Hai tiết học liên tục với Snape không có vẻ gì khó khăn, thử thách như trước giờ vẫn vậy. Harry đến sớm, ngồi vào dãy ghế ở đầu lớp học. Draco đến không lâu sau, ngồi xuống chỗ bên cạnh Harry. Bàn tay Draco lần xuống phía dưới gầm bàn, nắm lấy tay cậu, như xoa dịu nỗi đau đớn trong tim Harry. "Tớ vẫn ổn". Draco thì thầm. "Dumbledore có nói gì đó về việc tớ chính thức dọn vào ở chung với cậu". "Ừm, họ sẽ cho thêm một cái giường nữa". Harry thấp giọng, gượng cười. "Chẳng được lợi lộc gì". Draco nhếch miệng. "Tớ biết". Harry tán thành. "Nhưng sẽ giữ được hình tượng tốt nếu ai đó nhìn thấy nó". "Cậu biết không, Harry, cái lão già lẩn thẩn ấy coi bộ gian manh hơn là tớ tưởng". Draco bình luận, nhưng im bặt khi giáo sư Snape xuất hiện. "Hôm nay" Snape bắt đầu sau màn bước vào lớp le lói thường lệ. "Chúng ta sẽ ôn lại các độc dược đã học từ trước tới nay. Ngoại trừ vài trường hợp cá biệt, hầu hết các trò đều thất bại ở lần đầu điều chế các thứ thuốc này. Vì lí do phần lớn trong số chúng sẽ nằm trong danh sách những độc dược có thể trong kì thi N.E.W.T sắp tới, ta hạ cố cho mấy trò thêm một cơ hội hiếm có để tập dượt. Các trò sẽ bắt cặp với một học sinh khác, và tôi mong cả hai hợp tác thành công. Bây giờ, để chuẩn bị cho độc dược được chỉ định, các trò có thể xem lại ghi chép của mình, chỉ được giở tập ra, không đụng tới sách. Sau khi tôi gọi tên, các trò cùng người chung nhóm có thể bắt đầu ngay". "Malfoy, Potter, hai cậu sẽ phụ trách điều chế thuốc Xứng đôi". Snape nhừa nhựa, cả lớp cười rúc rích. Harry đỏ mặt, trong khi Draco khẽ nâng cặp lông mày, khinh khỉnh nhìn ông giáo. Snape chỉ cười khẩy đáp trả. "Granger, Goyle, hai trò sẽ làm việc trên cùng dự án. Finnegan, Parinson, hai đứa đảm nhiệm thuốc rửa mặt..." Khi Snape tiếp tục gọi tên và độc dược, Harry đứng dậy, dịch chuyển để giúp Draco khởi sự cho bài tập được giao. Harry thì cân đo rồi cắt các thành phần cần thiết, Draco thì chụm lửa, hai đứa chẳng ai lên tiếng. Tuy vậy, chúng xoay xở để thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào người nhau trong lúc làm việc. Sự cọ nhẹ cơ thể khi Harry đưa nguyên liệu cho Draco hay lúc Draco rắc nhẹ chúng vào cái vạc, giúp duy trì khoảng cách gần gũi giữa chúng, hiệu quả hơn bất kì lời nói nào. Cảm giác tội lỗi Harry mang nặng suốt buổi sáng hôm nay dần thoái lui rồi biến mất, cùng lúc với độc dược trong vạc đặc sánh lại khi nguyên liệu cuối cùng, vài sợi tóc của chúng, được cho vào. "Xuất sắc!". Lão Snape cất giọng phía sau lưng tụi nó, khi thứ thuốc nổi bọt, toả mùi thơm dễ chịu khắp phòng. "Làm cho nó nguội lại đi, cậu Malfoy, rồi đem hai mẫu lên trên bàn tôi để thí nghiệm" Draco và Harry căng thẳng nhìn nhau, vừa đem mẫu thử của mình đặt trên bàn lão Snape. Hermione và Goyle ở đó từ trước. Hai đứa kia uống thử thuốc, chung quanh người Hermione lập tức tỏa ra vần hào quang màu vàng, còn vầng sáng phát ra từ người Goyle có màu