Dịch giả: Thu Trần
Chương 7
Anh chàng thần bí

     em ra mọi người trong trường này không những biết phép thuật mà còn thích nói chuyện sau lưng người khác. Thật đáng thương cho trái tim nhỏ bé không kiên cường của tôi, ngày nào cũng phải chịu sự giày vò như thế này.
Tôi quay người, nhìn anh chàng mà một giây trước vẫn còn ở trong đầu tôi - Hạ Dạ Hàn.
“Đúng vậy, vì sáng nay tôi lại đến muộn mà”. Tôi buồn rầu nói.
Vì những lời nói của hội trưởng Hưu Tư nên khi đột nhiên nhìn thấy anh chàng đẹp trai này tôi không có cảm giác đặc biệt vui mừng.
“Haha, nếu đến muộn phải quét dọn thì hình như tôi cũng phải quét dọn”. Vẫn là cái khuôn mặt tươi cười ấy.
Thật sự rất muốn lột cái mặt nạ tươi cười của anh ta ra để xem rốt cuộc ẩn bên trong là gì. Nhưng... tôi không dám.
“Hội trưởng Hưu Tư cũng không nói gì, vì vậy cậu không cần quét dọn”.
Nghĩ đến việc quét dọn cả cái sân quần vợt to vĩ đại này tôi lại thấy ức chế, hơn nữa, anh chàng Hàn Thành Nam không hiểu vì sao không thấy đến giúp. Rốt cuộc anh ta đang làm cái quái gì vậy?
“Tuy không đến thường xuyên nhưng vừa đến đã phá cách thì dường như không tốt cho lắm”. Anh ta mỉm cười xắn tay áo, ngồi xuống nhặt bóng.
Anh chàng này... muốn quét dọn sân quần vợt sao?
Rõ ràng là anh ta không cần làm mà. Hay là anh ta muốn giúp mình?
“Hiểu Ưu, tôi có một câu hỏi rất muốn hỏi cậu”. Anh ta vừa nhặt bóng vừa nói.
“Cái gì?”
Học sinh ưu tú như anh ta mà lại có vấn đề cần hỏi tôi? Tôi ngừng động tác nhặt bóng, mơ hồ hỏi anh ta.
“Cũng chẳng có gì, chỉ muốn hỏi vì sao cậu lại ăn mặc như thế này để gia nhập câu lạc bộ quần vợt?”
Vì sao lại ăn mặc như thế này để gia nhập câu lạc bộ quần vợt?
Anh ta... lẽ nào anh ta biết tôi là gái giả trai? Không thể nào... rõ ràng là tôi không để lộ dấu vết gì trước mặt anh ta. Vì sao anh ta lại nói như thế nhỉ?
Điều đó khiến tôi có cảm giác run rẩy toát mồ hôi hột.
“Cái đó... vì... vì...” Tôi vừa ấp a ấp úng vừa nghĩ nên bịa cái cớ gì để đối phó với người trước mặt mình.
Nói tôi rất thích quần vợt? hay nói vì muốn thu hút nữ sinh, nên tôi luyện chơi quần vợt? hay nói là thực ra tôi làm theo tâm nguyện của bố nên mới gia nhập câu lạc bộ quần vợt?
Sau khoảng thời gian suy ngẫm ngắn ngủi, tôi mở miệng nói.....
“Vì, cậu thấy... là nam sinh”. Vì sợ anh ta không tin nên tôi vừa vỗ ngực vừa nói.
Cuối cùng tôi lại nói ra cái lý do hoàn toàn không giống lý do chút nào, quả thực tôi không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì.
Sau khi nghe xong lý do của tôi, anh ta ngây người đúng 10 giây. Đột nhiên anh ta bật cười. Khác với nụ cười bình thường, lần này anh ta muốn bò lăn ra đất.
“Đúng vậy, sao tôi lại hỏi câu hỏi vô nghĩa như vậy chứ?” Anh ta mỉm cười rạng rỡ.
Ack... cái anh chàng này, vì sao lúc nào cũng khiến tâm trạng người khác giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy? Lúc nào cũng bất chợt bắt người ta quẹo một cái, anh ta cố tình sao? Hay là chỉ vô tình nói thế? Vì tôi quá để ý nên mới để lộ ra như vậy, hay là....
