“Em biết anh sắp bảo em rằng hãy lo công việc của em ấy, nhưng em cũng vẫn nói điều này.” Miles ngừng lại, nghiêm nghị nhìn người anh sinh đôi, nói thêm, "Cho nên anh hãy chịu khó nghe em nói.”
Gideon không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu em sinh đôi một lúc lâu. Và cậu chỉ thấy một khuôn mặt giống hệt như mình, cũng làn tóc nâu sẫm, cũng cặp mắt xanh nhạt, cũng khuôn mặt bảnh trai. Miles quả đẹp trai. Và rất có cá tính. Đàn bà con gái đua nhau chạy theo nó. Nhưng nó lại không biết là như thế. Cả hai anh em sinh đôi cùng vướng vào một vấn đề. Nói cho cùng, cậu và Miles là đôi trẻ sinh đôi giống hệt nhau. Đúng như mẹ họ thường nói, hai đứa giống nhau như hai hạt đậu trong cùng một quả đậu.
”Anh nói đi, Gideon, nói cái gì đi chứ!" Miles cúi hẳn người về phía người anh sinh đôi, giục. Hai anh em lúc này đang ngồi trong Câu lạc bộ Marks trên phố Charles ăn bữa trưa. Đã lâu lắm rồi họ mới lại ngồi ăn với nhau. Và rõ ràng cả hai đều thấy vui được ở bên nhau.
Gideon gượng cười nói, “Anh chờ em hỏi cụ thể hơn. Anh không chặt đầu em đâu mà sợ. Và anh cũng sẽ không bảo rằng em hãy lo lấy công việc của em đi.”
“Thế thì được! Vậy vì sao mấy tháng gần đây mặt anh lúc nào cũng rầu rĩ. Giống như anh mắc bệnh trầm cảm ấy. Em đoán anh đang có chuyện gì buồn phiền lắm. Mẹ cũng thấy giống như em. Và mẹ sẽ không để anh yên đâu. Mẹ mà đã nhúng tay vào việc gì thì bà dấn đến cùng đấy.”
“Cảm ơn em đã cảnh báo. Nhưng anh đối phó được với mẹ. Quả là thời gian qua anh có chuyện không vui, nhưng anh sắp tự giải tỏa được rồi. Anh hứa như thế.”
“Anh buồn phiền chuyện gì? Thấy anh rầu rĩ em rất lo.”
“Chuyện đàn bà ấy mà. Đàn bà là giống tàn nhẫn. Chỉ có vậy thôi.”
“Họ làm gì?"
“Không phải họ mà chỉ là một người. Cụ thể là Margot Saunders. Từ ngày hai đứa cắt đứt quan hệ, cô ta luôn luôn gây chuyện với anh.”
“Nghĩa là sao? Vẫn bám theo anh à?”
Gideon im lặng một giây, rồi hạ vọng giảng giải. “Kiểu như trong phim Sự cuốn hút định mệnh. Em xem phim ấy rồi chứ gì?”
“Rồi. Nhưng cô ấy đã phải vợ anh đâu, và...”
“Anh biết,” Gideon cắt ngang câu nói của Miles. “Nhưng cô ta nhất định không chịu thôi quấy rầy anh và cô ấy rất...” Gideon dừng lại một lúc mới nói tiếp. “Có thể dùng chữ độc địa mới đúng. Cô ấy là đứa con gái độc địa.”
“Anh dùng chữ lạ đấy, nhưng em hiểu anh định nói gì. Nhưng ông anh sinh đôi ơi, chúng ta cần nhớ rằng khi đàn bà bị bỏ rơi thì họ biến thành ác thú.”
Miles nheo mắt chăm chú nhìn người anh sinh đôi, rồi nói tiếp, “Vậy là Margot đang làm anh khốn khổ. Liệu em có thể giúp gì cho anh được không?"
“Không, cảm ơn Miles. Nhưng từ nay cô ấy sẽ không tìm anh nữa, sẽ sống như một cô gái lành hiền và không quấy rầy anh.”
“Căn cứ vào đâu mà anh nói như thế?”
