Giờ thì Thi đã hiểu tại sao Lâm luôn né tránh nói về ba mình. Cô không trách mà còn thấy thương anh hơn. Ai có cha mẹ như anh cũng đều đáng được thông cảm. Nhưng tại sao người lớn lại khắt khe, hẹp hòi thế nhỉ? Minh Thi thở dài sườn sượt ngay lúc Quang ngồi xuống kế bên. Anh bất bình: - Anh thật không hiểu nổi dì Út, bề ngoài làm như rất thân với bà Tuyên. Ai ngờ sau lưng lại bêu rêu đủ điều. Thi chua chát: - Khổ những điều ấy lại đúng sự thật. Quang ngạc nhiên: - Thì ra em cũng biết chuyện ba của Lâm ở tù? - Em không biết, Lâm luôn tránh né nói về ba mình. Điều đó bây giờ trở nên dễ hiểu. Nhìn anh mình, cô buồn rầu: - Chắc anh vẫn giữ ý kiến, rằng em không thích hợp với Lâm? - Có lẽ thế. Trước đây anh đã hỏi, nhưng em chối. Giờ thì gay rồi. Em không được ủng hộ đâu. Minh Thì bứt rứt: - Lâm đâu có lỗi gì. Người ta có thể chọn vợ, chọn chồng chứ không chọn cha mẹ. Quang chép miệng: - Nhưng ai biểu cha mẹ Lâm quá tệ làm chi. Thi mím môi: - Anh cũng giống dì Út, đối xử với bạn bằng hai bộ mặt. Quang ngượng ngùng: - Anh vẫn xem Lâm là bạn tốt, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ hắn sẽ trở thành một thành viên trong nhà. Minh Thi tuyệt vọng: - Vậy là em bị mọi người cô lập rồi. Nhìn anh trai, cô hạ giọng năn nỉ: - Sắp thi rồi, Lâm sẽ khó tập trung nếu biết ba mẹ không tán thành. Anh hứa vời em là đừng nói gì làm Lâm buồn. Đến lúc thi xong, em sẽ chia tay. Quang ngần ngừ: - Anh thì dễ. Chỉ sợ ba mẹ và đôi mắt cú vọ của thằng Phong. Nó không ưa Lâm đâu. - Chỉ cần anh không nói là ổn rồi. Nhìn đôi mắt đỏ rưng rưng của Thi, Quang gật đầu. Phong dắt xe ra, giọng khinh khỉnh: - Tao đã bảo phải tránh xa thằng Lâm ra mà không chịu nghe. Bây giờ còn khóc quái gì nữa. Đừng để tao thấy mày với nó đấy! Nếu không chớ có trách! Minh Thi chưa biết nói sao thì đã nghe bà Loan gọi, cô vội vàng trở vào nhà. Chỉ vào salon thay cho lệnh bảo ngồi, bà nhìn Thi: - Con nghĩ thế nào về lời mọi người nói? Thi liếm môi: - Con nghĩ Lâm là người tốt, anh ấy không có lỗi gì với con hay gia đình mình. Thật bất công khi vì việc làm của ba mẹ ảnh mà bắt tụi con phải chia tay. Bà Điệp chen vào: - Nói vậy con đã thú nhận giữa hai đứa đã có tình cảm? Thi đỏ mặt: - Nhưng tụi con rất trong sáng. Bà Điệp lại tấn công tiếp:- Trong sáng cỡ nào khi trước con, Lâm đã cặp rất nhiều đứa nha giàu, lại hết sức xinh đẹp, quyến rũ? - Sao dì biết? - Thì chính mẹ nó nói. Chính mắt con trông thấy ở quán càfê đó thôi. Lâm có sở thích chinh phục cho bằng được, sau đó nó de không mảy may thương tiếc. Minh Thi ấp úng: - Con không tin Lâm là người như thế. Bà Loan quyền hành: - Tin hay không tùy con, điều mẹ muốn nói là mẹ dứt khoát không cho con qua lại với Lâm. Đã nghe rõ chưa? Minh Thi lấm lét: - Dạ rõ! Bà Điệp đế thêm vào: - Rõ đồng nghĩa với chấp hành lệnh của ba mẹ đó. Minh Thi làm thinh. Lần đầu tiên trong đời cô chợt thấy ghét bà dì của mình quá sức. Dì ấy đâm thọc người này, xen vào chuyện của người khác một cách lộ liễu mà không thấy kỳ hay sao ấy. Tự nhiên Thi có cảm giác dè dặt khi dì Út muốn cô đi Mỹ. Chẳng biết dì Út bỏ mười mấy ngàn đô lo cho Thi nhằm mục đích gì? Lòng tin của cô đối với bà dì đã nhanh chóng tan vỡ, không phải là dì là người đầu tiên ngăn cản cô và Lâm là vì cô lờ mờ nhận ra bằng trực giác của mình... Dì Út có điều gì đó rất lạ. Lòng tràn đầy thất vọng, lẫn buồn tình, Thi chui vào phòng riêng. Nằm ập xuống gường, cô để mặc cho nước mắt tuôn trào...