Chương 10

Tin... tin... tin...
Ôi, mới nghĩ đã nghe còi xe cất lên rồi. Khả Doanh ngỡ ngàng nhìn chiếc Toyota bóng loáng đỏ tinh khôi đậu trước mặt mình, thì ra... chiếc xe trong suy nghĩ của cô giống hệt chiếc xe của Huy Trần vậy. Thử xem có bước được vào, có lái được không?
Vừa đứng dậy, chưa kịp tiến lên chiếc xe đã mở cửa ra. Một Huy Trần bước xuống, một Phụng Nhi xinh đẹp và sang trọng ló đầu ra ô cửa vẫy chào nhau thân mật.
Không phải tưởng tượng mà là thật. Nét mặt Khả Doanh xìu ngay xuống sa sầm. Chiếc xe phóng vút đi ngay, Huy Trần quay người lại. Nhận ra cô tiu nghỉu đứng trước mặt mình, anh kêu la mừng rỡ. Như sự có mặt của cô ngay chỗ anh bước xuống xe là bất ngờ, có hiện tượng mới đầy thú vị.
- À, Khả Doanh! Chưa ngủ sao? Gặp được cô, tôi mừng quá.
- Sao lại mừng? - Khả Doanh xưng xỉa mặt.
Huy Trần giơ cao cái bịch tòn ten trên tay mình. Trong đó có một hộp nhựa trong trong.
- Vì khỏi mất công tìm, tôi có cái này cho cô nè.
- Là gì thế? - Khả Doanh không đổi giọng dù rất vui lòng trước món quà Huy Trần sắp tặng cho.
- Là cơm chiên dương châu - Huy Trần cười vui vẻ.
- Hả? - Khả Doanh trố mắt - Sao là cơm cháo gì ở đây? Báo hại cô tưởng quà là một cái gì tinh thần hơn chứ.
- Ừ, cơm chiên dương châu của nhà hàng Phúc Ký ngon lắm - Huy Trần không nhìn thấy vẻ thất vọng trên mắt cô, say sưa nói... - Lúc nãy cùng Phụng Nhi vào nhà hàng ăn cơm với khách, thấy họ chiên cơm ngon quá, mua về cho cô đó. Cô thích ăn cơm chiên lắm phải không?
Quả đúng là như vậy. Nhưng sao Huy Trần biết?
Tò mò, Khả Doanh lên tiếng hỏi. Huy Trần cười sảng khoái:
- Dễ ẹc. Sáng nào tôi không thấy cô lục cơm nguội chiên lại chứ.
Hả? Đôi mắt tối sầm đi vì xấu hổ, Khả Doanh lên cơn quạu, lại hình dung thêm cảnh Huy Trần cùng Phụng Nhi vui vẻ ăn uống no say trong nhà hàng, cô phát điên lên. Ném luôn hộp cơm xuống đất, cô hét:
- Tôi chưa đến nỗi đói để ăn cơm bố thí của mấy người.
Rồi quay lưng bỏ đi một mạch.
Có chuyện gì thế nhỉ? Huy Trần nhìn theo ngớ ngẩn. Không hiểu sao lúc này Khả Doanh hay quạu quá. Thường xuyên giận hờn vô cớ, đối xử với anh thật thất thường. Không lẽ... liên quan đến sự hiện diện của Phụng Nhi? Linh tính lờ mờ báo cho anh biết như vậy đấy.
Đọc nhật ký của người khác là một điều không tế nhị, nhất là nhật ký đó của một cô gái nữa. Nhưng không làm điều đó thì làm sao đọc được tâm hồn của cô tạ Làm sao tìm hiểu được nguyên nhân nào khiến cô ta trở nên trầm lặng, ít ăn, ít nói.