“Chính cô ấy đã hứa.”
"Và anh tin?”
”Tin.” Thấy Miles tỏ vẻ nghi ngờ, Gideon nói tiếp, "Hãy tin lời anh, Margot sẽ không làm phiền anh nữa.”
"Thôi được, em tin. Nhưng anh làm cách nào để Margot chịu như thế?” Miles dướn cặp lông mày lên, hỏi.
“Anh dọa sẽ kể hết với cậu Jack Bellanger về cách xử sự của cô ấy, về việc cô ấy không buông tha anh, quấy rầy anh, thậm chí còn dọa trả thù anh. Nghe anh nói thế cô ấy sợ. Cô gái nào chẳng sợ thấy tên mình bị rêu rao trên tờ báo Daily Mail, thấy báo chí đăng bài nói xấu mình.”
“Margot tin là anh dám làm như thế?”
"Tin. Cô ấy đã gặp anh đi với Jack, biết anh với Jack thân nhau. Em đã biết Margot rất sợ đám con trai phố Fleet, nhất là chuyện om sòm kia cả anh cô ấy cũng dính vào. Sau chuyện ấy, mẹ Margot gần như phát điên.”
“Anh giỏi đấy, Gideon. Nhưng anh đã tiến hành chuyện đó từ bao giờ?"
“Đừng hỏi kiểu ngờ vực như thế.” Gideon cười vang. ”Anh kể với em đúng sự thật đấy. Anh đã tiến hành cách đây một tuần lễ.”
“Nhưng sao hôm qua, lúc ngồi ăn trưa với mẹ và Chloe trông anh vẫn rầu rĩ thế?”
“Mẹ nhận xét như thế với em à?"
“Phải.”
Gideon thở dài, quyết định không trả lời câu người em sinh đôi hỏi, mà chỉ nói, “Bao giờ họ mới đem xúc xích và khoai tây nghiền ra nhỉ? Anh đói lắm rồi.”
“Em cũng thế. Chắc ngay bây giờ thôi. Lúc em gọi điện đến đây đặt chỗ, ông Bruno chủ nhà hàng này bảo hôm nay họ đã nhận rất nhiều người đặt bàn rồi, mà đúng thế, anh nhìn xung quanh xem, các bàn đều chật kín, cho nên họ tiếp ta hơi chậm đấy thôi. Ông chủ ưu tiên cho chúng mình đấy, kê một chiếc bàn ra tận ngoài này, vừa thoáng vừa yên tĩnh.”
“Anh biết,” Gideon liếc mắt nhìn quanh một giây, nghĩ đến tình thế tiến thoái lưỡng nan. Rồi gạt ngay ý nghĩ ấy đi, cậu ta tìm cách trấn an người em sinh đôi, "Nghe anh nói đây, Miles. Hiện anh đã trở lại bình thường rồi, anh nói thật đấy. Chứ hai tháng qua đến là khốn khổ, anh công nhận. Hiện nay Margot đã nghĩ lại và thế là sắp tới anh sẽ được yên ổn.”
“Nếu được như thế em rất mừng, Miles nhấp một ngụm vang đỏ, rồi ngập ngừng đôi chút, cậu ta nói khẽ. ”Em muốn hỏi anh một câu được không.”
“Hỏi đi.”
“Tại sao anh cắt đứt với Margot? Em muốn biết có phải vì anh nhận ra đấy chưa phải tình yêu thật sự không?"
“Đúng thế"
“Em hiểu.” Miles ngã người ra lưng ghế, tay vân vê khoanh bánh mì.
“Thế còn chuyện em với cô Allyson Gramger thì thế nào rồi. Gần đây không thấy em nhắc đến cô ấy.”
“Giống như anh thôi. Em thấy không phải tình yêu thực sự. Cô ấy dễ thương và hiện thỉnh thoảng em vẫn gặp, nhưng chỉ ngẫu nhiên thôi. Em đang lảng dần cô ấy.”
“Không phải để sang chuyện khác đâu, Miles, nhưng anh rất ngạc nhiên thấy trong bữa ăn trưa hôm qua, mẹ kể rằng anh Nigel bay sang New York liền ngay sau cuộc bán đấu giá của hãng Sotheby.”
