Các bạn hẳn đã nghe nói về việc các nhà phả hệ học mới quyết định nhờ chính quyền địa phương tìm kiếm gia đình một số nạn nhân trận nắng nóng vừa qua. Một nhiệm vụ vừa nặng nề vừa tế nhị, đòi hỏi sự đoàn kết của tất cả các nhà nghiên cứu... Những cái tên sau đây có nói với bạn điều gì không? Bạn có biết ai cũng mang họ như vậy không?... Những nạn nhân đầu tiên là những người lớn tuổi, khoảng 80 đến 90, thành phần dân số ngày càng đông trong xã hội chúng ta. Đó có phải là kết quả của việc sống cách biệt? Và chính ở câu hỏi này mà thảm họa thiên nhiên trở thành một thảm họa nữa. Rất nhiều cụ già rơi vào cảnh bơ vơ, phải chịu một lối sống chia rẽ các thế hệ trước đây từng chung nhau một mái nhà. Bị bỏ bê trong sự thờ ơ của người thân - đôi khi vì sự khó tính của tuổi già, phần lớn các cụ đều có tình trạng sức khỏe kém, không chịu nổi một đợt nóng kéo dài, đã qua đời một mình tại nhà riêng, chẳng con cháu nào xuất hiện để đòi thửa hưởng gia tài hay tổ chức tang lễ. Vài ngày sau trận nắng nóng, báo Le Parisien đã đăng danh sách khoảng 60 người chết ở thủ đô trong thời gian từ mồng 1 đến 21 tháng 8 năm 2003, không được thân quyến biết đến. Danh sách này do toà Thị Chính Paris cung cấp. (tạp chí Généalogie, số 148, 10-11/2003) Liên tiếp tục đến nhà Mai Lan làm việc, ba ngày một tuần, đúng như trong hợp đồng. Chủ yếu là hút bụi, dọn dẹp nhà cửa và cho quần áo bẩn vào máy giặt. Công việc đơn giản. Mai Lan dễ tính. Con My cũng tỏ ra thân thiện hơn. Buổi trưa Liên ở lại ăn cơm với Mai Lan. Mỗi người một đĩa cơm kiểu Sài Gòn. Một cốc nước đá. Vừa ăn vừa nói chuyện, hoặc xem vô tuyến, buổi 1h30 hay có phim truyền hình Mỹ, vùa giật gân, vùa lãng mạn. Vi dụ: Cuộc gặp gỡ tiền định, Tất cả vì con gái thân yêu, Những bông hoa của mùa hạ cuối cùng. Buổi chiều, đôi lúc hứng khởi, Mai Lan diện đồ trắng, cầm chìa khóa xe, rủ Liên đi siêu thị. Có những tuần, Mai Lan vắng mặt liên tiếp. Khi thì dẫn một đoàn về tỉnh, kí hợp đồng hoặc dự hội nghị. Thường là các đoàn quan trọng. Công ty trong nước báo trước những vị nào khó tính, cần chú ý đặc biệt. Mai Lan được bao tiền tàu, tiền khách sạn và tiền ăn. Lúc về cầm theo vài nghìn quan tiền mặt. Khi thì theo tình nhân đi đổi gió. Tắm biển, trượt tuyết, leo núi. Mai Lan được bao tiền tàu, tiền khách sạn và tiền ăn. Lúc về cũng cầm theo vài nghìn quan tiền mặt. Mai Lan bảo: đi dịch hay đi chơi, tao lấy như nhau hết, mười sáu ơ một giờ, gấp đôi lương tối thiểu. Những lần ấy, Liên vẫn đến nhà. Ngoài công việc mọi khi, còn phải đi chợ cho con My. Buổi sáng con My đi học sớm. Liên đến, chỉ nhận được vài chữ để lại. Đại loại: hôm nay mua lườn gà và dưa chuột, chú ý nhiệt độ máy khi giặt áo len; hôm nay mua thêm hoa quả, chú ý mấy quyển Paris Match khi dọn nhà ; hôm nay mua nước cam nguyên chất không đường, chú ý hút bụi trong tủ đựng quần áo; hôm nay mua thịt bò bít tết, chú ý mấy đường đăng ten khi là bộ váy xoa. Liên đọc xong, không nói gì, cứ thế tiến hành. Mai Lan có lần nhìn thấy mấy mẩu giấy con My viết, quay ra bảo Liên: mười bốn tuổi mà vốn từ như trẻ con, đừng trách nó làm gì. Mai Lan đi tỉnh về thường có quà cho Liên. Vòng cổ làm từ vỏ ốc biển. Khung ảnh