Dịch giả : Vũ Đình Phòng
Chương 29

Sáng Thứ tư tuần sau đó, Stevie ra sân bay Heathrow để bay sang Italy. Chặng đường tương đối ngắn, từ London đến Milan mất có một giờ bốn mươi phút.
Khi máy bay phản lực của hãng hàng không British Airways hạ cánh xuống đường bay của sân bay Lynate, Stevie vặn đồng hồ nhanh thêm một tiếng để phù hợp với giờ của lục địa châu âu. Lúc này là mười giờ bốn mươi tròn.
Ra khỏi máy bay, mọi thứ diễn ra rất nhanh, và chỉ hai mươi phút sau Stevie đã ngồi trong chiếc Limousine gọi được ở sân bay, hướng về phía thành phố Milan.
Stevie ngả người ra lưng ghế trong xe, cảm thấy khoan khoái và dễ chịu hơn nhiều so với thời gian vừa qua. Chính xác là quãng thời gian từ khi xảy ra vụ bắn người.
Nigel đã trở lại làm việc ở cửa hiệu Jardine ngay sau hôm hai mẹ con có cuộc nói chuyện thẳng thắn tâm tình. Tính đến nay vừa tròn một tuần lễ và xem chừng anh ta đã gần như lấy lại được thăng bằng. Công việc là thứ quan trọng đối với Nigel trong suốt cuộc đời anh. Và đúng như Stevie đã tiên đoán, việc trở lại cửa hiệu kim hoàn đã giúp Nigel dần dần thoát khỏi tấn bi kịch rơi xuống đầu anh. Sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể làm Nigel hoàn toàn bình phục sau cái chết của Tamara, nhưng bây giờ Stevie tin rằng Nigel có cơ may khôi phục được tinh thần phấn chấn trước kia. Làm việc là thứ đối lập với đau thương. Stevie đã nhận ra điều đó qua bản thân nàng. Nigel còn có hai đứa con. Chúng sẽ hỗ trợ cha chúng và vì chúng cần được chăm sóc, nên chúng tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống của anh.
Còn Chloe thì khá lên từng ngày. Sau năm tuần điều trị ở bệnh viện phục hồi trên phố Công viên Norhwick, cô khoẻ mạnh thêm nhiều. Việc điều trị là cần thiết, đưa cô trở lại trạng thái bình thường và bác sĩ Longdon vui mừng thấy bệnh nhân của mình tiến triển tốt. Mỗi tuần trước ông đến thăm Chloe và tuyên bố rằng như thế là thích hợp và kết quả, nhưng ông khuyên Stevie nên để con gái ở lại London thêm một tháng nữa. Sau đó hai mẹ con hãy trở lại Hoa Kỳ. Hoặc đi đâu đó tùy họ.
Mình gặp may vô cùng, Stevie thầm nghĩ lúc nàng nhìn qua cửa sổ ô tô ra ngoài. Trí óc nàng lúc này chỉ hướng về con gái. Chloe rất có thể không sống nổi, hoặc bị liệt hoàn toàn. Chúa đã ban cho mình một phép lạ Phục Sinh, ít nhất cũng cho Chloe mà không cho Tamara. Mỗi lúc nghĩ đến con dâu, tim Stevie thắt lại và nàng vô cùng đau đớn. Con dâu mất đi đã để lại trong tâm hồn nàng một khoảng trống lớn.
Rời khỏi sân bay Lynate chưa đến hai mươi phút, xe đã chạy vào khu trung tâm thành phố Milan. Như thường lệ, ở đây tiếng xe cộ ầm ĩ, nhưng chỉ vài giây sau xe đã ra khỏi khu Bốn Mùa, quặt vào phố Gesu, gần phố Montenapoleone. Từ khi tu viện cổ được cải tạo, tòa nhà theo kiến trúc thế kỷ mười lăm được cập nhật biến thành một khách sạn tráng lệ, với ánh nắng mặt trời dội vào bên trong qua những cửa sổ lớn.
Trong lúc Stevie đi ngang qua gian sảnh để đến quầy tiếp tân, nàng ngắm khung cảnh xung quanh, thích cái không khí này, chủ yếu là rất thoáng đãng.