Nghe Tâm Như và Nhã Ca nói lại, kếp hợp cùng quan sát, nhận định của mình, Thiên Bảo đoán chắc Khả Doanh có chuyện không sai. Nhưng chuyện gì? Mấy lần cùng Tâm Như, Nhã Ca dò hỏi không xong, Thiên Bảo quyết định đột nhập vào tâm hồn cô bằng cách lén xem nhật ký.
Lợi dụng ngày chủ nhật, các công nhân về quê hơn một nửa, anh đã sai Tâm Như, Nhã Ca vờ rủ Khả Doanh đi chợ sắm quần áo, rồi len lén, âm thầm như tên trộm anh đột nhập vào phòng ba cô gái. Theo kế hoạch, hôm qua, Tâm Như đã trao cho mình chùm chìa khóa của cô.
Chẳng lâu lắc gì, Thiên Bảo đã nhận ra giường của Khả Doanh nhờ chiếc áo của cô ném hờ trên đó. Cũng không quá khó khăn, anh nhanh chóng tìm ra quyển nhật ký của cô giấu sâu dưới gối. Thật ra, gọi nhật ký không đúng lắm. Trong quyển tập học sinh dày một trăm trang cô chép linh tinh đủ thứ. Từ thơ tình, danh ngôn, bài hát, thỉnh thoảng đan xen giữa những danh mục ấy là hai dòng bâng quơ thương mây khóc gió. Buồn chuyện này, vui chuyện nọ linh tinh. Cả chuyện đi chợ bị thối nhầm tiền cũng khiến cô bận tâm chú ý.
Khả Doanh chân thành quá, đọc những dòng tình cảm của cô viết cho mình và bọn Tâm Như, Thiên Bảo không khỏi bùi ngùi xúc động. Xưa nay, vẫn biết cô sống hết lòng vì bè bạn, nhưng không ngờ tình cảm của cô dành cho bọn anh cao thượng quá, vượt xa tầm suy nghĩ của anh.
Cuối cùng, Thiên Bảo cũng tìm ra nguyên nhân khiến Khả Doanh trở nên trầm lặng, một nguyên nhân làm anh phải giật mình sửng sốt. Không ngờ, ngày thường trông Khả Doanh cứng rắn, trầm tĩnh thế lại đa cảm dường này. Chà! Ngu ngốc thật! Sao anh không sớm nhận ra điều đó qua ánh mắt long lanh của cô mỗi khi nhắc đến Huy Trần chứ? Sao anh cứ ngây thơ lầm tưởng sự quan tâm của cô dành cho hắn là sự quan tâm bình thường giống như bao người khác? Sao anh không sớm cảnh giác Khả Doanh rằng, tên Huy Trần đó có ma lực thu hút nữ giới thật tuyệt vời? Không chỉ Tâm Như, Khả Doanh, mà bất kỳ cô gái nào đối diện cũng đều bị hắn thu hút bằng tính cách khá đặc biệt của hắn.
Nỗi bâng khuâng day dứt của Khả Doanh không nằm chỗ cô đã đơn phương yêu tên Huy Trần đó, nó nằm ở chỗ bọn anh. Cô sợ phải mất đi tình bạn khi có được tình yêu ư? Ngây thơ lắm Khả Doanh ơi. Bọn tôi sẽ không trách, không giận khi cô đến với Huy Trần. Bọn tôi chỉ sợ cô bị hắn gạt gẫm, rồi khổ sầu thôi.
Nhắc đến Huy Trần, Thiên Bảo lại nghe lòng dấy lên một cảm xúc khác thường. Nó là gì? Yêu thương hay oán ghét? Anh không phân định được chỉ biết nó xuất hiện trong anh từ lâu lắm. Ngay lần đầu gặp mặt Huy Trần, anh đã có cảm giác này. Gần đây, nó lại dâng lên trong anh mãnh liệt, như một sức hút của lực từ trường. Nó khiến anh phải quan tâm đến Huy Trần, cũng như không thể nào căm ghét hắn. Thậm chí còn lo lắng cho hắn nữa. Như lần nghe tin hắn bị bọn côn đồ hành hạ, đến tận bây giờ Thiên Bảo vẫn không sao lý giải. Anh chẳng những dễ dàng đồng ý cùng Khả Doanh tìm mọi cách kiếm tiền cứu hắn, còn nghe tim mình thắt lại cồn cào.
