Tám
Kỳ phùng địch thủ

Vậy là ba dũng tướng của 5 Sài Gòn mỗi người đeo đuổi một cuộc hành trình khác nhau để cùng tìm ra chân lý. Thạch Sầu Đời lang thang ở hướng ngoại ô Tân Bình, Sơn Đại Ca phăng ra Liên Điệu từ đầu mối mỏng mảnh, Hoàng Lãng Tử cũng không kém phần vất vả, gã quần nát khu Chợ Lớn không đánh hơi được gì cả mới tiu nghỉu mò về căn nhà huyền bí của ông thầy Tàu Hoa Đà A Man.
Ông già thần y đã đợi sẵn gã ngoài hiên, ông nói thật bình tĩnh:
- Chưa thấy cháu ngoại ta phải không, ngồi xuống thềm di, đừng làm kinh động Kiều A Lan. Tội nghiệp, con gái yếu đuối của ta vừa ngủ được một giấc sau khi khóc lóc vật vã.
Hoàng Lãng Tử liếc đồng hồ. Đã hơn 8 giờ tối, gã cảm thấy  ruột gan như có lửa đốt.
- Không thể để A Muối trải qua một đêm trong tay gã bắt cóc được. Cháu đã gặp công an lẫn bà bán cóc ổi trước trường mẫu giáo Lưỡng Quảng. Họ đều xác định rằng “hung thủ thấp lùn, mặt mày hung ác, có cái nhìn của một thằng điên”.
- E hèm…
- Chung quanh khu vực trường mẫu giáo không có ai tướng tá dị dạng như vậy, từ dân lương thiện đến bọn đầu gấu.
- E hèm…
- Hình như bác giấu cháu điều gì?
- Ta không giấu cháu đâu, chẳng qua ta bỗng sực nhớ đến cuộc chiến tranh giữa các bang hội người Hoa thời trước.
- Sao?
- Lúc cháu ghé hồi sáng, thái độ A Lan thế nào?
- Dạ,chị ấy rất sợ sệt.
- Có thể lắm, e hèm. Hồi đó nhờ Tám Lục xử nên hai bang hội Triều Châu, Phúc Kiến sống hoà bình. Cuộc đời đáng lẽ sẽ êm ả nếu lão Trần bang hội Phúc Kiến bị phế truất không sinh lòng nhỏ nhen đố kỵ Lão gây ra chiến tranh với những người đồng hương và cũng chính lão bị phó tướng của mình soán ngôi bang chủ Phúc Kiến. Ta và ông trùm mới giao hảo rất thân thiết, trừ Chu Mãn Chi. Lão cũng có một đứa con gái đẹp như A Lan nhưng số phận bất hạnh. Con gái lão thầm yêu con rể ta nhưng con rể ta chỉ chọn A Lan và thế là…
Hoàng sửng sốt:
- Cháu hiểu rồi. Gia đình Chu Mãn Chi coi chị  A Lan và cháu A Muối như cái gai cần nhổ, cháu nói đúng ngôn ngữ Tàu chăng?
- Đừng vội vã Phan Thành Hoàng. Con rể ta hiện ở tại sứ quán Việt Nam bên Trung Quốc, nó mà biết chuyện A Muối bị bắt cóc là gia trang Chu Mãn Chi sẽ bị san bằng thành bình địa. Tinh nó nóng nảy như Trương Phi, nó là đệ nhất cao thủ của phái Võ Đang. Những điều ta vừa phát biểu chưa chắc đã là chính xác.
Hoàng bật dậy:
- Thủ phạm không ai khác hơn là Chu Mãn Chi. Bác làm ơn cho cháu địa chỉ gia trang của lão…
- E hèm, hang hùm nọc rắn tuyệt đối cẩn thận. Ta tin ở võ nghệ thượng thưà của cháu, nhưng…
- Cháu biết cách cư xử như bác Tám Lục ngày xưa, bác yên chí.
Gia trang họ Chu là môt biệt khu mênh mông nằm trên đường Tản Đà với những ngôi nhà ngói san sát theo thế trận liên hoàn. Điều đó vừa có lợi vừa có hại. Có lợi là kẻ địch xâm nhập sẽ bị vây hãm tứ phía nhưng có hại là kẻ thù cũng dễ dàng lẩn trốn từ nhà này sang nhà khác nếu được trang bị thân thủ phi phàm.
