CHƯƠNG 14

    
hực nghiệm lại hiện trường vụ án được cơ quan điều tra cho tiến hành ngay sau đó dưới ánh mắt theo dõi chăm chú của các điều tra viên và ánh đèn nháy lên liên tục lẫn camera ghi hình lại toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra. Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất trong cuộc đời mình, kiến trúc sư Trung trở thành một diễn viên bất đắc dĩ.
Run rẩy và cử chỉ loạng choạng gần như hụt hơi, Trung diễn lại tư thế cầm viên gạch đập vào đầu nạn nhân Khảo như thế nào. Có lẽ vì quá hồi hộp lẫn sợ hãi mà Trung diễn không đạt, phải đến hai ba lần có người giúp đỡ, cuối cùng chàng trai mới có thể hoàn thành vai diễn của mình. Nhìn nét mặt nhợt nhạt, cử chỉ như vô hồn của chàng trai thật đáng thương làm sao. Như cỗ máy, Trung chậm chạp làm tới làm lui mấy lần theo yêu cầu của các điều tra viên và thậm chí còn phải diễn lại một vài cử chỉ âu yếm trước đó trên giường với nạn nhân. Khó biết chàng trai đang nghĩ gì trong ánh mắt buồn mênh mang đến tuyệt vọng, Trung đờ đẫn làm theo mọi yêu cầu.
Trước màn hình phẳng chiếc tivi 29 inh đặt trong phòng làm việc của cơ quan điều tra, hai vợ chồng Trần Anh hồi hộp nhìn nhau và ánh mắt họ đều trợn lên kinh ngạc khi thấy Trung xuất hiện trên màn hình.
Nét mặt tái nhợt đến khó coi, Trần Anh rên rỉ:
-Tại sao lại là em cơ chứ… tại sao vậy Trung ơi.
-Là cậu ta - Vợ Trần Anh lắp bắp khi thấy người tình trai của chồng mình.
-Sao… đây là kẻ giết người mà ông bà đã thuê chăng?
-Anh xin lỗi em - Trần Anh quay lại, cầm tay vợ, đặt lên ngực mình, rưng rưng nước mắt - Lỗi tại anh, vì anh mà em khổ. Cho anh xin lỗi em, chỉ có điều cậu ấy quá trẻ, tương lai còn dài, không đáng phải chịu như thế này.
-Em hiểu - Vợ Trần Anh òa khóc nức nở - Mọi sự là từ em, phải chi em chịu nói chuyện với anh, phải chi biết quan tâm đến anh nhiều hơn, đừng nghi ngờ anh để đến nỗi phải thuê người theo dõi anh thì đâu có xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.
-Xin các ông - Trần Anh thở hổn hển đứng dậy bíu lấy một góc bàn - Tiền, danh vọng địa vị hay bất kỳ cái gì tôi có không quan trọng, xin các ông cứ xử tôi vào tội giết người. Họ, vợ con tôi và chàng trai ấy, chẳng ai có lỗi cả, có chăng là tôi. Tôi lôi họ vào con đường tội lỗi này, hãy xử bắn tôi cũng được.
Mấy điều tra viên phải dìu Trần Anh ngồi xuống vì phát hiện ông ta có dấu hiệu mất bình tĩnh, không làm chủ đựơc bản thân mình.
-Là một kẻ đồng tính, tôi nguyền rủa bản thân mình vì điều đó. Tôi đã làm khổ vợ con mình bao nhiêu năm nay, thế rồi tôi gặp em, yêu em và đâu có ngờ một ngày kia mình lại đẩy em vào con đường giết người. Tội lỗi này do tôi tất cả, các ông có hiểu điều đó không?
Ông ta đã mất bình tĩnh bắt đầu nói sảng. Vợ Trần Anh ôm chồng, òa khóc to.
-Anh ơi đừng vậy mà, em hiểu và không oán trách anh đâu. Có trách là trách em không tin cậy anh, thuê bọn bất lương để rồi vợ chồng ta đều trở thành nạn nhân của chúng. Có trách là trách em…
Nhìn hai vợ chồng Trần Anh vật vã bên nhau, tranh giành nhau tội lỗi quả là đau lòng. Bây giờ đã rõ ràng là vợ chồng Trần Anh thuê thám tử Khảo và sau đó bị gã ta tống tiền, thế nên cả vợ chồng họ từng có ý định thuê giết người để thoát khỏi gã ta, nhưng mọi việc chưa đâu thì hắn đã bị giết chết.
-Anh…
Vợ chồng Trần Anh ngẩng đầu lên thấy kiến trúc sư Trung đứng ở trước cửa. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần xanh, nét mặt xanh xao mệt mỏi.