gắn quả thông khô. Lọ hoa gốm nặn bằng tay. Khăn lụa in màu sặc sỡ. Mai Lan về đến nhà là chui ngay vào buồng tắm. Mở nước 38 độ lưng lửng bồn. Đổ vào nửa lọ dầu chống stress. Ngâm người cả tiếng, có khi ngủ quên, suýt bị sặc nước. Bên ngoài, đồ đạc từ hai chiếc va li đổ ra ngổn ngang từ phòng ngủ đến phòng khách. Liên dọn dẹp thì Mai Lan bảo: bỏ đấy, cầm ví ra đầu phố mua cái gì ngon ngon về ăn. Liên biết khẩu vị của Mai Lan nên hay mua vịt quay và xíu mại ở quán Tàu gần nhà. Chủ quán là một ông to béo biết nói tiếng Việt, trước khi sang Pháp từng làm đầu bếp cho một tiệm vịt quay nổi tiếng của Chợ Lớn, có vẻ rất mê Mai Lan, lúc chặt thịt bao giờ cũng cho thêm vài miếng đùi, bảo tặng riêng nữ tài tử điện ảnh Hà Nội yêu quí. Những hôm đấy, Liên thường ở đến khuya mới về. Xong việc, Mai Lan còn rủ lại nghe chuyện. Mai Lan nằm ở đi văng. Liên ngồi trong ghế bành. Hai cốc nước ngọt cắm ống hút để trên bàn. Một người kể, một người nghe, vài tiếng đồng hồ mới dứt ra được. Con My chẳng bao giờ tham gia, vào phòng riêng đóng kín cửa, làm gì ở trong đó không ai biết. Mai Lan kể nhiều chuyện thú vị, mỗi chuyện lại dính dáng đến một thằng nhân tình, thằng nhân tình nào cũng có tật gì đó. Thằng thì rượt tuyết thê thảm, ngã mấy vòng, phải gọi xe cấp cứu, khâu hai mươi mũi ở đầu. Thằng thì mua tặng Mai Lan một cái nhẫn, chủ tiệm nữ trang cả quyết là bạch kim, lèn cho một cái giá rất đau, hôm sau, tắm xong lên phơi nắng, thấy nhẫn rỉ lỗ chỗ, hoá ra sắt gặp muối biển phản ứng hóa học. Thằng thì chỉ thích tẩm quất, càng đau càng thích, tối nào trước khi đi ngủ, cũng bắt đứng lên lưng dẫm mấy chục cái, Mai Lan mệt đứt hơi, còn nó thì rên rỉ kêu sướng. Thú vị nhất là chuyện một thằng nhân tình nói dối vợ đi Bỉ công tác. Buổi tối, gọi về nhà, thông báo đã tới nơi. Đang bảo cục cưng của anh, anh nhớ em quá thì điện thoại cầm tay trục trặc, vớ luôn điện thoại khách sạn gọi tiếp. Cục cưng phát hiện không phải số điện thoại Bỉ, đặt máy xuống gọi lại, rơi vào tổng đài. Ba tiếng sau có mặt tại hiện trường. Mai Lan uống cà phê dưới quầy giải khát. Thằng nhân tình xách va li đi qua tảng lờ như không quen. Cục cưng lồng lộn đằng sau. Mai Lan phải đứng lên cầm khay nước, vờ làm tiếp viên. Cục cưng lại gần làm quen, dò tin tức em út của chồng, Mai Lan nhún vai bảo không biết. Thế là chẳng phải làm việc ngày nào, cầm phong bì tiền nhảy tàu về Paris, chỉ tức hai cái va-li không có thằng nào xách hộ. Mai Lan bảo đi chơi không có hợp đồng nên mức độ bấp bênh rất lớn. Nhận tiền, đếm đủ, rồi mới lên đường. Tình cảm cũng cần sòng phẳng. Nói xong phá lên cười. Chuyện dịch hội nghị của Mai Lan cũng thú vị không kém. Lần cuối cùng Mai Lan đi dịch chuyên đề Phụ nữ các nước thế giới thứ ba trước thềm thiên niên kỉ mới. Đoàn Việt Nam gồm sáu chuyên gia đầu ngành hợp tác với nhau chuẩn bị một bản báo cáo sáu trang. Bản báo cáo có tên là Phụ Nữ Việt Nam - hôn nhân và gia đình, được gửi trước cho Mai Lan để dịch sang tiếng Pháp. Hôm thứ hai của hội nghị, trưởng đoàn tên là Nguyễn Văn Bưởi (để tránh tình trạng các đồng nghiệp nước ngoài vô ý gọi Mít-stơ Buồi, trong giấy tờ chỉ ghi Dr Nguyen Van) sẽ đọc bản dịch tiếng