Nằm dài trên thảm cỏ xanh, Sơn Du thở dốc:- Mệt thật đó.Phi Cường ngồi xuống kế bên:- Em cũng dẻo dai thật. Làm anh theo muốn đứt hơi luôn.Sơn Du nghiêng người, dùng tay gối đầu: - Nói anh tệ thì đúng hơn. Đàn ông con trai gì mới chạy có mấy trăm mét mà la lối om sòm. Vậy chứ ở thành phố chạy bộ mấy cây số, sao anh không la đi?- Ở thành phố đường thẳng, em só sánh với Đà Lạt đường dốc sao được.Sơn Du xua tay:- Anh nói gì cũng đúng. Cho em nghỉ mệt đi.Sơn Du đứng dậy làm vài động tác thể dục. Nhưng xây xẩm mặt mặt mày, bất ngờ cô té nhào vào người Phi Cường. (thiệt là biết lựa chỗ để té).Anh hoảng hốt:- Em sao vậy Sơn Du?- Chắc bị lây bệnh chóng mặt của anh rồi.- Còn đùa được sao? Vậy mà tài lanh chạy cho cố.- Em vẫn còn chạy thi với anh được đó. Đừng coi thường nghe.- Anh biết em giỏi rồi.Phi Cường đỡ Sơn Du ngồi xuống, vòng tay anh vẫn giữ chặt lấy cô: - Anh đưa em về khách sạn nghe.- Không cần đâu. Ngồi nghỉ một lát sẽ khỏi ngay mà.Vỗ vào trán mấy cái, Sơn Du có phần tỉnh táo hơn. Thấy mình vẫn còn ngồi trong lòng Phi Cường, cô hơi nhích ra:- Cám ơn anh.Phi Cường nén tiếng thở dài. Anh đứng dậy:- Biết bao giờ anh và em mới không còn xa lạ nhau đây?- Anh và em vẫn bình thường mà.- Một tiếng cũng "cám ơn" hai tiếng cũng "cám ơn". Như vậy mà bình thường được sao?Sơn Du mím môi:- Phi Cường! thật ra, anh muốn gì đây? - Rất đơn gian. Anh muốn em làm đúng vai trò người vợ hứa hôn của mình.Sơn Du tức giận:- Anh đã hứa với em, anh còn nhớ không?- Anh không bao giờ quên. Nhưng anh không muốn mọi cái là giả dối, anh muốn nó là sự thật.Sơn Du lắc đầu:- Không bao giò được.- Tại sao?- Cô bạn gái của anh lúc nào cũng kè kè theo một bên. Anh nói anh thành thật với em là thành thật như thế nào?Phi Cường nắm vai Sơn Du:- Bạn gái anh là ai? Em muốn ám chỉ Thi Cẩm có phải không? Cô ta không phải là bạn gái của anh.- Anh nói dối hay lắm. Được, để em nhắc cho anh nhớ. Cái hôm Hồng Thắm gặp anh cùng Thi Cẩm ở quán cà phê Xuân Thanh đó. Anh còn nhớ câu đầu tiên Hồng Thắm hỏi anh không? - Khoan đã. Do đâu mà em biết câu chuyện này? Có phải... - Không nghe ai kể lại mà chính mắt em thấy. Phi Cường à! Em không thích là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của kẻ khác đâu. Cho dù em có được gia đình anh chấp thuận, em cũng không bằng lòng. Thật ra, bà nội bao giờ mới hết bệnh trở về để em thoát khỏi vai trò cô cháu dâu trên danh nghĩa đây? Hay em và anh mạnh dạn nói lên sự thật, chắc bà nội không giận đâu và còn rất vui mừng đón nhận cô cháu dâu Thi Cẩm.- Không bao giờ.- Sao anh biết?- Bà nội chỉ chọn duy nhất một mình em mà thôi.- Vậy tính sao đây? Chẳng lẽ anh anh và em cứ như vầy hoài, làm sao em có người yêu được.- Việc em có người yêu hay không là quyền quyết định của nội. Đừng nói anh không nhắc trước. Coi chừng em làm nội trở bệnh lại đó. Sơn Du nghi ngờ:- Nghe anh nói, hình như anh biết được bệnh tình của bà nội.- à! Không. Anh chỉ ví dụ thôi.