Lăng Vân Phượng không đáp ngay câu hỏi, chỉ hỏi lại:- Lúc về đến nơi Tiết thiếu hiệp có cho bà lão câm điếc uống hoàn thuốc đó chăng?Bạch Thiếu Huy gật đầu:- Có!Lăng Vân Phượng mỉm cười:- Bây giờ thì thiếu hiệp tin tôi rồi chứ?Bạch Thiếu Huy gật đầu:- Quả thật cô nương không lừa tại hạ, và tại hạ đến đây mong cô nương cũng thành thật như trước.Lăng Vân Phượng hừ lên một tiếng:- Nghi là...Bạch Thiếu Huy tiếp:- Cho tại hạ biết hiện nay nghĩa mẫu của tại hạ hiện ở đâu?Lăng Vân Phượng lại không đáp chỉ giục:- Đi, tôi đưa thiếu hiệp đến một nơi!Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ:- Nơi nào?Lăng Vân Phượng cười nhẹ:- Thiếu hiệp nghĩ rằng tôi dùng lệnh đường làm mồi để câu nhử thiếu hiệp vào hang cọp?Bạch Thiếu Huy cười lớn hơn một chút:- Dù lên rừng tên mui kiếm, tại hạ cũng chẳng hề nao núng, xin cô nương đừng tưởng tại hạ khiếp nhược.Lăng Vân Phượng thở dài:- Thiếu hiệp quả có hào tâm hiệp đảm, tôi hết sức khâm phục. Thiếu hiệp có lẽ đã biết là tôi chẳng bao giờ mai phục thuộc hạ để hãm hại thiếu hiệp, nên tin bằng lời nhưng thực ra vẫn dè dặt.Bạch Thiếu Huy không muốn mất thời giờ:- Cô nương định đưa tại hạ đi đâu, mình nên đi gấp!Lăng Vân Phượng gật đầu:- Phải!Nàng chắp hai tay ngọc lại, vỗ thành một tiếng bốp, vang nhẹ trong không gian.Cỏ lau gần đó hơi chuyển động, một chiếc thuyền nhỏ hiện ra. Thuyền không có người nhưng vẫn lướt đều.Thì ra con thuyền được cột vào một sợi dây, đầu dây vừa đặt ngay tầm tay nàng, và thuyền ẩn mình trong lau, nên Bạch Thiếu Huy chẳng trông thấy khi đến.Giờ nàng vỗ tay, chứ thật sự thì chân nàng đã chạm vào đầu giây nên giật con thuyền rời chỗ đậu lướt tới.Nàng bảo:- Chúng ta lên thuyền thôi!Bạch Thiếu Huy hơi do dự một chút:- Cô nương định đưa tại hạ về Phân cung?Lăng Vân Phượng cười nhẹ:- Đã cùng đi với tôi, thiếu hiệp cần gì phải biết nơi mình sắp đến?Bạch Thiếu Huy gật đầu:- Được rồi, tại hạ tin cô nương!Lăng Vân Phượng lại hừ một tiếng:- Đáng lý thiếu hiệp phải tin sớm hơn!Nàng vẫy tay:- Mình đi chứ!Bỗng có một tiếng quát từ phía sau lưng họ vang lên:- Hãy khoan!Một bóng người từ trên tàng cây lao vút xuống.Lăng Vân Phượng trầm giọng hỏi:- Ai?Vừa hỏi nàng vừa xoay người vừa tung ra một chưởng, nhưng không hẳn là phóng chưởng kình, mà là một vệt sáng trắng từ tay bay vút ra, lao đúng vào bóng đó.Bạch Thiếu Huy đã nhận ra âm thinh của Phạm Thù, bối rối chưa kịp lên tiếng, thì ám khí từ tay Lăng Vân Phượng bay vút ra, lập tức chàng phóng ngay một đạo chỉ phong, chặn vệt sáng trắng.Vừa phóng chỉ phong, chàng vừa giới thiệu với Lăng Vân Phượng:- Nghĩa đệ của tại hạ đấy cô nương!Phạm Thù đã đến nơi chân chạm đất, miệng