Trần Anh dợm đứng dậy nhưng rồi lại ngần ngừ ngồi xuống, tay nắm chặt tay vợ. Một thoáng sau, ông ta siết chặt tay vợ và từ từ đưa lên môi hôn, nước mắt dàn dụa, nói khe khẽ:
-Hết tất cả rồi em ạ… những gì anh phải chịu đựng và giấu em từ thời trai trẻ nay chắc em đã biết cả. Tha lỗi cho anh. Anh biết trước sau gì cũng có ngày mọi sự lộ rõ và sẵn sàng chấp nhận điều xảy ra. Anh đã âm thầm chuẩn bị những khoản tiền lẫn nhà cửa cho em và các con, để sau này nếu chúng ta có chia tay thì cuộc sống vẫn được bảo đảm. Chỉ mong em và các con hiểu tha thứ cho anh, kẻ bội bạc này.
-Đừng… anh đừng nói vậy, em yêu anh, các con cần có anh.
Trần Anh bật cười khan, bỏ tay vợ xuống và tiến về phía Trung, ánh mắt dịu dàng âu yếm vô bờ bến nhìn chàng trai.
-Thưa các ông, tôi biết rằng, tội ai làm nấy chịu, tuy nhiên xin các ông cũng hãy xử tôi. Xử tội chính tôi là người gián tiếp xô đẩy chàng trai này đi đến chỗi giết người.
-Chính vì vậy mà ông đã nhận tội?
-Phải - Trần Anh gật đầu – Khi các ông đến hỏi tôi về thám tử Khảo, tôi quyết định coi như không biết gì cả, nhằm bảo vệ bí mật đời mình. Thế nhưng khi các ông đưa ra những tấm ảnh chụp tôi và em ra, thêm mấy tấm ảnh của Khảo nữa thì tôi hiểu rằng chuyện mình bị đồng tính đã bại lộ. Trong một tấm ảnh chụp xác Khảo thì bên cạnh đấy có một sợi dây chuyền của em, đấy là vật mà tôi đi nước ngoài về mua tặng cho em. Khi đó tôi không hiểu tại sao nó lại nằm ở bên xác của Khảo, nhưng như vậy là em có quan hệ với Khảo. Tôi biết em từng có một quá khứ buồn nên chuyện em và Khảo biết nhau chắc cũng bình thường. Tôi suy đoán rất có khả năng vì một lý do gì đó mà em đã giết Khảo. Cuộc đời tôi điều may mắn duy nhất là được gặp em, yêu em và được em chia sẻ tình yêu ấy, quá hạnh phúc rồi. Tôi luôn thấy mình mắc nợ em bởi cả tuổi xuân trai trẻ em dành hết cho tôi, em yêu tôi trong âm thầm, trong khi tôi có danh vọng tiền bạc, vợ đẹp con ngoan, xem ra tôi lời hơn em rất nhiều. Vì thế tôi luôn thấy mình mắc nợ em và nhân chuyện Khảo tống tiền thì tôi đã quyết định dựng lên chuyện mình thuê người giết Khảo, là vì vậy. Thực tế tôi cũng đã từng thuê xã hội đen rồi.
-Anh…
Nước mắt Trung chảy dài trên gương mặt đẹp, Trần Anh đưa tay vuốt ve âu yếm trên gò má đầy nước mắt của chàng trai, thì thầm:
-Đời anh nợ em nhiều lắm.
-Ông không biết lý do nào kiến trúc sư Trung quen Khảo sao?
-Không.
-Khảo giả danh công an để ép Trung tiết lộ bí mật chuyện tình cảm với ông, sau đó gã ta dùng những bí mật này để tống tiềng vợ chồng ông và sau đó là tống tình Trung. Gã buộc Trung phải quan hệ tình dục đồng giới với mình thì sẽ buông tha cho ông. Cậu ta không còn con đường lựa chọn nào khác là phải phục vụ kẻ này, thế rồi khi biết rằng mình bị lợi dụng thân xác trong khi ông vẫn bị tống tiền nên đã quyết định giết hắn ta nhằm mục đích giải thoát cho ông.
Thốt nhiên Trần Anh phá lên cười, những tiếng cười vang, đau đớn, khắc khoải đến tuyệt vọng.
Em đã làm tất cả cho tôi, thậm chí là hy sinh cả mạng sống cũng vì tôi. Tại sao em lại buộc đời tôi mang nặng một món nợ mà có thể hết cả cuộc đời này cũng không trả được là vì sao?
Bất ngờ, Trần Anh chụp cổ áo Trung lắc lắc và rít lên vẻ giận dữ:
-Vì sao em làm vậy hả…
Mọi người phải xô vào gỡ tay ông ta ra, đưa lại ghế ngồi. Còn đâu một doanh nhân thành đạt kiêu hãnh từng trả lời phỏng vấn trên báo chí lẫn tivi ngày nào, còn đâu một chủ tịch Hội đồng quản trị một tổng công ty nghiêm khắc khi làm việc, còn đâu một con cáo già sảnh sỏi trên thương trường và một người đàn ông lịch sự, nhẹ nhàng… Tất cả nay chỉ còn lại một người đàn ông đầu tóc rũ rượi, mặt nhòe nhoẹt nước mắt đầy cô đơn khổ sở đến thất thần trước những sự thật phũ phàng của đời mình.