“Hiểu Ưu, cậu ở cùng Tiểu Nam à?”
Xem ra, tư duy kiểu nhảy cóc không phải chỉ mình Hàn Thành Nam mới có, anh chàng này cũng vậy. Rõ ràng là một giây trước vẫn đang cùng tôi thảo luận chủ đề khiến tôi hết hồn hết vía, một giây sau lại bắt đầu hỏi một câu hỏi khác. Chỉ có điều, như thế cũng tốt, chí ít thì không cần nơm nớp lo sợ nghĩ cách trả lời anh ta như thế nào nữa.
“Đúng vậy”.
Tiểu Nam mà anh ta nói có lẽ là anh chàng Hàn Thành Nam. Nhưng thêm một chữ “Tiểu” trước tên của một nam sinh, sạo lại có cảm giác nổi da gà thế nhỉ?
“Chả trách....”
Lời nói của nhừng người thông minh đều khó hiểu như thế này sao?
“Hả?” Tôi mơ hồ phát ra một tiếng đơn âm tiết.
“Chẳng phải người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Hai người đều là những người chỉ cần một câu nói là rất dễ kích động, hơn nữa chuyện gì cũng viết hết trên mặt”. Anh ta cười rất rạng rỡ, rạng rỡ đến chói mắt.
“Vậy... vậy à”.
Rõ ràng là một câu nói rất đơn giản nhưng lại có cảm giác dường như trong câu nói đó ẩn chứa ý gì khác lạ. Điều đó khiến tâm trạng vốn đã không thoải mái của tôi càng trở nên căng thẳng hơn.
Để che giấu tâm trạng quá đỗi căng thẳng của mình, tôi chỉ có thể cúi đầu, ra công ra sức nhặt bóng.
“Hiểu Ưu, dường như... cậu có rất nhiều bí mật?” Đột nhiên, bên tai tôi vang lên một âm thanh.
Tôi quay sang bên cạnh như một phản xạ, sau đó... không cẩn thận nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ châm chọc, đùa giỡn của anh ta. Đôi mắt sáng và trong suốt dường như bắn ra điện áp hàng trăm nghìn vol. Tuy tôi rất không muốn chú ý đến điện áp ấy nhưng vẫn không khỏi nhói tim.
“Đâu... đâu có?” Tôi chột dạ.
Lúc này tôi và anh ta, mặt cách mặt chưa đầy năm centimét.
Anh chàng này bình thường dưỡng da bằng gì vậy, sao da lại đẹp đến thế cơ chứ? Dường như chỉ cần thổi nhẹ một cái là sẽ rách.
“Hiểu Ưu, bây giờ chỉ có hai đứa chúng mình thôi”. Anh ta cố tình sao, hay là tôi quá để ý? Vì sao lại có cảm giác dường như giọng nói của anh ta ẩn chứa rất nhiều cám dỗ khiến người ta mê hoặc? Anh ta... đang quyến rũ tôi sao?
“Sau, sau đó thì sao....” Tôi nuốt nước bọt ừng ực.
Vốn dĩ tôi không có khả năng miễn dịch đối với các anh đẹp trai, bây giờ anh đẹp trai này lại chủ động ngã vào vòng tay của tôi. Thêm vào đó vì thân phận hiện tại của tôi là nam sinh, lâu lắm rồi không được đắm mình trong mùi của anh đẹp trai... Trong tình huống này, tôi thấy mình rất khó mà kiên chì lâu được.
“Tôi muốn biết nhiều chuyện về Hiểu Ưu hơn”. Khóe môi của anh ta hơi nhếch lên, sức mê hoặc càng khó cưỡng lại.
“Chuyện gì... của tôi?”
Cuối cùng tôi đã biết vì sao mọi người lại tránh xa anh ta. Anh ta đúng là một người đáng sợ. Dường như đôi mắt của anh ta có thể nhìn thấu người khác.
Có lẽ vì sợ hãi, có lẽ vì cách anh ta quá gần, chân tôi mềm nhũn đến nỗi chuyển từ tư thế ngồi xổm nhặt bóng sang tư thế ngồi bệt. Bỗng chốc, khoảng cách giữa mặt tôi và mặt anh ta được kéo xa ra.