Hoàng Lãng Tử đích thị là một người thân thủ phi phàm. Gã vượt qua hàng rào cao ngất không một tiếng động. Thần uy của gã khiến lũ chó giữ nhà im phăng phắc, có lẽ chúng ngửi từ da thịt gã mùi hổ,báo chớ sao. Gã điềm nhiên bám vách tường ngôi nhà bề thế nhất gia trang và kinh ngạc dòm qua bức rèm phong phanh ở cửa sổ.
Coi, trong phòng rõ rang chỉ có hai người, hai cha con họ Chu thì phải. Hoàng nín thở nghe cô gái xinh đẹp thỏ thẻ:
- Cha làm ơn thả bé Kiều A Muối ra đi, con phản đối hành vi tội phạm của cha.
Hoàng không sao nhận diện dung mạo Chu Mãn Chi nhưng giọng nói ông ta nghe rõ mồn một:
- Ôi con gái, cha làm thế cũng là vì con. Thằng mất nết đó đã phụ tình con để cưói con nhỏ A Lan.
- Con cấm cha gọi anh ấy là thằng “mất nết”. Anh ấy sống hạnh phúc là con mãn nguyện. Con và chị Kiều A Lan cùng là bạn học với nhau, duyên số ai nấy hưởng. Tụi con không muốn trở thành kẻ thù chỉ vì sự ích kỷ của người lớn. Con thề sẽ tự tử nếu cha..
- Kìa con gái. Khoan đã…
- Cha phải thả ngay Kiều A Muối.
- Được được. Con kêu thằng Hải lé gia nhân của mình vô đây. Chỉ có nó mới biết Kiều A Muối ở chỗ nào..
Hoàng Lãng Tử thở phào. Gã thầm tạ ơn trời về chuyện “Cây đắng sinh trái ngọt”. Cô con gia xinh đẹp của Chu Mãn Chi rõ rang đã cứu phụ thân cô khỏi bốn bức tường nhà giam mà cô không hề hay biết. Mà tại sao cô lại phải hay biết nhỉ, Hoàng Lãng Tử phải học cách của sư phụ Tám Lục. Gã có trách nhiệm giảng hoà giữa hai bang hội thù địch lâu đời Phúc Kiến, Triều Châu.
Gã chiếu cặp mắt thần theo dõi tên gia nhân nhà họ Chu vừa từ giã Chu Mãn Chi để cất bước tới gara. Gara 8 giờ rưỡi tối vắng hoe lại nằm cô đơn tuốt góc vườn chẳng ma nào để ý. Phan Thành Hoàng hệt như thiên lôi từ trời rớt xuống, gã bay từ mái ngói nhẹ nhàng hơn chiếc lá rụng sau lưng gã tên gia nhân mắt lé và nhanh như cắt điểm huyệt y cứng đờ.
Gã hất hàm:
- Tôi hỏi gì phải trả lời nghe. Ông anh có hỗn danh là Hải lé à?
Tên gia nhân tê liệt hoàn toàn, chỉ còn cử động được khoé mép. Y run chết khiếp:
- Dạ…
- Kiều A Muối đâu?
- Hic, con bé đang ở trong tay Lùn Mặt Lạnh. Không phải lỗi tại em, hic, ông chủ Chu Mãn Chi muốn trả thù riêng. Em không phải “mẹ mìn”…
- Ông anh định báo động cho Lùn MẶt Lạnh vù chắc?
- Không. Ông chủ đã hôi tâm sai em ra gara lấy xe tới chỗ Lùn MẶt Lạnh rước con bé về. Thằng Lùn đóng đô miệt ngoại ô Tân Bình lận.
- Hừm, tại sao ông anh quen biêt tên bắt cóc chớ?
Hải lé lắp bắp:
- Em và… Lùn MẶt Lạnh ngày xưa đêu là học.. học viên cải tạo ở trường Xuyên Mộc. Tụi em ngủ chung giường. Thằng Lùn sau đó cặp bồ với con nhỏ đèn mờ tên là Huệ Phông Tên và hai đứa “đua” về Sài Gòn. Bẵng đi hai năm bất ngờ em tai ngộ nó gần trường mẫu giáo Lưỡng Quảng. Nó xuất hiện đúng lúc ông chủ Chu Mãn Chi ra lệnh cho em bắt cóc bé A Muối. Hic… em bèn nhờ thằng Lùn thực hiện giùm phi vụ sau khi mô tả tỉ mỉ tính ham thích đồ chơi điện tử của Kiều A Muối. Em… em nghĩ rằng thằng Lùn sẽ đòi ông già thần y A Man chuộc mạng cháu ngoại với giá 10 cây vàng.. hic, Lùn MẶt Lạnh hiện đang ở căn nhà không số đường… đường.