Vợ Trần Anh ôm chồng khóc rấm rứt, cũng khó biết lúc này bà ta nghĩ gì, hối hận chăng vì nguyên thủy mọi chuyện này cũng từ bà ta mà ra cả. Nhưng suy cho cùng bà ta đâu có lỗi đáng trách khi mọi việc xảy ra như thế này, không đáng thương cũng đáng trách.
-Mọi người hãy bình tĩnh, cơ quan điều tra đã tìm ra thủ phạm rồi.
Cánh cửa bật mở, hai điều tra viên áp giải hung thủ giết người đi vào. Kiến trúc sư Trung kêu lên thất thanh.
-Anh Hoàng Long.
Vẫn nụ cười lạnh lùng bất cần đời trên gương mặt chữ điền có hàm râu quai nón, Hoàng Long nhìn Trung thoáng mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ sau làn khóe môi hồng bao la tình thương dành cho chàng trai.
Là con trai của một gia đình cán bộ cao cấp, có cha làm đến thứ trưởng, mẹ tổng giám đốc một công ty lớn của nhà nước, từ nhỏ Hoàng Long đã sinh ra trong bao bọc nhung lụa, rất được chiều chuộng. Cũng vì được cưng chiều từ bé nên Hoàng Long ham chơi hơn ham học. Có cái mẽ bề ngoài bảnh trai, cha mẹ làm lớn, tiền nhiều nên lúc nào vây quanh Long cũng một bầy gái đẹp và đám bạn ăn chơi bạt mạng. Thế rồi khi cha Long, vị thứ trưởng trong một lần đi công tác bị tử nạn, thời gian ngắn sau này mẹ Long bị bãi chức vì làm quản lý yếu kém, bao nhiêu năm nay bà ta biết chỉ dựa bóng chồng mà làm việc, may chưa đến nỗi bị ra tòa. Kinh tế gia đình suy sụp, anh chị em mạnh mỗi người tự thân vận động, còn bà mẹ chúi đầu vào chuyện nhảy nhót hầu bóng cho quên nỗi buồn, Long càng lêu lổng hơn. Không có tiền nhưng nhờ có mẽ bề ngoài nên Long nhanh chóng được nhận vào làm trai nhảy trong vũ trường rồi trở thành trai bao cho quý bà lúc nào không hay. Từ trai nhảy chuyển sang thành trai bao và bước đường sa chân cuối cùng của Long chính là dính vào một đường dây buôn bán ma túy Trung Quốc - Việt Nam. Đầu tiên cũng từ những tép thuốc lẻ cho đến một đường dây lớn và khi đường dây bị công an phá vỡ, Long trốn vào thành phố. Thời gian còn làm trai nhảy ở vũ trường, Long được Pho nhiều lần mon men đến làm quen, làm gì Long không biết tỏng ý đồ của gã đồng tính này. Hoàng Long vốn không phải là dân đồng tính mà thi thoảng vi vu đổi gió nhằm tìm cảm giác lạ để phục vụ những quý bà của mình, khi trốn chui trốn nhủi công an, Long nghĩ tốt nhất là tìm đến động của Pho lánh nạn một thời gian, nếu không muốn bị dựa cột. Cũng không ngờ trong thời gian làm quản lý tại động này Long khám phá ra những cảm giác tình dục đồng tính mới lạ mà bao nhiêu năm nay quên không quan tâm đến, tuy nhiên Long vẫn quan hệ với đàn bà để cân bằng giới tính và tránh sa đà nhiều vào chuyện đồng tính. Thế rồi Long gặp Trung, chàng sinh viên trẻ đẹp trai có đôi mắt mênh mông buồn, vì hoàn cảnh gia đình mà phải đi bán thân kiếm tiền. Thời gian đầu Hoàng Long chỉ quan tâm đến Trung như một trai mới vào động và cũng chỉ là những tình cảm mến thương nhè nhẹ. Tuy nhiên mọi sự chưa đi đến đâu thì Long bị đồng bọn trong đường dây buôn ma túy lôi ra Bắc làm ăn lại. Đường dây sau một thời gian bị tan nay đã lập lại, Long muốn tránh cũng không được vì lỡ đã nhúng chàm rồi. Khi yên ổn mọi việc, Long vào Nam thì được biết động trai của Pho bị phát hiện, Pho tự tử chết, trai tứ tán mỗi đứa một nơi và Trung biến mất không tăm hơi. Không hiểu sao lúc này Hoàng Long rất nhớ Trung, một nỗi nhớ khó gọi tên. Thế rồi cũng mất nhiều thời gian tìm kiếm chắp nối cuối cùng Long cũng tìm ra Trung. Cuộc sống đã thay đổi nhiều, nay Trung đã có công việc làm đàng hoàng, thế nhưng tình cảm của Trung dành cho Long vẫn như xưa. Quấn quý một thời gian ngắn, Hoàng Long biết được những khó khăn của Trung trong quan hệ với gã thám tử Khảo kia, dù chàng trai giấu chuyện này. Vừa ghen tức và thương Trung, nghĩ rằng đời mình chẳng còn gì để mất, là một tên tử tội buôn bán ma túy với mấy án tử hình lơ lửng rồi nên Hoàng Long quyết định phải giết Khảo giải thoát cho Trung.