Vào đến phòng nghỉ liên hoàn của khách sạn, Stevie mở va ly, lấy quần áo ra treo lên mắc. Ngồi vào bàn giấy, nàng quay số điện thoại gọi về hãng Jardine. Nói chuyện với cô thư ký riêng xong, nàng nói chuyện với Nigel rồi với Gideon trước khi gọi điện đến căn hộ trên phố Quảng trường Eaton hỏi thăm về tình hình Chloe, để tin chắc là con gái nàng vẫn yên ổn.
Sau khi đã gọi điện đến những nơi cần thiết, Stevie sửa sang lại trang điểm, cởi bộ đồ màu đen nàng mặc lúc đi đường. Để đến cuộc hẹn trưa nay, Stevie chọn bộ đồ len màu ghi thẫm và khăn quàng lụa trắng. Nữ trang duy nhất nàng đeo là chuỗi hạt ngọc trai hai vòng, hoa tai cũng bằng ngọc trai, và đồng hồ đeo tay. Liếc nhanh vào gương xong, nàng với chiếc xắc tay rồi ra khỏi phòng.

*

Stevie đi bộ đến văn phòng Caracelly trên phố Spiga, hưởng thời tiết tuyệt đẹp sáng nay: nắng vàng, bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, không trung thoang thoảng mùi hương, đúng là một món quà quý sau thời tiết ẩm ướt ở London.
Vừa dạo phố, Stevie vừa ngắm những bộ y phục và đồ phụ trợ bầy trong những tủ kính sang trọng. Milan là thủ đô thời trang của thế giới, nên nàng quyết định nếu còn thời gian sẽ mua sắm vài thứ. Biết đâu nàng sẽ tìm thấy vài thứ xinh đẹp cho Chloe cũng như cho bản thân.
Cuối cùng Stevie đến tòa nhà đồ sộ Caracelly. Nàng nhìn đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa là đúng hai giờ. Nàng đến cuộc hẹn vào thời gian chính xác.
Trong lúc ngồi chờ trong sảnh tiếp tân rộng thênh thang, Stevie lật trang hai tờ tạp chí thời trang để giết thời gian. Cuối cùng một cô gái xinh đẹp ra đón nàng, nói vài câu tiếng Anh rồi dẫn nàng đi dọc theo hành lang. Lát sau, cô gái trỏ cho khách văn phòng của Ngài Caricelly.
Gianni Caracelly ngồi sau bàn giấy kê chéo ở một góc phòng, quay mặt ra phía cửa. Ông đứng dậy đi vòng chiếc bàn ra đón Stevie, miệng nở một nụ cười khoáng đạt.
Stevie thấy dạ dày nàng quặn đau. Sự điềm tĩnh lúc trước tạo cho nàng niềm tự tin đã lập tức biến đâu mất. Nàng bỗng thấy thần kinh căng thẳng, và lúc đứng giữa văn phòng, nàng thấy vô cùng hồi hộp.
Gianni bước đến, vẫn nụ cười rộng mở trên môi, đứng lại trước mặt Stevie, nắm bàn tay nàng, rồi nói bằng thứ tiếng Anh hơi lơ lớ một chút. ”Steffie! Rất vui lại được gặp em. Khi nghe điện thoại của em hôm thứ hai anh mừng hết sức.”
“Em cũng rất vui được gặp anh," Stevie đáp và nàng ngạc nhiên thấy giọng mình đã bình thường trở lại. ”Em rất vui thấy anh không đi đâu xa và có thể định ngay thời gian cho cuộc gặp gỡ hôm nay.”
Gianni Caracelly gật đầu rồi vẫn nắm tay Stevie, dẫn nàng đến bộ xa lông kê gần cửa sổ. ”Em muốn uống gì? Cà phê hay thứ gì? Trà chăng?"
Stevie lắc đầu. ”Cảm ơn, em không khát.”
Gianni lại mỉm cười, phô hai hàm răng trắng muốt, nổi bật giữa khuôn mặt rám nắng. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Stevie, chàng vắt chéo đôi chân dài, ngả người ra lưng ghế nệm, chăm chú nhìn nàng. Rõ ràng chàng rất tò mò muốn biết về nàng. Đột nhiên chàng vẩy tay mạnh một cái rồi kêu lên, “Em tha lỗi? Anh vô ý quá. Lẽ ra anh phải hỏi thăm về con trai của em. Cậu ta thế nào rồi?"