Tôi há hốc mồm hít thở không khí, bởi vì lúc nãy anh ta áp sát vào mặt tôi khiến tôi không thể thở được.
“Dường như cậu đang lo sợ điều gì đúng không, nữ sinh Hiểu Ưu!”
Dường như cảm nhận được tôi cố tình tạo khoảng cách nên anh ta lại tiến lại gần.
Tư thế giữa tôi và anh ta lúc này quả thực khiến người ta liên tưởng xa vời.
Tôi ngồi ngây dưới đất, còn anh ta chống một tay nhìn tôi. Cơ thể cao to của anh ta bao trùm lấy tôi. Mặt tôi và mặt anh ta lại trở về tư thế cách nhau chưa đầy 5cm.
Dĩ nhiên động tác của tôi và anh ta đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là bốn chữ “nữ sinh Hiểu Ưu” mà anh ta đã nói.
Tuy tôi đã sớm cảm thấy anh chàng này biết cái gì đó, nhưng khi nghe thấy anh ta nói bốn chữ ấy, tim tôi vẫn đập loạn nhịp.
Giải thích ư? Nhưng dường như anh ta tỏ vẻ không biết gì cả. Không giải thích ư? Anh ta có nói ra không? Nếu giải thích thì giải thích thế nào? Nếu không giải thích thì có phải là đã ngầm thừa nhận rồi không?
Bỗng chốc, tâm trạng của tôi trở nên vô cùng rối bời. Chỉ mỗi việc có nên giải thích với anh ta không đã khiến tất cả các tế bào trong não của tôi gần như tê liệt.
“Hai người đang... làm gì?” Đột nhiên, phía cửa sân quần vợt vang lên một tiếng hét lớn như gầm rú.
Vì tiếng hét đó, tôi và Hạ Dạ Hàn đều quay về phía đó.
Chỉ thấy người đứng ở cửa đang nhìn chúng tôi với khuôn mặt hết sức u ám. Người đó không phải ai khác mà chính là bạn Hàn Thành Nam đáng mến.
Tôi có thể hiểu được sự u ám của anh, bởi vì tư thế giữa tôi và Hạ Dạ Hàn lúc này khiến người ta không muốn nghĩ nhiều cũng khó.
“Chúng tôi...” Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào về việc rốt cuộc tôi và Hạ Dạ Hàn đang làm gì, không thể nói với anh là tôi và anh ta đang thảo luận vấn đề có liên quan đến thân phận của tôi.
“Nhìn thì biết chứ sao, nếu không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền chúng tôi”. Lúc tôi vẫn đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào về tư thế này thì đột nhiên Hạ Dạ Hàn lên tiếng.
Ack... câu nói này của anh ta dường như càng khiến người ta liên tưởng xa vời hơn. Nhìn thì biết chứ sao. Nếu tôi nhìn thấy cảnh tượng này, thì tôi cũng thấy... có lẽ... huống hồ theo kinh nghiệm của tôi, đứng từ ngoài cửa, với cái góc ấy, hướng nhìn lệch ấy thì chắc chắn sẽ nghĩ tôi và Hạ Dạ Hàn đang - Kiss! A... Tôi có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch được. Thêm vào đó là câu nói “đừng có mà làm phiền chúng tôi” của Hạ Dạ Hàn? Bây giờ tôi có nhảy xuống biển lớn cũng không rửa sạch được.
Nhìn Hàn Thành Nam với khuôn mặt u ám đến đáng sợ khi nghe câu nói ấy của Hạ Dạ Hàn mà tôi không khỏi rùng mình. Cảm giác lần này không giống với lần vụng trộm trước. Lần này có cảm giác dường như bị bắt khi đang làm tình.
Tôi rụt rè nhìn Hàn Thành Nam, xung quanh anh phát ra mùi sát khí nồng nặc. Dường như chỉ một giây sau là anh sẽ lao tới treo tôi và Hạ Dạ Hàn lên trần nhà, sau đó đánh cho một trận.
