Năm 1997 cả thành phố như lên cơn sốt nhà. Dân tứ xứ kéo về đô thị ùn ùn khiến đất đai trở nên có giá. Hai triệu dân cư trú trước giải phóng thì cân xứng chứ hơn sáu triệu người tất nhiên thổ địa cũng không chốn nương thân. Trong tình trạng dở khóc dở cười vì thiếu đất sống ấy, những kẻ thức thời nhìn xa trông rộng hấp tấp dời đô thị ra ngoại ô càng xa càng tốt. Không hẹn mà họ cùng gặp nhau trên vùng đất đỏ heo hút, nơi đường xá chưa có tên, nơi đồng ruộng và văn minh không hề đố kỳ nhau. Chỉ trong vòng sáu năm trở lại đây, khu vực “chó ăn đá gà ăn mưối” từ các hương lộ Bà Quẹo chạy dài lên Tây Ninh nhà cửa mọc lên như nấm. Chính quyền sở tại không thể quản lý nổi nhân khẩu, họ mặc nhiên chấp nhận tình trạng “nhà không số phố không tên “và thỉnh thoảng mở một cuộc kiểm tra dân số cho đúng luật lệ. Dân số ở đây thì miễn bàn. Trí thức lỡ vận có, nhà thơ hết thời có, khoa học gia đứng đường có, du đãng ăn cướp có và tất nhiên mại dâm ma tuý cũng có luôn. Ban ngày ở đây ra đường ít ai dòm mặt nhau, ban đêm lại càng đèn nhà ai nhà nấy sáng. Còn phải hỏi, toàn dân lưu lạc ở nhà không số giống nhau, gõ cửa lầm một tay tổ xã hội đen là kể như tàn đời. Chính vì nếp sống dửng dưng như vậy thành thử một vài người lướt ngang nghe tiếng trẻ con khóc trong căn nhà không số nguy nga chẳng thèm để ý. Căn nhà nằm trên địa thế rùng rợn đã đành nhưng chủ nhân của nó còn rùng rợn hơn. Coi căn biệt thự hai tầng ấy chiếm một vị trí chẳng giống ai. Mang tiếng lộng lẫy nhưng sau lưng là con rạch hôi thối đầy chất thải hoá chất, còn trước mặt đi hơn năm mười mét mới đụng một căn hộ láng giềng. Căn biệt thự thiếu địa chỉ danh chính ngôn thuận ấy y chang người chủ của nó. Bà con khu này ai cũng hãi hung y. Y hầu như là lãnh chúa ngầm ở đấy với biệt danh “Lùn Mặt Lạnh”. Trên chiếc ghế kiểu “xô pha Ý”, Lùn MẶt Lạnh chồm lên chồm xuống ngắm nghía con mồi mới thu hoạch của mình. Tiếng khóc hu hu của con mồi khiến y bực bội chửi thề liên tục. Hên là y đã đóng cửa ba lớp bít bung tính từ ngoài vào trong. Y chỉ áy náy một điều là hồi nãy quên đóng cửa sổ, nhưng xét cho cùng chẳng sao. Thần dân ở khu mèo mả gà đồng này có nghe tiếng con nít ré cũng đố dám can thiệp. Chớ gì nữa, chọc giận y là bị tru di tam tộc có ngày. Con mồi của y có tên là Kiều A Muối. Tội nghiệp em bé 4 tuổi còn thèm sữa bú, bé khóc đến nỗi khản cả tiếng trên nệm giường trong lúc hai cổ tay mũm mĩm bị trói chặt. Giờ thì em bé chỉ còn biết nấc. Tiếng nấc làm Lùn Mặt Lạnh điên tiết. Y đứng phắt dậy co giò đá tung con búp bê điện tử trong hộp đồ chơi làm cái hộp bay tuốt lên trần nhà. Con búp bề rót xuống tứ chi bị phân thấy khiến em bé người Hoa hoảng hồn im thin thít. Lùn Mặt Lạnh gào như heo bị