Cưu Ma Trí vừa bắt Mộ Dung Phục xong, bất giác nghĩ đến phụ thân y tặng bí lục phái Thiếu Lâm cho mình, nên y biết là mối hoạ tâm phúc mà không xử tử ngay tức khắc, chỉ quăng xuống giếng khô để cho y chết được toàn thi thể. Nhưng bây giờ lão nghĩ ra chỗ dụng ý sâu độc của Mộ Dung Bác để mình phải khổ sở, bất giác tức giận như người điên, cúi xuống miệng giếng phóng luôn ba chưởng, nhưng không thấy động tĩnh gì. Lão biết là đáy giếng sâu quá, chưởng lực phóng xuống không thấu.Cưu Ma Trí tức giận, vận hết công lực đánh ra một quyền. Quyền vừa đánh ra, nội khí trong người chạy rần rần, dường như muốn do mười vạn tám ngàn lỗ chân lông xông ra ngoài mà không tiết ra được.Ðang lúc lão vừa kinh hãi, vừa tức giận, đột nhiên trước ngực thấy động một vật gì từ trong vạt áo rớt vào trong giếng.Cưu Ma Trí đưa tay ra để bắt lại, nhưng đã không kịp nữa. Lão vội vận "Cầm Long thủ pháp" nhảy ra để bắt lại. Giả tỷ là lúc bình thời, nhất định lão bắt lại được. Nhưng lúc này nội kình không chịu tuân theo ý chí, mà cứ bành trướng lên rần rần chứ không chịu ra đến lòng bàn tay.Bỗng nghe một tiếng tạch vang lên. Vật kia đã rớt xuống đáy giếng. Cưu Ma Trí la thầm:- Thôi hỏng rồi!Lão thò tay sờ vào bọc, quả nhiên phát giác pho Dịch Cân Kinh rớt xuống lòng giếng mất rồi. Lão biết mình không vận nội khí đúng đường là bởi luyện Dịch Cân Kinh mà ra. Nhưng muốn trừ cái đau khổ này không nghiên cứu Dịch Cân Kinh không được. Dịch Cân Kinh là một vật quan hệ đến cuộc sống chết của lão, để thất lạc thế nào được?Lão không suy nghĩ gì nữa, tung mình nhảy xuống đáy giếng. Lão sợ dưới đáy giếng có đá nhọn hoặc cành cây đâm vào chân tay, lại sợ Mộ Dung Phục tự giải khai được huyệt đạo, rồi đánh lén mình, nên hai chân chưa chấm đất đã vung chưởng đánh xuống hai phát để thế rớt xuống nhẹ bớt đi. Tay bên trái lão sử dụng chiêu "Hồi Phong Lạc Diệp" để hộ vệ những chỗ yếu hại thân thể.Ngờ đâu nội khí trong người lão biến hoá khác thường, chiêu số tuy tinh vi mà lực đạo phóng ra lại không đúng mực. Hai phát chưởng chẳng những không giảm bớt được thế rớt xuống cho nhẹ đi mà trái lại khiến người bị đẩy mạnh thêm.Huỵch một tiếng! Ðầu lão đụng vào đáy giếng thật mạnh. Kể về công lực, Cưu Ma Trí tuy chưa luyện được thành một tấm thân sắt thép, nhưng đầu lão đập vào gạch cũng chẳng tổn thương gì, mà viên gạch bị nát nhừ. Lão thấy mắt nẩy đom đóm, trời đất quay cuồng lăn mình xuống đáy giếng. Giếng này không có nước đã lâu, nên lá rụng cùng cỏ khô chất đống rất dày và mục nát thành bùn. Mấy chục năm trời, bùn sâu có tới hơn trượng.Cưu Ma Trí rớt xuống, mặt mũi mồm miệng đều chôn vào trong bùn lầy. Lão cảm thấy người mình từ từ chìm xuống, muốn cựa quậy đứng lên, nhưng chân tay không còn chút sức mạnh nào cả.Cưu Ma Trí đang lúc hoảng hốt, bỗng nghe trên miệng giếng có tiếng la gọi:- Quốc sư! Quốc sư!...Ðó chính là bốn tên võ sĩ Thổ Phồn. Cưu Ma Trí vội la lên:- Ta ở đây!Nhưng lão vừa mở miệng nói thì đất bùn tràn vào miệng, không nói lên lời. Lão còn văng vẳng nghe bốn tên võ sĩ nói chuyện với nhau.Một tên nói:- Chắc Quốc sư nóng ruột không chờ chúng mình được bỏ đi rồi. Lão gia đã dặn mình kiếm đá lớn đậy miệng giếng, vậy mình chỉ biết tuân theo là xong.Lại một tên khác nói:- Phải đó! Phải đó!Cưu Ma Trí cả kinh nghĩ thầm:- Chúng đem phiến đá nặng tới mấy nghìn cân lấp trên miệng giếng, đừng nói lúc này võ công mình đã mất hết, mà ngay lúc bình thường ngày