- Và bây giờ, để chúc mừng cho đôi uyên ương hạnh phúc sau bao ngày xa cách, xin mời quý vị cùng nâng cao lỵ Một tiếng "dô" thật lớng sẽ thay lời chúc tụng. Mời, xin mời... "Dô". Lời anh MC vừa dứt, cả hội trường như vỡ tung bởi tiếng "dô" quá lớn của đám đông thực khách. Nét mặt hân hoan, ai cũng thực tâm, thực lòng chúc mừng cho hôn lễ. Nắm tay Thục Nhàn, cùng bà cầm chai champagne rót tràn ly, lòng ông Bằng ngập đầy hạnh phúc. Nước mắt tuôn ràn rụa trên mặt, ông không ngờ cuối cùng mình có thể cùng bà đứng bên nhau dưới cổng hoa, nghe lời chúc tụng. 28 năm về trước, ông một lần đi cưới bà, nhưng bà đã không từ mà biệt, để 28 năm sau, mái đầu đã bạc, bà thẹn thùng bước bên ông với nụ cười e ấp. Dịu dàng, đáng yêu như cô gái đang xuân vậy. Thế mới biết, tuổi già, nhưng tình yêu không già theo năm tháng. Bây giờ ông đã biết được lý do nào khiến bà âm thầm bỏ đi trong đêm hôn lễ. Tất cả cũng do Phụng Kiều mà ra cả. Nghe bà kể lòng ông cứ đau thắc lại. Thương cho bà một mình gánh chịu bao sầu đau ngang trái, vậy mà ông vô tình nào hay biết, còn buông lời trách móc. Hôm nhận được thiệp hồng báo tin đám cưới của Thục Nhàn, Phụng Kiều đã tức điên lên. Cô không ngờ mưu kế của mình vô tình giúp cho hai người họ sớm nên đôi hạnh phúc. Không, không thể để Thục Nhàn cướp Huy Bằng một cách dễ dàng như vậy được. Thế là cầm theo chai nước ngọt, chứng cứ thủ đoạn của mình, cô tìm gặp ông Thành với những lời vu khống. - Sao? Con bé đó dám gài bẫy Huy Bằng ư? Những lời tố cáo dựng chuyện của Phụng Kiều làm ông Thành nghe bủn rủn cả người. Nho phong, nền nếp, giàu có danh tiếng, nhưng ông không màng môn đăng hộ đối. Ông chỉ không thể nào chấp nhận một cô gái hư hèn, dám dùng thủ đoạn gài bẫy con trai như thế được. Đem chai nước ngọt đến phòng thí nghiệm kiểm chứng, cầm tờ báo cáo kết quả, ông bừng bừng giận dữ. Hai ngày nữa, hôn lễ sẽ cử hành, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng ông vẫn quyết làm cho ra lẽ. Trời ơi! Lẽ nào lại như thế! Trước lời sĩ nhục và chứng cớ rành rành, Thục Nhàn có lưỡi như không, xấu hổ, nhục nhã quá, cô chỉ biết khóc ròng, mặc cho cha nổi cơn thịnh nộ. Cha đã đánh cô tét da tróc thịt rồi cúi đầu xin lỗi ông Thành. Tự mình nói trước tiếng hủy hôn. Rồi không muốn bị người ta đàm tiếu, ông đã nhờ ông Thành mua lại nhà cửa giúp mình rồi cùng vợ con lìa quê xa xứ. Oan ức lắm, Thục Nhàn gào to trong tâm tưởng. Nhưng... làm sao biện minh đây? Ra tòa đối chất như lời ông Thành đề nghị để trắng đen tỏ rõ ư? Trời ơi! Một cô gái vừa hai mươi tuổi như cô làm sao đủ can đảm bước ra giữa nơi công cộng hô to rằng mình đã bị người ta cưỡng bức. Không. Kinh khủng lắm! Cô thà rút lui khỏi hôn nhân chứ không dám làm sáng tỏ điều gì. Về đến Cần Thơ, phát hiện ra mình đã có thai, Thụn