Chương 14

Đạm, Trương và Đào bước vào quán cà phê nhạc khá đông người. Lính có mà dân cũng có. Dân thời đa số là học sinh. Vào những năm 72, 73 và 74, không ít thời nhiều Cà Mau cũng bị lây cái phong trào cà phê nhạc của Sài Gòn.
Đào chọn một cái bàn còn trống nằm trong góc. Quán mờ mờ đèn màu. Âm thanh phát ra từ dàn Akai nghe khá hay. Đạm gọi chai 33 cho mình. Đào chọn ly sinh tố và Trương chọn nước đá chanh. Vừa ngồi xuống Trương cười hỏi Đạm.
'' Mình có thể yêu cầu nhạc được không anh? ''
'' Anh nghĩ là được. Trương tới quầy tính tiền thử xem…''
Trương bỏ đi lại quầy tính tiền. Dù ngồi hơi xa một chút  Đào cũng nghe chồng mình reo lên với giọng mừng rỡ cùng với câu nói.
'' Điền phải không…''
'' Trương. Mày làm gì ở đây…''
Đốt điếu thuốc Đạm cười nói với Đào đang ngồi đối diện với mình.
'' Chắc Trương gặp Điền rồi…''
Đào mỉm cười im lặng. Cầm ly sinh tố nàng hớp ngụm nhỏ rồi làm bộ nhìn lên trần nhà. Nàng biết Đạm có vẻ không được thoải mái khi ngồi đối diện với mình. Ngay cả nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng khi phải nhìn vào mặt của Đạm hiện mờ mờ trong ánh đèn màu.
'' Em thích bản nhạc này…''
Hạnh nói nhỏ khi nghe ca khúc Hoa Nở Về Đêm của Mạnh Phát.
- Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi
Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn
Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì giây phút ấy... tôi tình cờ hiểu rằng...
tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi
 
Vào chuyện từ một đêm khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường khuya
Bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu, dấu tình yêu đầu
Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh
Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời
Dù gió đùa dạt dào còn đẹp như khi quen nhau…
Ai lớn lên không từng hẹn hò không từng yêu thương
Nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương…
Nhìn đăm đăm vào mặt Đạm khi nghe câu hát " Ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu thương… Nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương…" Đào có cảm tưởng như nước mắt từ từ ứa ra trên khuôn mặt gầy buồn và khắc khổ của anh. Đôi mắt của ngày xưa. Đôi mắt của cậu học trò lãng mạn, mơ mộng mà nàng từng yêu thương không còn nữa. Bây giờ là đôi mắt của một người lính chiến với nhiều thấp thỏm, ưu tư và lo âu. Nó nhìn nàng, đôi khi rất đằm thắm và dịu dàng song đôi khi cũng hững hờ và thờ ơ. Đào biết là Đạm vẫn còn thương yêu mình. Điều đó được tỏ ra bằng cử chỉ hay thái độ kín đáo. Ánh mắt nồng nàn say đắm khi bị bắt gặp một cách tình cờ.
- Mến những người chưa quen
Một người ở lại đèn trăng gối mộng
Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai
Một người tìm vui mãi tận trời nào giá lạnh hồn đông
Một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng
Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm…
'' Bản nhạc buồn quá…''
Đạm nói bâng quơ. Đào cười hút một ngụm sinh tố.
'' Anh buồn hay bản nhạc buồn? ''
'' Cả hai ''
Đạm cười buồn trả lời hai tiếng. Đào cười cười.
'' Em muốn uống bia… Em uống ké của anh được hôn? ''
Thấy Đạm nhìn mình nàng cười giải thích.
'' Em muốn hơi say say. Thỉnh thoảng mình cũng nên say để…''
'' Để làm gì? ''
Đạm vặn và Đào cười uống thêm ngụm nước sinh tố.
'' Để thả cho tâm hồn mình đi hoang, cho ý nghĩ phóng túng hơn…''
Nói xong nàng hơi chồm người cầm lấy ly bia khi Đạm đẩy về phía mình.
'' Coi chừng say đó cô giáo ''
'' Càng tốt…''
Đạm trợn mắt khi thấy Đào uống một hơi cạn ly bia còn gần phân nửa. Đẩy ly bia trả về cho khổ chủ nàng cười hỏi.