-Tại sao anh làm vậy? – Trung nghẹn ngào hỏi.
-Anh không bao giờ tin mình là người đồng tính, trước kia đến với em chủ yếu là để gia ơn và tìm cách giác lạ trong tình dục như với nhiều trai khác trong động của Pho. Thế rồi khi xa em, nỗi nhớ cồn cào đầy trong tim khiến anh phải tìm em, gặp em, hạnh phúc bên em và…
Hoàng Long bỏ lửng câu nói, Trung túm vai Long lay lay:
-Anh nói đi… và gì nữa…
Vẫn nụ cười lạnh lùng cố hữu thoáng nhếch mép qua làn môi đỏ mỏng, gã đàn ông nhìn thẳng vào mắt Trung, nói thì thầm.
-Em chả là cái gì với anh cả. Hãy quên anh đi.
-Không – Trung kêu lên lạc giọng – Anh lừa dối em. Đừng tàn nhẫn nói với em điều đó.
Hoàng Long cúi đầu theo các điều tra viên đi ra, một giọt nước mắt thoáng lăn nhanh trên gò má mà không ai kịp nhìn thấy trờ vợ Trần Anh vì ngồi phía bên này, bà ta ngây ra nhìn theo kẻ giết người.
Đêm ấy Hoàng Long bám theo sát Trung đến chỗ hẹn với Khảo. Long tính toán, sau khi Trung rời nhà Khảo thì sẽ lén vào giết Khảo bằng dao, tuy nhiên chỉ lát sau thấy Trung hớt hải chạy ra, nét mặt đầy sợ hãi, Hoàng Long mò vào và ngạc nhiên thấy Khảo đang nằm bất động dưới đất. Thật ra nhát đập gạch của Trung rất nhẹ, sượt qua chỉ làm Khảo bị choáng ngất đi một lát và trước khi gã tỉnh dậy thì Hoàng Long dùng chính viên gạch ấy đập mạnh vào đầu gã ta, giết chết Khảo. Sau đó Long cẩn thận gói viên gạch lại, đem về và còn lục lọi tìm vàng của Khảo giấu trong tủ nữa.
Khi nghe tin Trung ra đầu thú với cơ quan công an vì nghĩ rằng chính mình giết Khảo thì Hoàng Long đứng ngồi không yên. Đường dây buôn ma túy tiếp tục bị công an phá vỡ lần nữa, đồng bọn lần lượt đưa tay vào còng số 8, Long đang bị truy nã gắt gao và án tử hình là cái chắc bởi số lượng buôn bán nhiều. Hoàng Long đã quyết định đến cơ quan công an tự thú mà quan trọng nhất là xác nhận chính mình là thủ phạm giết thám tử Khảo. Thực nghiệm điều tra tại hiện trường, so sánh dấu vân tay đã chứng minh lời khai của Hoàng Long.
Cả ba người, vợ chồng Trần Anh và kiến trúc sư Trung được thả ngay sau đó. Dĩ nhiên họ sẽ còn phải lên cơ quan công an vài lần nữa để hoàn chỉnh các thủ tục, các điều tra viên thống nhất với nhau rằng, họ vô tội và đều là nạn nhân của chính thám tử Khảo. Chuyện của họ thật đáng thương và nên giữ bí mật. Nay Khảo đã chết nhưng đồng phạm của gã ta là giám đốc Khiêm sẽ phải chịu một phần trách nhiệm, nhất là chuyện tống tiền tổng giám đốc Trần Anh, hồ sơ tài liệu do Trần Anh cung cấp cho cơ quan điều tra đủ cơ sở để khẳng định điều này.
Trước cửa cơ quan điều tra, ánh nắng lóa ngập tràn, Trần Anh bâng khuâng nhìn vợ mình, khó thốt nên lời gì lúc này.
Đứng bên kia, hai tay Trung cố bám lấy cửa sổ chiếc xe tù chở Hoàng Long đang chầm chậm lăn bánh, ánh mắt đỏ hoe, hỏi gạn.
-Lúc nãy anh nói dối em phải không?
