huyến đi chơi xa của Hạnh Hoa bắt đầu sau chầu gà gáy canh tư. nàng đứng dưới gốc hạnh trông lên, cây hạnh trước đây gợi ý cho cha nuôi đặt tên nàng tự lúc nàng mới về làm con họ Lý. nàng nhìn những lá hạnh đen kịt như những vệt mực tàu đậm đặc nổi bật trên nền trời đêm bàng bạc. Nàng không biết sẽ đi đâu, về đâu, chơi ở chốn nào. Thái Úy dặn "cứ đi theo lão Vũ"! Điều ấy không hề làm nàng phật ý. Trái lại, nó khiến thêm náo nức. Thậm chí cái không khí cơ mật bao trùm lên chuyến đi này càng làm nàng thích thú. nàng tưởng tượng thấy như mỗi lần nàng bừng mắt dậy là bắt gặp ngay những cảnh lạ bất ngờ đến đón nàng. Lão Vũ đã thu xếp hành lý xong xuôi. Nhìn lão xúng xính trong bộ quần áo phú thương sang trọng nom lạ hẳn đi, nàng cười khúc khích. Còn lão thì vẫn cứ thản nhiên trước lối ăn vận nam trang công tử nhà quan của nàng. Trời mới tang tảng rạng đông, thuyền đã động chèo. Hạnh Họa ngồi trong khoang giữa. Con thuyền lướt sóng êm ru đưa nàng đi vào một giấc mơ chưa có bến. Đêm ấy thuyền đi dưới ánh trăng non. Nàng ngồi nhìn làng chạ ven sông ngủ lặng, lắng nghe tiếng chó đêm sủa bóng thuyền khuya. Sớm tinh mơ, thuyền ghé vào một bến lạ. Hình như bọn chân sào có việc phải lên bờ. Đột nhiên, ở đâu đấy một tiếng hát lạ cất lên. Điệu hát thì tươi vui réo rắt nhưng giọng hát lại quá đỗi buồn bã thê lương. Tiếng hát có sức kích thích óc tò mò, khiến Hạnh Hoa lần ra sau lái, nhẹ nhàng nhảy lên bờ theo dọc sông, men dần đến nơi phát ra tiếng hát. Một bờ tre rậm chạy thẳng ra bậc sông lở, chắn ngang lối đi. Là con nhà võ, Hạnh Hoa luôn luôn thủ trong mình một cuộn dây gân thú có móc hai đầu. Nàng ném đầu dây l^n nhành tre cong rồi đu người sang bên kia. Xa xa một cô gái ngồi trên tảng đá quay mặt ra sông tay cầm một que tre vừa đập nhịp vừa hát. Tính tình nghịch nổi lênn, Hạnh Hoa chạy sầm sầm đến trước mặt cô gái, tay chống nạnh nhìn chầm chầm vào mặt nàng ta. Thấy chàng trai lạ, cô gái hoảng hốt ríu lưỡi lùi ra xa rồi ù té chạy. Hạnh Hoa nhìn theo cười ngặt nghẽo. Lúc về thuyền, tuy bị lão Vũ càu nhàu, nàng vẫn vui vẻ nói: - Giá lão còn trẻ, ta sẽ làm mối cô gái ấy cho lão. - Tôi không lấy người Phật Thệ đâu! - Quanh đây là làng Sen nơi định cư cho các cô gái Chiêm bị bắt trong trận Tiên Đệ đánh Chiêm năm Kỷ Dậu. - Trông họ, chẳng khác gì người mình mấy. Chỉ phải cái môi hơi thô, mũi hơi to và tẹt hơn một tí thôi. À ra thế! Bây giờ Hạnh Hoa không còn ngạc nhiên về cái giọng não nùng trong tiếng hát của cô gái Chiêm Thành nhưng lại ngạc nhiên vì lão Vũ - Sao lão biết nhiều đến thế? Bây giờ Hạnh Hoa không còn ngạc nhiên về cái giọng,ão nùng trong tiếng hát của cô gái Chiêm Thành nhưng lại ngạc nhiên vì lão Vũ - Sao lão biết nhiều đến thế? Hạnh Hoa không còn ý thức được ngày giờ nữa. Có lúc thuyền qua những cảnh khói mây núi non mịt mùng, vượn kêu chim hót, nàng cứ ngỡ sống trong