Tên Huy Trần đó, cũng không đáng ghét lắm đâu. Đóng tập nhật ký lại. Câu chuyện kể của Khả Doanh đã khiến anh nhìn hắn bằng cặp mắt khác hơn. Anh bắt đầu thương hại gã. Mà thật ra gã cũng chẳng làm gì quá đáng. Nếu không muốn bảo là cao thượng. Theo như Tâm Như kể, hôm đó, chính hắn đã chủ động bảo vệ đời con gái cho cô, bản lĩnh đáng khâm phục lắm.
Gã còn là một nhân tài nữa. Không thể không thán phục. Thiên Bảo công tâm, bản kế hoạch của gã thật tuyệt vời. Chẳng bao lâu nữa, nếu mọi việc đều suôn sẻ "Thiên thần nhỏ" sẽ là một thương hiệu quen thuộc trên thị trường đồ chơi con nít. Một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt.
Gã xứng đáng được Khả Doanh yêu lắm. Và Khả Doanh cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc sau khi tạo hạnh phúc cho mọi người. Vậy thì... còn chờ gì nữa, Thiên Bảo nở nụ cười thú vị cùng Tâm Như, Nhã Ca, anh nhất định giúp mối tình này đơm hoa kết trái.
Có tiếng xe thắng vội trước sân, Thiên Bảo dứt mình khỏi cơn suy tưởng, hé mắt nhìn qua khe cửa. Chiếc Toyota mui trần màu đỏ của Huy Trần đang đậu trước sân. Và... một người con gái xinh đẹp bước ra từ lòng xe sang trọng.
Tình địch của Khả Doanh đấy. Dán sát mắt vào khe cửa, Thiên Bảo cố nhìn cho rõ mặt người con gái sẽ là đối thủ của mình. Bấy lâu nghe đồn Huy Trần có người yêu, nhưng anh không quan tâm đến. Loáng thoáng vài lần thấy bóng cô ta thấp thoáng, bây giờ cũng thế, cũng chưa nhìn rõ mặt mày, chỉ thấy một dáng cao cao, sang trọng trong bộ đồ màu đỏ chói. Chiếc nón rộng vành cũng màu đỏ và cặp kính mát to tròng đã che hơn nửa mặt cô rồi.
Không có Huy Trần, cô ta đến một mình, Thiên Bảo lạ lùng nhìn theo bước chân cộ Xăm xăm tiến về phía ấy, cô ta hẳn muốn tìm Huy Trần. Thì ra những lúc vắng mặt khỏi công ty, Huy Trần chưa chắc là đi với ả? Để xem tính cách ả thế nào, có dễ đối phó không?
Quyết tâm giúp Khả Doanh đã khiến Thiên Bảo tăng dũng khí. Đứng dậy, mở cửa đi thẳng xuống hướng phòng Huy Trần, anh dự định gặp trực tiếp người con gái ấy.
Cánh cửa im lìm đóng đã làm cô gái nghe thất vọng. Vừa quay ra đã thấy Thiên Bảo bước xăm đến, cô vui mừng lên tiếng nói ngay:
- Anh ơi, cho em hỏi. Anh Trần đi đâu vắng?
Câu hỏi bỗng tắt ngang, cô gái như nhìn thấy một điều kinh dị, cái miệng há hốc tròn, trong lúc người cứ ngây ra bất động.
- Ờ... hả? - Gật đầu rồi cũng như cô vậy, Thiên Bảo rơi vào trạng thái bất ngờ. Hai mắt mở tròn nhìn trân trối vào gương mặt đẹp, lẽ nào... trái đất tròn mà nhỏ thật. Đi một vòng xa như vậy cũng không thoát khỏi oan gia.
