Hồi thứ mười một


Hồi thứ tám
Phu nhân tỏ nỗi oan tình.
La Thông đoạt quyền nguyên soái.

Nói về Tô Lân thấy Tô Phụng chịu thua thì nổi giận múa đao giục ngựa lướt tới nạt rằng:
- Đoàn Lâm! tuổi ngươi còn nhỏ lắm, phải nhượng ấn soái lại cho anh!
Đoàn Lâm nói:
- Cũng nhiều tay anh hùng tuổi nhỏ, sao ngươi dám khi dể ta?
Đoàn Lâm nói dứt lời thì hươi giáo đâm tới, Tô Lân đưa đao ra đỡ, hai người đánh chừng mười hiệp, Đoàn Lâm bị Tô Lân chém một đao, trúng chân mày lả thịt, Đoàn Lâm la lớn rằng:
- Tiểu cẩu đầu cắn đau quá.
Tô Lân nói:
- Vả việc chiến trường biết đâu mà tránh, tôi xin chịu lỗi, phiền người đứng lại một bên.
Đoàn Lâm lật đật bước xuống ngựa, đứng theo mấy người mới vừa bại trận. Tô Lân bước tới thưa rằng:
- Xin bá phụ giao ấn soái cho tôi.
Tô Lân mới vừa nói dứt lời, xảy nghe một người la lớn rằng:
- Tô Lân chớ nên vô lễ, cái ấn ấy là của anh đấy!
Tô Lân day lại thấy Tần Hoài Ngọc thì cười ha hả bảo rằng:
- Cây giáo của nhà ngươi tầm thường, mà muốn làm nguyên soái sao đặng?
Tần Hoài Ngọc nói:
- Chớ khá nhiều lời, hãy thử tài mới biết ai cao thấp.
Hoài Ngọc nói rồi hươi giáo đâm liền, Tô Lân đưa đao đỡ khỏi, rồi chém lại một cái, thiệt là: Cờ gặp xứng tay mới biết ai tài giỏi. Hai người đánh đùa đến chín hiệp chưa phân định hơn thua.
Đây nhắc qua La Thông ngủ đến nửa đêm tình giấc thức dậy, thấy trời còn khuya nên nằm ngủ ráng, tới sáng thức dậy một lần nữa, cũng thấy trời tối như khi nãy, thì tưởng trời chưa sáng nên nằm ngủ nữa. Rồi một lát thức một lát ngủ, làm tới năm ba bận, mà coi trời vẫn còn tối hoài, lúc ấy La Thông lấy làm lạ than rằng:
- Đêm nay sao dài dữ vậy ta! Lại ngoài dinh cũng chưa nghe ai thức dậy, có khi trời còn khuya lắm chứ gì?
La Thông nghĩ rồi nằm xuống ngủ nữa, xảy nghe thấy tiếng trống văng vẳng bên tai, lại nghe người đi ngoài đường nói với nhau rằng:
- Hãy đi chầm chậm! Đợi tôi theo coi tỉ võ với!
La Thông nghe rõ ràng, lật đật trỗi dậy thì nghe tiếng trống dữ dội hơn nữa, quả thiệt lúc đang thí võ, trong lòng hoảng kinh, nói thầm rằng:
- Chuyện gì mà tỉ thí lúc nửa đâm như thế kìa? Nếu mình chậm chân thì chúng nó cướp nguyền nguyên soái
La Thông nghĩ rồi liền bước xuống sửa soạn y giáp, mửa cửa rửa mặt. Chẳng ngờ cửa ấy đã bị La An khóa lại chặt cứng, La Thông tức mình lắm xô tróc cửa chạy ra xem thấy mặt trời gần đứng bóng, thì nổi nóng nói rằng:
- Để khi ta về thì sẽ hay tội chết của bây.
La Thông nói dứt lời thì xách thương lên ngựa, để đầu trần nhắm diễn võ trường thúc ngựa rủi dông. La An trông thấy lật đật vào bẩm cho Đậu phu nhân hay, Đậu phu nhân nghe nói than rằng:
Bởi họ La chẳng may nên sanh con khó dạy, bộ nó muốn giặc Phiên giết chết sao mà. Thôi ta cũng đánh liều tới đâu hay đó!
Khi La Thông đến giáo trường thì thấy Tần Hoài Ngọc đánh Tô Lân chạy tuốt, vừa bước tới đặng lĩnh ấn nguyên soái, bèn cất tiếng kêu lớn rằng:
- Tần huynh hãy ngường chức ấy lại cho tôi đa.
Trình Giảo Kim thấy La Thông thì nói thầm rằng:
- Không xong! Thằng cẩu đầu nó đã hay rồi.