- Ờ. Phi Cường! Em muốn hỏi anh.- Đang nghe.- Anh có yêu Thi Cẩm không?- Anh không trả lời có được không? - Bắt buộc phải trả lời, vì nó có liên quan đến nhiều người. Phi Cường hắng giọng:- Vậy em nghe cho rõ đây. Với Thi Cẩm, anh chỉ có tình bạn chứ không có tình yêu.- Nếu anh không yêu người ta thì anh đừng tạo cơ hội để người ta nuôi hoài hy vọng. Đau khổ lắm, có biết không?- Tình bạn và tình yêu, anh phân biệt rất rõ ràng. Tại người ta cố ý thôi.- Không thể nói như vậy được. Em cũng là phụ nữ nên em hiểu cảm xúc của phụ nữ. Thi Cẩm yêu anh rất chân thành.- Thì sao? Anh không bao giờ yêu Thi Cẩm. - Cho nên mới nói. Yêu một người mà người đó chẳng đáp lại, thôi thà đừng yêu cho xong. Phi Cường nheo mắt:- Em đang bênh vực Thi Cẩm hay nói xấu Thi Cẩm đây?- Có lẽ cả hai. Em không hiểu tại sao em không tiếp xúc với chị ấy được. Thi Cẩm lúc nào cũng nhìn em bằng đôi mắt hận thù. Thật lòng em muốn làm bạn với chị ấy.- Em còn khờ lắm, Sơn Dụ Một điều đơn giản mà em vẫn không hiểu được vì sao Thi Cẩm không thích em. Đó là vì chữ "ghen". Em nghĩ đi. Thi Cẩm yêu anh, còn anh đã đính hôn với em.- Đúng là nan giải.- Anh thấy chẳng có gì vấn đề gì nan giải cả. Nếu Thi Cẩm chịu hiểu ra vấn đề thì tốt biết mấy. - Như thế thì em không có cơ hội làm bạn với chị ấy sao?- Không hẳn. Anh hy vọng rằng Thi Cẩm không cố chấp để nhìn nhận sự thật. Néu không, tình yêu mù quáng dễ dẫn con người đi đến tội lỗi lắm.Sơn Du thở hắt ra:- Chúng ta không còn cách nào giúp Thi Cẩm sao?- Chỉ có bản thân cô ấy mới giúp được cô ấy thôi. Anh nghĩ em nên đề phòng những gì Thi Cẩm gây ra cho em.- Nếu chị ấy muốn hại em thì em có đề phòng cũng vô ích. - Anh đã kéo em vào cái vòng luẩn quẩn của anh rồi.Sơn Du so vai:- Càng thích chứ sao. Em muốn nếm thử vị đáng của cuộc đởi xem như thế nào.- Em còn vô tư lắm, Sơn Du.Cô nắm tay Phi Cường:- Chúng ta đến đây chơi chứ không phải đến đây để nói chuyện buồn. Sao ta không thử vô tư như họ để mà vui?Phi Cường nhìn Sơn Du mà lòng anh xót xạ Chính anh đã làm cho cô bé không còn vô tư được nữa. - Sơn Du gọi:- Đi anh Cường. Đi tìm mọi người đi.- Ờ.Băng qua khu đồi, xuống một cái dốc, Sơn Du và Phi Cường mới tìm thấy mọi người. Họ đang quây quần trên thảm cỏ xanh. Sơn Du nhào đến bên bạn:- Tao đói bụng quá.Thu Đông nhìn Phi Cường, ngụ ý: - Tụi tao nghĩ mày và Phi Cường đã ăn nên không chừa đồ ăn. Sơn Du nhổm lên:- Hả! có phải tụi bây không vậy? - Xin lỗi nha.Sơn Du nhăn nhó:- Tao đói bụng lắm rồi. Phải làm sao đây?- Có lẽ chờ về khách sạn ăn luôn thể.- Đồ khốn kiếp mà!Hồng Thắm trợn mắt:- Nè, không được chửi.- Nếu tao vẫn cứ chửi thì sao?- Anh Trường Giang và Đông Triều cũng có phần. Nếu mày muốn chửi thì cứ chửi, tao không cản.- Ơ... Sơn Du che miệng:- Em xin lỗi.Đông Triều cười hiền:- Không có gì.Mỹ Hạnh điểm mặt bạn:- Tao để ý lú này mày hỗn lắm nghe.- Có sao?- Giờ này mà trăng sao gì? Tối đi mới biết.