“Đã khá hơn, " Stevie đáp.
”Anh đọc thấy trên tờ London Times là con dâu em bị bắn, đã qua đời. Một điều bi thảm.”
“Đúng thế, " Stevie công nhận. “Một thời gian đau khổ đối với con trai em và với toàn gia đình. Nhưng con trai em rất có nghị lực... đã tự trấn tĩnh được. Nó có hai đứa con nhỏ và chính chúng giúp cho cha chúng không... phát điên.”
“Anh hiểu...” Gianni ngừng lại một chút rồi nói tiếp. “Mất một người thân trong lúc người đó còn trẻ... quả là một nỗi đau hết sức lớn. Sự việc bi thảm đó lại xảy ra đúng lúc trong lòng em đang có chuyện không vui, lại càng bi thảm. Anh rất thông cảm với nỗi buồn và nỗi đau xót ấy của em, Steffie.”
“Cảm ơn anh," Stevie bậm môi lại, ngập ngừng rồi nói nhanh, tuôn ra một tràng. ”Con gái em cũng bị trúng đạn hôm đó, may nó còn sống.”
Gianni sửng sốt. “Em có con gái.”
Stevie gật đầu. “Lúc ấy nó đang ở đó cùng với Tamara, lúc bị bắn ấy... tại trang ấp của gia đình em trên vùng Yorkshire. Con gái em bị một viên đạn bắn trúng đầu, chui vào não. Nó bị hôn mê mất một tuần lễ.”
“Lạy Chúa! Vậy bây giờ nó qua khỏi rồi chứ?" Gianni lại ngồi lên, giọng chàng nói đầy vẻ quan tâm.
“Vâng. Nó phải mổ não để lấy đầu đạn ra. Ơn Chúa nó đã bình phục.”
“Anh rất mừng.” Trán Gianni nhăn lại vì tò mò từ lúc Stevie bước vào văn phòng, bây giờ giãn ra một chút. Chàng nhìn nàng bằng cặp mắt rất lạ rồi nói. ”Anh không biết là em có con gái đấy.” Mắt chàng hướng về phía bàn tay trái của Stevie rồi chuyển lên phía mặt nàng. “Con gái em bao nhiêu tuổi rồi, Steffie?"
“Mười tám. Tháng Bảy này nó sang tuổi mười chín.”
"Mười tám.”
Stevie gật đầu.
"Tên con gái em là gì?".
“Chloe.”
"Choe?” Gianni nhắc lại cái tên đó với vẻ ngạc nhiên khiến Stevie hoảng hốt.
Chàng nhìn xoáy vào Stevie, trầm ngâm nói. ”Con gái em mười tám, sắp sang tuổi mười chín... Tên nó là Chloe... Phải chăng nó là con của anh? Đúng nó là con anh rồi, Steffie.”
“Đúng thế. Nó là con của anh, Gianni!”
Gianni Caracelly sửng sốt, lặng đi trong một lúc. Chàng chăm chú nhìn Stevie, cuối cùng lên tiếng. ”Tại sao em không nói gì với anh, khi chúng ta còn đang quan hệ với nhau, cách đây đã bao nhiêu năm trời?"
“Bấy giờ anh đã có gia đình. Anh lại là một doanh nhân nổi tiếng. Em còn biết anh là tín đồ Thiên Chúa giáo, anh không thể ly hôn Tốt nhất là em chủ động cắt đứt mối quan hệ giữa chúng ta.”
“Ôi, Steffie!” Cặp mắt chàng đầy vẻ oán trách. Và thấy rõ chàng rất buồn.
Thấy Gianni bị quá xúc động, Stevie vội tự trấn tĩnh. Nàng nói ngay, “Em chủ động cắt đứt, nhưng anh cũng đã chấp nhận... “
Gianni ngắt lời Stevie, vội vã nói. “Vì anh biết nếu hai chúng ta tiếp tục quan hệ thì sẽ gây ra cho em nhiều khó khăn. Anh không muốn gây cho em thêm những rắc rối. Anh biết cha chồng em, ông Bruce, là loại người thế nào. Rồi bà mẹ chổng em, bà Alfreda nữa. Họ đều nghiệt ngã và độc ác. Những con người không tim. Anh chấp nhận quyết định của em vì...” Chàng chưa nói hết câu nhưng cặp mắt vẫn không rời Stevie.
