa sáng, rồi tám rưỡi sẽ ra khỏi nhà. “Mai em không thể đi làm được...”. Reiko trả lời với giọng buồn buồn, rồi lại chăm chăm nhìn vào vết thương trên cổ tôi. Cô ấy bảo mình còn thừa rất nhiều ngày nghỉ phép, nên có nghỉ hai, ba ngày cũng không hề hấn gì. Nhưng, tôi nhận ra rằng trừ những ngày nghỉ cố định ra, đây là lần đầu tiên Reiko nghỉ làm ở nhà kể từ khi sống cùng tôi. Cho dù có được nghỉ phép ăn lương cô ấy cũng chưa từng nghỉ bao giờ. Bởi vậy, tôi nghĩ, chắc hẳn những lời nói cạn tình của mình khi nãy đã khiến Reiko cảm thấy đau lòng lắm. Tôi lại một lần nữa nói với Reiko rằng, chúng ta chia tay nhau thôi, và nhắm mắt lại. Tôi vừa nhắm mắt vừa bâng quơ nghĩ, biết đâu đêm nay Reiko cũng sẽ lại làm cái việc giống như việc Yukako đã làm với tôi. Điều đó là lạ lùng ư? So với mười năm trước, tôi đã thay đổi đến thế này rồi, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chỉ đang làm những điều giống như của mười năm trước mà thôi. Tôi đã nghĩ như vậy. Không hiểu sao tôi thấy lòng mình thanh thản, yên bình. Reiko tắt hết đèn trong phòng, thay bồ quần áo ngủ, trải chăn của mình xuống bên cạnh tôi, rồi nằm sấp xuống, chỉ hướng mỗi khuôn mặt về phía tôi. Bằng một giọng thầm thì ban đầu rất khó nghe, rồi dần dà thành chất giọng trầm ấm, cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện như thế này. Bà em mất vào năm bảy lăm tuổi. Khi ấy em mười tám. Em nhớ lúc đó em gái kế dưới em mới chuẩn bị đi học mẫu giáo. Em cũng nhớ đám tang bà diễn ra vào ngày mưa, rất lạnh. Khác với chị gái hay em trai mình, em yêu và quấn bà nhiều lắm, đến mức lúc nào cũng bị các cô bác hàng xóm chọc vì chuyện này, và không hiểu sao em cảm giác bà cũng cực kỳ yêu em. Bà lúc nào cũng giấu bàn tay trái của mình vào gấu áo nếu như bà mặc áo kimono, còn lúc bà đeo tạp dề, bà lại nhét nó vào túi áo. Bởi từ khi sinh ra, bàn tay ấy của bà đã không có ngón út anh ạ. Bàn tay trái của bà có hình thù kỳ dị hiếm thấy bẩm sinh với ngón tay chỉ có mỗi bốn ngón thôi.Vì vậy, ngay từ khi còn bé, bà đã thường xuyên bị đám trẻ hàng xóm chọc ghẹo. Bà sinh hạ được năm người con trai, nhưng có tới bốn người trong số đó đã bị mất bởi chiến tranh. Bốn người con hầu như đã từ trận cùng một lúc ở những nơi khác nhau: Miến Điện, Saipan, đảo Leyte, Philippines. Và tất cả đều vào thời điểm chỉ còn một tháng nữa thôi là chiến tranh sẽ kết thúc. Bà vẫn thường để đứa cháu gái bé bỏng là em ngồi trước mặt mình rồi tâm sự cho em nghe rằng, bà đã khóc nhiều như thế nào khi những tấm giấy báo tử của những người con trai cứ hết ngày này đến ngày khác tới tấp bay về. Bà có tâm tình kể với em bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, thì cuối cùng, phần kết cũng lại là về những câu chuyện đó. Có thể hồi bé, so với các chị em khác trong nhà, em là đứa trẻ biết kiên nhẫn lắng nghe chuyện người khác nói với mình chăng. C
http://eTruyen.com