mây. Lúc nàng rời thuyền bước lên bờ thì đã có người đem ngựa chực sẵn. Họ dẫn nàng đến một trang viện kín đáo ẩn trong hàng rào cao kiên cố cây lá um tùm. Đằng trước trang viện là một cửa hiệu thuốc bề thế của họ Vũ. Chủ cửa hiệu thuốc là một người còn trẻ, mặt mũi sáng sủa dáng dấp nho nhã và cũng ít lời như lão Vũ. Qua cách xưng hô, nàng hiểu ra người này là chú em ruột của lão. Ông em tiếp đãi nàng và ông anh quá sang trọng, chu đáo. Lão Vũ dặn nàng đừng đi chơi xa và đột nhiên lão đi mất hút liền hai ngày đêm để " thăm bà con". Nhưng nàng ở nhà cũng không thấy buồn. Nàng đã được xem cảnh lạ đến chán mắt và cũng đang cần nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, lão Vũ trở về vui vẻ bảo nàng: - Ôi! Bé Hạnh thật là tốt số. Sáng mai là mở đầu phiên chợ lớn nhất trong một năm tại trạm Nghi Hòa. Khách buôn ở khắp nơi đổ về đông như kiến. Họ từ đất Ba Thục xuống, từ các đạo Đặc Ma qua, cả lái buôn Quảng Châu và quảng Nguyên cũng kéo đến. Trên thì trời dưới thì hàng hóa, thượng vàng hạ cám, tha hồ cho bé Hạnh mua sắm nhé. - Thế châu Quảng Nguyên họ bán những gì nào? - À, có vàng bạc, chu sa, diêm tiêu... - Ai cần mua những thứ khỉ gió ấy làm gì? - Không mua bán thì ta đi xem vậy. Bé Hạnh không muốn xem chợ biên thùy sao? Hạnh Hoa nhoẻn miệng cười đáp: - Có chứ! Trước khi đi xem chợ, lão Vũ cắt nghĩa tường tận cho Hạnh Hoa nghe. Nơi đây là góc đất hiểm hóc kề cận cương giới hai nước Tống - Việt. Để tiện lợi việc trao đổi hóa vật giữa đôi bên và các nước láng giềng khác, hai nhà Tống - Lý cùng thỏa thuận lập trên biên giới những trạm buôn nổi tiếng như trạm Giang Đông ở ngoại thành Khâm Châu hay trạm Hoành Sơn gần châu Quảng Nguyên, trạm Nghi Hòa này là một bạc dịch trường quan trọng. Đó có mặt đủ loại người bất hảo, những tên lái buôn đầu trâu mặt ngựa ăn sóng nói gió, những phường đầu trộm đuôi cướp giết người không ghê tay và trà trộn vào đấy là những tên do thám đầu sỏ lợi hại của nước ngoài. Vì vậy cần phải ý tứ giữ gìn thận trọng. Hạnh Hoa ậm ừ nghe cho qua việc. Thâm tâm nàng đang háo hức muốn đi ngay. Chưa đến nơi mà tiếng chợ đông đã nghe ầm ì như sóng biển. Từ phút đầu tiên đập ngay vào mắt nàng là những bộ áo xiêm rực rỡ đủ màu của các bộ tộc man dân lấp lóa quay cuồng trong náng. Những mảnh xanh đỏ tím vàng đậm sắc không ngớt chuyển động ấy làm nàng đến hoa mắt. Đứng xa nhìn bạc dịch trường, Hạnh Hoa có cảm giác như đứng trước một chiếc đèn cù khổng lồ phất vô vàn mảnh giấy vụn màu sặc sỡ đang quay. Khu chợ rộng mông mênh mà vẫn không đủ chứa những đợt sóng người lũ lượt kéo đến. hạnh Hoa đứng tần ngần ngắm giấy bút nghiên mực bày la liệt ở các cửa hàng xén. Ôi! Giấy mịn làm sao và thỏi mực láng bóng trông ngon mắt làm sao. lại còn cả gương lược, trâm cài đủ loại. Đằng góc đình Nghi Hòa, những súc vải Vũ Duyên khổ hẹp và lụa La Vân chất lên nghễu