Trong bóng tối mờ mờ của chiếc xe tù, Hoàng Long đăm đắm nhìn Trung buồn bã không trả lời mà lùi chìm dần vào phía trong.
Trần Anh do dự một lát rồi cầm tay vợ và nhìn kiến trúc sư Trung đang đứng lóng ngóng một mình phía bên kia.
Phía trước ba người là một ngã năm đường rộng, thốt nhiên Trần Anh hoang mang.
-Mình đi đâu bây giờ hả em?
Ừ… đi đâu bây giờ?
Đáng lẽ hai vợ chồng đã về thành phố rồi, nhưng vừa xảy ra một sự việc khiến Thương và Cường phải lưu lại Đà Lạt mấy ngày. Đêm ấy, Cường đã quay lại tiệc để phụ vợ tiếp khách, tiệc tan, anh đưa Thương về nhà ngủ và tiễn Rich Phạm về khách sạn, tâm sự đến sáng. Sáng sớm, hai vợ chồng Cường chạy xe ra tận sân bay Liên Khương để tiễn Rich Phạm cùng mấy người bạn nước ngoài về thành phố, riêng Rich Phạm và người trợ lý sẽ chuyển chuyến bay về Mỹ luôn.
Buổi chia tay thật lưu luyến, Rich Phạm hai ba lần nhắc lại lời mời vợ chồng Cường sang năm nếu sang Mỹ thì nhớ báo tin trước để anh đón. Thương vui vẻ nhận lời, năm tới, lịch làm việc của nàng có kế hoạch sang Mỹ. Thật ra Cường rất mệt, sáng về đến nhà là anh chỉ muốn nằm ngủ cho khỏe, khỏi tiễn đưa làm gì nhưng mà Thương nhất định đòi đi nên anh phải chiều. Một lý do khác đó là hôm qua Cường nhận được điện thoại của Bằng báo tin sẽ lên Đà Lạt và đề nghị nếu không có công việc gì gấp thì vợ chồng Cường lưu lại một vài ngày với Bằng cho vui. Giọng Bằng nghe reo như tiếng nhạc, Cường lắc đầu phì cười. Bằng đang yêu, đó là một diễn viên điện ảnh trẻ vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng điện ảnh sân khấu xong. Nghe, Cường giơ ngón tay lên đe dọa, coi chừng tiền mất tật mang đó. Bằng cười ngất, quả là anh đang dự định bỏ một số tiền lớn đầu tư nhằm đánh bóng và nâng tên tuổi người tình trẻ của mình thật.
Chàng trai ấy đã dọn về nhà Bằng ở, có ra chào Cường. Khi người tình đi khuất, Bằng nhìn bạn thì thầm.
-Cường có thấy gì không?
-Thấy gì - Cường nhún vai - Ừ thì… rất đẹp trai, trẻ trung và… - Anh lúng túng vì chẳng biết phải mô tả thế nào vẻ đẹp đàn ông theo khuôn cách của Bằng. Biết anh đang nghĩ gì, Bằng xua tay.
-Bộ Cường không nhận thấy điều gì thật sao?
Nhìn vào đôi mắt thất vọng của Bằng, Cường cố, cố thử nhĩ xem gã trai đẹp mà anh vừa gặp kia có điểm gì khác lạ. Anh cũng hiểu rằng nhất định diễn viên này có điểm gì đó thu hút được Bằng. Là một trùm đồng tính, trai nào cũng từng trải qua, tiền có nhiều, vung tay một cái là trong tay Bằng sẽ có cả xấp diễn viên, người mẫu, ca sỹ nổi tiếng ngay, thành thử gã trai vừa rồi ngoài vẻ đẹp trai như thường thấy cả những người làm nghệ thuật thì Cường chẳng thấy cậu ta có điểm gì đáng chú ý cả. Anh lắc đầu mãi nhìn Bằng cười gượng vẻ biết lỗi, trời mà biết được bạn anh tìm được ở gã trai này điều gì.
Bằng không trách Cường, bởi bạn có phải là anh đâu mà biết anh muốn gì.
-Thế Cường có thấy cậu ta giống một người nào đó không?
Giống ai nhỉ, không lẽ giống mình, Cường tủm tỉm cười. Diễn viên này đẹp trai thật nhưng đó là một vẻ đẹp yếu đuối, không nam tính, khác hẳn anh. Biết anh nghĩ gì, Bằng xua tay, nói khẽ.
-Thiên thần đấy.