nâu, màu của đất vứa mới xới. Hai ánh sáng toả rộng thêm, cho đến khi chạm vào nhau, một âm thanh đinh tai nhức óc vang dội cả phòng, làm ai cũng lảo đảo, chóng mặt. "Tốt, xem ra hai trò còn khuya mới lấy nhau được". Snape mỉa mai. Rồi lão ra dấu cho Harry với Draco tiến tới. Căn phòng chìm trong yên lặng, trừ tiếng sôi lụp bụp của những độc dược đang sôi, mọi con mắt đổ dồn về phía cặp con trai ấy. Snape ra hiệu cho hai đứa bắt đầu. Harry uống mẫu thử của mình cùng lúc với Draco. Cậu nhìn sang thằng bé Slytherin tóc vàng, mỉm cười với ánh hào quang bạc tỏa nhẹ quanh người Draco. Cậu không thể không nhìn vào cơ thể mình, để thấy chính bản thân cậu cũng được bao phủ bởi thứ ánh sáng đỏ rực, hoàn toàn giống với màu đỏ đặc trưng biểu tượng của nhà Gryffindor. Harry cảm nhận được ánh sáng ấy vươn dài ra, tiếp xúc với ánh sáng nơi Draco, và khi chúng đụng vào nhau, Harry cảm tưởng như có thứ gì đó trong người cậu vừa đặt đúng chỗ, ăn khớp với nhau. Đâu đó phát ra tiếng chuông vui tươi rộn vang, Harry thở phào nhẹ nhõm. Cậu mê mẩn nhìn khuôn mặt tươi cười của Draco, khẽ nghiêng mình tới phía trước, nhưng tiếng tằng hắng từ lão Snape kịp thời ngăn được nụ hôn không đúng chỗ. "Thật đáng thất vọng". Snape làu bàu, đủ lớn để cả lớp nghe được. Harry liếc nhìn lão phù thủy đáng ghét. Nhìn thấy môi lão Snape hơi nhếch lên như hài lòng, cơn giận của cậu trôi đi nhanh chóng. Đau đớn đột nhiên dày vò tâm trí Harry, khi cậu nghĩ về vẻ bên ngoài giả tạo mà ông thầy phải mang từ đó đến nay. Mọi thứ đều do lỗi tên Voldemort khốn kiếp! Harry chỉ muốn yêu và được yêu. Cậu chẳng muốn dính vào những trò mưu mô, tính toán này. Cậu nhìn sang Draco, nhận ra vẻ thấu hiểu trong đôi mắt đáng yêu ấy. Ánh mắt nghiêm nghị bảo với Harry rằng việc như vậy là cần thiết trong gian đoạn chiến tranh. ~°~ Những tuần lễ cuối trước Halloween được đánh dấu bởi sự gia tăng muộn phiền cho Harry. Ở chốn công cộng, Draco ngày càng trở nên bực dọc, khó chịu bởi bị cô lập ngày càng rõ rệt với các bạn đồng môn nhà Slytherin. Trừ một số trường hợp ít ỏi, đám nhà Slytherin đối xử với cậu thật tệ. Bị phỉ báng chua cay bởi Parkinson, bị tông mạnh vào tường bởi hai thằng Crabbe và Goyle, rồi không thể vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vì không được thông báo mật khẩu mới, mọi thứ đè nén trên vai Draco, đến nỗi cậu còn công khai lớn tiếng gây gỗ với Harry nhiều lần, làm phát sinh tin đồn về xung đột giữa hai đứa. Hai chuyến viếng thăm phòng Huynh trưởng bởi hai sư huynh, sư tỉ nhà Slytherin, càng gia tăng tin hành lang, vì người ta nhìn thấy Draco nằm uể oải trên chiếc giường đơn của mình, trong khi Harry nằm trên chiếc giường dành riêng cho cậu. Và thế là hai đứa nhà Slytherin kia tung tin rằng Draco với Harry không ngủ chung giường dù bọn nó ở chung một phòng. ~°~ Hôm trước lễ Halloween, có con cú sang trọng chễm chệ bay vào sảnh đường, giao cho Draco một lá thư, con cú