Tiểu Vân lấy ra sợi dây chuyền của Đình Kha tặng. Kha bàng hoàng kêu lên: - Tiểu Vân! Em làm gì vậy? - Em không muốn làm người duy nhất của anh nữa. Anh hãy đem vật này tặng cho chị Thảo Nhi. Kha nhíu mày: - Tiểu Vân! Em không nên đùa với anh như vậy. - Em không đùa... - Tiểu Vân viết nhanh trên bảng -.. mà là sự thật. Thật sự là em không có yêu anh nữa, anh nghe rõ chưa? Sau này em mong là anh đừng bao giờ đến tìm em. Kha chết lặng nhìn gương mặt bây giờ đẫm nước mắt của Tiểu Vân. Rõ ràng là có một áp lực cho nàng phải đau khổ mà hành động như vậy. Kha ôn tồn hỏi: - Có phải mẹ đã bắt ép em không Tiểu Vân? Chàng đã đoán ra được rồi. Kha ơi! Anh có hiểu được lòng em đau đớn như thế nào hay không? Nhưng thà rằng để em đau khổ còn hơn là làm đứa con bất hiếu. Ba mẹ đã cưu mang em, đã cứu vớt đời em thì cho dù phải chết em cũng không thể làm đứa con bất hiếu được. Xin anh hãy hiểu và tha thứ cho em. - Nếu như vì mẹ ép buộc thì tội cho em quá!. - Không phải do mẹ mà là em. Em không có yêu anh. Kha đỏ mặt thét: - Em nói dối. - Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được - Vân đặt sợi dây chuyền vào tay chàng - Cái này em xin trả lại anh. - Tiểu Vân... - Sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa. Nàng dứt khoát đứng lên rồi bỏ đi. Nàng hiểu con người của Kha, chàng sẽ nhanh chóng làm cho nàng mềm lòng nếu còn ngồi lại bên nhau. Mặc tình tiếng gọi Kha, nàng vẫn rảo bước đi nhanh. Nàng sợ Kha sẽ đuổi theo, sẽ ghì nàng trở lại và Vân sợ nàng sẽ ngã vào vòng tay chàng khi không cưỡng lại được lòng mình. Cũng may là Kha không đuổi theo. Chàng trai ngồi chết lặng nhìn lễ vật trên tay mình. Đâu đây vẫn còn thoảng thoảng hương thơm con gái của người thương để lại... Thảo Nhi ùa vào lòng mẹ như cơn lốc. Nàng ôm cứng lấy mẹ gọi to, giọng nghẹn ngào, lệ đã ướt mi: - Mẹ Ơi... - Là con đấy ư Thảo Nhi? - Bà Bích Lâm run run tay sờ khắp người con - Con đã về đây với mẹ ư? - Vâng là con đây mẹ Ơi! Đứa con bất hiếu này hôm nay trở về đây vói mẹ. Mẹ hãy tha thứ cho con. - Không, con nào có lỗi gì đâu chứ. Xem nào để mẹ xem con gái của mẹ có thay đổi gì không? Người mẹ chớp chớp đôi mắt ướt lệ nhìn Thảo Nhi, đứa con yêu thương giờ đây đã trở về với bà. Bà vuốt ve mái tóc Thảo Nhi: - Tội nghiệp con! Mới đó mà trông gầy đi, hốc hác và xanh xao quá. Thảo Nhi chúi đầu vào lòng mẹ thủ thỉ: - Mẹ cũng vậy. Có phải mấy ngày qua mẹ không ăn uống gì không? - Con hư lắm! Chẳng lẽ con không biết không có con thì mẹ chẳng vui vẻ gi để mà ăn hay sao? - Con thật là hư hỏng xin mẹ hãy trừng phạt con đi. Bỗng có giọng Bách Tùng: - Dĩ nhiên là phải trừng phạt con