trước dù mình có muốn hất phiến đá này ra cũng khó lòng. Lão những muốn kêu lên:- Ta ở đây! Các ngươi tìm cách cứu ta!Lão càng hoang mang, bùn vào miệng càng nhiều, bất giác vô tình nuốt ực hai miếng vào bụng. Mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Trên bờ giếng lại nghe có tiếng lịch kịch, lão biết là bốn tên võ sĩ đang vần tảng đá lớn đậy lên miệng giếng. Bọn võ sĩ Thổ Phồn kính trọng Cưu Ma Trí như bậc thiên thần. Mệnh lệnh của Quốc sư chúng coi chẳng khác chỉ dụ của vua. Chúng chỉ sợ khối đá chưa đủ nặng, nên lại lấy thêm mười mấy phiến đá nặng chừng mấy trăm cân xếp lên trên.Cưu Ma Trí nghe rõ bốn tên võ sĩ xếp đá xong rồi vừa gọi vừa đi.Lão yên trí mình mất mạng trong giếng khô này rồi. Về võ công cũng như Phật học, về mưu trí cũng như về thao lược, lão trùm cả Tây Vực không một ai bì kịp. Ngờ đâu lão bị chôn vùi trong đống bùn dơ bẩn. Người ta ai mà không chết, nhưng chết trong trường hợp này thiệt chẳng vinh dự chút nào. Lão nghĩ tới đây mà không khỏi thương tâm, hai hàng nước mắt trào ra. Người lão đầy bùn chẳng coi ra hình thù gì nữa, nhưng theo tập quán tự nhiên, lão giơ tay lên gạt nước mắt, bỗng đụng phải một vật. Tiện tay lão cầm lấy, biết là pho Dịch Cân Kinh.Cưu Ma Trí cười dở khóc dở. Kinh báu tìm thấy rồi, nhưng lúc này còn dùng làm gì được nữa?Chợt nghe thanh âm một cô gái nói:- Công tử có nghe thấy không? Bọn võ sĩ Thổ Phồn dùng đá lớn lấp miệng giếng, chúng ta làm thế nào ra được?
Mộ Dung Phục tinh thần phấn khởi, nghĩ thầm:- Lão đã thở hồng hộc lên như bò rống, tức là nội khí không thông rồi. Mình chỉ cầm chừng chống chọi một lúc nữa không để đánh ngã, rồi lão tự nhiên sẽ lăn quay ra mà chết. Cưu Ma Trí tuy hơi thở cấp bách, nhưng chiêu số càng mau lẹ hơn trước.Ðột nhiên lão quát to một tiếng!Mộ Dung Phục thấy cổ sau bị xiết chặt, rồi người y bị nhấc bổng lên. Tiếp theo huyệt"Tích Trung"ở sau lưng và huyệt "Thượng Khúc" ở trước bụng, cùng đau nhói lên. Y bị điểm huyệt rồi, chân tay mềm nhũn không nhúc nhích được nữa.Cưu Ma Trí cười lạt mấy tiếng, nhưng vẫn ho rũ rượi. Lão chúm môi huýt một hồi còi, rồi nói:- Ta bảo mi cút đi, mi không chịu nghe. Bây giờ mi chẳng còn trách ta được nữa. Ta... ta... xử trí với mi thế nào đây?Giữa lúc ấy, bốn tên võ sĩ Thổ Phồn chạy lại, khom lưng nói:- Minh vương có pháp chỉ truyền dạy? Cưu Ma Trí đáp:- Ðem gã này chém đi! Bốn tên võ sĩ dạ một tiếng.Mộ Dung Phục người không nhúc nhích được, nhưng tai nghe rõ cả. Trong lòng y ngấm ngầm kêu trời. Y cảm thấy người mình bị Cưu Ma Trí đưa vào tay hai tên võ sĩ, biết tính mạng mình nguy đến nơi rồi. Y bất giác kinh hãi vô cùng, lẩm bẩm than thầm:- Vừa rồi ta cũng biểu muội hai tình cùng hợp, hai lòng cùng ưa. Giả tỷ ta không tham ngôi phò mã nước Tây Hạ, việc gì gặp phải tai nạn này? Ta chết rồi, còn nữa đâu mà hy vọng hưng phục Ðại Yên. Mộ Dung Phục nghĩ vậy toan lên tiếng năn nỉ xin Cưu Ma Trí cho rời khỏi Linh Châu không tranh ngôi phò mã với Vương tử nước Thổ Phồn nữa. Nhưng y khó mở miệng nổi. Cưu Ma Trí lại không thẻm nhìn y, dù y có muốn đưa mắt ra hiệu xin tha cũng không thể được. Bốn tên võ sĩ Thổ Phồn đón lấy Mộ Dung Phục, rồi một tên rút cương đao ra toan chặt vào cổ Mộ Dung Phục. Cưu Ma Trí vội nói:- Khoan đã! Ta cùng phụ thân gã này là chỗ quen biết. Vậy cho gã chết được toàn thi thể. Các ngươi quăng gã xuống giếng, rồi đi kiếm mấy tảng đá lớn đậy chặt lên miệng, để gã không ra được. Mấy tên võ sĩ vâng lời, nhấc bổng Mộ Dung Phục lên quăng vào trong giếng khô. Chúng nhìn bốn mặt không thấy có tảng đá nào lớn, liền chạy ra phía sau thung lũng để tìm kiếm.Cưu Ma Trí đứng trên bờ giếng vẫn ho sù sụ, đau đớn khôn tả. Nguyên hôm trước lão dùng "Hoả Diệm Ðao" để ám toán Ðoàn Dự, rồi lập tức xuống núi trốn đi. Lão chưa xuống đến chân núi Thiếu Thất đã cảm thấy huyệt "Ðan Ðiền" nóng như lưa đốt. Lão ngấm ngầm vận nội lực đã thấy khó khăn, không khỏi ngấm ngầm kinh hãi rủa thầm:- Thằng cha trọc kia bảo mình miễn cửỡng luyện bảy mươi hai môn tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm, lệ khí chồng chất và gây ra mầm hoạ. Sau mình lại luyện môn "Dịch Cân Kinh", chân khí trong người đảo lộn và đại nạn sắp đến nơi. Chẳng lẽ... thằng trọc này nói không đúng ử? Lão liền tìm một chỗ sơn động chui vào ẩn mình ngồi yên một lúc, thấy luồng nhiệt khí từ từ hạ xuống, nhưng vẫn vận kình lực không được. Cưu Ma Trí chờ cho đến chiều tối không thấy chùa Thiếu Lâm cho người đuổi theo, mới tìm đường nhỏ mà đi. Dọc đường lão nghe tin Quốc vương nước Tây Hạ muốn chiêu phò mã. Lão là Quốc sử nước Thổ Phồn tham dự vào việc quân chính trong nước. Lão liền viết bản chương cho một tên thám tử Thổ Phồn đưa về khải tấu Quốc vương. Quốc vương nước Thổ Phồn cũng có ý muốn giao kết với Tây Hạ, nên vừa tiếp được bản chương của Cưu Ma Trí, liền lập tức phái Tiểu vương tử dẫn một số cao thủ võ sĩ, cùng rất nhiều vàng bạc châu báu, ngựa tốt, đao quý, đang đêm lên đường đi Linh Châu ngay. Những ngựa tốt, đao quý để đem tiến cho Quốc vương Tây Hạ, đồ châu báu thì đưa vào tặng công chĩa. Ngoài ra còn tiền bạc và bảo vật khác, để đút lót cho các bà hậu phi cùng quan Thái giám nước Tây Hạ. Những tay cao thủ võ sĩ đón các ngả đường để đối phó với hào kiệt bốn phương kéo đến tranh ngôi phò mã. Từ mùng mười tháng tám, bọn võ sĩ Thổ Phồn đã đuổi về hàng mấy trăm chàng thiếu niên quý tộc toan đến Tây Hạ cầu hôn. Bọn người đến Tây Hạ tuy nhiều, nhưng số đông chỉ vì tử tâm, chứ không phải là những tay hào kiệt, bản lãnh phi thường thì địch làm sao nổi mấy trăm tên võ sĩ Thổ Phồn tới đánh?Cưu Ma Trí tới Linh Châu, rồi tìm một nơi tĩnh mịch để tĩnh dưỡng. Nhiệt khí trong người dần dần hạ thấp xuống, rồi bình phục lại. Nhưng hễ động lo nghĩ việc gì là chân tay lại run lẩy bẩy. Về sau, cả những lúc tâm thần bình tĩnh thư thái, mà ngón tay, ngón chân, môi miệng, bả vai cũng không ngớt rung động, chẳng được lúc nào yên tĩnh. Cưu Ma Trí ở ngôi cao làm đến Quốc sử nước Thổ Phồn, lão không muốn để người ta thấy bộ dạng xấu xa của mình, liền ở riêng một nơi, ít người được thấy mặt. Một hôm, lão được võ sĩ về báo là Mộ Dung Phục cũng đến Linh Châu. Bọn thủ hạ của y lại đánh chết cùng bị thương mấy tên võ sĩ Thổ Phồn. Lão biết rằng Mộ Dung Phục là một thiếu niên anh tuấn, văn võ song toàn, bọn võ sĩ tầm thường không thể nào đương nổi. Nếu không tìm cách đánh đuổi y đi, để tỷ thí với Tiểu vương tử thì khó lòng nắm được phần thắng. Cưu Ma Trí nghĩ mãi không tìm được tay đối thủ với Mộ Dung Phục, nên lão phải chường mặt ra. Lão tính rằng bản lãnh của mình, Mộ Dung Phục đã nhìn thấy rồi, có khi không cần phải động thủ, cũng khiến cho y phải sợ hãi mà tự rút lui. Lão liền tìm đến nhà quân dịch.Vì lão đến chậm một chút, nên Mộ Dung Phục đã bắt Ðoàn Dự đem đi.Bốn mặt nhà quân dịch đã có bảy tám tên võ sĩ Thổ Phồn mav style='height:10px;'>