to lớn với dáng điệu kiêu sa, cung cách, đủ cho biết gia tộc nó thuộc về. Harry khó lòng đợi đến khi người bạn trai chia sẻ tin tức nhận được trong thư. Từ hè tới nay, Draco đã không tiếp nhận thêm thông tin liên lạc gì từ mẹ cậu hết. Xui xẻo thay, Harry phải đợi đến giờ nghỉ trưa trước bữa ăn mới có thể gặp Draco trong phòng. Trông thấy đứa con trai tóc vàng kim đang ngồi trên giường, mắt chằm chằm nhìn vào lá thư còn chưa mở ra, Harry bước lẹ tới, ngồi xuống bên cạnh Draco, dùng tay quàng quanh vai thằng bé, siết chặt. Draco thở dài, hôn nhẹ lên cổ Harry, rồi bắt đầu đọc thư. Cậu ta đặt lá thư phía trước, để cả hai cùng đọc. Draco thân yêu, Phải thú nhận rằng cuộc tấn công mà không tính toán kĩ kế hoạch trước của con nhằm vào Harry Potter khiến mẹ thấy kinh tởm và nghi ngờ khả năng mưu toan, sự thiếu tài năng nơi con mình. Thật làm bĩ mặt họ nhà Malfoy ta. Tuy vậy, mẹ cũng rất mừng khi con đã không bị gửi vào cái chỗ đáng sợ mà bọn ngu xuẩn ở Bộ Pháp Thuật dùng để tống giam cha con. Lần đầu tiên kể từ lúc mẹ nghe tin cậu ta được sinh ra, mẹ cảm kích vì thằng bé tồn tại trên cõi đời này. Có lẽ con không biết điều này, nhưng cha con và mẹ học ở trường Hogwarts cùng thời gian với cha cậu ấy. Dòng họ Potter là một dòng họ lâu đời, máu-trong, tuy không sao sánh được với nhà ta nhưng họ không nghèo kiết xác như họ nhà Weasley. Họ có phần gia tài đồ sộ đáng tự hào, và thật đau đớn khi nhìn tài sản ấy bị lãng phí bởi sự kết hợp trái ngoe của James Potter với đứa con gái nhà Evans. Mẹ vừa đọc bản báo cáo về mối quan hệ của con và cậu trai nhà Potter, và phải nói là ban đầu mẹ cảm thấy hơi thất vọng. Thế nhưng, mẹ cũng nghe được kết quả việc hai đứa cùng uống thuốc Xứng đôi, sự kiện này thúc đẩy mẹ tiến hành cuộc điều tra xuyên suốt gia phả dòng họ Evans. Mẹ biết được từ lần điều tra này, rằng gia đình họ Evans từng có nhiều cuộc hôn nhân với những phù thuỷ không pháp thuật. Rất có khả năng từ những lần tác nối này sau nhiều thế hệ phù thuỷ thiếu năng lực dẫn đến khả năng pháp thuật khá cao tay của Lily Evans. Dựa trên thông tin này, sự tổng hợp các dòng máu bán phù thuỷ với nhau, quyền năng hiển nhiên của Lily Evans công với sự thừa hưởng dòng máu-trong từ nhà Potter, mẹ dám khẳng định rằng Harry Potter đạt đủ điều kiện máu-trong, xứng đáng làm người nối dòng cho nhà Malfoy ta. Tuy không hẳn là đối tượng tương xứng tốt nhất khả dĩ tìm được, nhưng máu mủ di truyền của cậu đạt đúng yêu cầu cần thiết. Đã có khá nhiều thay đổi những năm gần đây, tuy nhiên, tầm quan trọng của việc duy trì nòi giống nhà Malfoy vẫn không hề suy suyển. Mẹ khó mà tin rằng con lại có thể quên đi nghĩa vụ cao cả, gìn giữ dòng máu-trong nhà ta, dù là con giờ đây đã theo phe lão già Dumbledore, mà không phải vị chủ nhân đáng lẽ của mình. Cha con cùng mẹ rất dằn vặt vì sự phản bội này, nên hai ta đã ra lệnh trừng phạt con thích đáng. Như con đã biết, mẹ không thể sinh thêm