nhưng hai mẹ con hãy ăn chút gì đi đã. Thảo Nhi quay lại nhìn ba bối rối: - Thưa ba... - Hừ, con biết là mấy ngày nay cả nhà rối tung lên vì con hay không? - Xin lỗi ba, con... - Thôi mà.. - bà Bích Lâm xua tay - Anh đừng có trách con nữa, nó đã chịu về thì tốt lắm rồi. Thảo Nhi! Con xin lỗi ba đi, cái ông già lẩm cẩm ấy đâu có bao giờ chịu bỏ qua cho người ta dễ dàng. - Thưa ba... - Thôi khỏi - Bách Tùng đưa tay ngăn lại - Để mẹ con khỏi nói ba lẩm cẩm. Bây giờ hai mẹ con nói chuyện với nhau, ba ra ngoài mua thức ăn vào tẩm bổ cho cả hai người. Bách Tùng đi rồi, Bích Lâm nhìn con âu yếm: - Con đừng tưởng là ba không có thương nha. Mấy ngày nay ổng cuống cuồng đi kiếm con đó. Thảo Nhi cúi đầu buồn bã: - Ba mẹ ai cũng thương con hết, còn con, con thật là dại dột vì một chuyện không đâu làm cho ba mẹ buồn. - Mẹ biết tâm trạng con mà. Con gái mới lớn lên, có ai mà không coi nặng tình yêu đầu đời chứ. Tiểu Vân nó đã hứa với mẹ từ nay sẽ xa lánh Đình Kha. - Mẹ bắt buộc Tiểu Vân phải làm như thế ư? - Tự nó thấy mình phải làm như thế nào mẹ không ép buộc.Thảo Nhi nhìn lên trần nhà màu trắng: - Con không thích xin xỏ, dù là phải xin tình yêu. - Nhưng mà... - Con xin mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Điều quan trọng trước tiên bây giờ là con và mẹ phải ăn cho thật nhiều để nhanh chóng lấy lại sức. Bích Lâm mỉm cười nhìn đứa con thương yêu: - Con đã bắt đầu trưởng thành rồi Thảo Nhi ạ. Nhã Trúc bưng ly trà sâm từ dưới bếp lên, nàng ngồi bên cạnh bà Phượng. - Bác uống ly sâm này đi bác. Mấy lúc gần đây cháu thấy bác không được khỏe đó. Bà Ngọc Phượng nhìn cô gái có vẻ hài lòng: - Cháu tốt với bác quá! Phải chi bác có một đứa con gái như cháu thì tốt quá. - Thế sao bác không cưới vợ cho anh Kha? Một nàng dâu tốt có khác gì con gái đâu bác. - Bác hỏi thật nhé, cháu có muốn làm dâu nhà bác không Nhã Trúc? Cô gái giấu nỗi mừng trong lòng: - Chỉ sợ anh Kha chê cháu mà thôi. Bà Ngọc Phượng thân mật nắm tay cô gái: - Quyết định là ở bác. Coi như cháu đồng ý rồi nhé. Nay mai bác sẽ qua nhà bàn bạc với ba mẹ cháu. Nhã Trúc cúi đầu ngượng ngùng: - Đâu cần phải gấp như vậy đâu bác? Bà Ngọc Phượng thở dài: - Bác không muốn kéo dài tình trạng tình này nữa, sợ rằng Đình Kha nó sẽ si mê con bé câm kia. Nhã Trúc này! Bác nói trước với cháu. Đình Kha nó là đứa con cưng của bác, sau này cháu phải đối xử thật tốt với nó nha. - Vâng ạ. Chỉ cần bác và anh Kha thương cháu là đủ rồi. - Yên tâm đi cháu. Đã vào đây rồi thì coi như cháu là người của gia đình ta. Trưa nay, cháu ở lại dùng cơm với bác. Nói rồi bà gọi vú Lan dặn dò. Lúc ấy, Đình Kha cũng về tới. Kha nhíu