“Em cũng lấy làm lạ. Theo anh thì như thế nghĩa là sao, Gideon?"
Gideon không đáp, chỉ nhún vai nhìn người em sinh đôi.
Hai anh em nhìn nhau một lúc lâu.
Cuối cùng Gideon lên tiếng trước, “Anh không biết nên nghĩ về chuyện đó thế nào. Nigel không nói gì với anh là anh ấy sắp sang New York. Nhưng anh ấy bay sang đó làm gì? Hồi này anh ấy rất hay gắt gỏng. Tính nết khó chịu hơn mọi khi nhiều.” Gideon lắc đầu rồi nói, "Và như đang giấu kín các ý nghĩ của anh ấy.”
“Mẹ cho rằng Nigel âm mưu chống lại mẹ, " Miles nói.
“Mẹ cũng nói với anh như thế.”
“Anh cho mẹ nghi ngờ như thế có cơ sở không?"
“Làm sao anh biết được? Anh không biết gì hết. Và anh cũng rất ít khi gặp Nỉgel ở cửa hiệu Jardine. Theo anh, không ai biết gì hết. Nigel thâm hiểm lắm, anh ấy âm mưu gì thì không ai biết được.”
“Anh nói đúng," Miles tán thành.”Em rất muốn có dịp nào đó được ngồi với Nigel, khi đó em mới hy vọng dò la được đôi chút. Em định sẽ kéo anh ấy ra một chỗ nào đó nói chuyện riêng. Nhưng từ hôm về London em chưa có dịp ghé vào cửa hiệu Jardine.”
“Đừng lo, hôm Noel này em sẽ gặp được Nigel cùng với Tamara và hai đứa nhỏ.”
Miles không giấu nổi nỗi ngạc nhiên, “Mọi năm nghỉ lễ Noel anh ấy vẫn đưa vợ con sang Paris thăm gia đình chị ấy kia mà? Tại sao năm nay anh ấy lại ở đây? Anh biết nguyên nhân không?"
“Bố Tamara vừa bị ốm rất nặng. Nhồi máu cơ tim. Vì vậy hai ông bà quyết định kỳ nghỉ lễ Noel này sẽ đi nghỉ ở đảo Martinique hoặc St. Barts, hoặc một nơi nào đại loại như thế. Để dưỡng bệnh, anh đoán là như vây.”
“Vậy là hai anh em mình sẽ gặp được Nigel?”
“Tất nhiên, nhưng còn có cả Tamara, cô gái Nga xinh đẹp, họ đem xúc xích với khoai tây nghiền đến kìa," Miles nói.
“Bây giờ mới mang ra," Gideon bực dọc nói.
Miles cười vang, "Lẽ ra mình nên gọi đồ nguội để ăn trước cho đỡ đói, giăm bông hoặc tôm hộp chẳng hạn.”
Hai anh em lặng lẽ ăn. Lát sau Miles liếc nhìn người anh sinh đôi, mặt cậu nghiêm lại, "Anh quyết định cắt với Margot thật đấy à? Và cô ấy chịu để anh bỏ ư? Anh không nói đùa đấy chứ?"
“Không. Và tránh xa được cô ta, anh thấy nhẹ cả người. Bao nhiêu năm nay mối quan hệ với Margot làm đầu óc anh không lúc nào yên. Cô ấy có kiểu đối xử rất tồi tệ, và làm cuộc sống của anh khốn khổ.”
“Giá anh kể với em, có thể em đã có cách giúp anh.”
“Có lẽ anh nên nói với em thật.”
“Anh với em là sinh đôi, lẽ ra phải hỗ trợ nhau trong mọi việc, giúp nhau trong mọi thứ. Em rất mong như thế.”
Gideon mỉm cười. “Nếu em gặp khó khăn gì, anh sẽ giúp em đến cùng, hãy tin là như thế.”
Miles chăm chú nhìn người anh sinh đôi một lúc lâu rồi nói, “Hôm nay mới thấy anh cười, em mừng biết bao nhiêu. Và lại nghe thấy giọng nói tươi vui của anh.”