Nghện. Ở một góc khác, những sọt muối trắng tinh từng 25 cân một xếp lại thành đống cao như núi. Trước đình, dãy nhà phía nam, chứa đầy tiền đồng, trầm hương, thục hương. Có cả ngà voi, trân châu, sừng tê giác. Nhưng Hạnh Hoa không màng để mắt đến mặc dù tiếng mà cả nhau ở đây vang lên như sấm. Mắt nàng dán vào những miếng gấm treo ở dãy hàng đối diện phía Bắc, nơi ngồi chễm chệ những nhà đại thương đất Thục. Hình như có ai giật nhẹ vào chéo áo nàng. Một bà già mặt mũi đen đúa chìa vào tận mặt nàng những xấp thổ cẩm: - Hàng vải xứ Đại Lý đấy! Quan khách hãy mua một tấm tặng ngưòi ý trung nhân. Đến đời con đời cháu, vải còn bền, sợi rách mà màu vẫn tươi nguyên. Hạnh Hoa lắc đầu tỏ ý không mua rồi quay sang lão Vũ: - Sợi rách mà màu còn nguyên. Rõ thật nói ngoa! - Không ngoa đâu. Họ có nhuộm phẩm đâu mà sợ bay màu! - Thế nhuộm bằng gì? - Bằng cứt cánh cam. - Họ tìm ra tổ cánh cam à? - Không, loại cánh cam này họ nuôi trong nhà. Hạnh Hoa thích thú hỏi tiếp: - Nuôi bằng gì nhỉ? - Bằng lá núc nác hoang. Lạ thật! Lão Vũ này cái gì cũng biết. Vừa nghĩ thế, nàng vừa tiến bước ra hướng bờ sông, nơi có tiếng ngựa hí vang lừng. Khu chợ ngựa chia từng ô nhỏ nằm trên bờ sông con. Bên kia sông phía bờ Bắc là đất Tống thuộc trại Vĩnh Bình. Bọn lái ngựa vừa cho ngựa uống nước vừa mà cả với khách mua. Trong bạc dịch trường, có lẽ chợ ngựa là nơi hấp dẫn Hạnh Hoa nhất. Nàng nhìn không chán mắt đàn ngựa giống Đại Lý, con nào cũng mập khoẻ, mông đầy, bốn vó chắc nịch như bốn cột sắt. Một gã khách buôn bảo lão Vũ: - Trông ngựa thật mà về đến nhà hóa ngựa giả. Nghe câu nói lạ tai, Hạnh Hoa chen vào: - Sao lại thế hả bác? - Quả thế đấy, tôi nói không sai - gã quay sang Hạnh Hoa với một giọng kẻ cả - Tôi đã từng mua một con ngựa béo tốt tròn căng hơn những con này. Lúc dắt về đến sân quay nhìn lại thì ôi thôi ngựa đã khụy chân, bụng tóp meo ngả rũ xuống như tàu lá rách. Thì ra cái tên lái buôn lèo lá ấy đã lấy ống trúc thổi vào lỗ đít ngựa cho bụng phình ra rồi đút nút chặt lại. Đi dọc đường nút rơi ra lúc nào không hay - Gã kể câu chuyện khó tin ấy với một bộ mặt thật thà như đếm. Nhưng Hạnh Hoa lại tưởng thật, sán lại gần chỗ mấy conngựa nòi để xem ngựa có bị đút nút hay không - Một tên lái ngựa lực lưỡng mặt mũi dữ dằn, xông ra túm lấy người nàng. Hạnh Hoa nhích mình tránh khỏi, quắc mắt để tay vào đốc kiếm. Nhưng lão Vũ đã bước ra nói một thôi một hồi những tràng tiếng lúi lo khiến tên kia thay đổi hẳn thái độ hướng về phía nàng, gượng gạo chắp tay như để tạ tội. lần này lão Vũ đã làm nàng ngạc nhiên quá đỗi. Không kịp để nàng suy nghĩ, lão Vũ đưa nàng vào một quán ăn ở ven chợ. Lão nói to: - Tôi đói lắm rồi công tử ạ. Phải kiếm cái gì lót bụng đây. Trong quán, khách ăn ngồi chật ních. Khói bếp ùn ùn tỏa ra cuộn vòng thơm lừng mùi thịt nướng. Lão Vũ khoát tay gọi gã hầu bàn đem đến một can