“Oa... Tiểu Nam, cậu có biết nét mặt hiện giờ của cậu đáng sợ như thế nào không?” Lúc mà không khí trở nên khó xử, đáng sợ, thảm hại đến đỉnh điểm thì đột nhiên Hạ Dạ Hàn lại nói câu ấy.
Lúc nào rồi mà anh ta vẫn không biết sống chết trêu chọc Hàn Thành Nam? Anh ta nghĩ mạng của mình lớn lắm sao? Nói xong câu ấy lại còn đi đến bên cạnh Hàn Thành Nam, vỗ vai anh một cách bí hiểm.
Tuy nhiên, hoàn toàn không giống như tôi nghĩ, Hàn Thành Nam không nói gì, cũng không làm gì. Vốn tưởng rằng anh sẽ đùng đùng nổi giận giống như ngọn núi lửa phun trào, nhưng không ngờ lại để mặc cho Hạ Dạ Hàn vỗ vai, sau đó để cho anh ta đi.
Khoảnh khắc Hạ Dạ Hàn rời đi, đột nhiên tôi nhận ra rằng trong sân quần vợt khổng lồ chỉ còn lại mình và Hàn Thành Nam.
Cái đồ Hạ Dạ Hàn mất hết nhân tính, anh ta dám bỏ đi như thế sao? Anh ta không hề giải thích một lời nào. Để lại tôi và Hàn Thành Nam là có ý gì? Bây giờ thì hay rồi, bị bắt đang làm tình, nhưng gian phu chạy rồi, còn lại hai vợ chồng... chồng sẽ làm gì vợ đây?
Tôi sợ hãi nhìn Hàn Thành Nam, thầm nghĩ không biết anh ta có giết người diệt khẩu không. Vốn dĩ một người nhỏ nhen như anh ta, lại phải nghe những lời khích đểu từ người tình của vợ mình... Đợi một chút, vợ? Ack... tôi thấy nhất định là mình phải đến bệnh viện kiểm tra, gần đây não của tôi có vấn đề, suốt ngày nghĩ lung tung vớ vẩn. Tôi và Hàn Thành Nam là hai người bạn mà ngay cả quan hệ yêu đương cũng không có.
Đúng vậy, nếu đã là bạn thì vì sao phải?
Đột nhiên, tôi thấy tự tin hẳn lên, cây ngay không sợ trên đứng. Tôi mạnh dạn nhìn Hàn Thành Nam, khoảnh khắc tôi nhìn anh, sự tự tin của tôi lập tức tan biến. Anh chàng này... có cần phải đáng sợ như thế không?
“Cậu...” Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh ta, tuy nhiên anh ta lại đi đến bên cạnh tôi, lôi người đang ngồi bệt dưới đất là tôi dậy. Anh chàng này thật là khỏe. Chỉ có điều bây giờ không phải là lúc để thảo luận về vấn đề khỏe hay không. Lúc này, tôi nên quan tâm hơn đến tính mạng quý báu của mình.
“Hàn, Hàn Thành Nam... có, có gì thì từ từ nói”. Tôi vừa lắp ba lắp bắp vừa cười trừ, muốn xoa dịu tâm trạng đáng sợ vô cớ của Hàn Thành Nam.
“Từ từ nói? Lúc này rồi mà cậu còn nói được những lời như thế sao?” Giọng nói của anh toát lên vẻ giận dữ đáng sợ. Cảm giác dường như chỉ một giây sau là anh sẽ tung cú đấm vào mặt tôi.
Rõ ràng là tôi không làm gì? Rốt cuộc vì sao anh chàng này lại giận dữ đến mức ấy cơ chứ?
“Tôi... tôi làm sao?” Tôi cẩn thận nói, sợ rằng nói sai một câu thì bàn tay đang để không kia sẽ tiếp xúc thân mật với một bộ phận nào đó trên cơ thể tôi.
“Cậu... cậu... cái đồ” Nghiến răng nghiến lợi là như thế nào? Nhìn Hàn Thành Nam lúc này bạn có thể hoàn toàn hiểu được điều đó.
“Cái... cái gì?” Tôi căng thẳng nhìn anh.
Thực sự bây giờ tôi rất lo không biết anh chàng này nghiến răng nghiến lợi như vậy có làm gãy răng không.