'' Anh vẫn còn làm thơ? ''
Đạm im lặng chưa trả lời Đào cười đứng lên.
'' Để em đi lấy cho anh chai bia… Anh uống say rồi anh làm thơ đọc cho em nghe nha…''
Đạm gượng cười lắc đầu. Đi tới quầy tính tiền nàng thấy Trương đang đứng nói chuyện với Điền. Thấy nàng anh cười giới thiệu.
'' Đây là Đào vợ tao… Còn đây là Điền bạn của anh…''
Đào tươi cười gật đầu chào Điền.
'' Chào anh…''
'' Chào chị. Tôi phục chị lắm…''
Đào nhìn Điền với ánh mắt dò hỏi. Hiểu được thắc mắc của Hạnh nên Điền giải thích.
'' Tôi nghe Trương kể chị bỏ Sài Gòn xuống Cái Đôi sống chết với nó. Chịu từ bỏ đời sống an nhàn và sung sướng để chia xẻ nguy hiểm và khổ cực với chồng là chị can đảm lắm…''
Đào cười nhìn chồng.
'' Cám ơn lời khen của anh. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng đều làm như thế. Thứ nhất là tôi thương anh Trương và thứ nhì là tôi chưa có con. Nếu có con cái chắc tôi cũng ở lại Sài Gòn cho mấy đứa nhỏ học hành…''
Trương cười vui vẻ vì câu nói của vợ. Điền điềm đạm lên tiếng.
'' Chị nói đúng… Tuy nhiên nói gì thì nói tôi cũng phục sự hy sinh của chị…''
Dường như để chuyển đề tài Đào cười nói với Trương.
'' Em đi lấy bia cho anh Đạm… Em uống ké bia của ảnh nên em phải mua thường cho ảnh…''
Đào bật cười hắc hắc sau khi nói xong. Trương cũng cười lên tiếng.
'' Em chịu khó ngồi nói chuyện với anh Đạm cho ảnh khỏi buồn…''
Cầm chai 33 Đào trở lại bàn. Ngồi xuống ghế, đặt chai bia và dĩa đậu phọng da cá trước mặt Đạm nàng cười.
'' Em mua cho anh bia và đậu phọng nữa đó...''
Đạm cười hỏi.
'' Trương có nói gì không? ''
'' Ảnh bảo em chịu khó ngồi nói chuyện với anh cho anh khỏi buồn…''
Đào cười thánh thót sau khi nói. Đạm cũng cười.
'' Cám ơn em đã chịu khó ngồi nói chuyện với anh…''
Đào lại bật lên tiếng cười ấm dịu. Không biết nghĩ gì mà nàng chợt thấp giọng gần như là thỏ thẻ bên tai.
'' Em muốn giới thiệu một con bạn của em cho anh…''
Đạm lắc đầu. Hớp ngụm bia anh cười buồn.
'' Cám ơn Đào nhưng anh nghĩ là không nên…''
'' Lý do? ''
'' Đâu có ai chịu làm quen hoặc yêu thương một người lính tiền đồn như anh…''
Đào lên tiếng liền như không đồng ý với câu nói của Đạm.
'' Có chứ sao không. Dường như anh có thành kiến…''
Dù Đào không nói hết câu song Đạm hiểu. Khe khẽ lắc đầu anh nói với giọng buồn buồn.
'' Anh không có thành kiến về các cô bạn của Đào. Anh chỉ không muốn làm khổ người ta… Đào đã đọc Chinh Phụ Ngâm thời ít nhiều em cũng hiểu được nỗi buồn chinh phụ như thế nào…''
Đào thở dài thầm lặng. Hồi còn học trung học nàng cũng đã đọc và nghiền ngẫm tác phẩm này. Cũng vì nghĩ tới nỗi buồn đau của một chinh phụ có chồng đi lính ở xa cho nên nàng mới bằng lòng theo chồng đi về Cái Đôi. So sánh giữa sự chờ đợi, lo âu, khắc khoải và thương nhớ với sự gian nan, khổ cực, thiếu thốn khi theo chồng đi trấn tiền đồn; nàng đã chọn lựa một đời sống mà sau này khi đối diện với thực tế nàng mới biết là mình và những người lính như Trương hay Đạm đã phải hy sinh rất nhiều.