rượu với mấy món thịt nai. Một giọng nói ồm ồm vang lên từ giữa đám khách thương ngồi ở góc nhà: - Ông bạn ơi! Liệu trầm của ông có tẩm muối hay đổ chì vào để nó chìm không đấy? Người ngồi ối diện cất tiếng cười ha hả đáp: - Thế ra bố quên mấy lần con ăn hàng thuốc giả của bố mà miệng cứ câm như hến đấy sao. sau đấy, có tiếng ghế đẩy soạt rồi hai người khách thương đứng lên bước ra đầu bàn, một già một trẻ. Họ trịnh trọng dang thẳng cánh đập chát vào tay nhau ba lần rồi cười hô hố trở về bàn, lớn tiếng gọi thêm rượu thịt. Lão Vũ kề miệng nhỏ vào tai Hạnh Hoa; - "Thế là hai bên đã ngã giá rồi. Bây giờ dù có ai trả cao bằng trời họ cũng không dám thất tín". Những cảnh lạ mắt này làm Hạnh Hoa thích thú đến quên cả ăn. nàng lại đưa mắt nhìn một mụ đàn bà to lớn, béo ị, mặt rỗ nhằng nhịt vừa đi đến trước quầy. Mụ ta nhẹ nhàng hạ cái thúng to tướng đựng đầy thịt nai ở trên đầu xuống. Gã chủ quán cởi trần trùng trục đứng sau quầy thò đầu ra hỏi: - Có đủ cân không? Hay lại cân gian như lần trước? Mụ ta tru tréo: - öi giời ơi! Ai thèm cân gian để lúc chết cái cân cái đấu chà đi xát lại trên mặt, chết không nhắm mắt được. Chỉ có nghề bụi đầu nhọ tay như cậu mới ăn bớt khách hàng nên cậu mới béo đẫy ra thế kia. Hạnh Hoa suýt bật cười. mụ ta núng nính nào có kém gì gã chủ quán đâu. Nàng mải mê xem chợ quên cả bóng nắng chiều đang ngả dài trên bạc dịch trường. Trên đường về, nàng tỏ vẻ thỏa thuê hồ hởi. Nhưng đêm ấy có tin Thái Úy gọi lão Vũ về gấp. Vừa ngồi vo thuyền, lão Vũ đã bưng đến cho nàng một chén sâm đặc. lão khẽ hỏi nàng với một giọng ân cần trìu mến: - Bé Hạnh có mệt lắm không? Nàng chớp chớp mi mắt, vẻ xúc động hiện ra trên nét mặt... Không một ai biết chăm sóc nàng như lão Vũ. Suốt thời gian qua, chính lão tự tay cắt thuốc chữa cho nàng lành bệnh. Nàng không hiểu tình cảm của nàng đối với lão Vũ sâu sắc đến mức nào nhưng thiếu lão, đời nàng chắc sẽ kém vui. Không biết trong lúc này ý nghĩ thầm kín nào thúc đầy mà bỗng vô tình nàng buột miệng: - Ôi! Giá mà lão trẻ lại đưọc dăm mười năm nhỉ... nàng kịp thời dừng lại và thấy thẹn đỏ đến chân tóc. May thay hình như lão Vũ chưa nghe thấy gì. Nhưng đêm ấy rồi những đêm sau, lão không ngủ trong khoang ngoài nữa. Lão ra nằm đằng mũi thuyền để "mát mẻ " hơn. Hôm đó thuyền dừng lại ở một bến làng để đợi con nước. Lão bảo nhà bếp làm một vài mâm thịnh soạn rồi ngả ra đằng sau lái cùng với bọn phu sào, chén chú chén anh. Khi mặt trăng tròn vành vạnh đã nhô lên hơn. Hạnh Hoa nằm trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Trong một bụi cây đâu đấy, tiếng cuốc bỗng nổi lên từng hồi như đợt sóng lan xa làm chao động bầu thinh không tịch mịch bằng lặng của bến trăng khuya khoắt. Đột nhiên nàng thấy thân thuyền rùng nhẹ rồi một bóng người lao vút lên bờ. Nàng hé cửa nhìn lên thấy lão Vũ đang thoăn thoắt đi về lối xóm. Tính hiếu