Bàn tay để không của anh từ từ giơ lên, cao hơn đầu tôi. Nếu giáng xuống thì chắc là sẽ đau lắm.
Huhuhu... rõ ràng là tôi không lam gì? Vì sao lại bị đánh? Dù có làm gì thì cũng không thể bạo lực gia đình được? Không đúng không đúng, tôi và anh ta đâu có phải gia đình gì. Tình hình hiện tại hoàn toàn là bạo lực trường học.
Tuy trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức và căng thẳng nhưng tôi lại không nói gì. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cú đấm ấy. Liệu có phải chỉ là một cú không? Cũng có thể là nhiều hơn. Có phải là sẽ rất đau không? Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh ta thì không đau mới lạ.
Trong lòng tôi giằng xé, tự hỏi tự trả lời...
Tuy nhiên cú đấm của anh ta thì mãi không thấy giáng xuống.
Tôi từ từ mở mắt nhưng lại không cẩn thận nhìn thẳng vào mắt anh.
Mặt anh vẫn u ám như thế, nhưng ngoài vẻ u ám ấy là vẻ giận dữ đáng sợ.
“Cái đồ phụ nữ không biết xấu hổ”. Cùng với lời nói ấy, tay anh từ từ hạ xuống. Tuy nhiên, cùng lúc ấy, cái tay đang lôi tôi lên cũng đặt xuống, điều đó khiến tôi đột nhiên mất đi trọng tâm, sau đó ngột bệt xuống đất.
Loại phụ nữ không biết xấu hổ?
Cách dùng từ của anh chàng này... thật là quá quắt?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
“Phù... thôi, từ đầu đến cuối dường như chỉ có một mình tôi lo lắng. Còn người trong cuộc là cậu lại mặc kệ, không thèm quan tâm, thật không hiểu nổi rốt cuộc tôi bị làm sao. Có lẽ tôi nên bình tĩnh một chút”. Anh vừa nói vừa quay người bước đi.
Tôi ngây người nhìn theo bóng anh, cảm thấy khó hiểu, cũng cảm thấy ấm ức.
Từ trước tôi giờ tôi đâu có mặc kệ, đâu có không quan tâm? Vì sao anh lại nghĩ như thế? Nhìn hình bóng của anh cô đơn giống như bị ai bỏ rơi, đột nhiên tôi thấy dường như mình đã làm sai điều gì đó.
Dường như anh đang hiểu lầm rất nghiêm trọng. Nhưng, sở dĩ anh hiểu lầm như vậy, tức giận như vậy là vì quan tâm đến tôi. Tuy bị hiểu lầm nhưng thấy anh kích động như thế quả thực tôi thấy cảm động.
Tuy anh là một anh chàng rất nhỏ nhen, nhưng vì tôi mà anh mới nhỏ nhen như thế, điều đó đâu phải là xấu.
Chỉ có điều, tình thế cấp bách, tôi vẫn phải chạy theo anh để giải thích cho rõ ràng.
Dù sao thì tôi không muốn chiến tranh lạnh với anh như thế này.
(2)
Anh chàng Hàn Thành Nam này đã học được cách đi đêm không về sao?
Anh chàng đáng ghét, dù có tránh mặt tôi thì cũng không phải làm như thế chứ?
Bây giờ đã hai giờ sáng rồi, anh ta vẫn chưa về?
Tôi đi đi lại lại trước cửa ký túc, không khí về đêm khá lạnh, nên vào phòng lấy thêm áo, nhưng tôi lại sợ lúc vào lấy áo sẽ không gặp được Hàn Thành Nam. Tôi... muốn xin lỗi anh khi vừa nhìn thấy anh.
Người ta nói, những kẻ đang yêu đều là kẻ ngốc. Nhưng người vẫn chưa yêu như tôi dường như đã biến thành kẻ ngốc một trăm phần trăm rồi.
Tôi ngồi trên bậc ký túc, đợi Hàn Thành Nam quay về. Vì hơi lạnh nên tôi co rúm người lại.
Vừa lạnh, vừa buồn ngủ... Nếu cứ tiếp tục thế này thì nhất định tôi sẽ biến thành cô bé bán diêm.