Anh. Các bạn hẳn đã nghe nói về việc các nhà phả hệ học mới quyết định nhờ chính quyền địa phương tìm kiếm gia đình một số nạn nhân trận nắng nóng vừa qua. Một nhiệm vụ vừa nặng nề vừa tế nhị, đòi hỏi sự đoàn kết của tất cả các nhà nghiên cứu... Những cái tên sau đây có nói với bạn điều gì không? Bạn có biết ai cũng mang họ như vậy không?... Những nạn nhân đầu tiên là những người lớn tuổi, khoảng 80 đến 90, thành phần dân số ngày càng đông trong xã hội chúng ta. Đó có phải là kết quả của việc sống cách biệt? Và chính ở câu hỏi này mà thảm họa thiên nhiên trở thành một thảm họa nữa. Rất nhiều cụ già rơi vào cảnh bơ vơ, phải chịu một lối sống chia rẽ các thế hệ trước đây từng chung nhau một mái nhà. Bị bỏ bê trong sự thờ ơ của người thân - đôi khi vì sự khó tính của tuổi già, phần lớn các cụ đều có tình trạng sức khỏe kém, không chịu nổi một đợt nóng kéo dài, đã qua đời một mình tại nhà riêng, chẳng con cháu nào xuất hiện để đòi thửa hưởng gia tài hay tổ chức tang lễ. Vài ngày sau trận nắng nóng, báo Le Parisien đã đăng danh sách khoảng 60 người chết ở thủ đô trong thời gian từ mồng 1 đến 21 tháng 8 năm 2003, không được thân quyến biết đến. Danh sách này do toà Thị Chính Paris cung cấp. (tạp chí Généalogie, số 148, 10-11/2003) Liên tiếp tục đến nhà Mai Lan làm việc, ba ngày một tuần, đúng như trong hợp đồng. Chủ yếu là hút bụi, dọn dẹp nhà cửa và cho quần áo bẩn vào máy giặt. Công việc đơn giản. Mai Lan dễ tính. Con My cũng tỏ ra thân thiện hơn. Buổi trưa Liên ở lại ăn cơm với Mai Lan. Mỗi người một đĩa cơm kiểu Sài Gòn. Một cốc nước đá. Vừa ăn vừa nói chuyện, hoặc xem vô tuyến, buổi 1h30 hay có phim truyền hình Mỹ, vùa giật gân, vùa lãng mạn. Vi dụ: Cuộc gặp gỡ tiền định, Tất cả vì con gái thân yêu, Những bông hoa của mùa hạ cuối cùng. Buổi chiều, đôi lúc hứng khởi, Mai Lan diện đồ trắng, cầm chìa khóa xe, rủ Liên đi siêu thị. Có những tuần, Mai Lan vắng mặt liên tiếp. Khi thì dẫn một đoàn về tỉnh, kí hợp đồng hoặc dự hội nghị. Thường là các đoàn quan trọng. Công ty trong nước báo trước những vị nào khó tính, cần chú ý đặc biệt. Mai Lan được bao tiền tàu, tiền khách sạn và tiền ăn. Lúc về cầm theo vài nghìn quan tiền mặt. Khi thì theo tình nhân đi đổi gió. Tắm biển, trượt tuyết, leo núi. Mai Lan được bao tiền tàu, tiền khách sạn và tiền ăn. Lúc về cũng cầm theo vài nghìn quan tiền mặt. Mai Lan bảo: đi dịch hay đi chơi, tao lấy như nhau hết, mười sáu ơ một giờ, gấp đôi lương tối thiểu. Những lần ấy, Liên vẫn đến nhà. Ngoài công việc mọi khi, còn phải đi chợ cho con My. Buổi sáng con My đi học sớm. Liên đến, chỉ nhận được vài chữ để lại. Đại loại: hôm nay mua lườn gà và dưa chuột, chú ý nhiệt độ máy khi giặt áo len; hôm nay mua thêm hoa quả, chú ý mấy quyển Paris Match khi dọn nhà ; hôm nay mua nước cam nguyên chất không đường, chú ý hút bụi trong tủ đựng quần áo; hôm nay mua thịt bò bít tết, chú ý mấy đường đăng ten khi là bộ váy xoa. Liên đọc xong, không nói gì, cứ thế tiến hành. Mai Lan có lần nhìn thấy mấy mẩu giấy con My viết, quay ra bảo Liên: mười bốn tuổi mà vốn từ như trẻ con, đừng trách nó làm gì. Mai Lan đi tỉnh về thường có quà cho Liên. Vòng cổ làm từ vỏ ốc biển. Khung ảnh