- Hứ!Tuyết Nhật nói với Phi Cường:- Anh đi mua gì cho nó ăn đi. Nếu không, nó ăn thịt tụi em bây giờ đó.Sơn Du giận lẫy:- Không cần mày nhờ vả. Tao không đói nữa.- Thật không? Vậy thì đỡ tốn. Kim Quy chen vào:- Nó có bệnh đau bao tử. Một hồi phải chở nó vô bệnh viện thì nguy to.Phi Cường quay sang Sơn Du:- Em ăn gì?- Không ăn.Hồng Thắm đẩy vai Phi Cường:- Anh đi mua đi, đừng hỏi nó. Sơn Du xụ mặt. Cô làm ngơ với tất cả mọi người không phải là cô giận các bạn, nhưng cô muốn Phi Cường phải chiều chuộng cô.Trái tim cô giờ đây không muốn nhường Phi Cường cho bất cứ ai. Bởi vì từ lúc nào, cô đã biết cuộc sống của cô không thể thiếu Phi Cường. (sao mà yêu nhanh quá dzậy tả Tui cua mấy cô kia cả năm trời mà sao mấy cổ không chịu yêu nhanh như Sơn Du thì tui khỏe biết mấy nhỉ)Ngoài mặt thì thế này thế no, còn ra vẻ anh hùng, không muốn thấy người khác đau khổ, nhưng trái tim mình thì như ai xé.Lúc cô hỏi Phi Cường có yêu Thi Cẩm không? Và cô rất sợ anh trả lời có. Cũng may, chúa đã không bỏ quên lời cầu nguyện của cô. Niềm vui cô có thể cùng chia sẻ. Dù sao cô cũng cám ơn các bạn. Họ luôn tốt với cô. Họ luôn có mặt bên cô lúc cô đau buồn. Họ luôn động viên cô với những lời chân thành nhất. Nói chung, họ là những người bạn tốt nhất của cô. Nếu không có những lời phân tích của họ thì cô và Phi Cường đã không có lễ đính hôn.Sơn Du quay lại định làm hòa với các bạn, nhưng chẳng thấy ai cả Đông Triều và Trường Giang còn ngồi đó. Trường Giang lên tiếng:- Các bạn em đã xuống thung lũng hết rồi. Họ vô tư và thích vui đùa lắm.Sơn Du nhoẻn miệng cười:- Chắc chúng nó làm phiền hai anh nhiều lắm hả?- Trái lại nữa là đằng khác. Đi chung với các cô bé ấy, anh không cảm thấy buồn. Nhờ các bạn của em mà tụi anh được sống với tuổi thần tiên của mình.- Không quá lời đấy chứ?- Không đâu.Sơn Du chau mày:- Em không thấy Anh Khoa đâu.- Ờ, lúc nãy gặp người quen nên "cậu bé" đã đi theo rồi. Sơn Du tủm tỉm:- Hai anh cũng đừng ngạc nhiên vì sao Anh Khoa hay đi chung với bọn em. thật ra, nhóm chơi chung của ụi em có tám người, ở đây bảy người còn thiếu nhóm trưởng Hữu Quý. Chuến đi Đà Lạt này Hữu Quý bận công việc nên không đi được. Anh Khoa là người hoạt bát và vui nhộn nhất. Thiếu vắng Anh Khoa là như thiếu vắng nụ cười vậy.- "Cậu bé" quan trọng đối với mọi người vậy kia à?- Nói chung là nóm không thể thiếu vắng ai. Tách ra đi riêng lẻ cũng chẳng thấy vui.Đông Triều chợt hiểu:- Hèn gì lúc gặp ở Sóc Trăng, cái mặt em ngầu phát khiếp.Sơn Du sờ lên mặt mình:- Bộ em dữ lắm hả?- Không dữ gì, mà lúc nào cũng muốn gây chiến thôi.Sơn Du cười khúc khích:- Tại kỳ nghỉ hè vừa rồi, em không được vui.- Không được vui có cần biểu hiện trên khuôn mặt vậy không?- Xin lỗi. Với lại em không quen các anh, cần gì phải vui vẻ.Trường Giang gật đầu:- Ừ, cũng phải. Nhưng có một người nói em... Sơn Du cướp lời:- Chanh chua, đanh đá, bướng bỉnh chứ gì?- Sao em biết hay vậy?- Câu nói này em nghe thường ở miệng môi anh ta.