Còn Tần Hoài Ngọc nghe La Thông kêu thì day lại cười rằng:
- Anh lớn làm nguyên soái mới phải, chớ em nhỏ làm gì cho xong?
La Thông nói:
- Tôi tuy nhỏ mà tài hơn anh, anh phải nhường cho tôi mới được.
Tần Hoài Ngọc nói:
- Đừng có khoe tài, hãy thử sức với nhau đã, nếu ngươi thắng cây giáo của ta thì ta nhường ấn soái.
La Thông nói:
- Lời anh phân hữu lý.
Nói rồi cầm thương đâm liền, Tần Hoài Ngọc đỡ hất mũi thương ra, rồi thích lại một giáo. Hai người đánh vùi đến bốn năm hiệp, Tần Hoài Ngọc biết sứ mình yếu hơn nên la lớn rằng:
- Ta xin nhường cho ngươi đó!
La Thông hỏi:
- Nếu trong huynh đệ còn người nào chẳng phục, hãy ra đây thử tài. Bằng không thì tôi lãnh ấn soái.
La Thông hỏi đến ba bốn lần, nhưng chẳng thấy ai ra, liền bước tới bàn ấn thưa rằng:
- Xin bá phụ ban ấn cho tôi.
Giảo Kim nói:
- Mi không sửa snag áo mão, để đầu cổ chôm bôm, mà lãnh ấn nỗi gì? Phải ăn mặc nghiêm trang, thì đeo ấn vào coi mơớ được chứ!
Trình Giảo Kim nói dứt lời liền sai gia tướng về lấy áo mão đem đến. La Thông thay đổi xong rồi, lấy lụa điều nai nịt, còn cặp lông vàng thì giắt trên mão. Kế đến Trình Giảo Kim trao ấn. Điện hạ Lý Trị sai dâng ba chung ngự tửu phán rằng:
- Nay ngự đệ lãnh binh cứu giá, chừng ban sư sẽ thăng thưởng công lao.
La Thông tiếp uống rồi lạy tạ ơn. Trình Giảo Kim nói:
- Vả việc cứu binh như cứu hỏa, xin Điện hạ mau truyền chỉ, qua ngày mai chúng công tử phải tề tựu nơi giáo trường đủ mặt, đặng kéo binh ra đó giải vây.
Lý Điện hạ khen phải, liền ban chỉ tức thì. Việc xong rồi, Lý Trị trở về cung, các quan chức lui ai lui về dinh nấy.
La Thông đặng ban ấn soái thì lòng mừng phơi phới, giục ngựa chạy riết về dinh, vào thưa với mẹ rằng:
- Con đã lãnh chứ nhị lộ nguyên soái rồi, ngày mai này dẫn binh cứu giá.
Đậu phu nhân giận lắm mắng rằng:
- Mầy là đồ súc sanh bất hiếu, hôm qua ta đã dạy mầy hết lời, vậy mà mầy chẳng chịu nghe theo, lại khoe sức anh hùng cướp ấn soái làm chi? Vả tướng Bắc Phiên mười phần dữ tợn, chớ không phải như mấy công tử ở đây, mà mầy chắc hơn nó đặng! Vậy chớ ông cha mầy hồi trước, chết về nghiệp gì mầy có biết không?
La Thông thưa rằng:
- Thiệt con chưa rõ, xin mẹ thuật lại cho con nghe!
Đậu phu nhân nói:
- Ông cha mầy hồi trước cũng là hào kiệt anh hùng, nhưng vì quốc vận triều đình mà thảy sa trường bỏ mạng.
La Thông nghe qua khóc hỏi rằng:
- Thưa mẹ! Chẳng hay ai giết ông cha tôi?
Đậu phu nhân nói:
- Phải chi con không cứu giá thì mẹ cũng nói rõ cho con nghe, ngặt vì nay con đương kiêm tước soái trong mình, e nóng lòng họa hổ bất thành mà vong mạng.
La Thông nói:
- Oán cả chân không đạp đất, thù riêng không đội trời chung, xin mẹ tự thuật cho con nghe, đặng mà lo đền bồi cho tròn bổn phận.
Đậu phu nhân nói:
- Nếu con có lòng muốn báo cừu cho tổ phụ, th2i không cần hỏi mẹ làm chi.
La Thông vội vã hỏi:
- Vậy chớ mẹ bảo con hỏi ai bây giờ?
Đậu phu nhân nói:
- Ngày mai con hưng binh tảo Bắc, hãy hỏi Lỗ quốc công thì tường chân tóc kẽ răng.
La Thông mừng nói:
- Vậy ngày mai con hỏi Trình bá phụ, nếu không lấy đặng thủ cấp cừu nhân, thì nguyện chẳng đứng trong trời đất.