gắn quả thông khô. Lọ hoa gốm nặn bằng tay. Khăn lụa in màu sặc sỡ. Mai Lan về đến nhà là chui ngay vào buồng tắm. Mở nước 38 độ lưng lửng bồn. Đổ vào nửa lọ dầu chống stress. Ngâm người cả tiếng, có khi ngủ quên, suýt bị sặc nước. Bên ngoài, đồ đạc từ hai chiếc va li đổ ra ngổn ngang từ phòng ngủ đến phòng khách. Liên dọn dẹp thì Mai Lan bảo: bỏ đấy, cầm ví ra đầu phố mua cái gì ngon ngon về ăn. Liên biết khẩu vị của Mai Lan nên hay mua vịt quay và xíu mại ở quán Tàu gần nhà. Chủ quán là một ông to béo biết nói tiếng Việt, trước khi sang Pháp từng làm đầu bếp cho một tiệm vịt quay nổi tiếng của Chợ Lớn, có vẻ rất mê Mai Lan, lúc chặt thịt bao giờ cũng cho thêm vài miếng đùi, bảo tặng riêng nữ tài tử điện ảnh Hà Nội yêu quí. Những hôm đấy, Liên thường ở đến khuya mới về. Xong việc, Mai Lan còn rủ lại nghe chuyện. Mai Lan nằm ở đi văng. Liên ngồi trong ghế bành. Hai cốc nước ngọt cắm ống hút để trên bàn. Một người kể, một người nghe, vài tiếng đồng hồ mới dứt ra được. Con My chẳng bao giờ tham gia, vào phòng riêng đóng kín cửa, làm gì ở trong đó không ai biết. Mai Lan kể nhiều chuyện thú vị, mỗi chuyện lại dính dáng đến một thằng nhân tình, thằng nhân tình nào cũng có tật gì đó. Thằng thì rượt tuyết thê thảm, ngã mấy vòng, phải gọi xe cấp cứu, khâu hai mươi mũi ở đầu. Thằng thì mua tặng Mai Lan một cái nhẫn, chủ tiệm nữ trang cả quyết là bạch kim, lèn cho một cái giá rất đau, hôm sau, tắm xong lên phơi nắng, thấy nhẫn rỉ lỗ chỗ, hoá ra sắt gặp muối biển phản ứng hóa học. Thằng thì chỉ thích tẩm quất, càng đau càng thích, tối nào trước khi đi ngủ, cũng bắt đứng lên lưng dẫm mấy chục cái, Mai Lan mệt đứt hơi, còn nó thì rên rỉ kêu sướng. Thú vị nhất là chuyện một thằng nhân tình nói dối vợ đi Bỉ công tác. Buổi tối, gọi về nhà, thông báo đã tới nơi. Đang bảo cục cưng của anh, anh nhớ em quá thì điện thoại cầm tay trục trặc, vớ luôn điện thoại khách sạn gọi tiếp. Cục cưng phát hiện không phải số điện thoại Bỉ, đặt máy xuống gọi lại, rơi vào tổng đài. Ba tiếng sau có mặt tại hiện trường. Mai Lan uống cà phê dưới quầy giải khát. Thằng nhân tình xách va li đi qua tảng lờ như không quen. Cục cưng lồng lộn đằng sau. Mai Lan phải đứng lên cầm khay nước, vờ làm tiếp viên. Cục cưng lại gần làm quen, dò tin tức em út của chồng, Mai Lan nhún vai bảo không biết. Thế là chẳng phải làm việc ngày nào, cầm phong bì tiền nhảy tàu về Paris, chỉ tức hai cái va-li không có thằng nào xách hộ. Mai Lan bảo đi chơi không có hợp đồng nên mức độ bấp bênh rất lớn. Nhận tiền, đếm đủ, rồi mới lên đường. Tình cảm cũng cần sòng phẳng. Nói xong phá lên cười. Chuyện dịch hội nghị của Mai Lan cũng thú vị không kém. Lần cuối cùng Mai Lan đi dịch chuyên đề Phụ nữ các nước thế giới thứ ba trước thềm thiên niên kỉ mới. Đoàn Việt Nam gồm sáu chuyên gia đầu ngành hợp tác với nhau chuẩn bị một bản báo cáo sáu trang. Bản báo cáo có tên là Phụ Nữ Việt Nam - hôn nhân và gia đình, được gửi trước cho Mai Lan để dịch sang tiếng Pháp. Hôm thứ hai của hội nghị, trưởng đoàn tên là Nguyễn Văn Bưởi (để tránh tình trạng các đồng nghiệp nước ngoài vô ý gọi Mít-stơ Buồi, trong giấy tờ chỉ ghi Dr Nguyen Van) sẽ đọc bản dịch tiếng Anh.