“Vì sao?"
Gianni dịu dàng đáp, “Vì anh quá yêu em. Anh không chịu nổi thấy em gặp khó khăn. Nỗi khổ tâm của em vì hai chúng ta không thể chung sống giống như mũi dao thọc vào tim anh. Anh đã bị sa vào bẫy. Cuộc hôn nhân của anh là cuộc hôn nhân miễn cưỡng, ngoài ý muốn của anh. Bấy giờ cha anh đang ốm nặng. Doanh nghiệp to lớn của gia đình cần có anh để điều hành. Hai đứa con còn nhỏ và phụ thuộc vào anh. Về sau, gặp em, yêu em, anh rất muốn chung sống với em nhưng anh không thể thực hiện được. Vì vậy anh đành để em đi.” Nỗi đau đớn hiện lên trên đôi mắt chàng.
Stevie không thể không nhìn thấy, và nàng biết chàng nói thực lòng. Xưa kia bao giờ Gianni Caracelly cũng thành thực và dịu dàng, đến nay chàng vẫn không thay đổi. Nàng chuyển nhẹ tư thế ngồi trên ghế nệm nhưng không nói gì.
Gianni nói tiếp. ”Em không kể với anh là không đúng.”
“Em buộc phải làm thế, Gianni?"
"Em đã lo thay cho anh. Đấy là một sai lầm, Steffie. Anh có thể tự lo lấy được.”
“Em biết anh có thể tự lo, nhưng tốt nhất là em lo thay cho anh. Dù sao thì lúc đó em đã suy nghĩ theo cách ấy.”
“Thế em giải thích thế nào với mọi người về đứa con, đứa con của chúng ta?"
“Em không giải thích gì hết. Em từ chối không nêu tên cha của nó.”
“Vậy mà các thành viên trong gia đình Jardine cũng chấp nhận?"
“Vâng. Thực tế là tất cả mọi người đều chấp nhận. Em chỉ dùng một biện pháp duy nhất là kiên quyết không thay đổi thái độ.”
“Lạ đấy.”
“Không ai có thể làm gì hoặc nói điều gì, Gianni. Vả lại họ không có sự lựa chọn nào khác. Họ cần em. Ông già Bruce cần có em để lãnh đạo và điều hành công ty.”
“Em đã làm được quá nhiều cho Công ty Jardine. Anh rất tự hào về em, khi thấy công ty phát triển mỗi năm một lớn thêm.” Ngả người về phía trước, Gianni hỏi, "Tại sao hôm nay em đến đây gặp anh và kể về con gái chúng ta. Về Chloe? Sau ngần ấy năm trời im lặng? Vì vụ con bị bắn ư?"
“Chính vì vụ đó. Khi Chloe còn đang trong trạng thái hôn mê, em đã thề. Em thề rằng nếu con thoát được em sẽ kể cho nó nghe sự thật về cha nó. Bây giờ em có bổn phận phải thực hiện điều em đã thề, Gianni. Em phải kể với con về anh. Và em muốn anh sang London gặp nó. Điều ấy hết sức quan trọng đối với em. Trước vụ bị bắn khá lâu, Chloe đã tìm mọi cách dò hỏi để biết cha nó là ai. Bây giờ lẽ tự nhiên là nó phải được biết, nó đã đến tuổi trưởng thành.”
“Đúng thế. Tất nhiên rồi. Anh hiểu. Vậy là em chưa kể gì với con về anh?"
“Chưa. Em biết làm thế sẽ khó xử cho anh, mà em thì rất không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh cũng như của gia đình anh. Em không muốn gây khó xử cho anh bất kể về phương diện nào, hoặc... “
“Anh hiện nay góa vợ," Gianni ngắt lời Stevie, nói.
"Ôi, xin lỗi...” Tiếng nói của Stevie lạc đi khi thấy Gianni chăm chú nhìn nàng.
Chàng lắc đầu, "Anh không muốn giả dối, Steffie. Em đã biết là cuộc hôn nhân của anh thật khủng khiếp. Và anh đã ly thân từ trước khi vợ anh mất. Renata đã bỏ anh cách đây mười hai năm đi theo một người đàn ông khác. Cách đây bốn năm, khi mất, cô ấy vẫn đang chung sống với người kia.”