- Thiên Bảo! Có thật anh là Thiên Bảo của em không? - Phút bất ngờ sửng sốt qua mau, Phụng Nhi lấy lại bình tĩnh trước tiên. Mừng quýnh lên như gặp phải vàng, cô ríu rít ôm lấy vai anh lắc mạnh - Trời ơi! Đúng thật là anh rồi. Thiên Bảo, nhận ra em không? Phụng Nhi đây.
Nói rồi, như để anh nhận ra mình, cô hối hả cởi nón, lột mắt kính để lộ trước mặt anh một gương mặt mỹ miều tươi trẻ. Ba năm có hơn rồi, cô chẳng thay đổi chút nào. Thậm chí có phần đẹp hơn trước nữa.
Qúa khứ từ đâu bỗng ùa về, hiển hiện rõ ràng trước mắt Thiên Bảo từng cảnh một. Ba năm rồi sao như mới đây thôi. Vẫn còn nguyên đó cảm giác tuyệt vời hạnh phúc. Cùng nỗi phũ phàng nhục nhã. Tất cả... đều bắt đầu từ cô gái có vẻ mặt xinh đẹp ngây thơ mà lòng dạ ác độc kia. Không, Thiên Bảo chợt rùng mình xóa sạch bao hình ảnh chập chờn trước mặt. Anh không muốn nhớ đâu cái điều kinh khủng ấy.
- Bấy lâu nay anh sống thế nào? Có sung túc, đầy đủ không? Trông anh có vẻ ốm và đen đó - Bàn tay vẫn ôm lấy vai anh, Phụng Nhi nói với vẻ bùi ngùi. Anh biết không, từ khi mất liên lạc với anh, em như người điên loạn, lúc nào cũng nghĩ, cũng nhớ đến anh thôi.
Điều này Phụng Nhi không nói dối. Nhìn sâu đôi mắt hoe đỏ của cô, Thiên Bảo cảm nhận được. Cũng như cảm nhận được tình yêu của cô dành cho mình không thay đổi hay suy suyễn một chút nào. Thế nhưng... vẫn như ba năm trước, trái tim anh không hề rung động. Mãi mãi trong ánh mắt, trong suy nghĩ của anh, cô là đứa em gái nhỏ, đáng thương và rất tội nghiệp thôi.
- Tụi mình tìm nơi tâm sự đi anh - Ôm lấy cánh tay Thiên Bảo, Phụng Nhi như quên mất rằng mới trước đây một phút thôi, người mình muốn gặp là tổng giám đốc Huy Trần - Em có nhiều chuyện muốn nói cùng anh lắm. À, anh đã tốt nghiệp đại học chưa? Hiện đang làm việc ở công ty nào hả?
Tế nhị gỡ nhẹ tay Phụng Nhi ra khỏi tay mình, Thiên Bảo nhắc khéo:
- Em còn cái hẹn cùng Huy Trần nữa kia mà.
- Sao? - Phụng Nhi chựng lại ngaỵ Giọng hạ đi ngập ngừng. Cô như sợ hãi - Anh cũng biết Huy Trần nữa à? - Rồi cô lắc đầu xua tay lia lịa - À, anh đừng hiểu lầm. Giữa em và Huy Trần không có gì đâu. Xin thề đó.
- Thì anh có nói gì đâu - Mỉm cười độ lượng, Thiên Bảo nhớ đến cảnh hôm nào. Chính mắt anh trông thấy, rõ ràng Phụng Nhi đã chủ động nắm tay cùng Huy Trần thân mật bước lên xe.