thọc tiết: - Không câm mồm là tao nhét dẻ vào họng, nghe chưa? A Muối co rúm người khiến Lùn Mặt Lạnh được đà làm tới. Y tự chế tạo một cơn tam bành thật sự, tròng mắt vằn vện gân máu của y lồi hẳn, y tỉnh bơ cho bọt mép nhểu lòng thòng. - Chẳng ai muốn bắt cóc mày, hiểu chưa. Một thằng ma cà bông gần trường Lưỡng Quảng đã điểm chỉ mày cho tao và nói rằng nhà mày giàu nứt đất đổ vách. Gã nói rằng mày rất khoái búp bê điện tử làm tao phải tốn 200.000 đồng mua đồ chơi dụ mày ra khỏi cổng trường. Tao cóc hiểu tại sao thằng ma cà bông đó lại ghét gia đình mày đến thế, tao đã ém mày trong nhà ga đến tối mịt mà gã cũng chẳng đòi tao một cắc thù lao. Gã chỉ muốn tao đem mày đi thật xa cho khuất mắt. Hic hic, vậy bố mày giàu lắm hả, làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam bên Trung Quốc thì hẳn “nhân dân tệ” đầy nhà. Bố mày muốn mày trở về an toàn phải trả cho tao 10 cây vàng hiểu chưa? Các cơ thịt nơi hai khoé mép Lùn Mặt Lạnh giựt giựt, y thở hồng hộc như đang bị đòn tra tấn. Trời ạ, dễ chừng y mới sút chuồng từ nhà thương điên Chợ Quán ra, nếu không phải dạng tâm thần sao y lại hung biện lê thê trước em bé 4 tuổi chớ. Y gào thảm thiết: - Mày không phải là đứa nhi đồng đầu tiên bị tao bắt cóc đâu. Cách đây 2 năm tao đã suýt ăn thịt một thằng nhóc nếu cha mẹ nó chẳng chịu nhả tiện chuộc mạng. Thằng nhóc đó lẽ cũng bằng tuổi mày, nó cũng mê đồ chơi điện tử và cũng bị tao dụ bằng phương pháp tương tự. Cha mẹ nó còn nổi tiếng hơn ông bố mày nữa. Nghe đồn mẹ thằng bé là ca sĩ còn cha là diễn viên điện ảnh. Hic hic, sao tao ngu quá hồi đó chỉ lấy có 8 cây vàng, phải chi tao giác ngộ đồng tiền mất giá để nâng lên 10 cây như hôm nay thì hic hic… Lùn Mặt Lạnh ngừng lên đồng để soi gương. Y nhún nhảy thân hình cụt ngủn của mình trước chiếc tủ kính cực kỳ khoái trá. Bất giác y sờ tay sau gáy và giật thót người. - “Miếng thịt” tởm quá xá… Kiều A Muối không thể hiểu nổi. Bé lùi lại mé giường dựa lưng vào tường mà run bần bật. Lùn Mặt Lạnh rất thích con mồi của y hoảng loại kiểu đó, y tiếp tục màn độc diễn trước đám đông. - Mày biết không, cách đây hai năm tao làm “mẹ mìn” với sự trợ giúp của vợ tao còn bây giờ tao cóc cần ả nữa. Hai năm trước tụi tao cần tiền mua đất xây nhà, còn hôm nay tao đi bắt cóc là để dằn mặt mụ vợ. Mày biết con “Huệ Phông Tên” chớ, ả là bà xã tao, ả ỷ y làm bà chủ một nhà hàng chẳng chịu chi tiền cho tao, ả khư khư ôm lấy cái két sắt bắt tao ở nhà hít thở con rạch ô nhiễm thúi hoắc đằng sau biệt thự. Ả là con vợ cực kỳ dã man và khốn nạn. Huệ Phông Tên ơi, lần này tao đã qua mặt mày, tao sắp có 10 cây vàng bỏ túi mà không cần mày hỗ trợ, hic hic… Lùn Mặt Lạnh phun nước bọt phì phì mà không ngờ rằng hai bàn chân