Nó đang đến. Số máy của nó hiện lên màn hình. -Sao khóa điện thoại? -Có khóa đâu. Đang sạc pin. Thu trốn vô toa-lét để giấu cuộc nói chuyện: -Cả tuần nay bà lẩn tránh tôi? -Việc gì phải trốn. Nhưng Lai ơi, để cho Thu làm việc đi. Đã bảo đừng bao giờ gọi điện đến cơ quan mà. -Tại vì bà khóa máy di động. Tôi cần gặp bà ngay bây giờ. -Không được. Thu đang làm việc. Sắp tiếp một phái đoàn nước ngoài. -Tôi không cần biết. Bà có muốn tôi công bố đoạn video clip ấy không? -Đừng làm chuyện con nít. Thôi, mai gặp. -Ngay bây giờ. Tôi đang ở phòng 203 khách sạn Sao Mai. Tôi đợi. Hắn cúp máy. Thu ra khỏi công ty. Đón một chiếc taxi và đến khách sạn trong vòng mười lăm phút. Bà gõ cửa phòng 203 và nghe tiếng nói từ bên trong: -Vào đi. Hắn nằm trên giường, tay cầm một chai Hennessy uống dở. -Lại đây. Hắn nói. Em muốn bỏ anh sao? Sau cái hôm bị Huy bắt gặp ở bờ sông, Thu không xưng em với hắn nữa vì bà thấy lố bịch khi xưng em với một thằng bé chỉ đáng tuổi con mình. Vậy mà hôm nay khi bước chân vô căn phòng này lòng tự trọng của bà tan rã như bọt nước. -Em yêu anh. Bà nói. Nhưng càng ngày em càng thấy mối quan hệ giữa chúng ta không bình thường và sẽ xảy ra nhiều bi kịch hơn nữa. Con em nó phản ứng quyết liệt. Em không dạy nó được. Và nếu anh lại đến cơ quan quấy nhiễu thì em cũng phải bỏ cơ quan mà đi thôi. -Tất cả đều tại em. Sao em lại lẩn tránh. Chúng ta cứ quan hệ bình thường như mọi khi. Thu ngồi xuống mép giường và khóc: -Không thể bình thường được nữa. Cây kim trong bọc đã lòi ra rồi. Em lạy anh. Hãy buông tha em. Hắn ném tàn thuốc vô góc phòng và ôm ngang lưng Thu, đè xuống. Hắn lột y phục của bà một cách thô bạo và đóng đinh bà bằng cái dùi đục của hắn. Thu khóc nức nở nhưng vẫn ôm siết lấy thằng “bé cưng”, uốn lượn theo vũ điệu man rợ của nó. Xong việc, nó nói: -Anh xin lỗi em nhé. Anh rất mắc cỡ khi nói điều này nhưng anh đang cần tiền. Má anh bị người ta giựt hụi mất hai trăm triệu. Ngày mai em cho anh mượn số tiền ấy. Bả đòi uống thuốc độc tự vẫn. Thu gật đầu, gật liên tiếp. Rồi mặc quần áo, coi đồng hồ và ra khỏi phòng. Thằng Lai vẫn nằm im trên giường hút thuốc. & Đó là săng-ta đầu tiên. Lần này hắn dẫn Thu đến một căn nhà lụp xụp trong xóm lao động. Đó là một cái ổ chuột ẩm mốc và tối. Hắn bảo Thu ngồi đợi ở ghế mây, kê cạnh cái bàn xếp nhỏ xíu. Thu hỏi: -Vào đây làm gì? -Má muốn gặp em. Rồi hắn mở hé cánh cửa phòng trong. Một đóm sáng vàng đục hắt ra từ cái xó tối tăm ấy cùng với mớ tiếng động lục cục và tiếng lè nhè của người ngái ngủ. -Má ơi. Có khách. Tiếng ho rồi tiếng khạc nhổ: -Khách nào? -Con dâu đến ra mắt. Lập tức giọng nói bên trong trở nên lảnh lót: -Chèng đéc ơi! Con dâu của tui hả? Đợi má chút. Đợi chút nghe cưng! Rồi một mụ đàn bà đẩy cửa bước ra, đem theo cả hơi rượu trộn với mùi nước đái. Bà ta bước lảo đảo về phía Thu khiến Thu phải đứng lên, gần như là để thủ thế. Té ra là một con mẹ sồn sồn trạc năm mươi tuổi, mặc áo hai dây màu hồng, môi xâm đỏ chót như trong tuồng hát bội, mắt cắt hai mí vụng về nên một con to một con nhỏ. Tóc uốn quăn, thả dài xuống