Gideon gật đầu. “Margot đúng là một thứ con gái đáng sợ, Miles ạ.”
“Anh thoát được cô ta là may đấy.”
“Không nhắc đến chuyện ấy nữa. Đã xong rồi." Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, Gideon đã cảm thấy như đó là sự thật.
Miles nói, “Còn Chloe? Nó có làm phiền anh nhiều ở cửa hiệu không?"
“Hoàn toàn không. Nó rất ngoan. Và mỗi ngày nó chỉ đến cửa hiệu vài tiếng đồng hồ cho đến khi nó về New York cùng với mẹ vào đầu tháng Giêng.”
“Em rất mừng thấy mẹ để Chloe hàng ngày đến cửa hiệu Jardine. Mẹ làm thế rất đúng, và rất có thể Chloe sẽ không đòi sang đây sau khi tốt nghiệp Trung học nữa.”
“Anh cũng hy vọng thế. Mẹ không muốn Chloe làm ở đây. Rất không muốn.”
"Em biết. Mẹ quả là giỏi giang. Anh có thấy chúng ta vô cùng may mắn có được người mẹ là Stevie Jardine không?"
"Tất nhiên anh thấy, thấy rõ nhất là đàng khác!" Gideon reo lên. “Không có ai trên đời này hoàn hảo như mẹ. Mẹ là người số một.”
Miles gật đầu, rồi để chuyển hướng câu chuyện, cậu bình thản nói, "Về vấn đề ban nãy hai anh em bàn bạc, em muốn nói thêm câu này. Anh hãy hứa từ nay về sau cho em biết mọi chuyện về anh, một điều anh suy nghĩ hoặc băn khoăn và cho em được giúp anh, nếu anh gặp khó khăn nào đó.
Gideon chỉ gật đầu, không nói gì. Cậu đang nghĩ xem đã nên thổ lộ hết ra với người em sinh đôi chưa, nhưng một tiếng nói từ trong đáy lòng nhắc cậu rằng phải cảnh giác. Thổ lộ hết ra là rất nguy hiểm. Chính vì thế Gideon không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Thậm chí trong mấy phút sau đấy, Gideon còn không dám nhìn thẳng vào mắt Miles, sợ người em sinh đôi biết rằng cậu chưa nói hết sự thật.
*
Gideon Jardine ngồi trong phòng làm việc của cậu trong căn hộ trên Quảng trường Cadogan. Đầu óc cậu đang tràn ngập nhũng suy nghĩ rối ren. Đã bảy giờ và cậu biết cậu phải mặc quần áo để đi ăn bữa tối mà mấy người bạn thân mời. Bây giờ mới đi cũng đã là muộn rồi. Bỗng nhiên cậu thấy một cảm giác rã rời, không muốn cất nhắc chân tay gì hết.
Chỉ một ngọn đèn bàn bật, không đủ chiếu sáng căn phòng. Tuy vậy, Gideon vẫn cảm thấy quá nhiều ánh sáng. Cậu đứng lên tắt nốt ngọn đèn, rồi nằm xuống xô pha cạnh cửa sổ, duỗi hai chân, tựa lưng lên mấy chiếc gối. Bóng tối làm đầu óc Gideon dịu đi. Chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên bệ lò sưởi, tiếng rì rầm yếu ớt của xe cộ chạy dưới phố, tiếng rít nhè nhẹ của bánh xe lăn trên mặt đường ẩm ướt trong đêm ẩm thấp.
Gideon thấy vui là đã được gặp Miles trong bửa ăn trưa hôm nay, và thổ lộ được ít nhiều với người em sinh đôi khiến cậu thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì những điều cậu nói ra đó cũng chính là sự thật.
Margot không muốn dứt mối quan hệ với Gideon, và cô đã cố gắng bằng mọi cách nối lại mối tình ấy. Sự cố gắng của cô mỗi lúc một quyết liệt khiến Gideon rất khó chịu. Nhưng cậu thấy không thể tiếp tục quan hệ với một cô gái cậu không yêu.