kỳ thôi thúc làm nàng không kìm nổi. Nàng mặc vội chiếc áo chẽn vào người rún chân nhảy lên bờ, len lén theo sau. Lúc này trăng sáng vằng vặc tưởng chừng như ngày về với đêm. Nàng nép mình lần theo bóng lá tối sẫm ở hai bên đường, chân bước nhẹ nhàng không gây tiếng động. Đến một ngả ba, nàng trông thấy lão Vũ dừng lại trước một trang trại thâm nghiêm, đưa tay gõ cổng. Bên trong có nhiều tiếng chó sa rộ. Cánh cổng nặng nề hé ra đủ cho người vào rồi lặng lẽ khép lại im ỉm. Tiếng chó cuống quít sủa mừng. Nàng đoán ra đây là nơi thân thuộc của lão Vũ. nàng đã định bỏ ra về nhưng không hiểu sao nàng vẫn thẫn thờ bước theo thành rào bao quanh trang trại. hàng rào quả thật kiên cố. Ba lớp tre đực vót nhọn đầu ghép liền nhau che kín mít. nàng chọn một gốc cây cao nhất bên vệ đường, tung đầu dây gân thú rồi thoăn thoát leo lên. Ngồi trên ngọn cây nhìn vào nàng mới thấy hết tầm rộng lớn của trang trại. May mắn cho nàng, bên trong sát ngay mái nhà có ánh sáng, nàng thấy một gốc cây rậm lá. Theo thuật tung dây nàng vượt qua rào lần đến tán cây nép mình vào mái nhà, nhẹ nhàng hé ngói nhìn vào. Bên trong ngôi nhà rộng thông thênh, đèn thắp sáng choang. Hương trầm ngào ngạt đập ngay vào mũi nàng. Một đỉnh đồng sáng loáng đặt trước bàn thờ, từ đó khói trầm cuồn cuộn tỏa lên nghi ngút. Một bà già tuy trạc đã ngũ tuần, vóc người còn mảnh dẻ nước da đỏ au ngồi xếp bằng trên sập. Hạnh Hoa thấy lão Vũ đang đứng sát bực cửa ra vào chắp tay cung kính. Bà lão thông thả đứng lên đi lại trước lão Vũ, đưa hait ay nắn bóp bên vai lão ngắm nghía lão hồi lâu rồi bất thần đẩy mạnh. Thân hình lão Vũ tung bắn ra ngoài rồi nhẹ nhàng đáp xuống theo thế bình tấn đứng vững trên nền sân đất Bà lão nhanh nhẹn bước theo ra, nhìn vết đất lõm dưới chân lão - vết hằn trông rõ mồn một dưới ánh trăng khuya - rồi cầm tay dắt lão vào nhà, miệng cười hớn hở: « Chà chà! Thái Úy quả không làm hỏng con ta ». Hạnh Hoa kinh ngạc đến đờ người. Tim nàng đập rộn. Nàng phải cố trấn tĩnh để theo dõi kỳ hết sự việc lạ lùng đang diễn ra trước mắt. Giây lâu bà ta mới hỏi: Vừa rồi mẹ có nhận được quà của Thái Úy, mẹ đã gửi cho Người ít thần thảo để đáp lễ. Con nên thay mẹ tạo ơn người. À, có việc này, mẹ nói ngay sợ rồi quên. Con về bẩm với Thái Úy rằng mẹ đã luyện chế một loại thuốc độc khác đủ để ngâm được ba vạn mũi tên. Sẽ nộp đúng kỳ hạn. Thế vừa rồi đi Tô Mậu, con thấy việc làm ăn của em con thế nào? Dạ, thưa mẹ, dạo này con thấy chú ấy tinh thông y lý lắm - Vậy thì mẹ mừng lắm. Chính mẹ đang lo nhất điều này. Con ạ, nhà ta đã bảy đời làm thuốc. Tuy có cứu được nhiều người nhưng hại người cũng lắm. Những con bệnh, phàm tạng phủ kém yếu, tinh huyết khô kiệt, nguyên khí hư tổn mà bốc thuốc công phạt là giết người đấy. Chân thủy chân hỏa là cái gốc của phép dưỡng sinh. Hễ âm hư là hỏa thịnh, dương khí thoát đi, âm hỏa bùng