Thời gian trôi qua từng giây, từng giây, mắt tôi trĩu xuống, dường như thần ngủ đang đứng cách đó không xa, vẫy gọi tôi.
Tôi cố gắng lấy tinh thần, không ngừng nói với mình: không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ.
Tuy nhiên, mặc dù có ý chí như vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn thất bại trước tiếng vẫy gọi của thần ngủ.
Tôi mơ màng cảm thấy dường như có người bế mình lên. Tôi muốn mở mắt để nhìn người đó, tôi muốn nói với anh ta là tôi phải ở đây chờ Hàn Thành Nam, xin đừng đưa tôi đi. Nhưng dường như ngay cả chút sức lực ấy tôi cũng không có. Tôi vùng vẫy, nhưng lại không thể mở mắt ra được. Tôi vùng vẫy, vùng vẫy nhưng vô ích, cuối cùng tôi đành phải từ bỏ.
Tôi mơ màng nghe thấy người bế mình lên đang gọi tên mình. Âm thanh ấy có chút thân thuộc, là Hàn Thành Nam sao? Tôi thầm nhủ, tai tôi như bị tắc nghẽn bởi thứ gì đó, tuy có thể nghe thấy có người gọi tên mình nhưng chỉ là âm thanh rất yếu ớt.
Nếu là Hàn Thành Nam thì tôi nên xin lỗi anh. Đúng vậy.
Vì đột nhiên nhớ tới điều đó nên tôi bắt đầu cố gắng mở mắt.
Đôi mắt chìm trong bóng tối trong một thời gian dài bất chợt nhìn thấy ánh sáng nên có chút khó thích ứng.
Không đúng. Lúc tôi đợi Hàn Thành Nam quay về rõ ràng là buổi tối. Vì sao ánh sáng buổi tối lại chói mắt như vậy? Lẽ nào là đèn? Nhưng sao đèn có thể phát ra không khí ấm áp như thế?
Dần dần, dường như đôi mắt của tôi đã thích ứng được với ánh sáng này. Tôi từ từ mở mắt, nhưng khi tôi nhìn rõ mọi vật xung quanh thì bỗng nhiên tôi lại muốn nhắm mắt lại.
Bởi vì đôi mắt đáng thương của tôi nhìn thấy... một người. Nếu không phải vì hoàn cảnh của tôi, thân phận của tôi như hiện nay thì khi nhìn thấy một người như thế này chắc sẽ rất vui. Dù sao thì người xuất hiện trước mắt tôi cũng là hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái Khuôn mặt hoàn mỹ, nụ cười như ánh nắng mặt trời, cái đầu thông minh... dường như tất cả đều hoàn mỹ. Chỉ là bây giờ tôi không có tâm trạng nào để thưởng thức sự hoàn mỹ ấy. Chỉ nhìn thấy anh ta thôi cũng đủ khiến tôi mất hết hồn vía rồi.
Câu nói “nữ sinh Hiểu Ưu” của anh ta không ngừng xoay vòng trong đầu tôi. Đối với tôi, cái người có khuông mặt như thiên thần này lại đáng sợ giống như ác quỷ vậy.
“Chắc chắn là mình đang...”
Chắc chắn là tôi đang mơ. Có lẽ ngày hôm qua bị kích động quá lớn vì thế mới bị ác mộng như thế này. Tôi nhắm mắt lại, sau đó mở ra, hy vọng tên ác quỷ giống như cơn ác mộng trước mắt sẽ biến mất.
Tuy nhiên, khi tôi nhắm mắt lại rồi lại mở ra... tên ác quỷ giống như cơn ác mộng vẫn ở trước mặt tôi. Sau đó, tôi lại chọn cách nhắm mắt lại một lần nữa.
“Trời ơi, cầu mong cơn ác mộng này kết thúc nhanh chóng”. Tôi khẽ lẩm nhẩm.
“Hiểu Ưu, không đối diện với hiện thực là không tốt đâu”. Đúng lúc tôi đang thầm cầu mong tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là một cơn ác mộng thì một giọng nói như ác quỷ đã đập tan ảo tưởng của tôi.
Tôi vội bật dậy.
“Cậu... tôi... cái đó...”.