Đúng là Margot đã quấy rầy Gideon, sấn sổ tìm gặp cậu, liên tục gọi điện thoại cho cậu, thậm chí mò đến cả cửa hiệu lẫn đến nhà để tìm. Cô ta đã biến cuộc sống của Gideon thành địa ngục trong bao nhiêu tuần lễ, cho đến lúc sau khi thấy mọi giảng giải đều vô ích, cậu đành phải đem Jack Bellanger ra dọa cô.
Tất nhiên biện pháp cuối cùng này đạt kết quả. Margot rất sợ bị đưa lên báo, vì như cô nói, những bài báo bôi xấu cô sẽ giết chết anh cô và làm mẹ cô đau khổ. Rất có thể những nhà báo đó sẽ làm như vậy. Thực ra họ có tội lỗi gì đâu, họ chỉ làm công việc của họ, còn anh của cô, Julyan Saunders, đã tự biến mình thành mục tiêu của họ do những hành vi lừa đảo tài chính của anh ta tại thành phố này. Cô rất thương xót cho mẹ, chỉ là một nạn nhân vô tội.
.
Gideon biết rằng cậu sẽ không bao giờ quên được vẻ hồ nghi vả khiếp sợ trên mặt Margot và cái cách cô chùn lại khi cậu nói rằng cậu đã quyết định sẽ kể ra với người bạn thân lâu năm của cậu là Jack về những nỗi khốn khổ cô gây ra cho cậu.
Khi lần đầu tiên Gideon tính đến biện pháp đó nhằm chặn đứng thái độ sấn sổ của Margot, cậu đã lập tức gạt ý nghĩ đó đi vì thấy nó quá tàn nhẫn, nhưng cuối cùng cậu thấy không còn cách nào khác. Đem báo chí ra đe cô là vũ khí duy nhất cậu có thể sử dụng để tự bảo vệ.
Margot đã quá quắt đến mức gần như điên cuồng, và nhiều lần Gideon đã nghĩ, sẽ đến lúc cô ta hành hung cậu mất. Cậu mới hai mươi bảy tuổi và cậu không muốn chết một cách không cần thiết bởi bàn tay một cô gái phát điên vì uất ức.
Còn một điều nữa, một điều Margot đã nhìn thấy và là điều khiến mỗi lúc nghĩ đến Gideon không thể chịu nổi, vì nó chính là chỗ yếu mà Margot đánh vào. Mặt khác, Gideon tin chắc chắn rằng nếu sử dụng Jack Bellanger làm thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu Margot, cậu sẽ được yên thân, không phải lo lắng nữa.
Mi mắt Gideon díp lại, cậu bắt đầu ngủ chập chờn. Hình ảnh Margot hiện ra, nhẩy múa trong đầu cậu và kỷ niệm về buổi tối cuối cùng hai người ở bên nhau đột nhiên hiện lên dưới mi mắt cậu.
Đột nhiên cậu mở to mắt, không muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Cho đến nay kỷ niệm kia vẫn luôn len lỏi vào đầu óc cậu.
Đêm đó... cách đây đã hơn ba tháng... hai người ra phố ăn tối, sau đấy về phòng riêng trong căn hộ của Margot. Hôm đó Gideon đã thấy cậu không nên ở lại đó. Cậu muốn ra khỏi nhà Margot ngay lập tức, về nhà mình và nằm trên giường của cậu. Gideon không chỉ mệt về thể xác, mà cậu đang lo về một tình bạn lâu đời, trước đây cậu vẫn kiểm soát được, nhưng cách đây mấy tuần lễ cậu đã không còn kiểm soát được nữa.
Đêm hôm đó Margot đã cố dùng đủ mọi cách để kích thích Gideon nhưng mãi mà cậu vẫn không sao "lên" được.
Lúc đầu Margot tỏ ra kiên nhẫn, vẫn dịu dàng, âu yếm và thông cảm, nhưng lúc Gideon đang mặc quần áo, cô đột nhiên thay đổi hẳn thái độ. Cô thét lên giận dữ, buộc tội cậu bằng những lời cực kỳ thô bỉ.