Đậu phu nhân nói:
- Lòng con hiếu thảo như vầy thì mẹ rất khá khen, nhưng khi thi thố điều chi, hãy khá tiểu tâm cẩn thận.
La Thông cuối đầu vâng lệnh, lui trở về phòng.
Đêm đó La Thông nằm thao thức mãi, lăn qua trở lại, bức rức không an. Trời vừa rạng đông, La Thông liền thẳng đến giáo trường, các công tử tựu hầu đủ mặt. La Thông đầu đội ngân khôi, mình mang bạch giáp, lên ngồi trên trướng khiển tướng điều binh. Phong Trình Thiết Ngưu lãnh ba ngàn nhân mã là tiền bộ tiên phuông, anh em Tô Lân, Tô Phụng lo phần vận lương, còn mình thống quản đại binh đông ba mươi muôn. Khi tế cờ xong rồi, các vị công tử bảo hộ nguyên soái vào Lỗ quốc công nổ súng phát cờ, độ binh ra khỏi Trường An, nhắm Bắc Phiên Bạch Lang quan trực chỉ.
Khi đạo binh kéo ra Hà Bắc gần đến U Châu, thì trời đã hoàng hôn, nguyên soái bèn hạ lệnh dừng binh an dinh hạ trại. Giây lát quân sĩ dọn cơm lên, La Thông ngồi ăn uống với Giảo Kim, bỗng sực nhớ tới việc cựu thù, bèn hỏi Giảo Kim rằng:
- Thưa bá phụ! Cháu là hậu sanh, nên không rõ ông cha cháu trước thác vì sự gì? Mà lúc cháu lãnh ấn nhị lộ nguyên nhung, thì mẹ cháu khóc nói với cháu rằng: Ông cha cháu đều vì triều đình mà tử trận. Khi ấy cháu theo hỏi đặng lo việc báo cừu, mẹ cháu không chịu tỏ ra, dặn biểu ngày sau hỏi bác. Hôm nay nhân canh khuya vắng vẻ, xin bác phân rõ cho cháu tường, hầu oán trả ơn đền cho tròn chữ hiếu.
Trình Giảo Kim nghe hỏi rơi lệ đáp rằng:
- Cháu thiệt có hiếu lắm! Nên mới lo việc báo oán trả thù. Xưa ông cha cháu, mà nhất là cha cháu chết một cách rất thảm sầu, nói ra càng đau lòng chi xiết!
La Thông nghe qua mười phần nóng nảy, hỏi:
- Chẳng hay ai giết cha tôi đó, xin bác nói cho tôi biết mau.
Trình Giảo Kim nghe La Thông hỏi phăng, nghĩ lại chuyện xưa động lòng khóc lớn, hồi lâu mới ráng yểm lụy mà rằng:
- Xin cháu đừng phiền não làm chi. Vả đêm nay chưa tiện nói ra, đễ khi cứu giá xong rồi, bác sẽ thuật lại tường tận cho cháu biết!
La Thông hỏi:
- Vì cớ nào bây giờ chưa tiện nói ra?
Trình Giảo Kim nói:
- Cháu mới ra làm soái, cần phải để tâm trí cho thảnh thơi, nếu va đến sự buồn rầu, thì e hành binh bất lợi.
La Thông nói:
- Nếu vậy cháu xin nghe theo lời bác, nhưng khi cứ giá xong rồi, xin bác hãy thuật lại rõ cháu nghe.
La Thông nói dứt lời, từ giã về trướng soái. Ngày thứ truềyn binh nhổ trại tiền quân, hồi lâu ải Nhạn Môn mới tới.
Đây nói qua La phủ, có một vị nhị công tử tên La Nhơn tuổi vừa lên chín, môi son ám phấn, mắt phụng mày tằm, thường dùng cặp song chùy đánh muôn người sức mạnh. Nguyên La Nhơn này vốn là con của người bộ hạ La Thành là La An, Đậu phu nhân thấy dễ thương, nên nhận làm con nuôi, cưng yêu như con ruột. La Nhơn bình sanh dễ ăn dễ dạy, nhưng ngặt một điều không nết không na, phần võ nghệ cao cường nên các công tử chẳng ai đánh lại, thường ra đường chọc chúng la trời, dân sự đều chạy mặt đến kêu oan, mắng vốn Đậu phu nyân dài dài, Đậu phu nhân giận lắm bắt xiềng tại thư phòng, chẳng cho ra ngoài e sợ sanh sự. vả La Nhơn mạnh lắm, những thứ xiềng xích như vậy muốn chừng nào ra lại chẳng xong, nhưng chàng là người chí hiếu, rất sợ oai lệnh của Đậu phu nhân, nên túng thế như vậy mà chịu hơn trót tháng.