- Đồ súc vật!
Hoàng Lãng Tử nuốt xong địa chỉ gã mẹ mìn là lập tức vỗ nhẹ vào đỉnh đầu Hải lé. Còn phải hỏi, tối thiểu tên gia nhân họ Chu cũng phải tự ăn năn sám hối bằng cách ngủ mười tiếng đồng hồ ngoài trời, trước gara tội lỗi chớ sao.
Thạch Sầu Đời chịu trận cơn mưa tầm tã đi bộ lẫm lũi hết vòng đai bến xe Tây Ninh. Lúc mưa tạnh hẳn thì trước mặt nó là một ngã tư đường đất đỏ, sau ngã tư là một ngã ba và vô số ngã rẽ. Trời ạ, nó như lạc vào mê hồn trận toàn những con lộ màu đỏ lầy nhầy nước bẩn, mỗi bước chân đều sình dính như keo.
- Khu dân cư mới của Tân Bình là đây chăng?
Đào Phá Thạch tập trung nhân lực quan sát. Tại con đường ngập rác rến phía tay trái, nó phát giác một căn chòi nhỏ ánh sáng tù mù.
- Có ánh sáng là có sự songs.
Thạch liếc đồng hồ. Đúng 9 giờ tối. 9 giờ tối cô nàng Lâm Thị Mộng Mơ chắc đang cười khúc khích với Thuý Bụi., bà mẹ mù của mình đang sốt ruột chờ cơm với dì Thảo còn mình thì lưu lạc tận đây.
Thạch xông thẳng vào căn chòi lụp xụp. Cu cậu dừng lại bởi một người đàn ông đứng tuổi lảo đảo bước ra múa chai rượu rỗng tuếch.
- Đi đâu vậy chú em,vô lều rác làm một xị quên đời với tao chứ.
Thạch biến sắc, nó nghiêng mặt tránh hơi rượu nồng nặc.
- Cháu không biết uống rượu, cháu đi tìm một cô bé có hai bím tóc.
- Hè hè, bị bồ bịch cho leo cây hả. Càng tốt. Cụng ly với ta là đàn bà con gái nhẹ gánh như mây. Ở đây buồn lắm chú em ạ, ban ngày ta sống nhờ bọc nylông trong núi rác, ban đêm độc ẩm  có một mình.
- Chú nhìn lầm chi kỷ rồi. Chú vô trong đi kẻo trúng gió chết.
- Hè hè, gió là cái thớ gì, mưa bão ta còn nhậu huống hồ gió. Thôi nhé, ta đi mua thêm rượu đây.
Thạch ngao ngán định bốc hơi thì người say gọi giật giọng:
- Ê, đừng có đi về hướng con rạch thúi bốc mùi hoá chất nghe. Đi đường đó là đụng độ thằng cha Lùn MẶt Lạnh ráng chịu đó.
- Cái gì hả chú?
- Tao  đang nói thằng cô hồn Lùn MẶt Lạnh ngự trong căn nhà không số hai tầng đằng trước. Thằng cha ấy thèm ăn thịt trẻ con lắm, hồi nãy trước khi trời đổ mưa tao băng ngang qua nhà nó nghe rành rành tiếng con nít khóc. Mày phải coi chừng…
Người đàn ông say rượu lạng choạng biến vào bóng đêm bỏ lại Thạch ngơ ngác với nối sầu thiên cổ.
Trong một giâ nó lạnh buốt xương sống. Tiếng con nít khóc ư? Ngay lập tức hình ảnh nữ tặc mini Lưu THị Bông bị nhoà hẳn thay vào đó là em bé người Hoa Kiều A Muối. Thạch rùng mình hú lên một tiếng dài lấy tinh thần và chạy băng băng theo con rạch đen ngòm.
Nó xuống tấn lúc phát hiện một cái bóng cao lêu nghêu mon men trước căn nhà hai tầng không số cực kỳ khả nghi như một tên đạo chích. Chậc chậc, cái bóng cứ quần qua quần lại bên hông rồi sau lưng căn nhà Lùn MẶt Lạnh một cách khó hiểu. Phải chăng đó là tên đồng bọn hoặc kẻ thù Lùn Mặt Lạnh tính lợi dụng màn đêm xâm nhập nhà y chăng?