”Anh bất lực với tôi chỉ bởi con đĩ ấy! Tôi biết anh thường xuyên phản bội tôi, vì anh nổi tiếng là thằng dâm đãng, lang chạ với hàng trăm đứa con gái. Nhưng tôi không ngờ anh lại bị như thế này nhanh đến thế!”
Nghe cô nói vậy, Gideon choáng váng, bởi trong lời trách móc của Margot có một phần sự thật. Cậu đứng lặng người nhìn cô, co rúm người lại khi nghe đến hai chữ bất lực. Rồi cậu cứ đứng ngây người ra như thế, không dám thốt lên một lời, sợ nói lỡ câu nào và Margot sẽ khai thác câu đó để chống lại cậu.
Khi Margot nhắc lại lời lên án cậu về chuyện cậu đã từng có một cô gái khác trong cuộc đời thì Gideon mới vội vã cãi lại, rằng cậu chưa hề quan hệ với một cô gái nào khác.
”Nhưng tôi đã nhìn thấy anh đi với con đĩ ấy," Margot quật lại.
Tuy kinh hãi, nhưng Gideon vẫn giữ được vẻ mặt phớt tỉnh và im lặng không nói một lời. Lúc đó cậu đã biết trước rằng Margot sẽ uất hận, nhưng cậu không ngờ về sau, nỗi uất hận lại làm cô ta hung hãn đến mức kia.
Gideon im lặng càng làm Margot nổi điên và cô tuôn ra một tràng. Cô kể đã nhìn thấy cậu ở đâu, rồi tả hình dáng cô gái đi với cậu "tóc vàng, xinh đẹp, nhưng nhiều tuổi hơn anh và đấy là điều làm tôi ngạc nhiên" Nhìn thẳng vào mắt Gideon, Margot nói thêm, "Tôi trông mặt cô ta quen quen, nhưng tôi nghĩ mãi mà chưa nhớ ra là ai.”
Gideon mong cô không nghĩ ra, vì nếu nghĩ ra, sẽ nguy hiểm không chỉ cho cậu mà cho cả nhiều người khác. Bây giờ Gideon nhớ lại, thì hôm ấy mặc xong quần áo cậu vẫn không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ ra về, không cả chào tạm biệt. Nhưng trong thâm tâm, cậu thầm nghĩ, đối với mình thế là “tạm biệt". Hôm sau, để khỏi phí thời gian, Gideon nói thẳng với Margot rằng mối quan hệ với cô thế là hết, là chấm dứt, là xong. Cô chỉ đáp đơn giản là không chấp nhận quyết định ấy của cậu và ngay trong tuần lễ ấy cô ta bắt đầu gây đủ mọi thứ phiền toái cho cậu.
Chuông điện thoại làm Gideon bật dậy. Bước chân loạng choạng trên sàn, cậu với ống nghe, vui mừng thấy tiếng chuông đã kết thúc dòng suy nghĩ miên man của cậu.
“Chào anh yêu, " cô ta nói trước khi cậu kịp hỏi.
”Lenore phải không?" Gideon nắm chặt thêm ống nghe. Cậu đã nhận ra tiếng nói của cô, mà cậu biết quá rõ rất nhiên rồi.
“Anh vẫn yên ổn chứ?"
”Chỉ có hơi... Em đang ở đâu đấy?"
“Ở quê. Trên miền Yorkshire này thời tiết lạnh và bầu trời u ám lắm.”
"Sao em dám gọi cho anh? Không sợ ư?"
"Anh yên tâm, xung quanh em hiện không có ai.”
“Thế bọn trẻ đâu?"
"Chúng ở đây với em. Em nói không có ai với nghĩa là không có.”
“Anh hiểu rồi, " Gideon nói nhanh. “Chỉ mới xa em hai ngày mà anh đã nhớ em ghê gớm.”
“Em cũng vậy.”
“Anh rất đau khổ khi nghĩ rằng cậu ta sẽ ở đó cùng với em và...”
“Đừng nghĩ thế, Gideon. Đừng tự làm khổ mình như thế. Dù sao thì cũng đành vậy thôi.”