mở liền:- Đại ca! Yêu nữ cơ trí đa đoan, không thể tin được đâu!Lăng Vân Phượng gắt:- Ai bảo người tin?Phạm Thù cười lạnh:- Ngươi tưởng ta chẳng hiểu người à? Một kế chẳng thành, người dùng kế khác, người định lừa đại ca ta vào trong Quân Sơn, ai lại chẳng biết mưu kế của người?Bạch Thiếu Huy cau mày:- Phạm đệ, Lăng cô nương...Phạm Thù dậm chân:- Đại ca bị yêu nữ xuống thuốc mê rồi!Bỗng hắn nhoài mình vọt tới Lăng Vân Phượng hét to:- Lăng Vân Phượng! Gỡ chiếc nạ ra, cho ta thấy mặt thật của người đi!Lăng Vân Phượng vừa giận vừa nực cười:- Hay cho một kẻ tuổi còn non dại, hành động hồ đồ! Nếu ta không nể mặt Tiết thiếu hiệp, chắc là xác người sẽ làm mồi cho cá!Phạm Thù cười lạnh:- Chưa chắc đâu, yêu nữ! Hừ! Ngươi không tự mình gỡ chiếc nạ, thì ta phải làm việc đó cho người vậy!Bạch Thiếu Huy vội ngăn:- Phạm đệ không được lỗ mãng!Phạm Thù ương ngạnh:- Tiểu đệ muốn biết mặt nàng!Hắn chồm tới đưa tay tả ra, chụp nhanh vào mặt Lăng Vân Phượng.Lăng Vân Phượng hét lớn:- Ngươi muốn chết!Cử cao bàn tay hữu, nàng tung ra một chưởng.Phạm Thù vẫn giữ y bàn tay tả, cứ chụp tới đồng thời dùng tay hữu phất ra.Lăng Vân Phượng cười lạnh, sè năm ngón bàn tay tả, đổi chưởng pháp, điểm vào yếu huyệt của đối phương.Phạm Thù lách mình qua một bên, thu hai tay về, rồi nhanh như chớp búng ngón tay ra, phóng một loạt chỉ phong, lao đến Lăng Vân Phượng.Lăng Vân Phượng đảo bộ dịch thân hình qua một bên, xoay nửa vòng, lướt tới chọc ngón tay vào huyệt cười của Phạm Thù.Thân pháp của nàng ảo diệu vô cùng, nhìn vào cách xoay chuyển nhanh như chong chóng của nàng, ắt phải hoa mắt choáng váng tâm thần.Bạch Thiếu Huy kêu lên:- Phiêu Hoa thân pháp!Chẳng biết Phạm Thù là cách nào tránh ngọn chỉ phong đó chỉ thấy hắn thách:- Ngươi có dám tiếp một chưởng của ta không?Vừa thốt hắn vừa cử chưởng đánh tới.Bạch Thiếu Huy khẩn cấp kêu lên:- Sao lại hồ đồ thế? Không nhận rõ đối phương sử dụng thân pháp gì? Dừng tay lại ngay!Từ bao giờ hắn chẳng hề trái ý Bạch Thiếu Huy nghe gọi hắn liền dừng tay gằn giọng nói:- Sao không bảo nàng dừng tay mà lai bảo tiểu đệ?Hắn lại vung chưởng đánh trở ra lại như cũ.Dĩ nhiên Lăng Vân Phượng cũng muốn biết nội lực của Phạm Thù như thế nào, nên đổi chỉ pháp thành chưởng pháp vung tay đánh ra.Một tiếng bốp vang lên, hai thân hình tách rời nhau ra, mỗi người lùi lại hơn ba bước.Nội lực song phương quả là tám lạng nửa cân.Bạch Thiếu Huy vọt mình tới, đứng giữa hai người đưa hai tay ra khoác khoác:- Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng đánh nữa!Phạm Thù đỏ mặt, vội rút nhanh trường kiếm cầm tay, quát:- Đại ca bước ra ngoài, để tiểu đệ thử xem yêu nữ kiếm pháp như thế nào!Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:- “Hắn lại nổi tính cũ rồi!”Lăng Vân Phượng trầm lạnh giọng:- Tiết thiếu hiệp cứ bước ra ngoài đi, thanh kiếm của Lăng Vân Phượng này không hề sai lệch một phân một ly nhất định chẳng khi nào giết hại hắn đâu! Cứ yên trí!Phạm Thù cười ha hả:- Yêu nữ khoe khoang, đã chắc gì thắng nổi ta mà khoác lác?Lăng Vân Phượng cũng rút trường kiếm bên mình ra, hừ một tiếng:- Cứ thử mấy hiệp xem sao, đừng dài dòng!Bạch Thiếu Huy thấy song phương đều thủ vũ khí, khẩn trương ra mặt hét:- Phạm đệ...Phạm Thù cười nhạt:- Đừng lo sợ chàng nàng, đại ca! Tiểu đệ không giết nàng đâu mà sợ!Rồi hắn gọi to:- Lăng Vân Phượng cẩn thận đấy!Cánh tay chớp lên, kiếm ngời sáng, ba điểm tinh quang bay tới.Tay bắt quyết thân hình tùy theo kiếm, nàng giở chiêu “Liên Đài Khởi Giá” để nghênh đón thế công của Phạm Thù.Thay vì chặn hẳn nhát kiếm của đối phương, nàng lại chuyển kiếm đâm vào huyệt Nội Quang nơi cánh tay hữu, tay cầm kiếm của Phạm Thù.Phạm Thù trầm cánh tay xuống một chút, thế kiếm vừa công ra, đành bỏ dở xoay người dịch qua một bên, rồi nhoài tới vươn tay quét một vòng kiếm.Kiếm khí phát sanh tỏa rộng một vùng.Lăng Vân Phượng bị bức dồn lùi lại một bước.Phạm Thù cười lạnh lướt theo.Lăng Vân Phượng lùi lại để tránh né thế công mãnh liệt của đối phương, lùi rồi lập tức biến thế, loang kiếm vun vút, tạo nên vạn đóa hoa bạc, kết thành sóng lượn cuồn cuộn ào tới.Bạch Thiếu Huy kinh hãi kêu lên:- Bách Hoa kiếm pháp!Chàng rút Trúc tiêu cầm tay, định xông vào ngăn cản, nhưng Phạm Thù cười lạnh cao giọng thốt:- Khá đó!Thân tùy kiếm hắn cũng nhảy vọt lên không, khoa kiếm một vòng, kiếm ảnh tan rã thành muôn điểm sao, mỗi điểm sao lao mạnh vào hoa bạc.Những tiếng rào rào soạt soạt vang lên, như gậy đập vào tàng cây, khua động cành lá, trong khi đó hai bóng người đảo lộn giao chuyển xoắn tít vào nhau.Cuộc đấu trở nên khốc liệt vô tưởng.Thỉnh thoảng tiếng thép kiếm va chạm vào nhau bật thành âm thinh rùng rợn, hòa lẫn với tiếng rào rào soạt soạt lạnh lùng, nếu có thật tử thần quanh quẩn đâu đây thì đúng là tiếng quạt cánh chập chờn đón tiếp một linh hồn.Bạch Thiếu Huy hết sức hãi hùng, giao đấu như vậy là hai bên chắc chắn cùng thọ thương như nhau cả, chứ chẳng mong gì một bên nào hoàn toàn chế ngự bên nào.Chàng luôn miệng kêu gọi Phạm Thù bỏ cuộc chiến, nhưng Phạm Thù không ngừng tay trái lại còn ngạo nghễ chế diễu chàng:- À! Đại ca sợ tiểu đệ giết nàng phải không? Tiểu đệ chẳng làm đại ca thương tâm đâu!Nhưng chẳng biết nghĩ sao, hắn vận dụng tận lực bình sinh đánh dạt Lăng Vân Phượng về phía hậu rồi quay người phóng chân chạy đi.Bạch Thiếu Huy