- Thế em không có phản ứng gì sao? - Không. Ai thích nói sao thì cứ nói, em chả cần quan tâm.Đông Triều tò mò:- Em với Phi Cường lúc này sao rồi? Chừng nào cho tụi anh uống ly rượu mừng?Sơn Du buồn buồn:- Em khuyên hai anh đừng nên chờ đợi ly rượu đó.- Tại sao vậy?- Sẽ chẳng bao giờ có chuyện chúng em cưới nhau. Đợi khi bà nội trở về, em sẽ nói rõ và xin lỗi nội. - Em với Phi Cường có vấn đề gì à? Anh thấy hai người vui vẻ với nhau lắm mà.- Đúng là vui vẻ thật, nhưng em không muốn người khác đau khổ.- Ai đau khổ?- Các anh là người hiểu rõ hơn em mà.Đông Triều ngập ngừng:- Em muốn nói đến Thi Cẩm?- Phải. Vì yêu Phi Cường, chị ấy có thể làm tất cả. Vậy tại sao em không thể vì hạnh phúc của hai người mà rút lui khỏi cuộc chơi mang nhiều giả tạo?Cô khờ ạ! cô tưởng cô làm như vậy, Phi Cường và Thi Cẩm sẽ lấy nhau sao? Hay cô sẽ làm cho cả ba đều đau khổ? Thà rằng để một người đau khổ rồi từ từ sẽ qu6n để tìm vui bên tình yêu mới, dù gì người ta cũng yêu đơn phương. Còn em và Phi Cường, hai người đang hướng về nhau, tội tình gì phải tự làm khổ mình. Tình yêu không thể miễn cưỡng hay nhường nhịn. Hạnh phúc phải tự đấu tranh mới có.- Nhưng... - Anh thừa biết tính của Phi Cường, đã yêu ai thì chỉ yêu một người, nếu không lấy được người nó yêu thì suốt cuộc đời nó vẫn ở vậy.Đông Triều nhìn vào mắt cô:- Sơn Du! Em đừng nói với anh là em không có tình cảm với Phi Cường nghe.- Không có thì sao, còn có thì sao? Cũng chẳng được gì. Vì chúng tôi chỉ đính hôn trên danh nghĩa. Một hiệp định đã được ký kết.Đông Triều chặn lại:- Không có thì không có chuyện để bàn, còn có là một vấn đề khác. Anh không biết là em và Phi Cường đã thỏa thuận vấn đề gì với nhau. Nếu hai người yêu nhau thì hiệp ước gì cũng xóa bỏ được. Anh nói em đừng giận, em quá ngu khi phải chia tay với Phi Cường, rằng em thương người, nhưng ít nhất em phải nghĩ đến hạnh phúc của em.Đông Triều ngừng một chút, anh nói tiếp: - Là bạn của Thi Cẩm, nhưng anh không đồng ý với cách sống của cô ấy. Mình là phụ nữ á Đông thì đừng bao giờ đánh mất nét đẹp ấy. Không phải anh nói xấu gì Thi Cẩm, cô ấy ỳ gia đình giàu có mà sống không cần tương lai. Buông thả và chạy đua theo sở thích thì sai này Thi Cẩm sẽ phải hối hận.Sơn Du không đồng ý:- Các anh là bạn thì các anh phải giúp chị ấy chứ. Chẳng lẽ các anh khoanh tay đứng nhìn chị ấy sống trong buông thả.- Anh có nói là không giúp đâu. Nhưng không có phần của em à nghe.- Chỉ cần Thi Cẩm biết nhận thức được ương lai của mình thì em không sợ gì hết.Đông Triều cảm động:- Có được người bạn như em, đúng là phước ba đời của Thi Cẩm.Sơn Du chống cằm:- Em nói trước, chị ấy mà xúc phạm quá đáng đối với em thì em không nhịn đâu đấy. - Anh hiểu.Trường Giang vỗ tay:- Xong cả rồi chứ gì? Tôi xin phép ngủ à nha.Tiếng Phi Cường oang oang:- Có đồ ăn rồi đây.Anh nhìn quanh.- Ủa! Mọi người đi đâu hết rồi?Sơn Du đứng dậy:- Em không ăn nữa, em muốn về khách sạn. Phi Cường hỏi:- Sao vậy?Trường Giang, Đông Triều so vai:- Đừng hỏi tao.