Khoảnh khắc bật dậy, tôi nhìn thấy vị trí hiện tại của mình. Đây... không phải là chỗ mà tôi chờ Hàn Thành Nam, cũng không phải ký túc của tôi. Đây là? Tôi mơ hồ nhìn tên ác quỷ giống như một cơn ác mộng mà tôi không muốn nhìn thấy một chút nào.
“Vì tối qua nhìn thấy cậu ngủ ngoài ký túc, thấy cậu đáng thương nên bế cậu về. Chỉ có điều, trông cậu như thế mà cũng nặng gớm đấy”. Anh ta đắc chí ngồi xuống ghế sô pha cách tôi không xa. Vì sao ở đây lại có sô pha? Trong ký túc cũng có sô pha? Có lẽ trường học đãi ngộ đặc biệt với những học sinh ưu tú.
Anh chàng này... nói năng còn ác độc hơn cả Hàn Thành Nam.
“Nếu... nếu thấy nặng thì việc gì phải đưa tôi về?” Tôi thẳng thắn nói.
“Không thể để cậu vừa run rẩy vừa ngủ ngoài cửa được”. Giọng nói của anh ta ẩn chứa vẻ khó xử.
Tuy cách nói ấy khiến tôi không vui, nhưng giọng nói của anh ta vẫn khiến tôi cảm thấy thực ra anh ta làm như vậy là muốn tốt cho mình.
Mọi người đều nói anh ta là người nguy hiểm. Nhưng một người nguy hiểm như vậy lại không nỡ nhìn thấy tôi run rẩy ngủ ngoài cửa mà bế tôi về. Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Có phải là mọi người đều hiểu lầm anh ta không? Có phải là mọi người đều không hiểu anh ta hoặc cơ bản không nghĩ đến việc hiểu anh ta? Có phải anh ta là nhân vật giống như trong truyện tranh, thích che giấu nội tâm của mình nhưng thực chất là người tốt, chỉ có điều mọi người không phát hiện ra điều đó.
Đột nhiên tôi rất muốn hiểu anh ta, mặc dù tôi biết có lẽ như vậy là không thực tế.
“Thôi được, cảm ơn cậu, tôi phải về rồi”.
Tuy nghĩ rằng có thể anh ta là người tốt, có thể có một mặt nào đó không ai biết nhưng với tình hình hiện nay, tôi làm gì có tâm trạng, dũng khí và thời gian để đi tìm hiểu những chuyện đó? Tuy rằng tôi vẫn rất tò mò.
“Làm gì mà vội thế? Nếu đã ở ký túc của tôi thì cứ từ từ mà thăm quan, hơn nữa cũng có thể để cho chúng ta có thêm một chút thời gian bên nhau”. Anh ta lại bộc lộ bản chất ác quỷ.
Lúc nãy tôi còn thấy có thể anh ta là người tốt, muốn hiểu anh ta hơn, chắc là tôi bị điên mất rồi.
“Tôi thấy không cần đâu, thực ra tôi còn có chuyện phải làm”. Tôi khẽ nói.
“Để tôi đoán bạn Hiểu Ưu của chúng ta có chuyện gì nhé! Dáng vẻ của bạn ngày hôm qua chắc là đang chờ ai đó đúng không? Tôi đoán, chắc là bạn đang chờ người bạn cùng phòng họ Hàn nào đó?”.
Dường như Hạ Dạ Hàn rất thích áp sát người khác lúc nói chuyện, anh ta sợ người khác không nghe thấy sao? Bởi vì anh ta cách tôi quá gần, nói đúng hơn là anh ta ghé sát vào tai tôi nên tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của anh ta.
“Tôi... tôi đâu có đợi ai?”. Tôi chột dạ nói.
Điểm nguy hiểm nhất của anh chàng này là anh ta có thể nhìn thấu tất cả. Anh ta đi guốc trong bụng tôi sao? Không chỉ biết tôi đang đợi mà còn biết người mà tôi đang đợi là ai.
“Vậy sao? Vậy thì cậu thích Tiểu Nam chứ?”. Anh ta nói một câu kinh thiên động địa.
Tuy những lời nói của anh ta có thể khiến tôi ngạc nhiên vui mừng nhưng không ngờ lần này phải nói là quá đỗi ngạc nhiên vui mừng.