“Em hiểu. Còn hai đứa con anh, Carlo và Francesco thì hiện nay ra sao?"
Một nỗi đau đớn thoáng hiện lên trong cặp mắt Gianni. “Francesco đã chết trong một vụ tai nạn giao thông cách đây năm năm. Còn Carlo hiện vẫn yên ổn.”
“Em thực sự rất lấy làm tiếc, Gianni. Em biết anh rất yêu Francesco.” Stevie lắc đầu. ”Anh cũng đã gặp những chuyện buồn. Đó là phần đau khổ của mỗi con người.”
“Đúng thế. Ai cũng phải chịu những đau đớn, mất mát.” Hai người im lặng một lúc, rồi Gianni nói tiếp, "Kể anh nghe, Steffie, con chúng mình hình dung cha nó là người như thế nào. Hẳn em cũng phải đưa ra một cái tên chứ? Là gì?”
“John Lane, " Stevie thoáng mỉm cười. ”Em tin rằng anh biết con người có cái tên ấy chứ?"
Gianni phá lên cười. Cặp mắt say đắm của chàng đột nhiên tươi lên.”Biết. John tức là Gianni hoặc Giovanni. Còn Lane thì vì anh thường nghỉ ở khách sạn Dorchester trên phố Park Lane. Hồi ấy anh dùng cái tên Lane ấy mỗi khi gọi điện đến nhà Jardine cho em.”
Stevie gật đầu.
"Hình dáng Chloe ra sao, con gái anh ấy?” Stevỉe vừa với chiếc xắc tay, lấy ra tấm ảnh của Chloe ra, thì chuông điện thoại reo.
”Xin lỗi!" Gianni đứng phắt dậy, chạy vội đến bàn giấy, nhấc máy, rồi điềm tĩnh nói vào máy.
Stevie nhìn theo chàng. Trong mười tám năm qua, chàng không thay đổi là bao. Năm nay Gianni năm mươi tư, hơn nàng tám tuổi, nhưng chàng không có vẻ ở cái tuổi ấy. Chàng mập ra một chút, có vẻ rắn chắc hơn, nhưng trên mặt chưa thấy nếp nhăn và màu da rám nắng vẫn y nguyên như xưa. Hồi ấy Gianni là nhà thể thao, thích môn quần vợt trượt tuyết và chơi thuyền buồm. Bấy giờ chàng thuộc loại đàn ông luôn sinh hoạt bên ngoài gia đình. Mái tóc đen của chàng bắt đầu có vài sợi bạc hai bên thái dương, nhưng rất khó thấy. Và nhìn chung chàng vẫn có nét quý phái như xưa. Cao và nhanh nhẹn, Gianni sung sức và chính vẻ sung sức ấy đã hút nàng thời ấy. Không! Chàng không thay đổi gì hết, ít nhất thì cũng trên dáng vẻ bên ngoài. Nhưng cuộc sống đã in dấu vết lên chàng, cũng như lên bất kỳ ai, và nhiều hơn là những thứ chàng kể ra. Điều này Stevie thấy rất rõ và nàng có thể kể ra, đó là trong chàng có một nỗi buồn sâu sắc và một nỗi đau khôn cùng.
Trong thời gian xa cách Stevie, Gianni Caracelly đã trở thành doanh nhân lớn nhất Italy, được mệnh danh là Vua Lụa, nhưng chàng còn sở hữu nhiều của hiệu thời trang, nhà máy, trung tâm thương mại, bất động sản và khách sạn. Stevie biết tất cả những điều này do đọc những tin tức về chàng suốt những năm qua. Tên chàng được nhắc đến thường xuyên trên tạp chí tài chính Financial Times và tạp chí thời báo Wall Street Times.
Trong lúc Gianni đặt điện thoại xuống và quay lại chỗ ngồi cũ, Stevie không thể không nghĩ rằng trông chàng rất điển trai trong bộ âu phục bằng gabardine màu be, sơ mi xanh nước biển, cà vạt lụa màu vàng xanh lam. Chàng vẫn ăn mặc lịch sự và có thẩm mỹ, từ đầu đến chân, trong đôi giầy nâu thẫm bóng lộn.