Thạch Sầu Đời không nghĩ ngợi quá năm giây. Nó trườn như con lươn tới sát bờ tường. Qủy tha ma bắt ạ, cu cậu còn lâu mới biết trong khi minh đang bám đuôi cái bóng thì… một cái bóng khổng lồ khách cũng theo dõi Thạch sát nút.
Đối thủ trong bóng tối của Thạch Sầu Đời là một siêu cao thủ. Còn phải hỏi, cu cậu vừa ló đầu khỏi bờ tường là đã lãnh đủ đòn dằn mặt mới ớn da gà. Gió thổi ở khu đồng không mông quạnh này đã lạnh mà đòn chân của gã còn lạnh.. gáy hơn. Thạch mới nghe một âm thanh xé gió thì ngọn cước đã lù lù trước vầng trán khỉ.
Cu cậu nghiêng đầu tránh đòn trí tử trong cự ly 3 milimet và lộn mèo ra sau múa máy chờn vờn. Cái bóng sau màn phủ đâu… hụt có vẻ thoáng ngạc nhiên, gã đột ngột lăn lông lốc về phía trước và quét mu bàn chân loang loáng. Thạch hãi hùng trước chiêu thức “chặt ốngk quyển” vô cùng biến ảo. Nó nghiến răng bay vút lên không trung và tung Cẩm Nã Thủ tuyệt chiêu ra.
- Vù vù, vèo vèo…
Hai thân hình bay sượt qua nhau. Thạch điên tiết bởi đòn Cẩm Nã Thủ lần đầu tiên không trúng đích. Trời ạ, kể từ khi sư phụ Lâm Bí Bo truyền thụ tuyệt chiêu này, nó chưa bao giờ bẻ trật tay đối thủ. Cơn điên làm bốc máu hảo hớn, Thạch giận dữ lao vun vút qua cái bóng cao nghêu và tung ngược hai cú móc hậu. Nó tin rằng cú song phi ngược “hồi mã thượng” ấy sẽ kết thúc trận đấu nếu…
- Giỏi lắm!
Cái bóng đen thui bật tiếng khen cụt ngụt và chỉ té chúi nhủi, chớ không hề đó ván. Gã hự  khẽ rồi tự xoay tít trên hai gót chân hệt một con bông vụ. Trong nháy mắt Thạch Sầu Đời có cảm giách chung quanh nó nhân ảnh trùng trùng. Nó nhắm nghiền mắt cố thoát cơn ma trận trong lúc song thủ của đối phương chập chờn trước mặt.
Đúng thời điểm hai đại cao thủ sắp tự hại chính minh thì một tiếng thét “kiai” quen thuộc nổi lên.
- Dừng tay!
Giữa bãi chiến trường lúc này xuất hiện một cái bóng thứ ba. Thì chính là cái bóng theo dõi Thạch Sầu Đời chớ nào ai khác. Cái bóng xuyên phá như một hoả tiễn bay thẳng vào ma trận giăng sẵn và hoá giải cơn nộ khí xung thiên của hai đối thủ bằng cái phẩy tay chớp nhoáng. Coi, hai đối thủ vừa giạt ra là cái bóng thứ ba đấm ngực bình tĩnh.
- Tụi mày khùng rồi hả. Sơn Đại Ca đây.
Thạch Sầu Đời tái mặt.
- Ủa, Bùi Thái Sơn. Sao..
- Nhãn lực của mày dạo này bị em Mơ hút hết hồn vía. Cho dù đêm tối mày cũng phải nhận ra mình đang tỉ thí với ai chớ?
- Ai?
- Cái thằng cao lêu nghêu là Hoàng Lãng Tử chứ ai vô. Cũng may mà tao đến kịp lúc bằng không mày khó thoát nạn trận đồ võ núi của gã. Hừm, trả lời đi Hoàng Lãng Tử. Bộ mắt mày cũng cận thị như cu Thạch ư?
Phan Thành Hoàng bẽn lẽn bật quẹt gaz. Đốm sáng lẻ loi soi mặt ba thằng đang ngo ngác. Hoàng thở dài:
- Tại nó thập thò cứ như thằng ăn trộm vậy, trời thì tối như đêm ba mươi, tao tấn công đại thôi, nào dè…
- Sao?