đứa nữa để nối dòng cho nhà Malfoy. Thế nên, con là hy vọng duy nhất cho việc đó. Dù đau đớn vì phải đưa ra quyết định này, cha mẹ không còn quyền lựa chọn nào khác mà phải thừa nhận lại con như người thừa kế hợp pháp với niềm hy vọng rằng thế hệ mới sinh ra từ việc kết đôi hai đứa bằng phong tục cổ truyền sẽ tiếp nối truyền thống đáng tự hào của gia đình ta. Con có thể hình dung được quyết định này tạo khó khăn trong quan hệ giữa ta với đồng minh như thế nào. Tuy nhiên, tương lai nhà ta phải được đặt trên hết mọi thứ khác, bất kể là gì. Là một thành viên trong gia đình này, cha mẹ mong con hoàn thành nghĩa vụ dòng tộc dù có chọn phe đối lập với công cuộc làm trong sạch thế giới phù thuỷ. Nếu con dự tính sống suốt đời với Potter đây, thì cha mẹ mong con làm theo phong tục mà sớm kết hôn. Mẹ hiện đã bắt đầu nghiên cứu danh sách những phụ nữ trẻ thích hợp mang thai con cái sau này của hai đứa một khi hai đứa chính thức đám cưới vài năm sau. Sắp tới kì nghỉ lễ rồi, mẹ nhận thấy đây sẽ là cơ hội rất tốt để thông báo lễ thành hôn của tụi con, và để con ra mắt cậu Potter cho gia đình được diện kiến. Mẹ e rằng dịp này sẽ không linh đình như thông lệ, nhưng mẹ tin sự hợp tác của con có thể bù đắp mọi khiếm khuyết. Cậu Potter có nhiều lí do chính đáng để không tin tưởng cha mẹ, cũng như cha mẹ không tin tưởng cậu ấy. Nếu cậu ta chưa bày tỏ cho con biết vì nguyên nhân gì, con nên trực tiếp hỏi cậu ấy. Vì tương lai tươi sáng của gia đình ta, mẹ sẵn sàng dẹp mọi chuyện không vui năm trước sang một bên mà cố hết sức gây thiện cảm với thằng bé. Con cũng biết việc mẹ cho đóng băng phần thừa kế từ nhà Black của cậu ấy bằng cách sử dụng quyền thừa kế của chính mình. Dù là đứa con nuôi duy nhất của Sirius Black, cậu Potter thiếu quan hệ máu mủ để trực tiếp thừa hưởng gia tài họ nhà Black, đương nhiên là đa phần do sự can thiệp, cản trở từ mẹ. Mẹ làm thế với mục đích ngăn chặn việc sử dụng nguồn vốn của gia đình Black chống lại đồng minh, chứ không phải vì lí do thù ghét cá nhân với cậu ta. Tin tức sẽ mau chóng tới trường Hogwarts, rằng mẹ đã giở bỏ lệnh cấm, đồng ý ủng hộ cậu Potter thừa kế gia sản đồ sộ nhà Black. Mẹ hy vọng con và cậu Potter sẽ chấp thuận lời mời đến ở khu dinh trang tổ tiên nhà ta trong kì nghỉ năm nay. Nếu con đồng ý, mẹ sẵn sàng chấp nhận thoả hiệp. Trong suốt quá trình nghỉ lễ tại nhà này, trên hành trình từ trường về nhà và ngược lại, sẽ không có bất cứ điều gì bất ổn xảy ra với con, cậu Potter hay bất kì ai muốn hộ tống hai đứa. Trong thời gian viếng thăm, mẹ và bất kì ai bước vào nhà mình sẽ đối đãi cả hai con với sự hiếu khách lịch lãm và sự kính trọng theo đúng chuẩn mực của một gia đình phù thuỷ quý phái, thượng lưu. Tương tự, ta mong đợi hai đứa cùng các vị khách khác đáp trả lại sự tiếp đón niềm nở này, và phía tụi con không được làm điều gì vượt ra ngoài khuôn khổ gia đình. Trông đợi câu trả lời từ con. Narcissa Malfoy.