-À… à… à…
Cường à đến mấy lần, bây giờ Bằng nói anh mới để ý. Hèn gì khi nãy diễn viên này ra chào anh, trong Cường cũng có cảm giác là lạ, cứ y như mình đã gặp gỡ anh ta đâu rồi thì phải, một vẻ phảng phất quen quen, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản rằng vì cậu ta làm diễn viên, cũng từng tham gia vào bộ phim, vở kịch này kia và có thể anh đã từng xem trên tivi nên thấy vậy. Còn với Thiên thần của Bằng thì Cường chịu bởi chẳng để trong anh một ấn tượng nào, trừ vẻ thân quen như ban nãy. Nhìn bạn, Cường thấy thương Bằng quá, không rõ liệu thiên thần ngày ấy liệu có chút tình cảm nào với Bằng không nhưng rõ ràng với bạn anh có lẽ là tất cả. Mười mấy năm rồi nhưng mà trong tim Bằng vẫn in đậm hình ảnh chàng thanh niên ấy. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Bằng chịu bỏ tiền ra đầu tư cho diễn viên này cũng như yêu anh ta bởi có lẽ qua đó, Bằng muốn tìm một chút gì hình bóng của thiên thần ngày xưa.
Hôm nay đoàn làm phim lên Đà Lạt, có mấy cảnh quay, Bằng đi theo với tư cách người có phần hùn làm phim và cũng nhân tiện tung tăng vài ngày với người tình trẻ trên này. Cũng thêm lý do này nữa mà Cường mới chịu cùng vợ ra sân bay Liên Khương tiễn khách, tiện đón Bằng luôn.
Đoàn khách nước ngoài lục tục làm thủ tục đi vào phòng trong, Luca Toni với vẻ tận tụy hiếm có đã ôm hết hành lý của Rich Phạm đi vào bên trong trước, anh ta cũng về Mỹ cùng chuyến bay với Rich Phạm. Bên ngoài chỉ còn Thương đang tranh thủ ghi mấy địa chỉ và nhắc lại một vài chi tiết quan trọng trong kế hoạch làm ăn với Rich để khi anh ta về Mỹ vẫn có thể phối hợp được. Nhìn vợ và chàng thanh niên đang sôi nổi trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, Cường nhún vai, máu kinh doanh thật đã ngấm sâu vào vợ anh mất rồi.
Liếc nhìn đồng hồ, Cương đoán có lẽ Bằng đã xuống máy bay, phần ga nội địa.
-Cường ơi… Cường…
Đằng xa, Bằng toét miệng cười, hớn hở vẫy vẫy tay tiến lại phía bạn, kè sát bên anh là chàng diễn viên trẻ có nụ cười ngượng ngập, đang lóng ngóng xách mấy túi đồ. Đòan làm phim đã ra xe hết, riêng Bằng từ chối đi cùng đoàn vì biết có vợ chồng bạn ra đón.
Siết chặt tay Bằng và vỗ vai chàng diễn viên vẻ thân ái, Cường nheo mắt, mỉn cười với hai ngườ.
-Anh Cương… ơ… anh Bằng…
Đằng xa Thương quay lại gọi to và nhận ra có cả Bằng nữa. Đã đến giờ Rich Phạm lên máy bay, tiếng loa nhắc vang vang, anh ta đến chào Cường.
Nhìn người đàn ông cao lớn, lịch sự trong bộ âu phục may rất khéo, đang tiến lại, trong lòng Cường thoáng những cảm giác nao lòng.
-Rich đi đây anh Cường.
Giọng Rịch Phạm nhẹ bẫng, Cường cười gượng.
-Rich đi mạnh khỏe.
Bỗng… soảng… tiếng Bằgn vang đến lạc giọng.
-Em… em… có phải thiên thần đó không?
Chiếc túi khoác trên vai Bằng rơi xuống đất, đổ tung đồ đạc lăn lóc mỗi thứ một nơi. Mặt tái nhợt, Bằng mở to mắt trừng trừng nhìn Rich Phạm và kêu lên lạc giọng. Vẫn nắm chặt tay Cường, đảo ánh mắt liếc nhìn Bằng, gương mặt Rich Phạm trơ ra bất động không phản ứng gì.
-Đúng em rồi… Thiên thần…
Lần này thì Bằng xô tới chỗ Rich Phạm như có vẻ muốn ôm anh ta vậy. Rich Phạm vội bước thụt lùi.
-Xin lỗi… ông là ai vậy?
Bằng òa khóc không xấu hổ.
-Vậy là em còn sống, em còn sống… anh Bằng đây, thầy giáo Bằng của em đây thiên thần ơi.
Cường ngẩn người nhìn gương mặt bất động của Rich Phạm và vẻ đau khổ đến tột cùng của Bằng, anh hiểu ngay ra sự việc. Tất cả như lý giải tại sao anh cứ có cảm giác quen quen khi gặp Rich Phạm ngay từ này đầu tiên. Nhớ lần đầu khi vợ giới thiệu Rich Phạm với anh là Cường cứ thấy ngờ ngợ như gặp anh ta ở đâu rồi, té ra mỗi khi đến nhà Bằng chơi bao giờ anh chẳng thấy tấm ảnh truyền thần của thiên thần to tướng được Bằng treo trên tường. Chưa kể trong buồng ngủ, phòng khách, nơi nào Bằng cũng cho treo ảnh thiên thần cả nên hình ảnh con người này đã nhập tâm vào Cường, vì vậy khi gặp Rich Phạm anh thấy thân quen là phải. Ngay đến người tình diễn viên trẻ của Bằng thôi, không phải Cường từng xem anh ta diễn ở đâu đó mà bởi anh ta có nét giống Rich Phạm nên mới gặp Cường cũng thấy quen là vì vậy.