“Anh ước gì có em ở đây lúc này," Gideon nói khẽ, mường tượng ra vóc dáng cô, khuôn mặt xinh đẹp, cặp mắt màu ghi, mái tóc vàng óng của cô.”
"Em cũng vậy. Điều em ao ước nhất là được trong vòng tay anh, được áp vào người anh, hôn anh. Em rất thích được anh hôn, anh yêu ạ. Hồi nhỏ chúng mình vẫn hôn nhau đấy thôi. Hồi ấy anh hôn rất giỏi, nhưng lớn lên anh hôn còn giỏi hơn nhiều.” Cô cười khúc khích, một kiểu cười dâm đãng, rồi cô thì thầm. “Lúc này em có thể cảm thấy đôi môi anh áp lên môi em, lưỡi anh thọc vào miệng em. ôi, Gideon, kể em nghe anh muốn em chìu anh thế nào? Anh muốn làm tình với em theo kiểu gì?”
“Anh không thể," Gideon đáp, giọng cậu khàn đặc lại.
“Tại sao không thể?” Lenore thì thầm, thở nhẹ vào ống nói.
“Vì anh bị em kích thích mạnh quá.”
“Em cũng bị kích thích, Gideon. Ôi, em thèm được ở bên anh quá, anh yêu. Và em muốn lúc nào cũng ở bên anh trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời em.”
“Ly dị đi, Lenore! Thú thật với cậu ta về chuyện hai chúng mình. Hãy bỏ cậu ta đi.”
“Anh không thuộc loại đàn ông để kết hôn. Anh thừa biết điều đó và mọi người đều biết.”
“Mặc xác mọi người và những gì họ biết. Họ không biết gì hết.” Gideon kêu lên rồi hít một hơi thật sâu, cậu nói giọng thèm khát, “Anh yêu em. Từ thuở hai đứa còn nhỏ anh vẫn luôn luôn yêu em. Bây giờ anh đã hiểu ra là như thế.”
“Em cũng vậy. Và em sẽ yêu anh cho đến ngày em chết“
“Đừng nói đến cái chết. Chúng mình hãy nói đến cuộc sống, đến cuộc sống bên nhau. Hãy đến đây và cùng sống với anh bắt đầu ngay từ năm mới. Chúng mình hãy bắt đầu chung sống ngay từ sau đây vài ngày.”
“Gideon, em còn có con cái... trong số đó một đứa là con đỡ đầu của anh. Như thế làm sao em có thể chung sống với anh được?"
“Hãy ly dị đi, " Gideon nhắc lại câu đó và giọng bỗng da diết hơn hẳn.
“Gideon, em...”
“Anh muốn được lấy em, chẳng lẽ em không hiểu hay sao?” Gideon ngừng nói rồi bình thản cười. “Đấy là lời cầu hôn điên rồ đối với người phụ nữ mình yêu. Ai lại cầu hôn qua điện thoại! Nhưng không sao, vậy em nghe đây, thưa tiểu thư Lenore Armstrong, tiểu thư có bằng lòng kết hôn với tôi không? Hãy trả lời rằng có đi.”
“Em bằng lòng, trong thời hạn sớm nhất có thể.” Lenore ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Chỉ cần em có mặt ở đó lúc này, anh yêu. Em sẽ làm thế cho anh. Anh biết không, da thịt anh rất ngọt đấy.”
"Đừng nói nữa. Anh không chịu nổi đâu.”
“Xin lỗi. Nhưng anh muốn lấy em thật chứ?”
Gideon không trả lời ngay, sau đó cậu nói giọng kiên quyết. “Thật. Đây là lần đầu tiên anh cầu hôn với một phụ nữ đấy.”
“Anh nói dối.”
“Không. Anh nói thật.”
“Không phải, anh đã từng cầu hôn. Với em. Hồi em lên mười còn anh lên chín, anh cầu hôn với em ở sau chuồng ngựa tại trang trại Aysgarth End. Hôm ấy em trả lời là bằng lòng.”
“Bây giờ em cũng lại trả lời bằng lòng chứ?"