vai và lạ lùng hơn nữa là cái quần jean màu đỏ chói, sát rạt trong háng, và lưng thì xệ, để hở lỗ rún đen thui. Trong lúc Thu đang lúng túng không biết phải xưng hô như thế nào thì mụ ta sấn tới, ôm eo ếch Thu rối ghé cặp môi đỏ chót “hun” vô má Thu đánh chụt một cái và nói: -Bác nghe thằng Lai nó khen cháu lắm. Nhà cháu ở gần đây không? -Dạ…nhà cháu cũng … Thu muốn chạy trốn. Bỏ mẹ mình rồi. Con nhỏ này nó gọi mình bằng cháu và xưng bác. Bộ nó đui sao, hở trời! Mụ đàn bà vẫn không kém phần vồn vã. Mụ vuốt lưng, vuốt tóc Thu, rồi nựng cái cằm của bà thành ủy viên, giám đốc Sở thương nghiệp: -Tội nghiệp hôn. Cháu mắc cỡ hả? Ba má cháu có khỏe không? Thu ngộp thở vì cái mùi khăm khẳm của rượu trộn với mồ hôi. Bà ngồi xuống ghế để trấn tĩnh. Mụ đàn bà lại nói: -Cháu đừng sợ. Bác không phải loại mẹ chồng phong kiến đâu. Bác còn trẻ mà. Điện nước đầy đủ (bà ta cười hắc hắc). Cháu nhìn kỹ đi. Ngực này là thứ thiệt. Bác không có bơm đâu. Cháu thấy bác còn phong độ không? -Dạ..còn.. Mụ ta móc túi quần jean ra một gói thuốc lép kẹp, còn được vài điếu Dun Hill xanh, châm lửa. Khi đã nhả ra được một lọn khói, mụ ta hỏi: -Nãy giờ quên hỏi cháu tên gì? -Cháu..tên Thu. -Năm nay bao nhiêu tuổi? Bỏ mẹ. Chắc con nhỏ này nó tưởng mình là X80. Để dập tắt cái kiểu xưng hô quái đản của mụ, Thu lật ngửa lá bài: -Năm mươi lăm tuổi Mụ ta chồm người tới, nhướng cặp mắt, xói vào mặt Thu: -Á, á…Coi kỹ lại thì cũng già chát. Có khi bồ còn già hơn tui. Nhưng không sao. Tình yêu không kể đến tuổi tác. Thằng con trai tui nó mê bồ lắm đấy. Nhưng bồ bị chồng bỏ phải không? Thu giận run người mà nước mắt cứ muốn trào ra. Bà đứng dậy, nói: -Tôi có việc phải đi. Thằng Lai nãy giờ đứng một bên, hào hứng theo dõi diễn tiến cuộc hội ngộ giữa “mẹ chồng nàng dâu” như xem một vở hài trên sân khấu. Khi Thu bước ra cửa, hắn nối gót. Thu hỏi: -Dẫn tôi đến đây làm gì? -Để em biết rằng nhà anh quá tệ. Có thể nào xây tổ uyên ương tại đó không? Thu biết hắn muốn gì, nhưng bà im lặng. Hắn lại nói: -Có một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách, hai toa-lét và một bếp. Giá tỉ rưỡi. Thu vẫn im lặng. Hắn xoay người bà lại, nhìn vào mắt, hỏi: -Em tiếc tiền phải không? Thôi được. Cứ về suy nghĩ đi. Có gì điện thoại cho anh sau. Taxi ghé quán bi-da quen thuộc của hắn, và ngừng lại cho hắn xuống. Hắn mở túi xách, lôi ra một chiếc đĩa phim, đưa cho Thu và nói. -Quay lén bằng điện thoại di động nhưng chất lượng cũng không tồi đâu. & Đã có lần Thu định gặp vương gia và kể cho ông nghe vụ săng-ta này nhưng lại sợ ông ta sẽ nhổ vào mặt mình, hoặc ông ta sẽ nổi trận lôi đình sai bảo vệ đưổi mình ra khỏi tư dinh. Rồi bà lại nghĩ: thằng khốn nạn ấy có thể làm săng-ta mình, tại sao mình lại không thể làm săng-ta lão ấy? Và bà quay số máy riêng của vuơng gia. Bên kia đầu dây có giọng một bà già: -Ai đấy? -Dạ cháu… Trời ạ! Bà bé sao lại xưng “cháu” với bà lớn. Chưa kịp hoàn hồn thì bên kia đầu dây tiếng bà già lại vang lên một cách nghiêm khắc: -Đây là số điện thoại mật của vương gia. Sao cô biết được? Thu hoảng hồn. Cúp máy.