Tiến sỹ Rich Phạm hay Phạm Vũ, cậu học sinh lớp 11 trường phổ thông huyện Núi Thành cách đây gần hai mươi năm nay đã trở nên xa cách quá. Chẳng con gì lưu lại trừ một thoáng mong manh nỗi buồn trong đôi mắt và những ẩn hiện mơ hồ nào đấy mà chỉ có trái tim yêu thương mới nhận ra thôi.
Tiếng loa vang lên lần nữa nhắc tiến sỹ Rich Phạm nên nhanh chóng làm thủ tục. Nhìn Bằng đưa tay chỉnh lại cặp kính trắng, nét mặt vẫn bất động. Anh ta khẽ cúi đầu chào hai vợ chồng Cường, Thương rồi quay gót tiến đến quầy vé.
-Đừng… thiên thần ơi… em đừng trừng phạt anh như vậy. Anh sẽ chờ em năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa cũng được… để cầu xin em một lời tha thứ. Hãy nói với anh điều gì đi chứ, đừng bỏ anh như vậy.
Những lời nói ấy nghe như muối xát vào lòng Cường, không chịu nổi anh ào tới chỗ Rich Phạm và chặn anh ta ngay tại cửa soát vé, gằn giọng.
-Rich…
-Trên cuộc đời này làm gì có thiên thần hả anh. Thiên thần ư, chết lâu lắm rồi - Những giọt nước mắt lăn dài trên má Rich Phạm khi nhìn Cường, cũng may hai người đứng quay lưng nên cô soát vé hàng không không thấy - Chỉ có một Rich Phạm của anh thôi, anh không hiểu điều đó sao?
Cường đứng thẫn thờ nhìn theo bóng Rich Phạm khuất dần sau khung cửa, trái tim anh đột nhiên nhói đau đến xây xẩm mặt mày. Cuộc đời ơi, tại sao chúng ta cứ phải sống và dằn vặt nhau mãi vậy để làm gì.
Giống như bị đột quỵ, Bằng gục hẳn, hai vợ chồng Cường phải đưa Bằng đi cấp cứu. Sau khi Bằng khỏe, hai vợ chồng đưa Bằng về nhà mình nghỉ, vì thế mà phải hoãn về thành phố, dù công việc khá nhiều.
Mấy ngày liền Bằng cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, đi ra đi vào miệng luôn lẩm bẩm hai chữ thiên thần, thiên thần… đến nỗi mọi người sợ tâm trí anh ta không bình thường. Lúc này kể cả chàng diễn viên người tình kia cũng chẳng thể gần Bằng được, trừ Cường. Anh là người duy nhất Bằng chịu trò chuyện và ép bạn ăn uống được.
-Thiên thần đã nói gì với Cường khi ấy vậy? Bằng nức nở hỏi bạn đến hàng trăm lần câu hỏi ấy và cũng đã hàng trăm lần Cường trả lời nguyên văn, “trên cuộc đời này làm gì có thiên thần hả anh. Thiên thần ư, chết lâu lắm rồi”.
-Thiên thần đang trừng phạt mình, đang trừng phạt mình…
Bằng cứ ôm đầu lẩm bẩm như điên. Cường thương xót ôm bạn, tự nhiên anh thấy như mình có lỗi trong chuyện này. Nếu giả như Rich Phạm chẳng xảy ra chuyện gì với anh cả, biết đâu với tình cảm chân thành của Bằng sẽ lay động được trái tim cậu ta thì sao, rất có thể. Cường cũng trăn trở đến mấy ngày với câu hỏi ấy, anh hiểu Bằng rất yêu thiên thần. Thiên thần, hình ảnh cậu học trò trong sáng nhỏ bé mong manh ngày ấy đã đánh thức bản chất đồng tính trong trái tim thương yêu của Bằng và đã in đậm trong anh bao nhiêu năm nay, nhất là sau khi có tin thiên thần vượt biên bị chết. Sự ân hận dày vò, những khoảnh khắc êm đềm, tất cả đã làm cho Bằng không thể quên người mình yêu. Nhưng thiên thần ngày ấy và Rich Phạm ngày hôm nay đã là hai con người hoàn toàn khác nhau rất xa. Rõ ràng Rich Phạm cũng nhận đã ra Bằng, nhưng những phản ứng của anh ta cho thấy anh ta hoàn toàn không lưu một chút tình cảm nào với Bằng cả, đó là sự thật.