“Em vừa trả lời đấy thôi. Em đã bảo sẽ cưới anh vào thời gian sớm nhất có thể, đúng không nào?"
”Liệu cậu Malcolm có chịu ly dị không?"
Lenore im lặng.
“Thế nào, cậu ta có chịu không?"
“Em hy vọng là có, Gideon. Anh thừa biết tính nết Malcolm rồi, cứng nhắc và nguyên tắc. Anh ấy biết rằng cuộc hôn nhân với em đã kết thúc từ lâu, nhưng không chịu nhìn thấy và thừa nhận. Mặc dù không quan tâm gì đến em nữa, nhưng Malcolm lại không muốn ai khác chiếm được em.”
“Anh sẽ nói chuyện với cậu ta.”
”Đừng! Đừng! Làm thế khác gì giơ tấm khăn đỏ ra trước con bò tót. Malcolm luôn đem anh ra để dằn vặt em đấy, bảo rằng anh đã có gì đó đối với em.”
“Thì anh có đấy thôi.”
“Cảm ơn anh về điều đó, và em cũng có đối với anh. Tối nay anh có định đi đâu không?"
“Gia đình Mallygham mời anh đến dự tiệc Giáng Sinh.”
“Anh sẽ đi cùng với ai?"
“Không với ai cả. Từ nay anh sẽ không đi với người phụ nữ nào nữa, cho đến khi anh có em để khoác tay cùng đi, em yêu của anh ạ.”
“noel đối với em sẽ rất buồn vì thiếu anh.” Lenor thở dài rồi nói tiếp. ”Nhưng không sao. Noel là dành cho đám trẻ nhỏ. Có chúng em cũng đỡ buồn. Ước gì em không ở xa tận đây, nếu không ngày nào em cũng đến thăm anh.”
“Bao giờ em về thành phố?”
“Phải Chủ Nhật... hai mươi chín.”
“Và ngay ngày hôm sau anh sẽ được gặp em chứ?"
“Nhất định rồi. Anh nghe đây, em chợt có ý nghĩ này.” Lenore hạ giọng và nói bằng cái giọng dâm đãng chỉ riêng cô có, khiến Gideon rất thích. “Anh có thể bố trí để được tự do sáng hôm ấy không.”
“Được. Nhưng để làm gì.”
“Em sẽ đến tìm anh vào mười giờ rồi hai đứa cùng ăn sáng với nhau. Một bữa ăn sáng thân mật, chỉ có riêng hai đứa.”
“Ngay trên giường,” Gideon tán thành.
Bỗng Lenore cười vang, và Gideon cũng cười theo, sau đấy họ còn nói chuyện với nhau trên điện thoại năm phút nữa rồi mới đặt máy. Trong năm phút đó họ nhắc đi nhắc lại đến hơn chục lần rằng họ yêu nhau.
Gideon nằm trên xô pha, nhìn lên trần trong căn phòng tối om. Cậu nghĩ về những điều cậu vừa nói trong điện thoại. Cậu đã đề nghị Lenore, không, đúng hơn là cậu đã năn nỉ, van nài cô bỏ chồng, đòi chồng phải bằng lòng ly hôn. Gideon cũng đã cầu hôn với cô. Và khi nói lời cầu hôn, cậu không hề thấy hồi hộp. Cậu rất muốn lấy Lenore và điều cậu ngỏ lời lấy cô chỉ là chuyện hoàn toàn đương nhiên... đương nhiên cả về phương diện tình cảm lẫn về mối quan hệ thân xác. Gideon quen biết Lenore Philyps từ nhỏ, hai người đã lớn lên bên nhau, và cậu đã yêu cô từ thời đó.
Margot Saunders đã nói đúng một phần, Gideon công nhận. Cậu bị bất lực với cô vì Lenore. Lenore là người phụ nữ duy nhất Gideon muốn làm tình. Và mãi mãi sẽ là như thế.
Vậy là Gideon đã ngỏ lời cầu hôn và Lenore đã chấp thuận. Ôi, bây giờ cậu mới hiểu ra rằng Lenore là toàn bộ cuộc sống của cậu.