Khi La Thông sai bốn tên gai tướng trở về Trường An rồi, liền truyền lệnh cho chư tướng kéo binh vào ải Huỳnh Long và qua thẳng Mộc Dương thành. Đây nói qua Xích Bích Bửu Khương Vương, thừa tướng Đồ Phong, nguyên soái Tô Xa Luân đang rồi uống rượu. Khương Vương nói vớ Tô Xa Luân rằng: - Trẫm nghe đồn binh Đại Đường đến đánh tiếp, đã phá đặng ải Bạch Lang, Kim Linh Xuyên, Ngân Linh Xuyên và Giả Mã xuyên, ba anh em họ Thiết Bối đều tử trận hết, thiệt trẫm có lòng lo sợ chẳng cùng. Nguyên soái Tô Xa Luân tâu rằng: - Xin Lang Vương chớ lo sợ mà tổn hao mình rồng, vì anh em Thiết Bối hữu dõng vô mưu, nên mới mất ải mà bỏ mình, còn công chúa giữ ải Huỳnh Long, thì túc trí đa mưu, thêm tài cao phép lạ, có lo gì Binh Đường vào đây đặng. Vua tôi vừa bàn luận dứt lời, xảy thấy quân thám tử chạy vào báo rằng: - Nay công chúa về trào, nên xin báo lại. Lang Vương nghe báo cả kinh nói: - Nguyên soái! Quả thật binh Đường thế mạnh tướng hùng, phá ải tợ chẻ tre, nên công chúa bỏ ải Huỳnh Long mà kéo binh về nữa đó. Tô Xa Luân nói: - Xin mời công chúa vào hỏi cho rõ nguyên do. Lang Vương y tấu, Tô Xa Luân lật đật lên ngựa, dẫn binh ra thành nghênh tiếp nói rằng: - Tôi là Tô Xa Luân, xin rước công chúa hồi trào. Đồ Lư công chúa đi trước, Tô Xa Luân theo sau, công chúa vào điện quỳ xuống tâu rằng: - Trước ngai vàng con lạy ra mắt và chúc vua cha sống lâu muôn tuổi. Lang Vương hạ chỉ cho ngồi và bảo rằng: - Duyên cớ chi mà con phải bỏ ải Huỳnh Long mà chạy trở về đây? Đồ Lư công chúa thưa rằng: - Cách mấy ngày trước con xuất trận cự chiến với Đường binh, gặp một vị nguyên soái tên La Thông, vì va có phép lạ phá mất phi đao của con, con liệu thế khó thủ nổi thành nên phải về tâu cho cha rõ, xin cha định đoạt lẽ nào? Lang Vương nghe tấu tợ kim châm dạ, như lửa cháy mày. Lúc ấy vua tôi lấy mắt nhìn nhau, chớ chẳng thương nghị đặng kế chi cả. Nói qua La Thông khi kéo binh đến thẳng Mộc Dương thành, xảy thấy quân thám thính báo rằng: - Bẩm nguyên soái, nay đã gần thành Mộc Dương rồi. La Thông nghe báo để mắt xem coi, thấy binh vây bịt bùng, nước chảy qua không lọt, gió thổi chẳng thông. Chúng tướng xem thấy kinh tâm đởm vía. La Thông truyền lệnh an dinh ạh trại, sắp đặt đội ngũ đâu đó hẳn hòi, việc sắp đặt xong rồi La Thông mới nói với Trình Giảo Kim rằng: - Dạ thưa bác, hôm nay cháu đơn thân độc mã, quyết đạp phá vòng binh vào Mộc Dương Thành, đặng tâu rõ cùng bệ hạ, hễ bác nghe súng hiệu nổi lên, thì phải dẫn binh đánh vào, trong đánh ra, ngoài đánh vô có như vậy vòng binh mới rã. Trình Giảo Kim khén rằng: - Hiền điệt phân hữu lý, song cũng phải tiểu tâm cẩn thận mà làm. La Thông nói: - Xin bác chớ lo. La Thông nói dứt lời, xách giáo lên ngựa xuất dinh, xông vào trùng vây mà trổ tài đánh phá. Lúc ấy binh Phiên xem thấy mới hỏi nhau rằng: - Quái lạ dữ kìa! Viên tiểu tướng nào mà dám đơn thân độc mã xông vào phá vòng binh, không lẽ tướng Đường lại bạo gan đến thế? Tên quân khác nói: - Thiệt cũng lạ! Vậy chúng bta cứ bắn vãi ra coi nó làm sao cho biết. Rồi đó kẻ giương ná, người trương cung bắn tên vãi như mưa bấc. La Thông dừng ngựa lại, luân thương đỡ tên ra hết ráo, còn miệng thì kêu nói: - Chúng bây đừng bắn nữa, nay cứu binh đã tới, hãy tránh ra cho mau, nếu diên trì ta đạp nát như kiến cỏ. La thông nói dứt lời, giục ngựa xông tới vòng binh đánh phá, làm cho Phiên binh hoảng kinh, hồn vía lên mây run cầm cập, cầm cung ma bắn không đặng, còn xách ná mà trương chẳng ra, đứng trơ trơ như hình đá. La Thông đâm đứa nào nàho lăn ra đứa đó. La Thông phá đặng vòng ngoài, đánh lần lần vào vòng trong, Phiên tướng xông ra ngăn La Thông đều bị La Thông giết sạch, rồi ráng sức bình sinh phá hết bảy vòng binh mới thấy Mộc Dương thành, trên dựng cờ Đại Đường bay phất phới. La Thông xem thấy cả mừng, bèn dừng ngựa lại nghỉ một hồi, mới chạy đến thành Nam kêu cửa, xảy nghe pháo nổ vang trời, La Thông giật mình day lại, thấy một tên tướng Phiên cầm siêu nhắm mình chém tới, liền lật đật cử thương gạt ra rồi nạt rằng: - Phiên tướng tên họ là chi sao dám ngăn đường bổn soái? Tên tướng Phiên ấy nói: - Ta là bộ hạ Tô Nguyên Soái, đại tướng quân Hồng Bào, ta vâng lệnh cầm binh thủ dinh hơn mấy tháng, bộ nhà ngươi chưa biết cây siêu ta lợi hại thể nào sao mà dám tới thành Nam này, hãy qua nơi khác mới tồn tánh mạng. La Thông nổi giận không thèm đáp lại, hươi thương đâm nhầu, Hồng Bào cử siêu rước đánh. Hai người đánh ước hơn sáu mươi hiệp, Hồng Bào hươi siêu nghe vụt vụt, chém bổ vào mặt La Thông, La thông múa thương đỡ hết ngọn siêu ra nghe rang rảng gần mẻ lưỡi siêu, rồi sau đó hai người đều ra sức anh hùng đánh bốn mươi hiệp nữa song cũng chưa định hơn thua. La Thông hét lên rằng: - Phiên tướng! Hãy coi mũi thương ta đó. La Thông hét dứt tiếng thì đâm vào yết hầu Hồng Bào một thương nhào xuống ngựa. Binh Phiên thấy chủ tướng chết rồi liền rùn rùn kéo nhau chạy trốn như lũ chuột bầy chồn. Tuy La Thông thắng !!!9183_16.htm!!!
Đã xem 157398 lần.
http://eTruyen.com