Khi nghe bạn phân tích, mắt Bằng nhòe lệ.
-Mình yêu thiên thần.
-Ừ… thì Bằng cứ yêu thiên thần. Hãy giữ trong tim Bằng hỉnh ảnh thiên thần nhỏ bé ngây thơ ngày nào đi.
-Thế còn… còn…
-Tiến sỹ Rich Phạm - Cường lắc đầu – Anh ta không phải là thiên thần của bạn đâu.
Thốt nhiên Bằng cười khanh khách, tiếng cười lạnh lùng hoang vắng ấy Cường nghe muốn sởn gai ốc.
-Có lẽ Rich Phạm nói đúng… trên cuộc đời này làm gì có thiên thần. Bao nhiêu năm nay mình đã ngộ nhận điều đó, mình ngu xuẩn thật Cường à.
-Ngộ nhận, ngu xuẩn… không hẳn - Cường khe khẽ nói – Yêu một người và được một người yêu, dù chúng ta chẳng bên nhau nhưng biết rằng không giây phút nào người kia khôn nguôi nhớ về mình bằng cả trái tim, thế thì hạnh phúc quá rồi còn gì nữa hả Bằng. Trong cuộc đời này đâu cứ phải sống bên nhau mới là tình yêu.
Bằng ngẩn người Cường và bạn anh tiếp tục nói như mê, giọng thoáng ngậm ngùi.
-Bạn chẳng ngu xuẩn tí nào, bao nhiêu năm nay bạn đã sống và có một tình yêu đẹp trong tim, quá tuyệt rồi còn gì.
Rồi Bằng cũng lấy lại bình tĩnh, anh làm việc với đoàn làm phim số vấn đề liên quan đến tiền bạc. Vợ chồng Cường mời Bằng, nếu được cùng về thành phố bằng xe ôtô riêng, Bằng nhận lời, lúc này Cường đối với anh bỗng trở nên quan trọng nhất, Bằng rất muốn trở về thành phố. Mối quan hệ giữa Bằng và chàng diễn viên kia bỗng nhạt hẳn khiến cậu ta ngơ ngác chẳng hiểu lý do vì sao.
Tất cả những sự việc vừa qua làm Thương rất đỗi ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì cả. Cũng khó cho Cường khi cần giải thích cho vợ hiểu. Không thể để cho vợ hiểu sai về hình ảnh của Rich Phạm, một đối tác làm ăn của nàng trong tương lai, Cường chỉ giải thích rằng, Bằng đã nhầm lẫn Rich Phạm với một người tình của anh ta trong quá khứ nên mới có những phản ứng rồ dại như vậy, Thương gật đầu hiểu thông cảm.
Sáng nay dậy sớm, dạo quanh vườn hồng và thốt nhiên Cường thấy nhớ đến cái hồ nước từng ám ảnh anh mãi đấy mà Cường quyết định một mình đến đó. Không ngờ, Thương lại có linh cảm chuyện xấu và khi tỉnh, cuống cuồng tìm chồng không thấy đâu cả, nàng cấp tốc lái xe đến nơi này và đã gặp anh.
Cường dìu vợ đi lên đỉnh dốc, vừa đi anh vừa ngoái lại nhìn phía sau. Hồ nước vẫn lặng êm trong vắt như gương soi và thấp thoáng đâu đó trên mặt hồ bóng người đẹp áp trắng như đang lửng lơ, nhưng lạ làm sao nàng nhìn anh và khuôn mặt băng giá ấy bỗng nở nụ cười tươi như nụ hồng dưới nắng. Và kia, dã quỳ, những cánh hoa đơn sơ mỏng manh dẻo dai bám đầy ven đường mà mỗi khi xuất hiện như muốn báo hiệu, thu đã sang đông sắp về trên phố núi. Bao nhiêu năm tháng lang thang trầm mình trong dòng nước lạnh, nàng ôm mãi trong lòng mối hận tình, có lẽ giờ người đẹp đã hiểu, thù hận không bao giờ làm nảy nở tình yêu. Vòng đời quay quay mãi vô tận, mọi sự đến đi đều có lý do của nó, chấp nhận mà sống, thanh thản mà sống còn hơn ôm thù hận trong lòng. Có lẽ rồi nàng cũng sẽ hiểu điều đó.
Đà Lạt lập đông rồi, nhanh thật, Cường thở dài nhìn những hàng cây thông xanh rì rào nói chuyện trong gió. Mới đó mà đã một năm trôi qua kể từ ngày giấc mơ ám ảnh anh hôm nào. Năm tháng đến rồi lại đi như đời người hữu hạn, hãy sống và yêu thật nhiều.
Đà Lạt lập đông,
tháng 12 năm 2004-2005
HẾT

Xem Tiếp: ----