Bà Nhược Thủy ngồi nhìn Bảo Hân nhơi nhơi từng muỗng cháo mà muốn ứa nước mắt. Nằm vùi hai ba ngày như người chết, hôm nay cô mới ngồi dậy đòi ăn. Bà biết con bé đang gắng gượng để cố vượt cho qua nỗi khổ qúa lớn mà vì danh dự gia đình nó phải làm theo bà dạy. - Ba về chưa mẹ? - Chưa con à! Mấy bữa nay ba con đi suốt đêm. Tội nghiệp, ông buồn vì chuyện của con, dầu gì bữa đó bạn bè của ba cũng đông, ổng bị mất mặt. Bảo Hân nhăn nhó như đang uống thuốc đắng. Bao giờ ba cô cũng xem danh dự của ông là trên hết, danh dự của ông lớn gấp vạn lần nỗi khổ của cô, và ông đang lợi dụng việc bị con gái làm mất mặt để bỏ nhà đi suốt ngày, suốt đêm mà gia đình không ai dám hỏi tới. Hân tội nghiệp mẹ mình quá! Hôm nay trông bà gìa đi ít nhất năm sáu tuổi. Bà khổ vì tai tiếng mà! - Hân! - Có gì hôn mẹ? Bà Thủy đắn đo rồi vụt nói nhanh: - Thằng Thuấn chờ con ở dưới nhà từ sớm mai tới giờ. Giọng cô khô khan: - Sao mẹ không đuổi ảnh về giùm con? Bà Thuỷ nghiêm nghị: - Mẹ muốn con phải gặp để nói chuyện với nó. - Còn chuyện gì nữa để nói với nhau hả mẹ. Con đã chấp nhận lời mẹ dạy rồi. - Hừ! Bây giờ không là chuyện yêu đương của hai đứa nữa, mà là chuyện danh dự của gia đình. Mẹ nó không biết điều. Mẹ xem như không quen biết. Dứt khóat con và nó cắt đứt quan hệ. Nói với nó một lần vẫn đâu đã rửa hết nhục. Nhưng cho nó biết từ giờ trở đi con và nó là hai người lạ. Nó đừng theo quấy rầy gia đình mình nữa. Thật con dại cái mang! Mẹ khổ với họ hàng, với xóm giềng quá rồi. Phải dời được nhà đi nơi khác mẹ dời ngay lập tức. Lại danh dự, lại tiếng tăm, lại gia đình, dòng họ, không ai nghĩ tới bản thân cô đang khổ ra sao cả, mẹ cô chỉ nghĩ tới cái đã mất từ lâu rồi bởi người bà từng tôn sùng tuyệt đối. Hân chán chường nhắm mắt lại, sao đêm đó Triều không để cô chết cho rồi, để sống mà hai vai nặng như mang gông, trái tim khô héo vì thất tình thì sống làm sao nổi. - Mẹ sẽ gọi nó lên gặp con đó. Thấy Hân vẫn lặng thinh, bà bồi thêm: - Phải biết nghĩ tới mọi người, nhất là ba con, ông ấy bị tổn thương nặng nề vì con, con biết không? Nhà mình từ xưa tới giờ đâu có chuyện ồn ào tai tiếng như vầy. Mấy đêm nay ổng về có mùi rượu, mẹ lo qúa Hân à! Mẹ sợ tim ổng chịu không nổi... Bảo Hân ôm đầu: - Mẹ đừng đổ cho con nhiều trách nhiệm như vậy. Lúc nào cũng sống vì mọi người, nghĩ tới mọi người, mẹ không nói ra nhưng con cũng biết trong nhà này, chúng con và cả mẹ nửa phải sống vì mọi người như ba từng hô hào kêu gọi. Mà mẹ ơi! Thật ra chúng ta sống chỉ vì có một người thôi, đó là ba. Ba muốn mọi người phải vì ba, cho ba và răm rắp phục vụ, tuân lời ba, trong khi ba không sốngcho ai ngoài sống cho ba ra. Thật ích kỷ! Bà Thủy tái mặt, giọng ríu lại vì tức: - Mất dạy! Con mà dám chỉ trích, phê phán ba mẹ à? Tại sao con lại từ chuyện của mình bắt qua nói chuyện người khác? Con bất mãn cái gì hả Hân? Con nghĩ lại cho kỹ đi, con đã sống cho con hay sống vì mọi người? Trước đây ba không chịu thằng Thuấn, sau đó ổng thấy con buồn khổ qúa nên cũng bấm bụng đồng ý vì thương con. Bây giờ lòi bộ mặt thật của nó ra rồi, ba chưa rầy la con tiếng nào, con lại đi trách ngược lại. Thật trong nhà này mình con là quá quắt, là lì lợm, là khó dạy nhất. Và hậu quả cũng sờ sờ ra đó chớ có lâu lắc gì? Bây giờ con cũng tự cao, cho mình hay hơn người lớn, ngay cả lúc này con cũng đang nghĩ chỉ có thằng Thuấn là đáng trách, còn con là nạn nhân chớ gì? Bà Thuỷ ngừng lại, khẽ thở dài rồi nói tiếp: - Chuyện đã lỡ rồi, mẹ không trách con. Liệu lời mà nói với nó lần chót. Ngồi quay mặt nhìn ra balcon, Hân lắng nghe tiếng chân quen thuộc vang lên ở cầu thang, ở hàng lang rồi vào tới phòng mình. - Hân! Cô không nhúc nhích nước mắt tủi hờn trào luôn theo tiếng thổn thức. Cô để mặt Thuấn ôm mình vào lòng, hôn gấp rút lên môi, lên mắt: - Đừng khóc em yêu. Anh vẫn là của em, mãi mãi là của em. Tất cả do người ta muốn làm tiền mình thôi. Em phải tin ở anh, phải làm cho ba mẹ tin anh. Mấy ngày nay anh muốn điên lên được khi nghĩ tới em. Anh khổ chết được khi mẹ em cứ gạt ngang mỗi lần anh mở miệng trình bày vụ việc đêm đó. Lau nước mắt cho Hân xong, Thuấn nói với giọng thành khẩn của tín đồ đang xưng tội: - Anh có lỗi đã không thành thật với em trong việc xuất cảnh, để dẫn tới chuyện đáng buồn hôm đám hỏi. Rầu rầu anh nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy khổ sở: - Thật ra ba anh chưa bao giờ hứa bảo lãnh anh và mẹ, dù tiền ông vẫn gởi về đều đặn. Bạn bè ông cho mẹ anh biết ở bên Mỹ ông làm ăn đang lên. Điều đó làm anh suy nghĩ dai dẵng, anh luôn mặc cảm mình là đứa con bị bỏ rơi. Ba anh chỉ bố thí cho mẹ con anh mỗi tháng vài trăm đô la là đã cho rằng mình xong phận sự rồi sao? Không? Với anh vẫn còn chưa đủ. Hân chua xót: - Em biết! Với anh không có gì gọi là đủ cả. Anh muốn giàu có, anh muốn danh vọng. Thuấn hồ hởi gật đầu: - Em luôn luôn hiểu anh. Anh muốn thật nhiều tiền, chớ chu cấp hàng tháng như ba anh vẫn làm, thì không cách chi anh trở thành ông chủ được. Đã vài lần anh ngỏ ý thẳng muốn xin ông giúp một số vốn kha khá để mở cơ sở làm ăn, nhưng ông im lặng. Đún!!!1977_14.htm!!!
Đã xem 215494 lần.
http://eTruyen.com