”Tấm ảnh này dành cho anh phải không?" Gianni ngồi xuống, hỏi.
Stevie đưa tấm ảnh cho chàng, giải thích, “Mới chụp mùa hè năm ngoái ở Connecticut.”
Gianni ngắm nghía hình trong ảnh, "Nó giống anh.”
“Rất giống, nhất là mắt và trán, cả cái cằm vuông nữa, Gianni.”.
"Anh giữ tấm ảnh này được chứ?"
“Được. Nhưng anh có sang gặp con để nhìn tận mắt không.”
“Nhất định là có rồi.” Gianni đứng lên, ngồi sang xô pha bên cạnh Stevie. Chăm chú nhìn nàng, chàng cầm bàn tay nàng, trìu mến nói, "Chỉ cần em cho biết địa chỉ, anh sẽ tìm được cách đến đó.” Và nàng thấy nỗi buồn lúc trước lại hiện lên trên khuôn mặt Chàng. Cổ họng Stevie nghẹn lại vì thương xót.
”Có lẽ thế," Stevie khẽ nói, nhìn lại chàng chăm chú. “Bây giờ em chỉ muốn một điều là giới thiệu hai cha con với nhau. Em đã có lỗi lớn là bắt hai người không được biết gì về nhau. Em phải sửa cái lỗi đó.”

*

Trước kia Gianni Caracelly chuyên phóng ô tô với tốc độ rất cao, nhưng Stevie nhận thấy bây giờ chàng lái xe thận trọng hơn nhiều. Trong lúc cho chiếc ô tô nhãn Ferrari chạy ra khỏi thành phố Milan hướng về phía hồ Como, chàng chỉ giữ tốc độ vừa phải.
Gianni Caracelly trò chuyện không nghỉ, hoặc nói chính xác hơn, chàng liên tục hỏi đủ mọi thứ về Chloe đồng thời mắt vẫn không lúc nào rời khỏi con đường.
Đến một lúc, Gianni nói, “Bây giờ anh không còn là đứa lao xe như điên hồi còn trẻ, khi quen em nữa, Steffie. Cái chết của Francesco đã chữa cho anh khỏi cái bệnh nghiện tốc độ cao ấy. Con trai anh phóng xe như gió, đồng thời vẫn trò chuyện với cô bạn gái, không nhìn thấy chiếc xe tải chạy ngược chiều đang lao tới. Thế là xảy ra một vụ đâm đầu vào nhau. Cả Francesco lẫn Liliane đều chết ngay lập tức.”
"Em rất lấy làm tiếc, " Stevie nói nhỏ. “Em nhớ là anh rất yêu nó.”
"Đúng thế.”
Trên quãng đường còn lại để đến ngôi nhà của Gianni trên bờ hồ Como, chàng chỉ im lặng. Trong cuộc gặp gỡ trưa nay tại văn phòng của chàng, Gianni có một lúc đã đột nhiên mời Stevie ăn tối với chàng và nàng đã nhận lời. Bây giờ, lúc hai người ngồi trên xe, nàng tưởng như chuyện xa nhau suốt mười tám năm qua không hề xảy ra. Hồi xưa, hai người hoàn toàn hợp tính nhau và không ngờ bây giờ bên nhau, họ lại thấy vẫn thoải mái, dễ chịu như trước kia. Đột nhiên Stevie thầm nghĩ, thì ra hai chúng mình vẫn y nguyên, không khác gì ngày trước. Cả hai thêm lên nhiều tuổi và cuộc đời cũng đã thay đổi chúng ta về nhiều phương diện, nhưng tâm hồn cả hai vẫn thế. Tuy họ đã lấy lại được sự thoải mái ngày trước, nhưng Stevie vẫn thấy dè dặt. Nỗi căng thẳng lúc mới gặp lại Gianni ở văn phòng Caracelli vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nàng vẫn nhận thức rõ chàng là một người đàn ông mạnh khoẻ, tràn đầy sức sống. Hồi trẻ, nàng thấy Gianni có sức hút kỳ lạ và đến nay chàng vẫn có sức hút ấy. Có vẻ chàng vẫn tràn trề sức mạnh nam giới.