Sao Huy Trần và Phụng Nhi lại quen nhau nhỉ? Thiên Bảo bỗng giật mình cảnh giác. Chuyện Huy Trần bị sốc vì gia đình lộn xộn bấy lâu nay, phải chăng đã có bàn tay mẹ con Phụng Kiều nhúng vào quấy rối? Sự hiện diện của Phụng Nhi bên cạnh Huy Trần, lúc này quả không đơn giản chút nào. Hẳn mẹ con họ đã có âm mưu từ trước, cũng như có âm mưu với gia đình anh vậy. Không, anh sẽ không để điều ấy xảy ra với Huy Trần như từng xảy ra với anh đâu. Bằng mọi giá, anh phải vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của họ.
- Thiên Bảo, anh làm gì mà thẫn người ra vậy? Có nghe em nói gì không?
Cái giậm chân hờn dỗi của Phụng Nhi đã làm Thiên Bảo chợt tỉnh thần. Anh mỉm cười, cất giọng ngọt ngào:
- Có, anh nghe chứ. Bây giờ anh em mình tìm một nơi tâm sự phải không nào?
- Vâng - Gật đầu, mặt Phụng Nhi tươi rói - Lên xe đi, em chở anh đến chỗ này, tuyệt lắm.
Chẳng muốn đi một chút nào, nhưng vì muốn điều tra ra lý do khiến mẹ con Phụng Kiều bám lấy Huy Trần, Thiên Bảo gật đầu sốt sắng. Cùng cô cặp tay vui vẻ bước ra xe, anh không hay sau lưng mình, Tâm Như và Khả Doanh cũng vừa về đến. Trước thái độ thân mật khác thường của anh với Phụng Nhi, ba cô gái mở tròn mắt ngạc nhiên. Vết thương vừa lành miệng, một lần nữa vỡ ra trong trái tim của Tâm Như, không nói được lời nào, cô vụt chạy về phòng nằm khóc.
oOo
Binh... bong...
Chiếc đồng hồ trên tường đã gõ đến tiếng thứ mười một rồi. Vậy mà Huy Trần vẫn không tài nào chợp mắt, dù đã làm hết cách.
Sao thế nhỉ? Huy Trần bật ngồi dậy trên giường. Đôi mắt nhìn bao quát khung cảnh quen thuộc của căn phòng. Lẽ nào chỉ mới hơn vài tháng, anh đã trở nên xa lạ với căn phòng mình đã cùng mình chung sống hai mươi mấy năm dài.
Chăn êm, nệm ấm. Máy điều hòa, tiếng nhạc êm tai. Tất cả đều hòa quyện đồng lòng ru anh vào mộng. Sao đôi mắt cứ mở trân trân, cứ nhớ mãi nét mặt giận dữ của Khả Doanh như vậy?
Rõ ràng, anh chẳng phạm lỗi gì. Biết mình phải phân thân chia hai chỗ, anh đã cố hết mình làm việc gấp đôi, chỉ riêng ngày hôm qua đã ký hơn mười hợp đồng cho "Thiên thần nhỏ". Sáng hôm nay, dự họp cổ đông cùng "Vương Tinh" xong, chưa kịp ăn cơm đã tranh thủ tạt ngang xem quy trình sản xuất đến đâu rồi. Nhằm thúc hối các công nhân tranh thủ tăng ca và bàn thêm vấn đề mở rộng mặt bằng. Nào ngờ, vừa nhìn thấy mặt, chẳng cho anh kịp nói câu nào, Khả Doanh đã trút nguyên một hơi giận dữ như pháo nổ bị dồn nén lâu ngày.
- Nếu không còn nhu cầu sử dụng phòng tập thể thì đề nghị anh trả lại cho công ty, để chúng tôi còn phân bổ cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn. Anh cũng biết rồi đó, dạo này công ty thu nhận nhiều công nhân nên nhu cầu phòng ốc trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.
Khả Doanh không nói, Huy Trần cũng biết và... anh cũng sẵn sàng giao trả phòng nhường chỗ cho các công nhân. Khả Doanh chỉ cần nói nhỏ với anh một tiếng thôi. Đâu cần phải đùng đùng nổi nóng làm nghiêm trọng giữa công ty như vậy.