“Sao có thể thế được?”. Quá đỗi ngạc nhiên vui mừng sẽ dẫn đến kết quả gì? Đó là giọng nói quá to, không thể khống chế được.
Chắc chắn anh ta đi guốc trong bụng tôi. Chuyện này mà anh ta cũng biết? Không phải là có cái gì tôi cũng viết hết trên mặt đấy chứ?
“Không thể sao?”. Anh ta hỏi lại bằng một câu đầy mê hoặc.
“Tôi... là nam sinh. Nam sinh làm sao có thể cùng, nam sinh...”. Tôi vừa kích động hét lên vừa giơ thẻ sinh viên mà mình luôn mang theo bên mình cho anh ta xem. Tôi chỉ vào cột giới tính và không ngừng nhấn mạnh chuyện mình là nam sinh.
Tôi là nam sinh, tôi là nam sinh... Đến bây già tôi gần như tin chuyện mình là nam sinh rồi. Vì sao anh ta lại không tin? Rốt cuộc tôi đã làm gì để anh ta chắc chắn tôi là con gái như vậy?
“Tôi cũng đâu có nói cậu không phải là nam sinh đâu, Hiểu Ưu”. Anh ta cười khoái chí.
Khuôn mặt đắc chí của kẻ chiến thắng khiến tôi vô cùng tức giận. Đúng vậy, tôi tức giận, tức giận đến nỗi muốn để lại dấu tay trên cái khuôn mặt dương dương tự đắc kia. Chỉ có điều, tôi vẫn nghiên răng kiềm chế.
“Tôi không có thời gian thảo luận chuyên ấy với cậu. Tôi còn có chuyện. Tôi đi trước đây”. Tôi nóng lòng muốn nhanh chóng rời khỏi tên ác quỷ nguy hiểm này, nhưng khi tôi mới đi được hai bước...
Phía sau có một sức mạnh kéo tôi lại.
Không ngoài dự tính, tôi đổ về sau.
Tuy biết sẽ đổ về sau nhưng dường như tôi không hề lo lắng mình sẽ ngã. Nguyên nhân là gì vậy? Bởi vì tôi biết nhất định có người giữ tôi.
Trong căn phòng này chỉ có tôi và Hạ Dạ Hàn. Nếu tôi tin có người sẽ đỡ mình, vậy thì có phải điều đó có nghĩa là tôi tin Hạ Dạ Hàn?
Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì mình đã tin cái con người nguy hiểm ấy. Vì sao lại tin anh ta sẽ đỡ mình? Bởi vì anh ta thấy tôi lạnh, đưa tôi về nên tôi tin sao?
Thực ra, trong lòng tôi vẫn tin anh ta là người tốt. Còn vì sao thì tôi cũng không rõ. Có lẽ đây chính là sự tin tưởng một cách mù quáng.
Hạ Dạ Hàn không làm cho tôi thất vọng. Anh ta đã đỡ tôi.
Lúc đó tôi có nên mỉm cười, phấn khích nghĩ rằng anh ta đã không phụ sự tin tưởng của mình không? Có lẽ nên như vậy. Nhưng Hàn Thành Nam không cho tôi cơ hội để mỉm cười, phấn khích.
Rõ ràng là đang ở cùng Hạ Dạ Hàn, vì sao lại xuất hiện một Hàn Thành Nam? Dường như tất cả đều không bình thường chút nào nhưng nó đã xảy ra.
Vào cái khoảnh khắc Hạ Dạ Hàn đỡ tôi lúc ấy đang đổ ra phía sau thì cánh cửa phòng anh ta mở ra, người đứng ở cửa không phải ai khác mà chính là bạn cùng phòng yêu quý của tôi, bạn Hàn Thành Nam.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi và Hạ Dạ Hàn, nét mặt của anh biến đổi gần như long trời lở đất. Vốn dĩ một khuôn mặt không chút biểu cảm đột nhiên trở nên ngỡ ngàng đến nỗi trợn mắt há mồm.
Đôi mắt vốn không được coi là nhỏ trợn trừng trừng, miệng cũng mở to đến nỗi có thể nhét được mấy quả trứng gà.
“Hai người...”.
Anh lại hiểu lầm rồi sao?