lập tức nhảy vọt theo hắn kêu lên:- Phạm đệ! Nghe ngu huynh nói đây!Phạm Thù dừng chân lại hằn học:- Đừng ngăn trở tiểu đệ! Tiểu đệ nhân thấy đại ca luôn luôn che chở cho nàng!Bạch Thiếu Huy chỉnh sắc mặt:- Phạm đệ phải hiểu, nghĩa mẫu của ngu huynh hiện còn kẹt tại Quân Sơn phân cung, nếu ngu huynh không thiết kế cứu người thì sao cho phải đạo? Mà lòng nào chịu đựng nổi sự dày vò? Lăng cô nương chấp nhận đưa ngu huynh tới đó, Phạm đệ hãy nghĩ xem, còn dịp nào thuận tiện hơn cho ngu huynh chứ?Phạm Thù thoáng đỏ mặt:- Đại ca! Tiết phu nhân là bá mẫu của tiểu đệ! Chưa bao giờ tiểu đệ nghe đại ca nói cho biết!Bạch Thiếu Huy trầm giọng:- Việc dài dòng lắm, khi nào thong thả ngu huynh sẽ tường thuật cho Phạm đệ tường.Chàng bước tới vỗ tay lên vai Phạm Thù, cười vuốt:- Về style='height:10px;'>
- Không có gì quan trọng. Bất quá ngu huynh tìm hiểu tại sao chúng là cho Ngọc Mai trở thành câm điếc và bắt nàng phải thừa nhận, hẳn là phải có âm mưu gì.Tiểu Ngọc kêu lên:- Đúng vậy hẳn là phải có một âm mưu gì, có điều mình không biết được đó thôi! Biết đâu chúng biết trước là mình sẽ đến cứu Tiết phu nhân?Hương Hương thốt:- Tiểu muội chỉ nghĩ là cả Lăng Vân Phượng cũng bị lừa nốt, cứ tưởng lão bà câm điếc là Tiết phu nhân!Phạm Thù hỏi:- Bây giờ mình làm gì đây, đại ca?Bạch Thiếu Huy thở dài:- Còn làm gì hơn là đưa Ngọc Mai đến một địa điểm an toàn rồi nghĩ đến một phương pháp khác cứu Tiết phu nhân?Tiểu Ngọc gật đầu:- Bạch thiếu hiệp nói phải đó, nơi đây là vùng phụ cận Quân Sơn, hành tung của chúng ta rất dễ bị phát giác, phải đưa Ngọc Mai đi xa mới được. Hiện tại trên Quân Sơn, chắc chắn là còn nội tuyến của chúng ta, có điều tôi không được rõ lắm, có lẽ những người đó lưu ý truy tầm tung tích của Tiết phu nhân!Bạch Thiếu Huy thốt:- Việc đó không thể gấp được, chúng ta phải bàn luận kỹ, từ từ mà hành động.Đêm đã xuống, một lão bà mang thức ăn vào. Tất cả cùng lại ăn, ăn xong, Tiểu Ngọc cho biết là bên cạnh có gian phòng trống dành cho Bạch Thiếu Huy, còn gian phòng này để cho Hương Hương và nàng. Riêng nàng phải lập tức đưa Ngọc Mai đi nơi khác, sau đó nàng còn đến Quân Sơn, liên lạc với bọn nội tuyến, hỏi thăm tin tức về Tiết phu nhân định mưu thiết kế với bọn đó, cứu Tiết phu nhân.Thốt xong nàng kéo Ngọc Mai đi liền.Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ là Tiểu Ngọc hẳn có thân phận khá cao trong Nam Bắc bang, tất cả những người trong bang tại Nhạc dương này đều chịu sự sai khiến của nàng.Tiểu Ngọc đi rồi, Phạm Thù gọi Bạch Thiếu Huy đề nghị trở lại để dò la tin tức.Nhưng vì kẹt sự ước hẹn với Lăng Vân Phượng, Bạch Thiếu Huy không thể thực hiện đề nghị của Phạm Thù, viện lẽ chính bọn nội tuyến của Nam Bắc bang còn chưa thu thập kết quả gì, thì chàng và Phạm Thù có đi cũng vô ích. Chi bằng chờ Tiểu Ngọc trở về, biết được tình hình như thế nào rồi sẽ tính tiếp.Phạm Thù cho rằng chàng có lý.Cả hai vãn chuyện với nhau một lúc, thì Tiểu Ngọc trở về.Phạm Thù hỏi nhanh:- Cô nương có tin tức gì khả quan chăng?Tiểu Ngọc lắc đầu:- Không khả quan nhưng kỳ quái. Cứ như sự tình đã xảy ra trong ngày hôm nay, tôi cứu Ngọc Mai cô nương, còn Bạch thiếu hiệp thì đánh trọng thương Bạch Y tứ linh và Tần đường chủ đương nhiên Cung chủ Phân cung Quân Sơn phải sai phái cao thủ đi lùng soát khắp nơi, tìm bắt lại tôi hoặc thiếu hiệp nhưng sự thật trái ngược lại, Phân cung Quân Sơn chỉ tuyên bố là Đổng Bách Xuyên cấu kết với Nam Bắc bang toan cứu thoát Tiết phu nhân nên bị xử tử, còn Tiết phu nhân lúc bị bắt trở về, lại nhảy xuống sông tự tử. Hiện tại thuộc hạ trong Phân cung đang bủa lưới khắp nơi trên sông tìm vớt xác phu nhân. Việc tranh đấu trong ngày không nghe ai đề cập đến nữa.Phạm Thù mỉm cười:- Lăng Vân Phương sợ Hoán Hoa phu nhân bắt tội nên dàn cảnh như vậy, để che giấu sự tình, bởi người đã chết rồi thì còn ai đối chứng, dĩ nhiên vụ án chẳng thành hình.Tiểu Ngọc lắc đầu:- Thoạt tiên thì tôi cũng nghĩ như vậy, song xét ra cho kỹ, thì Lăng Vân Phượng chẳng cần phải dàn cảnh. Bởi nàng là đại đệ tử, được Hoán Hoa phu nhân tin yêu vô cùng, cho dù nàng có làm nên tội to lớn đến đâu, phu nhân cũng chẳng bắt tội, do đó biết bao nhiêu cao thủ, tại sao nàng không truy tầm tôi và Bạch thiếu hiệp lại bỏ qua một cách dễ dàng chứ?Hương Hương hỏi:- Cô nương cho rằng Lăng Vân Phượng hành động như vậy là có mưu toan gì?Tiểu Ngọc không đáp câu hỏi, chỉ hừ lạnh thốt:- Lăng Vân Phượng lại còn ra lệnh cho toàn thể nhân viên trong Phân cung, ai giữ cương vị nấy, chẳng được vọng động, đó là sự thực, tôi được bọn nội tuyến báo cáo rành rẽ.Bạch Thiếu Huy hơi nghi ngờ về hành động của Lăng Vân Phượng chàng nghĩ rằng quyết định đó phải có liên quan đến ước hẹn đêm nay, có điều cứu cánh như thế nào, chàng chưa hiểu chính xác, bởi chàng làm sao hiểu được dụng ý của nàng?Phạm Thù lại hỏi:- Về Tiết phu nhân cô nương có tin tức gì chăng?Tiểu Ngọc lắc đầu:- Chưa có tin tức gì, tôi đã dặn dò bọn nội tuyến, lưu tâm truy cứu hạ lạc của Tiết phu nhân. Chắc chắn là chúng ta không thể có tin lành sớm được.Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:- Tuy Phân cung không sai phái cao thủ xuất ngoại công tác nhưng tại Quân Sơn, cuộc giới bị hết sức chu đáo, do đó bọn nội tuyến phải dè dặt, hạn chế mọi hoạt động, chỉ đến sáng mai tôi mới có thể liên lạc trở lại với bọn họ, còn hôm nay thì cầm như ở đó, chẳng thể nhúc nhích được rồi!Bạch Thiếu Huy thấy đêm đã xuống sâu rồi, gọi Phạm Thù:- Mình đi nghỉ một chút Phạm đệ, dưỡng sức để ngày mai nếu có xảy ra giao đấu, không đến nỗi thua kém người!Cả hai bước sang gian phòng bên cạnh. Nơi đó, có mấy chiếc giường, trên vách có treo mấy bộ ngư phủ, chừng như là của mấy người ngồi vá lưới ban chiều.Bạch Thiếu Huy biết rõ ngôi nhà này là một trạm liên lạc được ngụy trang của Nam Bắc bang, điều động mọi công tác trong phạm vi Nhạc Dương trấn.Phạm Thù thấy Bạch Thiếu Huy có vẻ mệt nhọc, vội nói:- Đại ca bị thương có nặng không?Bạch Thiếu Huy vừa ngáp vừa đáp:- Chẳng có chi đáng đi Phạm đệ! Chẳng có gì đâu, đừng có hờn dỗi như trẻ con, ngu huynh khó chịu lắm nhé!Phạm Thù gằn giọng:- Tiểu đệ muốn đi với đại ca!Bạch Thiếu Huy thoáng nhìn Lăng Vân Phượng lộ vẻ khó khăn:- Phải hỏi ý Lăng cô nương xem sao...Lăng Vân Phượng hỏi:- Hắn là Phạm Thù à?Phạm Thù đáp nhanh:- Phải! Tại hạ là Phạm Thù!Lăng Vân Phượng lạnh lùng:- Kiếm pháp của Phạm thiếu hiệp cao minh lắm! Trên thế gian này chưa có tay nào phá nổi Bách Hoa kiếm pháp của tôi, lần thứ nhất tôi mới gặp địch thủ!Phạm Thù cười nhẹ:- Cô nương quá khen!Lăng Vân Phượng tiếp:- Phạm thiếu hiệp muốn đi theo, thiết tưởng chẳng có gì trở ngại, chỉ xin thiếu hiệp phải y theo sự sắp xếp của tôi. Thiếu hiệp bằng lòng như tôi chăng?Phạm Thù hỏi:- Sắp xếp như thế nào?Lăng Vân Phượng đáp:- Đến lúc cần sẽ biết. Giờ xin thiết hiệp cho tôi hiểu là có bằng lòng hay không?Phạm Thù trầm ngâm một chút đoạn gật đầu:- Được. Tại hạ bằng lòng, cô nương yên trí.Lăng Vân Phượng cười lạnh:- Vậy là Phạm thiếu hiệp có thể đi theo.Phạm Thù tiếp:- Nhưng tại hạ chỉ bằng lòng trong phạm vi sự việc đêm nay thôi đấy.Lăng Vân Phượng gật đầu:- Tự nhiên.Nàng giục:- Chúng ta lên thuyền thôi!Nàng vọt đi trước, hai người kia theo sau.Nàng vỗ tay lượt nữa, từ trong bụi lau một thiếu nữ xuất hiện nàng này cũng nhảy lên thuyền, tay chèo đi ngay.Thuyền xuôi giữa dòng sông, nhẹ nhàng tiến tới.Lăng Vân Phượng nhìn cả hai hỏi:- Các vị để y vậy mà vào Quân Sơn sao?Bạch Thiếu Huy giật mình:- Ý cô nương như thế nào?Lăng Vân Phượng thốt:- Ba tiếng Bạch Thiếu Huy đành rằng trên giang hồ ít ai nghe nói đến, song người trong Bách Hoa cốc chẳng ai không biết, gần đây lại có lịnh từ Tổng cung truyền khắp các nơi, ai gặp ở đâu là cứ giết ở đó, chẳng cần thông báo thỉnh thị.Bạch Thiếu Huy cười lớn:- Vậy là vinh dự cho tại hạ lắm!Lăng Vân Phượng tiếp:- Còn Phạm thiếu hiệp thì đã có khẩn lệnh tập nã khắp bốn phương trời...Phạm Thù cười lạnh:- Như vậy là cô nương lừa anh em tai hạ vào cạm bẫy để lập công lớn.