- Còn chuyện này nữa, chưa kịp phản ứng gì, Huy Trần lại nghe Khả Doanh hắng giọng. Lên lớp như thể một bà mẹ già nghiêm khắc giáo huấn đứa con hự Công ty là nơi tập thể, chỉ để sản xuất kinh doanh không phải nơi cho anh hò hẹn yêu đương bồ bịch. Từ nay, muốn ân cần âu yếm, xin anh hãy chọn giùm nơi khác. Tôi không muốn anh đưa cô gái trắc nết lăng loàn ấy về đây lôi kéo làm ảnh hưởng đến đạo đức, tư cách của các công nhân khác.
Sao dùng từ khó nghe vậy nhỉ? Huy Trần nhăn mặt bất bình. Đành rằng anh không thích lắm lời bày tỏ cảm tình sống sượng của Phụng Nhi, nhưng anh cũng không thích nghe Khả Doanh miệt thị Phụng Nhi bằng những danh từ chói tai, vô văn hóa như vậy. Vuốt mặt cũng nể mũi chứ. Dù sao trong mắt mọi người, Phụng Nhi cũng là bạn của anh. Cô ta không ít thì nhiều cũng có công giúp anh trông chừng "Vương Tinh" để anh rãnh rỗi lo cho "Thiên thần nhỏ". Nói như vậy là vô ơn lắm. Bỗng nhiên thấy mình có trách nhiệm biện minh cho Phụng Nhi, Huy Trần lên tiếng.
- Phụng Nhi không phải là cô gái trắc nết lăng loàn, đề nghị Khả Doanh rút lại lời miệt thị của mình.
- Sao? - Không ngờ, Khả Doanh nhảy chồm lên giận dữ như sư tử bị thương - Còn dám bảo tôi rút lại lời của mình à? Tôi còn chưa đánh chết nó là may lắm. Cớ gì nó dám giật Thiên Bảo khỏi tay Tâm Như chứ?
- Không lý nào! - Huy Trần lắc đầu nhanh - Không thể có chuyện hoang đường đó.
- Hoang đường! - Khả Doanh cười lại - Chính mắt tôi thấy rành rành đấy, còn sai được hay sao? Không tin, anh hãy tìm Thiên Bảo mà hỏi.
- Hết lời rồi! - Bắt gặp tia nhìn của anh, Thiên Bảo chỉ biết nhún vai buồn bã - Đã bảo là không có gì. Hôm đó... tôi chỉ dắt Phụng Nhi đến những nơi anh có thể đến để tìm thôi.
- Nghe chưa? - Huy Trần tin ngay lời Thiên Bảo, nhưng Khả Doanh không nguôi cơn giận.
- Thế nào thì cũng mặc. Các anh lập tức trả phòng và đừng bao giờ đưa cô gái đó đến đây. Bằng không, đừng trách sao tôi không nể mặt.
Đúng là ngang ngạnh quá. Tức không chịu nổi, Huy Trần toan lên tiếng cãi, nhưng Thiên Bảo đã khoát tay ra hiệu. Một sự đồng cảm liên kết hai gã con trai lại với nhau. Tự nhiên họ thành một phe đối lập cùng nhóm con gái mà thường ngày mình vốn nuông chiều, nể sợ.