Trong suốt bao năm qua, Stevie luôn khao khát Gianni, khao khát nhìn thấy chàng, nghe tiếng chàng nói. Nàng không sao quên được giọng nói của chàng. Trầm và vang. Vì học ở Anh và Hoa Kỳ nên tiếng Anh của chàng không chê vào đâu được.
Stevie đã cắt đứt quan hệ với Gianni trước đây gần hai chục năm vì biết không thể tiếp tục. Một khi đã quyết định cắt đứt, nàng không hề thoáng có ý nghĩ thay đổi quyết định. Nàng đã không tìm cách gặp lại, nhưng niềm khao khát chàng vẫn không nguôi trong đáy lòng nàng.
Stevie liếc nhanh nhìn Gianni, thấy cái cằm vuông, cái mũi thẳng, cái đầu dáng đẹp. Chloe có đúng những nét đó, cả cầm, mũi, đầu.
Stevie không thể không tự hỏi về cuộc sống của Gianni, về những người phụ nữ trong cuộc đời chàng trong những năm qua. Chắc chắn phải rất nhiều, thôi được, một số... chàng là người có nhu cầu mạnh về tình dục, không thể không quan hệ với phụ nữ. Chàng đã kể với nàng rằng chàng ly thân với vợ trong mười hai năm. Stevie suy nghĩ rất nhiều về những thứ đó, suy nghĩ trong nhiều tiếng đồng hồ và nàng thấy thương xót chàng. Nàng đến Milan tìm gặp Gianni chỉ vì Chloe, vì con gái nàng, muốn hai cha con cuối cùng được gặp nhau. Đấy là lý do duy nhất khiến nàng ở bên chàng tối nay.
Khi hai người đến biệt thự của Gianni trên bờ hồ Como, nơi có nhiều người Milan sinh sống, Stevie sửng sốt trước tầm vóc to lớn của tòa nhà và vẻ đẹp của nó. Đỗ xe ngoài sân xong, Gianni dẫn Stevie vào gian sảnh lớn trắng toát. Sang trọng nhưng có thứ gì đó nghiêm khắc, do kích thước, tỷ lệ giữa các bộ phận và do vẻ đẹp nội tại của nó. Đưa mắt nhìn bao quát xong, Stevie chú ý đến một tấm thảm rất đẹp căng trên một bức tường, còn trên bức tường khác là một tấm gương rất lớn khung mạ vàng. Một bộ đèn chùm bằng pha lê khổng lồ treo trên trần. Một cầu thang rộng dẫn lên tầng trên. Và chỗ nào cũng có hoa.
Một gia nhân mặc sắc phục trắng cúi chào hai người. Gianni nói rất nhanh với bác ta bằng tiếng ltaly trước khi kéo nàng đi xuyên qua phòng khách rất rộng ra một cái sân trời dài trông xuống hồ.
”Ngôi nhà đẹp quá, Gianni ạ," sau một chút, Stevie nói.
"Anh nghĩ, nó quá rộng đối với một người.”
"Carlo, con trai anh, không ở đây với anh à?"
"Không.”
“Cậu ta có vợ rồi sao?"
“Chưa. Nó sống ở Rome. Nó có một căn hộ ở đó. Carlo phụ trách văn phòng của anh ở Rome. Hai cha con...” Nói dở chừng, Gianni ngừng lại, khẽ nhún vai nói tiếp. ”Carlo... vẫn là con của mẹ nó nhiều hơn là con của anh. Nghe có vẻ lạ tai, nhưng đứa con nào chẳng quý một người nào đó hơn trong hai cha mẹ? Chúng ta cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó, đúng không, Steffie?" Chàng cười với nàng nhưng trong nụ cười có vương chút không vui. Rồi chàng dướn một bên lông mày, hỏi, “Em là một người mẹ, em thừa hiểu tâm lý đó của con cái.”
“Em hiểu chứ, Gianni. Trong ba đứa con trai em, Miles đúng là đứa hợp với em nhất. Chloe cũng vậy.”
"Francesco hợp với anh hơn thì không may lại chết mất: Ôi, cuộc đời! Đôi khi sống quả thật không dễ dàng.” Gianni trỏ một chiếc ghế nệm. “Mời em.”