'' Vậy chừng nào anh mới lấy vợ. Không lẽ bạc đầu như chàng Siêu…''
Đạm mỉm cười vì câu nói của Đào.
'' Chắc như vậy…''
Sau khi nói xong ba chữ Đạm hớp ngụm bia, hít hơi thuốc rồi cúi xuống đất để nhả khói ra từ từ. Biết Đào không thích mình hút thuốc do đó anh mới lịch sự không nhả khói bay vào mặt của nàng. Nhìn người đối diện với vẻ biết ơn Đào cười đùa.
'' Lúc anh bạc đầu rồi ai thèm lấy anh…''
Đạm cũng cười nói lại.
'' Thì lúc đó anh kiếm người đàn bà nào cũng bạc đầu như anh…''
Đào bật lên tiếng cười trong trẻo. Đạm đưa tay lên xem đồng hồ. Hiểu ý nàng cười nói liền.
'' Mới hơn 8 giờ… Anh muốn đi về? ''
Đạm chưa kịp trả lời nàng cười nói với giọng nhõng nhẽo.
'' Em hổng chịu đi về đâu. Em muốn nghe nhạc…''
Đạm nhẹ gật đầu. Anh khó mà từ chối được lời năn nỉ của Đào. Từ xưa cho tới bây giờ đều như vậy. Anh ít khi nào từ chối mỗi khi nàng nhõng nhẽo hay năn nỉ.
'' Phải chi đồn Cái Đôi của mình có điện hả anh. Mình tha hồ nghe nhạc…''
Đạm cười vì ý tưởng ngồ ngộ của Đào. Sống ở một nơi xa vắng và thiếu thốn tiện nghi văn minh dĩ nhiên nàng có quyền mơ ước một đời sống mà nàng đã từ bỏ.
'' Em nhắc anh mới nhớ. Mình cần mua thật nhiều pin nghe radio. Anh cố gắng xin tiểu khu thêm pin. Nếu họ cấp thời mình khỏi mua…''
'' Anh tính chừng nào mình đi về? ''
'' Ngày mai thứ sáu mình vào tiểu khu nhận dụng cụ cho trường học xong em với Trương lo đi chợ mua các thứ mình cần dùng. Anh sẽ xin tiểu khu cấp cho mình một chiếc xe để chở đồ đạc về Cái Nước. Sau đó mình dùng ghe chở đồ về Cái Đôi…''
'' Chắc là mình phải mở đường và giữ an ninh phải không anh? ''
Uống cạn ly bia Đạm cười cười.
'' Đào nói đúng. Nếu đi lính chắc em sẽ trở thành cấp chỉ huy giỏi…''
Được Đạm khen Đào bật cười hắc hắc.
'' Anh cho em làm phó của anh đi. Có em bên cạnh bảo đảm anh sẽ oánh giặc hăng lắm…''
Đạm cười khì.
'' Vậy là Trương ở nhà lo việc bếp núc hả? ''
Đào gật đầu khi nghe câu hỏi này. Nàng định nói điều gì song lại im lặng khi thấy Trương bước tới bàn.
'' Xin lỗi để anh ngồi một mình. Tại gặp Điền thành ra…''
Đạm cười nhẹ.
'' Anh hiểu. Vả lại anh với Đào bàn chuyện nhà binh. Đào bảo anh cho Đào lên làm phó còn Trương về lo việc gia đình…''
Trương bật cười ha hả đoạn nhìn vợ.
'' Vậy hả anh. Mai mốt mình để Đào dẫn lính đi kích nghe anh. Lúc đó Đào sẽ biết bị muỗi cắn và đĩa đeo… Đĩa trâu con nào con nấy bự bằng bắp tay mà đeo dính cứng vào bắp chân chà chắc đã ngứa lắm anh…''
Đạm và Trương bật cười lớn khi nhìn cái mặt bí xị của Đào.
'' Anh xạo… Làm gì có con đỉa nào lớn bằng bắp tay của mình…''
'' Em không tin hỏi anh Đạm và mấy ông Phát, Xinh hay Thắng đi. Con đỉa trâu hút đầy máu bự bằng bắp tay và dài hai ba gang dính tòn ten trên đùi của mình…''
Đào nhắm mắt lại như không dám nghĩ tới cảnh đó. Không tha Trương còn hù thêm.