mày khó chịu khi thấy Nhã Trúc cùng ngồi với mẹ. Chàng phớt lờ: - Thưa mẹ con mới về. - Ừ - Bà Phượng nhìn con trai hỏi - Có chuyện gi mà trông con không được vui vậy. Kha nhớ đến chuyện của chàng và Tiểu Vân thì làm sao mà chàng vui cho được. Kha đáp cho qua chuyện: - Không có chuyện gi đâu mẹ. Xin phép mẹ con về phòng nghỉ ngơi một chút. Kha đi rồi, Nhã Trúc buồn buồn: - Anh ấy đâu có nghĩ đến cháu. Chắc là cháu không có duyên làm dâu trong gia đình... Bà Ngọc Phượng an ủi cô gái: - Cháu không cần phải lo lắng, thằng Kha bao giờ cũng vâng lời bác. Nhã Trúc gượng cười. Thật ra nàng yêu Kha từ lâu lắm rồi, từ hồi cả hai học trung học cho tới tận bây giờ. Nhưng khổ nỗi Kha có bao giờ để ý đến tình cảm của nàng đâu. Bây giờ, tuy rằng Trúc đã chiếm được tình cảm của bà Ngọc Phượng, nhưng trái tim của Kha đã có hình bóng khác rồi. Càng nghĩ, Nhã Trúc không hiểu tại sao Kha lại có thể hững hờ với nàng và cả Thảo Nhi để yêu một Tiểu Vân không trọn vẹn. Sau buổi chiều hôm đó, Kha nằm vùi trong phòng. Mẹ mấy lần vào thăm nhưng Kha viện cớ không được khỏe để không phải tiếp chuyện với mẹ. Nhưng khổ nỗi, mẹ chàng không chịu buông tha. Bà biết chàng giả vờ nên đã dựng anh dậy, phải nghe chuyện mà Kha lo sợ. - Đình Kha! Mẹ đã quyết định cưới Nhã Trúc cho con. Kha nhảy nhỏm trên giường: - Cái gì? Mẹ nói thật à? Bà Ngọc Phượng nhìn con nghiêm khắc, môi không có lấy một nụ cười: - Con xem mẹ giống người nói đùa lắm sao? - Mẹ à! - Kha khổ sở kêu lên - Con đã nói là con không có thương Nhã Trúc. - Thế thì con thương ai? Con bé câm à? Kha nhăn mặt: - Mẹ tưởng người ta có khuyết tật thì muốn thương lúc nào cũng được sao? Cho mẹ biết, người ta không có thèm con của mẹ đâu. Bà Phượng bĩu môi: - Con tưởng nói như thế là có thể gạt được mẹ sao? - Con không gạt mẹ. Sự thật là vậy. Sợi dây chuyền của mẹ đây này. Cô ấy trả lại mẹ rồi. Mẹ đừng tưởng ai cũng muốn làm dâu nhà này như Nhã Trúc. Con của mẹ đang đau khổ đây nè. - Vậy thì tốt. Sợi dây chuyền này mẹ sẽ đem cho Nhã Trúc. - Tùy mẹ. Nhưng con nói trước là sẽ không có đám cưới đâu. - Đình Kha! Con dám chống lại mẹ sao? Kha nhìn mẹ ân hận: - Xin lỗi mẹ. Nhưng không yêu thì làm sao có đám cưới? Biết không nên ép buộc quá, cuối cùng bà nói: - Thôi được. Con không cưới Nhã Trúc, cũng không được dưới con bé câm. Mẹ không bao giờ chấp nhận đâu. Bà Phượng xua tay: - Con có lý lẽ của con. Khi từ chối Nhã Trúc thì mẹ cũng có lý lẽ của mẹ để không đồng ý một đứa con dâu câm. Bà bỏ đi ngay, không để cho Kha kịp phân trần. Chàng trai nhìn mẹ bất lực, than thầm: - Tiểu Vân ơi! Tại sao chúng ta cứ gặp phải rắc rồi như thế này hả em?