bùng chạy như ngựa phi. Xưa kia, bố con sớm biết cái hư của hỏa, rỗng trong nổi ngoài, mà nức tiếng thần y một thời đấy. - Dạ, thưa mẹ, em con sẽ không làm hổ thẹn tiếng danh y của dòng họ Vũ đâu, xin mẹ đừng lo. - Con chưa hiểu hết ý mẹ. Có lo là mẹ lo về hậu vận kia. Con cứ ngẫm chuyện vợ con về làm dâu không đầy một năm, chưa kịp sinh con đẻ cái cho nhà Vũ đã vội lìa đời. Việc bày ra đó không đáng lo sao con? Lại còn chuyện mẹ vì nghĩa lớn đã nhận tìm độc dược chế thuốc dùng vào việc quân cho Thái Úy nữa. Mẹ sợ nhà ta sẽ mỏng bề âm đức. Vì vậy mà mẹ nghe theo lời trối trăng của bố con bấm bụng để con ra đi về hầu Thái Úy trả món nợ ân tình với đời. Mẹ mong con biết ăn ở nhịn nhục gánh mọi phần thiệt về mình, sinh bồi cho kẻ khác để cháu con dòng họ ta mai sau được phúc ấm. À, con còn phải lo ôn luyện đường côn họ Vũ sao cho nhuần nhuyễn để ba năm nữa làm lễ trao bảo vật của bố con - Dường như chợt thấy có gì lơ đãng trong thái độ lão Vũ, bà bỗng đổi giọng - Ôi chuyện đại sự như vậy mà mày quên rồi sao hả Thư? - Dạ... dạ, con vẫn nhớ... Câu nói của lão Vũ tuy cố tình nói nhanh nhưng vẫn không kịp nữa. Bà già thoắt cái đã bước đến bên bàn thờ bê ra một cái hộo dài sơn son thiếp vàng để giữa sập rồi trịnh trọng mở nắp hộp. Hạnh Hoa căng mắt cố nhòm và thấy bên trong đặt một cái quạt cũ gấp lại hình thù hi hợm, một loại quạt thước mà các bậc trưởng lão hay dùng. Không biết rẻ quạt lớn phía ngoài làm bằng thứ gỗ gì mà trông bóng loáng, ánh lên như màu thép lạnh. Bà ta trỏ vào hộp dịu giọng: - Thư con! Con có biết vì đâu mà Thái Úy với bố con quen nhau, thân nhau rồi đi đến ăn thề kết nghĩa đệ huynh không? Cũng do nơi cái quạt này cả. Hồi ấy... Thốt nhiên có tiếng chó gầm gừ. Rồi hàng chục mõm chó dữ với những cặp mát xanh lơ châu về hướng nàng, sủa váng lên. Bà già mỉm cười: - Có khách lạ theo chân con vào thăm nhà ta đấy! Bà nắm đầu dây giấu kín ở đâu trên tường giật nhẹ. Tiếng chuông ánh ỏi vang khắp trang trại. Tiếp theo, tiếng bước chân rầm rập đổ ra sân. Hạnh Hoa hốt hoảng tung mình lên cây theo đường dây vượt ra ngoài rồi thu dây lại, lẹ làng nhảy xuống đất. Khi nàng chạy về đến thuyền, bọn phu sào vẫn ngủ say như chết. Nàng vào khoang nằm sải tay im lặng. bao nghi hoặc quay cuồng trong đầu óc nàng. Lão Vũ là ai? Bà già ấy có thật là mẹ lão Vũ không? Mẹ sao lại già ngang tuổi con thậm chí còn có vẻ trẻ hơn là khác? Bà ta gọi Thư, vậy Thư có phải tên lão Vũ không? Gia đình lão Vũ dây mơ rễ má thế nào với Thái Úy? Những câu hỏi oái oăm ấy làm nàng mệt nhoài rồi nàng thiếp đi lúc nào không rõ. Trong mơ khung cảnh trầm lặng, u nhã chứa đầy bí mật của ngôi nhà ấy lại hiện ra phảng phất hình ảnh lão Vũ lúc thì già khụ lúc thì lại trẻ măng... Lúc này tỉnh giấc thì con thuyền đã rời bến xuôi dòng băng băng rẽ sóng. Trông về phía trời tây còn nhạt nhòa, lạnh lẽo một vầng trăng.