Bác gia nhân quay ra bưng chiếc khay trên có chai sâm banh và hai chiếc cốc. Bác ta đặt lên chiếc bàn nhỏ sau lưng họ, rồi mở chai sâm banh.
Gianni cười với Stevie, "Veuve Clycquot for you, Steffỉe. Em thấy không, anh chưa quên nhé?"
Họ chạm cốc. “Nào, bây giờ em kể với anh về Chloe, con chúng ta.” Chàng bất ngờ cười vang.”Nếu bà nội anh còn sống, hẳn bà sẽ thích thú biết bao thấy cháu gái của cụ mang tên của cụ. Cảm ơn em đã đặt tên con chúng ta theo tên cụ nội bà nó.”
Stevie nói một lúc về Chloe, kể cho Gianni nghe về thời thơ ấu của con gái họ, về mối quan hệ giữa cô với các anh cùng mẹ và những người khác trong gia đình.
Vào lúc Stevie dừng lại để nhấp cốc rượu sâm banh bỏ đá, Gianni hỏi, "Bao giờ em về London?".
“Mai.”
”Thứ năm. Chà!" Gianni nhìn Stevie, vẻ suy nghĩ "Có lẽ anh sẽ đi với em. Anh muốn gặp con.”
“Nhưng sao vội vã thế?” Stevie kêu lên. ”Em phải chuẩn bị tinh thần cho nó trước đã. Giải thích mọi thứ cho nó hiểu...” Stevie vội ngừng bặt khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt Gianni.
”Em cần bao nhiêu thời gian để làm công việc ấy? Mười lăm phút là cùng chứ gì? Chỉ thế thôi, Steffie.”
Vậy là chàng gọi mình theo cái tên chàng vẫn gọi hồi đó. Stevie nhìn chàng và thấy chàng hấp dẫn đến mức nàng không thể cưỡng lại được. Nàng quay nhìn đi chỗ khác, rồi bậm môi lại, im lặng.
Im lặng kéo dài giữa họ.
Không muốn nó kéo dài thêm nữa, Gianni nói, “Anh nói thế không đúng sao? Em cần gì nhiều thời gian để kể con nghe về anh..., về cha nó?”
“Có lẽ anh nói đúng," Stevie thừa nhận nhưng vẫn không nhìn chàng.
Gianni lại ngồi xuống, chăm chú nhìn Stevie, trong khi nàng quay mặt nhìn ra phía hồ. Nàng vẫn không thay đổi gì hết, vẫn đúng như cách đây hai mươi năm, khi mình gặp nàng lần đầu tiên ở London. Trong một cuộc triển lãm hàng kim hoàn và trang sức. Mới thoạt nhìn thấy nàng, mình đã mê ngay. Và nàng cũng yêu ngay mình. Hiện tượng đó, người Pháp gọi là một coupe de foudre - sét đánh. Đấy là mối tình quan trọng và cũng say đắm nhất trong những mối tình mình có trong suốt cuộc đời. Mắt Gianni hơi nheo lại dưới ánh đèn sáng chói. Trên mặt nàng chưa có một vết nhăn nào. Chàng tự cười bản thân. Tất nhiên có những nét rất mảnh xung quanh mắt và miệng nàng. Lúc ngồi ở văn phòng mình chưa nhận thấy. Nhưng những vết nhăn đó biến ngay mất khi chàng nhìn nàng bằng con mắt ngày xưa chứ không phải con mắt hôm nay. Trong trí óc Gianni, Stevie trẻ mãi không già.
Khẽ hắng giọng, Gianni nói, "Ta sẽ cùng đi London, Steffie ạ. Ngay ngày mai. Bằng máy bay riêng của anh.”
Stevie vẫn im lặng. Nàng thấy sợ. Sợ chàng, sợ sức mạnh của chàng, sợ sức hút của chàng mà nàng không sao cưỡng lại được.
“Anh muốn gặp Chloe," chàng nài nỉ, tuy giọng vẫn nhẹ nhàng. “Càng sớm càng tốt. Trì hoãn để làm gì?"
Stevie quay lại nhìn chàng.
Lúc ôm nàng trong vòng tay, mắt chàng ánh lên niềm khao khát. ”Chúng ta bỏ phí mất bao nhiêu năm trời, Steffie. Chúng ta đừng dại dột bỏ phí thêm nữa.”