Nhàn càng kinh hoàng, khiếp đảm. Cô không dám tỏ cùng cha mẹ. Và trong cơn khủng hoảng thì bất ngờ cô nhận được lời cầu hôn của một chàng trai. Chàng ta là ai, cô không cần biết, chỉ biết là trong lúc nhất thời sẽ nhận giùm cô đứa con này. Và... chàng trai đó chính là Thiên Nam. Là lão già dịch đang hả hê cặp tay Thiên Bảo, tự hào khoe với bạn bè. Nhắc đến Thiên Nam, ông Bằng lại thấy bùi ngùi quá. Tuy ngoài miệng luôn tranh cãi, giành con, giành vợ, chứ thật tâm ông cũng hiểu và đồng cảm với Thiên Nam lắm. Hai mươi mấy năm trời sống với Thục Nhàn, Thiên Nam đúng đã rơi vào hoàn cảnh của Hạnh Cầm. Thật không có gì xót xa hơn khi sống với một người chẳng yêu mình. - Thôi nhé, ông bạn già - Đập tay lên vai bạn, ông Bằng gửi lời cảm ơn tận đáy lòng. Cuộc đời đúng là không như ý muốn. Mất vợ, nhưng bù lại ông có được lòng hiếu thảo của con, có tình bạn với chúng tôi. Có những tháng ngày tươi đẹp trải dài trước mặt. Biết đâu, một ngày không xa lắm, ông lại tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Vì đời là chuỗi bất ngờ mà. - Ba mẹ Ơi! Mau lại đây chụp hình với tụi con đi. Trên thảm cỏ xanh, Khả Doanh, Nhã Ca, Tâm Như cùng Thiên Bảo, Huy Trần và tên Tân trong y phục phù dâu, phù rể như đàn bướm từ đâu bất thần ào xuống, nói cười ầm ĩ, trông chúng mới đẹp làm sao, đầy sức sống làm sao. - Được rồi, được rồi - Bà Thục Nhàn vui vẻ cùng bọn trẻ đứng vào hàng. Ông miễn cưỡng cũng đứng vào theo. Thiệt... đàn bà! Đúng là rắc rối. Già rồi vẫn thích chụp hình. Chẳng phải hôm qua mới cùng ông chụp ngoại cảnh hết mấy trăm pô, giờ nghe rủ lại mừng rối rít. - Nè, nghe đây! - Chụp hình xong, đợi bọn trẻ tản ra, bà Thục Nhàn mới chợt lên tiếng - Ta có món quà tặng các con đây. Rồi bất thần khi lũ trẻ chưa kịp có phản ứng gì, bà tung cao bó hoa lên. - Ôi! Sao bà lại tung bó hoa lên nhỉ? Không hiểu gì cả, nhưng thấy Nhã Ca và Tâm Như tranh nhau quá, Khả Doanh cũng bắt chước theo, kết quả, cô giành được bó hoa trong tiếng chúc tụng của mọi người. - Ồ! Hay quá! Sau đám cưới bác Bằng là đám cưới Khả Doanh rồi. - Sao hả? - Khả Doanh tròn đôi mắt, Nhã Ca cười ý nhị. - Vì đây là điềm báo trước. Ai bảo mày chụp được bó hoa làm gì. Mày sẽ lên xe hoa trước nhất đó. - Vậy sao? - Chợt hiểu, Khả Doanh phì ra cười - Điềm báo trật lất rồi. Tao làm sao lên xe hoa trước mày và Tâm Như được. Tụi bây đứa nào cũng có một cục bên hông, trong lúc tao vẫn chưa có ai mà. - Chưa có rồi sẽ có thôi. Ngay lúc đó, sau lưng ông Bằng, trước mặt Khả Doanh, Huy Trần bỗng bước ra với một bó hoa khác to hơn. - Hôm nay trước mặt mọi người, tôi chính thức cầu hôn Khả Doanh làm vợ. - A, hay quá! - Nhã Ca vỗ tay hét ầm lên - Vậy là cuối cùng mày cũng có rồi, hết cô đơn rồi. - Xì! Ai mà thèm chứ! Đi mà cầu hôn với Phụng Nhi đi! - Anh chỉ sợ cầu hôn với Phụng Nhi rồi có người bỏ ăn thôi - Vẫn nụ cười lịch lãm nở trên môi, Huy Trần từng bước đến gần Khả Doanh hơn. - Ai mà bỏ ăn lãng nhách như vậy chứ. Con mắt liếc dài, Khả Doanh cố ngăn cho chân tay đừng luống cuống. - Một người đã ghi tâm của mình trong nhật ký này đây - Bất thần, Huy Trần lấy từ trong người ra một quyển tập học trò - Hổng tin ư? Để anh đọc cho em và mọi người cùng nghe nhé. - Ôi! - Hai con mắt trợn lên, Khả Doanh giằng ngay quyển tập trên tay Huy Trần lại - Nhật ký của tôi, con khỉ Nhã Ca này... sao mày dám ăn cắp trao cho Huy Trần hả? - Không phải tao à nghe - Nhã Ca cãi lại - Cả Tâm Như và Thiên Bảo cũng có phần trong đó nữa. - Hả? - Khả Doanh trợn ngược mắt lên. - Có thì nhận đại đi. Để người ta ăn đám cưới cho rồi - Chẳng có vẻ sợ hãi, Thiên Bảo đưa tay kéo Tâm Như vào lòng rồi nheo một con mắt lại. - Đồng ý đi mà! - Huy Trần lại nắm tay Khả Doanh - Anh nói thật, anh không có biết ý gì với Phụng Nhi đâu. Chỉ yêu em thôi. Mà lỗi tất cả cũng tại em, ai bảo em quyến rũ anh làm gì. - Tôi quyến rũ anh? - Chỉ tay vào ngực mình, Khả Doanh la bài hãi. Huy Trần gật đầu cười mỉm. - Ai bảo em cho anh uống nước thừa của em làm gì cho anh mê mẩn chứ. - A, đừng nói bậy! - Không nói bậy đâu. Em nhớ không, bịch nước mía trên chuyến xe khách hôm nào đó - Huy Trần lém lỉnh - À, nói vậy em đã quên rồi, thôi để anh nhắc lại cho nghe. Nói rồi bước lên, lợi dụng lúc Khả Doanh còn ngơ ngác, anh ôm chầm lấy cô rồi hôn đại lên môi ngấu nghiến. - Ôi, đồ quỷ! Buông ra... buông ra... Bàn tay đấm lên vai Huy Trần yếu dần đi, Khả Doanh không còn sức chống cự cũng chẳng thể dối lòng mình. Sự thật, cô đã yêu anh. Không phải bây giờ mà từ lâu lắm. Nhưng... Huy Trần này! Đúng là tham lam thiệt. Vừa dứt nụ hôn này, nụ hôn khác lại tiếp ngaỵ Cả đám Tâm Như, Thiên Bảo kia cũng thế. Dám vào hùa ăn hiếp cộ Được rồi, cô sẽ cho chúng biết tay, biết mặt. Đừng tưởng cô không biết nhé. Bọn họ chẳng tốt lành gì. Nhã Ca và Tân cũng thế. Mấy lần rồi, cô bắt gặp chúng hôn nhau. Nhưng tế nhị, không dám chọc. Bây giờ đến cô... như lạ lắm. Vỗ tay cười ầm ĩ. Được rồi, một lát cô sẽ la to, coi ai quê cho biết. Tít một góc xa, nép mình vào hàng cây kiểng, mẹ con Phụng Kiều đang nhìn nhau thở dài buồn bã. Họ là khách không được mời trong đám cưới. Nhưng không hiểu sao vẫn muốn đi. Có lẽ lần cuối cùng họ đến đây để tự rút ra bài học cho bản thân mình. Rằng tình yêu hạnh phúc, những điều thiêng liêng ấy chỉ đến với những tấm lòng nhân hậu, thủy chung. Âm mưu, thủ đoạn, sự chiếm đoạt chỉ có thể thành công trong nhất thời ngắn ngủi. Hiểu được điều này, từ nay họ sẽ sống tốt hơn và... biết đâu một ngày hạnh phúc cũng sẽ tìm đến họ. Không phải là hy vọng mà là một niềm tin chắc chắn. Đêm tàn, bình minh sẽ lên thôi.
Hết