Hoàng cười ha hả:
- Nào dè gặp kỳ phùng địch thủ, ha ha ha…
BA hảo hớn cười khoái trá ngồi bệt xuống bậc thềm trước căn nhà hai tầng. Sơn Đại Ca rổn rảng:
- Số tao may mắn nhất, tao vừa đạp xe đến trước đường Tú Xương thì đụng một thằng đầu gấu đang bắt cô ả đừng đón khách nộp thuế. Sau khi nổi máu hiệp sĩ can thiệp, cô ả khai tên là Liên Điệu, người ở cũ của căp vợ chồng nghệ sĩ Đoàn Phùng, Mi Mi. Thế là nhờ cô ả chỉ đường, tao mới mò được tận đây.
Hoàng, Thạch chưng hửng:
- Liên Điệu dính dáng gì tới Lùn MẶt Lạnh chớ?
Sơn bình tĩnh kể lại câu chuyện chú nhóc Đoàn Dự bị bắt cóc từ hai năm trước và mối quan hệ đồng nghiệp buôn hương bán phấn giữa Liên Điệu và Huệ Phông Tên. Câu chuyện của hắn như một tiếng sét giáng xuống đầu hai chiến hữu. Thạch Sầu Đời ngỡ ngàng:
- Rõ rang trời xui đất khiến cho tụi mình gặp nhau trước căn nhà không số của Lùn MẶt Lạnh. Tao thì bị con bé nữ tặc mini Lưu Thị Bông xỏ mũi thành thử…
Cu cậu bắt đầu kể lể cuộc trường chinh trong mưa gió của mình. Đến phiên Hoàng Lãng Tử rụng rời:
- Tao thì truy tìm dấu vết Lùn MẶt Lạnh tử một nguồn khác. Ít ra lúc này chúng ta đều biết vì sao bé Kiều A Muối bị bắt cóc.
Gã tóm tắt câu chuyện về mối thù truyền kiếp giữa hai bang hội Triều Châu, Phúc Kiến và trò trả thù tiểu nhân của cựu trùm Chu Mãn Chi. Hoàng ngẩn ngơ:
- Tao không biết có nên báo tin cho công an phường tóm cổ Chu Mãn Chi và Hải lé hay không?
Sơn Đại Ca gạt phăng:
- Hãy để yên cho những người thủ lãnh người Hoa chung sống hoà bình, tao nghĩ rằng bác Hoa Đà A Man cũng không nỡ truy tố một người đồng hương đã ngã ngựa. Ái chà, không ngờ Chu Mãn Chi có người con gái biết luật giang hồ đến thế. Chính nhờ cô gái biết vượt qua những rối rắm trong tình yêu cay đắng, hai gia đình Chu, Kiều sẽ nối lại tình thân với nhau.
- Cầu mong như mày nói, bằng ngược lại lão Chu Mãn Chi sẽ có chỗ ngả lưng dưỡng già ở xà liem cấm cố.
Ba cậu chuyện cổ tích chấm dứt. Phần kéo màn thuộc về Thạch Sầu Đời. Với tay nghề lão luyện, nó mở ba lớp khoá cửa căn nhà không số của Lùn Mặt Lạnh bằng một “cọng thép vạn năng” ngon ơ.
Cánh cửa cuối cùng mở toang. Người tiếp chúng không phải một gã lùn mà là một đứa con gái ốm nhách có mái tóc bum bê ngộ nghĩnh. Con bé đã ốm lại còn đèo bồng thêm một em bé trên lưng mới cực kỳ khổ sở. Nó mở lớn mắt kinh hãi:
- Dạ… ba chú tìm ai ạ?
- Thằng Lùn MẶt Lạnh đâu?
- Ồ, ông chủ ghen tuông bà chủ gì đó nên sang quán Mê Ly quậy rồi, ông bắt cháu dỗ cho
A Muối ngủ.
- Hả, em đang ẵm nhi đồng A Muối à, tạ ơn thượng đế.
Ba hảo hớn kéo rốc vào nhà và khởi sự thẩm vấn vú em bất đắc dĩ Lụa Trà Vinh. Trong làn nước mắt giàn giụa, cô bé nhà quê học nghề may suýt lọt vô ổ hắc điếm của Huệ Phông Tên kể một mạch. Con bé kể từ sự đối xử tàn bạo với người làm của bà chủ, từ chuyện ép nó lần đầu tiên ngồi với khách, từ việc dùng con nữ tặc Lưu Thị Bông canh chừng nó cho đến việc bị điều tới căn nhà không số làm vú em đêm nay.
Khỏi phải nói, ba thằng đập tay vào nhua nháng lửa.