y đang giẫm lên nhau. Y vừa nhấc cẳng tới trước là đầu đã chúi nhủi. Đầu y nện xuống đất một cái nháng lửa. Cú va đập thê lương không tình thương ấy khiến Lùn Mặt Lạnh tỉnh người. Y ngơ ngác chùi bọt mép. - Chết bà nội tao rồi, nãy giờ tao lõ nói gì với con mồi hả? Y đấm ngực bình bịch và mừng húm khi thấy con mồi chỉ là một em bé người Hoa tuổi mới lên tư. Hic hic, nếu vậy thì không sao. Y rầu rĩ bò như chó lại chiếc ghế xô pha gieo tấm thân lùn xuống mà… thở dồn. Trong một giây y có cảm giác dĩ vãng hiện ra đằng sau gáy. Dĩ vãng của y tối om như đường hầm. Này nhé, y chỉ lờ mờ biết được thân thế của mình lúc toàn bộ gia đình xuất cảnh sang Mỹ mà không cho y đi. Năm ấy y mới 15 tuổi. Hôm tiễn những người mà y cho là ruột thịt ra phi trường, y đã khóc như mưa. Cha y nói: - Nín đi thằng khùng. Mày không phải là con để tao, tao và vợ tao khổng lồ thế này chẳng lẽ lại hạ sinh một thằng lùn như mày. Mày chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi trong dòng người chen chúc điên cuồng ở vịnh Cam Ranh lúc xe tăng quân giải phóng ập đến. Thậm chí tao chẳng biết tên họ mày, vì tình nhân loại tao đã lượm mày trong một vũng nước mưa và nuôi mày cho đến tận hôm nay. Không tin, mày thử nhìn các con tao xem, đứa nào cũng cao lớn phổng phao đẹp đẽ chớ ai dị hợm như mày. Mày chịu nín rồi hả, bảo lãnh cho mày qua Hoa Kỳ để tao xấu hổ với người ngoại quốc hay sao? Mẹ y nhẹ nhàng hơn: - Cha con nói đúng đó. Mẹ đã đặt tên con là Nguyễn Văn Lùn dù con không phải máu thịt của mẹ. Xét cho cùng mẹ cũng không nỡ để con bơ vơ khi cha mẹ ra đi, chính vì thế con hãy nhận lấy gói tiền này. Đó làn số tiền mẹ bán căn nhà giao cho con làm vốn. Con hãy giữ nó để quay ngược về Cam Ranh mà dò hỏi tung tích những người sinh đẻ ra con. Biết đâu chừng mẹ ruột con vẫn còn sống. Y vẫn cầm chặt gói tiền thổn thức: - Hồi đó con mấy tuổi? - Cỡ 4 tuổi. Ngay khi lượm con, gia đình tức tốc vô Sài Gòn sinh sống cho đến bây giờ. Máy bay cất cánh. Cuộc nói chuyện hờ hững kết thúc. Nguyễn Văn Lùn lủi thủi vẫy xích lô quay về ngó căn nhà mà y đã 11 năm nướng náu vừa thay chủ mới và chửi một câu độc địa: - Đời không nhìn tao thì tao cũng đếch nhìn đời. Lùn nói là làm. Y đã “không nhìn đời” suốt từ 15 tuổi cho đến hôm nay. Với gói tiền gia bảo trên tay, y chẳng những không tìm về nguồn cội mà thản nhiên quăng vào những đêm ăn chơi trác táng. Y kết giao đủ mọi thành phần bất hảo trong xã hôị để trả thù. Trả thù ai làm sao y biết, chỉ biết rằng ban ngày y ngồi sòng bạc, lê la tửu quán còn ban đêm rúc vô những nhà trọ bình dân ở các bến xe. Tiền cạn, tình chiến hữu cũng tan. Y tự nâng cấp mình từ một tên móc túi hạng bét lên cương vị vua trấn lột khách qua đường bằng chiếc