'' Đó là chưa kể mình đang nằm kích mà bị chuột chạy hay rắn bò vào trong quần…''
Biết vợ sợ chuột, sợ rắn do đó Trương đem chuột ra hù khiến cho Đào sợ xanh mặt và rút chân lên ghế.
'' Có thực không anh Đạm? ''
Đạm cười nhẹ.
'' Muỗi thời anh bảo đảm là nhiều lắm. Nhiều tới độ có thể tha em về Sài Gòn. Riêng đĩa, rắn và chuột thời thỉnh thoảng cũng có. Lính của mình bị rắn cắn hoài. Đôi khi bị rắn hổ cắn phải chở đi nhà thương. Nếu em không tin thời hôm nào em theo Trương đi kích cho biết đá vàng…''
Ngẫm nghĩ giây lát Đào cười ngỏn nghẻn.
'' Thôi em không đi kích với anh Trương đâu. Biết em sợ chuột với đĩa và rắn ảnh sẽ nhát em. Muốn đi cho biết em sẽ đi theo anh…''
Trương cười hắc hắc nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Đạm những gì Đào không nghe được. Nàng chỉ thấy Đạm gật đầu cười.
'' Anh Trương nói cái gì với anh vậy? ''
Đào hỏi và Đạm lắc đầu trả lời.
'' Bí mật quân sự không trả lời được…''
Đào xì tiếng dài như có vẻ giận dỗi vì câu nói của Đạm.
'' Thôi mình đi về…''
Đạm lên tiếng. Thấy Đạm móc túi định trả tiền Trương nói nhanh.
'' Anh khỏi trả tiền. Điền bảo nó bao mình. Cái này là hậu phương ủng hộ tiền tuyến…''
Nhìn vợ Trương cười nói tiếp.
'' Nó còn thân tặng cho em mấy cuồn băng nhạc mới…''
'' Cho em? ''
Đào hỏi chồng với giọng kinh ngạc. Trương thản nhiên gật đầu.
'' Nó nói nó phục em sát đất nên tặng em để tỏ lòng khâm phục…''
Nói xong Trương cười hì hì. Đạm ra cửa trước tiên. Đào đi chính giữa còn Trương theo sau.
Chiếc quân xa chạy chầm chậm trên con đường đá đỏ từ tỉnh lỵ đi về quận Cái Nước. Đạm ngồi trước với người tài xế còn hai vợ chồng Trương ngồi ở băng sau.
'' Đường về Cái Nước có yên không thiếu úy? ''
Hạ sĩ Tài, tài xế hỏi lại Đạm lần thứ nhì từ khi chiếc quân xa rời Cà Mau. Hiểu được sự lo âu của anh ta nên Đạm cười nói trấn an.
'' Anh an tâm đi. Hơn tháng nay đường yên lắm. Với lại tôi đã xin với chi khu cho giữ an ninh dài từ Cà Mau xuống tận Cái Nước…''
Nghe Đạm nói Tài cười toe toét.
'' Tôi tin thiếu úy. Tôi cũng không sợ lắm ngặt lỡ có chuyện gì thời bỏ một vợ năm con không ai nuôi…''
Đạm cười rút gói Ruby quân tiếp vụ ra mời Tài. 9 giờ sáng xe dừng lại trước cửa chi khu Cái Nước để Đạm vào liên lạc với đại đội. Mười lăm phút sau anh trở ra nói cho Trương  biết là Phát với Xinh đã chỉ huy hai trung đội mở đường và giữ an ninh rồi. Trung đội 3 của Phát chịu trách nhiệm quãng đường từ Cái Nước về Vàm Dinh, còn trung đội 1 của Xinh lãnh phần từ Vàm Dinh về tận Cái Đôi. Đồ đạc từ chiếc quân xa của Tài được lính mang xuống hai chiếc vỏ vọt lớn. Đạm đi theo chiếc vỏ vọt thứ nhất còn Trương với Đào ngồi chiếc thứ nhì. Mỗi chiếc đều có hai người lính đi theo bảo vệ. Dọc đường từ Cái Nước về Cái Đôi đều có lính giữ an ninh. Xế chiều họ mới về tới Cái Đôi mà không gặp rắc rối nào.