Song dù có trở thành một khối đồng minh, họ vẫn không mạnh lên chút nào. Cuối cùng vẫn phải thua, vì ngoài chức vị giám đốc ra, Khả Doanh hãy còn một thế lực ngầm. Thế lực ấy ra sao, hình thù thế nào, Huy Trần không biết được. Anh chỉ biết mình có thể thắng vạn người, nhưng không sao thắng nổi ánh mắt long lên giận dữ của cộ Mỗi lúc nhìn thấy vẻ phật ý của cô, không hiểu sao Huy Trần nghe chân tay mình cuống cả lên, thừa thãi lúng túng như kẻ mất hồn. Chỉ biết răm rắp làm theo không rõ nguyên nhân.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa chợt vang nghe hối hả, Huy Trần ngẩng đầu dậy ngạc nhiên. Qúa một giờ đêm rồi, ai còn đến phòng của anh làm gì chứ? Phụng Nhi chăng? Vì căn nhà này, giờ đây ngoài anh và bà vú già ra chẳng còn ai khác.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa lại vang lên cấp bách như không cho Huy Trần thời gian chọn lựa. Khoác chiếc áo ngủ lên người, đưa tay che miệng ngáp, Huy Trần uể oải ra mở cửa.
- Ôi! - Đôi mắt sáng lên bất ngờ, Huy Trần khựng lại hết một giây, chỉ một giây để kiểm tra thị giác của mình, rồi không kiềm chế nổi, anh òa lên mừng rỡ - Ba!
- Huy Trần! - Dang vòng tay rộng đón con vào giữa lòng mình, ông Bằng lặng người đi trong xúc động nghẹn ngào. Chỉ mấy tháng thôi mà ông ngỡ mình xa con hàng thế kỷ.
- Ba sao thế này? - Phút yếu lòng qua mau, Huy Trần rời khỏi người cha ngượng ngập. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biểu lộ tình thương với cha bằng cách ấy.
- Ừ - Gật đầu, bước hẳn vào phòng, ông thả ngồi xuống ghế thở dài mệt mỏi. Theo dự định ba sẽ về nhà lúc sáu giờ chiều không ngờ bị kẹt phà, nên mới trễ thế này. Về tới không kịp thở là ba đến thăm con ngaỵ Sao, con ổn chứ?
- Con ổn - Huy Trần gật đầu, rồi chợt nhớ, vội nhỏm người lên - Ấy, để con đi lấy nước.
- Khỏi đi - Nhưng ông đã kéo tay Huy Trần lại - Ngồi yên để ba ngắm chút nào. Trông con ốm và đen đi nhiều đó.
- Ba cũng vậy - Đặt tay lên tay ông, Huy Trần nói thật lòng - Mới mấy tháng không gặp thôi mà trông ba già đi nhiều quá. Tự nhiên anh cảm thấy thương cha quá. Muốn ôm ông vào lòng nói thật nhiều, kể thật nhiều.
- Ba không ngờ mình ra đi lúc con gặp chuyện.
Vuốt tóc Huy Trần, thở dài ra, giọng ông bùi ngùi như ân hận:
- Mãi hôm kia, nghe Minh Du kể ba mới biết. Thật tội nghiệp cho con. Là ba mà chẳng giúp được con, ba thật là đáng trách.
- Ba đừng nói vậy - Nhìn mặt ông buồn rầu, khổ sở, bao hờn trách trong lòng tan biến - Đúng là những ngày qua, có lao đao, điêu đứng nhưng cũng nhờ vậy mà con hiểu hơn về cuộc đời. Con đã hiểu thế nào là hạnh phúc, được quan tâm, chia sẽ. Cũng như biết thế nào là cuộc sống cộng đồng tập thể.
- Có thật không? - Tia mắt ông hấp háy.
Huy Trần gật đầu:
- Con nói thật. Và... con cũng muốn xin ba điều này nữa.
- Điều gì? Con nói đi - Bàn tay ông vuốt đầu Huy Trần trìu mến.
Huy Trần thủng thẳng:
- Con muốn vài ngày nữa, sau khi ba khỏe khoắn lại rồi, hãy tiếp tục quản lý Vương Tinh giúp cho con.
- Sao lại thế? - Giật thót người, ông sợ hãi - Con vẫn còn giận ba sao?
- Không có - Huy Trần mỉm cười vui vẻ - Con làm sao dám giận bạ Đề nghị thế, con chỉ muốn dốc toàn tâm toàn lực cho "Thiên thần nhỏ". Ba biết không, "Thiên thần nhỏ" bây giờ có triển vọng lắm rồi.
Nghe con thao thao giọng, say sưa nói về kế hoạch phát triển "Thiên thần nhỏ" của mình, lòng ông Bằng tràn ngập một niềm vui. Thì ra mọi chuyện đã không tồi như ông tưởng. Trong cái rủi, Huy Trần may mắn có được những người bạn tốt. Khả Doanh, đứa con gái coi vậy mà khá. Ông đã không chọn lầm người. Thế nhưng... lòng ông bỗng ngập ngừng trước lời hứa của mình với Phụng Kiều. Thật ra, đó chỉ là một lời nói chơi thôi. Hai mươi mấy năm về trước, khi bà và ông hãy còn là những cô cậu thanh niên, bằng tuổi Phụng Nhi, Huy Trần lúc này, lúc Phụng Kiều đau khổ, ông vô tình đã an ủi một câu:
- Kiều à! Nín đi, đừng khóc nữa. Không duyên phận làm chồng vợ, chúng ta hãy kết thông gia cùng nhau vậy.
Thời gian đằng đẳng trôi nhanh. Lời nói như đùa, nhưng không thể có bỗng chốc trở thành sự thật. Hôm nghe bà lặp lại lời hứa năm xưa, ông đã ngẩn người ra ngơ ngác. Không ngờ bà nhớ dai đến thế. Và... chẳng có lý do gì từ chối, ông đành phải ậm ừ, nhận lời cho qua chuyện. Ai dè, há miệng mắc quai. Suốt cuộc hành trình tìm kiếm Thục Nhàn, bà không ngừng nhắc ông về hôn lễ của Huy Trần với Phụng Nhị Bà còn bảo mình đã chọn được ngày lành, cần tiến hành tổ chức ngay.
Con bé Phụng Nhi cũng dễ thương, xinh đẹp. Thông minh và được việc ra trò. Ông cắn môi thầm so sánh. Huy Trần cưới được nó sẽ không phải lo lắng nhiều. Thế nhưng... không hiểu sao trái tim ông vẫn nghiêng phần nhiều về phía Khả Doanh. Dù cô bé đó chẳng có gì để so sánh với Phụng Nhi, từ nhan sắc, trí thông minh và gia thế. Cô chỉ có một trái tim. Phải, chỉ một trái tim nhân từ, độ lượng, biết thương yêu, chia sẻ và thông cảm cùng nỗi đau người khác.
- Ba à! Để tìm con ba phải lặn lội xuống Cần Thơ, Rạch Giá ư? - Huy Trần chợt lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông - Sao ba nghĩ là con đi xa như thế chứ?
- Ai bảo với con là ba đi Cần Thơ tìm con chứ? - Ngạc nhiên với thông tin mới mẻ, ông quay đầu lại.
Huy Trần nhẹ nhún vai:
- Là Phụng Nhi đó. Cô ta còn bảo cha đã bằng lòng cưới cô ta cho con làm vợ nữa.
- Thế... con nghĩ sao? - Ông hồi hộp. Trong tình thế hiện giờ, quyết định của Huy Trần là tối thượng.
- Con cũng không biết nữa. Tùy ba thôi, với con không quan trọng.
Nhưng Huy Trần đã không cho mình quyền quyết định. Ngã nằm xuống giường, anh che miệng ngáp:
- Thôi khuya rồi, đừng nói nữa. Hôm nay cha ngủ lại với con đi.
Nói rồi, anh quay lưng ôm người cha ngủ ngon lành. Ông Bằng lắc đầu rồi cũng nằm xuống bên con. Mấy tháng thôi mà con ông thay đổi quá. Cứ như người khác vậy. Giàu tình cảm và biết ân cần nữa. Ôi! Huy Trần! Con có biết, sự thay đổi của con làm trái tim ba ngập đầy hạnh phúc.