Honda SS50 đã xoáy nòng tốc độ. Bảy phi vụ đầu tiên y thành danh Lùn MẶt Lạnh, phi vụ thứ tám y lìa bỏ danh hiệu vừa toạ được để vô nhà giam nhận hộ khẩu mới. Lùn MẶt Lạnh ở tù đến năm 22 tuổi thì được chuyển qua trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới Xuyên Mộc. Y nhẹ cả người còn phải hỏi, nơi mang tiếng là rừng thiêng nước độc này đối với y hấp dẫn biết bao. Ở đó sau giờ lao động cải tạo, y không phải chiến đấu cùng lũ đầu trâu mặt ngựa để giành chức trưởng phòng, ngược lạ y có quyên tham dự những đêm sinh hoạt văn nghệ giao lưu giữa học viên nam và học viên nữ. Có điều học viên nữ lên đây cũng toàn thứ chằn ăn trăn quấn. Nồi nào úp vung nấy, Lùn Mặt Lạnh lựa mãi mới chiếm được một ả giang hồ có biệt hiệu Huệ Phông Tên. Bữa ra ngoài rừng lén lút hẹn hò nhau, y hết hồn nghe người tình mới quen phát biểu: - Chuẩn bị “đua” khỏi trại. - Kỳ cục vậy. Ở đây tình quá trời, chẳng bị đánh đập chẳng bị sợ đói. Hai đứa kết hôn trường cũng tổ chức giùm. - Cái gì, dân anh chị mà ăn nói dở ẹc. Con này chỉ nâng khăn sửa túi thằng nào chịu chơi thôi. Ê, biết tại sao mà đời gọi tui Huệ Phông Tên không? Vì mỗi lần uống rượu đế, thay vì gắp mồi nhậu con này ực nguyên một ca nước lã hứng từ phông tên công cộng. Anh đúng là ếch ngồi đáy giếng, con Huệ Phông Tên lỡ chịu chơi là chơi tới cùng. Y đau đớn bịt lỗ tai lại: - Im đi. Tôi không muốn nghe quá khứ đứng đường của em. Tôi cần một… tổ ấm. - Hắc hắc, cần một tổ ấm thì “gô hom” chớ cắm sào chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì. Anh Lùn MẶt Lạnh à, em khám phá một điều “đua” êm đềm hết sảy. Phía cầu tiều nữ là một đám cỏ lau, sau đám cỏ lau cao mút chỉ là con đường mòn “nô” bảo vệ gác. Đêm nay hai đứa mình hô biến để kết nghĩa vợ chồng nghe. Cuộc vượt ngục của Lùn Mặt Lạnh năm ấy xuôi chèo mát mái. Y và Huệ Phông Tên “thăng” về Sài Gòn ngồi bó gối dòm nhau trừng trừng.Hai đứa thôi mien nhau còn hơn Chí Phèo thồi miên Thị Nở, đứa lùn mã tử đứa mặt rỗ hoa. Hụê búng tay cái tróc: - Tụi mình cần số vốn lớn. Anh Lùn dám chơi không? - Chơi! - Vậy tụi mình sẽ bắt cóc thằng con 4 tuổi của một cặp vợ chồng nhà giàu lấy tiền chuộc mạng. Cặp vợ chồng này là nghệ sĩ tên tuổi nghen, hồi đó em có bang giao với con nhỏ người ở nhà vợ chồng nghệ sĩ, con nhỏ đầy tớ hay ăn cắp vặt nên bị đuổi phải “đi khách” hàng đêm ở đường Huyền Trân Công Chúa. Nó tiết lộ với em các sơ hở… - Tiết lộ gì? - Rằng ông bà chủ cũ của nó xịn tiền lắm. Xịn nhưng mà bần. Đưa đón thằng con học trường mẫu giáo bằng xe hơi nhưng đố bỏ tiền mua đồ chơi Robot điện tử cho con. Thằng nhóc mỗi lần thấy con nít hàng xóm chơi là khóc thê thảm. Mặt Lùn Mặt Lạnh sáng rực. - Nghĩa là anh sẽ nhử thằng bé bằng các hộp đồ chơi? - Ô kê, anh có nhiệm vụ dụ khị thằng nhóc ra khỏi trường, còn em sẽ đưa con mồi về chỗ giấu. Chúng ta sẽ đòi họ chung 10 cây vàng chuộc mạng. - 10 cây nhiều quá, 8 cây thôi. Mình phải chiếu cố đến đời sống nghệ sĩ. - Cũng được. Em đã tĩnh kỹ cách để qua mặt mấy ông cớm. Em quá rành tính chết nhát của lũ nhà giàu, mình biên thư doạ chặt tay chân hoặc “ móc mắt chà giấy nhám” thằng bé thế nào chúng cũng im thin thít. Để ngăn ngừa chúng báo cảnh sát, em đang tính kèm theo thư tống tiền máy ngón tay bằng cao su của một con búp bê. Bảo đảm chúng nhìn thấy là lên cơn rét Bắc Cực gấp. - Ố là là, hoan hô diệu kế của em. Em là yêu quái động Bàng To còn anh khờ như thầy tu Tam Tạng. Ê, nhưng lấy được 8 cây rồi, tụi mình sẽ làm gì? - Đồ ngu. Lên đất địa Tân Bình lập nghiệp chớ gì nữa. Ở Sài Gòn dạo này dân lang thang nhập cư đáng kéo lên ngoại ô Tân Bình ùn ùn. Mình tranh thủ lúc đất đai còn chưa có giá, mua ngay một miếng mở nhà hàng bình dân chớ sao. Hắc hắc, mánh mung chôm chỉa là nghề ruột của Huệ Phông Tên, em dư sức điều khiển các ả đường Huyền Trân, Tú Xương, Mã Lạng. Em chỉ hô một tiếng là các ả đầu quân răm rắp. Từ kỹ nữ biến thành tiếp viên, con nào lại chẳng khoái. - Hừ, anh sợ phải nằm ấp một lần nữa lắm. Mặc kệ Lùn Mặt Lạnh lo lắng, kế hoạch bắt cóc trẻ con của Huệ Phông Tên vẫn được tiến hành. Coi, cặp nhân tình trời đánh đã dàn trận đâu vào đó. Với 8 cây vàng thu hoạch được, chúng mua một mảnh đất ùm tùm cỏ nắng, cở lác giá chưa tới 2 cây. Năm cây xây dựng một hắc điếm nguỵ trang và lót tay cho một nhân viên nhà đất địa phương thoái hoá. Một lượng vàng cuối cùng chúng dành để chiêu binh mãi mã. Công việc làm ăn phát đạt tới mức chưa đầy một năm chúng đã lên được căn biệt thự nguy nga hai tầng sát con rạch đen ngòm. Đôi cánh dĩ vãng rụng xuống, Lùn Mặt Lạnh chĩa cái nhìn lờ đờ về Kiều A Muối. Con nhóc trường Lưỡng Quảng lại bắt đầu trỗi khúc nhạc xé ruột lần thứ hai. Y cáu tiết: - Riết rồi con mụ Huệ Phông tên không ngó ngàng gì tới ta nữa. Đồ lăng loan, bản mặt rỗ hoa bấm sinh của mày có trét phấn dày cộm cũng chẳng ma nào can đảm cặp đâu. Mày tính bỏ ta mồ côi ở đây để đú đa đú đởn bên nhà hàng chắc? Dòng máu điên của y sục sôi. Y hằm hằm tiến về phía chiếc bàn “phọc mi ca” bên trên có đặt máy điện thoại. - Tao sẽ triệu hồi mày về nhà nện cho một trận. Đừng tưởng phất quá nhanh mà quên bẵng thằng kép lùn mã tử này. Tao sẽ chứng tỏ cho mày biết thế nào là “Lùn mà lối” Huệ Phông Tên ạ. Bàn tay ngắn ngủn của y chưa rớ vào ống nói, A Muối đã gào lên như sắp chết đến nơi. Tiếng ré thảm thiết của đứa “con tin tí hon” khiến Lùn Mặt Lạnh mất hứng. Y lẩm bẩm: - Ờ.. mà khoan đã. Lúc này ta cần một vú em dỗ con bé nín khóc vẫn hay hơn.