Dịch giả : Vũ Đình Phòng
Chương 5

Miles Jardine có cảm giác như cậu và anh sinh đôi của cậu càng già đi thì mẹ họ càng trẻ ra.
Sáng nay, lúc Stevie chạy xuống bậc thềm để đón con trai, cậu thấy trông mẹ cậu như chỉ mới ngoài ba mươi. Stevie mặc quần len màu ghi có sọc và sơ mi lụa trắng, xinh đẹp, tươi tắn lạ thường. Và vẫn lịch sự y hệt mọi khi.
Miles nghĩ rằng Gideon nói đúng khi anh ấy bảo rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ đuổi kịp vẻ già giặn của mẹ. Gideon còn nói, khi hai anh em mình bốn mươi sáu tuổi thì mẹ họ trông vẫn như chỉ bốn mươi sáu tuổi thôi, tất nhiên là nhìn vào dáng vẻ bên ngoài.
Nhưng có gì lạ đâu? Vì khi hai đứa con sinh đôi ra đời, Stevie mới mười chín tuổi, thêm nữa mẹ họ được hưởng cái gien trẻ mãi. Bà ngoại của họ cũng thế, sắp tròn sáu mươi bảy tuổi, vậy mà trông trẻ hơn cái tuổi ấy nhiều. Bà Blair trẻ lâu hơn tất cả những người Miles biết, vào tuổi sáu mươi bảy bà vẫn nhanh nhẹn, năng động và vẫn còn giữ được khiếu hài hước.
“Chào mẹ, " Miles nói lúc mẹ cậu đứng dừng lại trước mặt con trai. ”Trông mẹ tuyệt đẹp". Cậu cười toác miệng, buông hai túi xách xuống đất, ôm chặt Stevie.
“Mẹ rất vui thấy con đã đến đây, Mỉles yêu quý, " Stevie cười đáp "Và cảm ơn con về lời khen". Nàng gỡ con ra rồi bước xuống bậc thềm. Miles đưa mắt nhìn theo cho đến khi Stevie ôm hôn bà ngoại cậu rồi ông Derek, lúc này ông đang giúp người lái xe lấy hành lý ra khỏi ô tô.
Bỗng bác quản gia Cappi cùng hai phụ nữ trẻ đến giúp bác trong kỳ nghỉ cuối tuần này cũng chạy ra chào. Một chị giằng lấy chiếc valy bất chấp Miles phản đối, cậu bảo cậu tự xách lấy được. Chị ta không quan tâm đến câu nói đó, vẫn lẳng lặng xách valy lên nhà.
Miles nhún vai rồi đi theo bác quản gia Cappi và người phụ nữa trẻ thứ hai.
Nhưng khi cậu nghe thấy Chloe gọi tên cậu, Miles dừng lại, quay đầu nhìn. Lát sau cô gái đã gieo mình vào trong vòng tay của người anh.
”Chào Quả Bí," Miles reo lên rồi ôm chặt em gái.
”Cả sáng nay em mong anh, Miles. Sao anh đến muộn thế?"
Miles nhe răng cười với cô em, “Anh lại cho rằng anh đến sớm ấy chứ. Hẹn mười hai giờ trưa, nhưng mới mười một rưỡi xe đã chạy vào cổng trang ấp rồi. Còn những chuyện ở Romany thế nào rồi?"
“Yên ổn, " chloe đáp vắn tắt. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Nhưng em muốn...” Cô ngừng bặt, chắc là thay đổi ý kiến.
“Nói tiếp đi, Quả Bí. Em định nói gì với anh đấy?"
“Không. Không có gì... Không có chuyện gì quan trọng đâu, em nói thật đấy.”
Miles thì không cho là như thế nhưng cậu không gặng hỏi thêm, vì xưa nay cậu có tính ít nói. “Nếu vậy thì ta vào giúp bác Cappi và chị Lola một tay đi. Ông bà ngoại đi đâu cũng vẫn giữ cung cách quý tộc, hành lý cồng kềnh quá sức.
”Mang cả chậu nhà bếp nữa, " Chloe cười khúc khích nói. “Mẹ bảo với em rằng, ông bà ngoại đi đâu cũng mang theo hàng hai chục chiếc valy và cả một cái chậu bếp nữa.”
“Mẹ nói quá lên đấy thôi, nhưng về cơ bản thì đúng thế thật.” Miles tán thành, rồi cùng cười với em gái.
Hai anh em dắt tay nhau đi xuống bậc thềm. Chloe liếc nhìn Miles. “Anh không rủ chị Allyson cùng đến đây à?"
Miles cau mặt nhìn em gái: "Sao anh lại phải rủ cô ấy?"
“Rủ ai?" ông Derek hỏi lúc dang hai tay ra để đón Chloe và hôn cô gái.
Stevie nhìn con trai, chờ nghe câu trả lời của cậu.
Miles nhìn ông Derek, đáp: “Đấy không phải là người quan trọng đâu, ông ạ.”
Stevie thầm nghĩ, thế là ít ra mình cũng thấy được thái độ của nó với con bé Allyson kia.
”Chào cháu của bà," bà Blair nhận cái hôn của Chloe. Lần này cái hôn của cô không được thoải mái như những lần trước, thậm chí còn không được tự nhiên như lúc cô hôn ông Derek. ”Allyson là ai?" bà hỏi và đưa mắt nhìn mọi người.
“Mình đừng nhìn tôi, tôi có biết gì đâu?" ông Derek nói bằng cái giọng trầm và ngọt như mật của diễn viên lúc biểu diễn trên sân khấu. Rồi ông nhấc hai tay hai chiếc va ly bước lên bậc thềm. Stevie và bà Blair mỗi người xách mấy chiếc túi và hộp nhỏ đi theo ông.
Miles trả tiền boa và cảm ơn lái xe xong, cũng dắt tay Chloe bước lại chỗ chân bậc thềm. Cậu nói giọng quan trọng “Con lợn nhỏ không chỉ có đôi tai to mà còn có cái lưỡi liến thoắng nữa đấy”.
Chloe cười khúc khích.
“Sao em nói đến tên Allyson lúc có mặt đông đủ mọi người, nhất là trước mặt mẹ? Em đã biết mẹ đang muốn anh lấy vợ và đẻ ra cho bà một lô cháu nội nữa. Em hơi vô ý đấy, Chloe ạ".
”Em xin lỗi. Em nghĩ trong số bạn gái của anh có mấy người tên là Allyson kia mà, cho nên em tưởng...”, giọng cô hơi buồn và ân hận. Và bỗng Chloe cảm thấy lúng túng trước cái nhìn trách cứ của anh trai.
“Đấy là việc của anh, không phải việc của em.”
“Em tưởng mối quan hệ giữa anh với chị ấy đã gắn bó rồi?"
“Chưa. Mà dù anh có gắn bó thật sự với cô nào đi nữa thì đấy cũng là việc của anh, không phải của em hay của mẹ. Đây là chuyện tình cảm riêng tư, không phải thứ để đem ra bàn cả gia đình.”
“Ôi”, Chloe dừng lại một lát rồi lo lắng nhìn anh trai. “Anh giận em phải không?"
"Không. Nhưng từ nay những chuyện riêng tư ấy chỉ hai anh em nói chuyện với nhau thôi, đừng để người khác nghe thấy. Em đồng ý chứ?"
“Đồng ý. Anh Miles ạ, em rất ân hận.”
“Thôi được. Nhưng em phải nhớ đấy. Em cũng bắt đầu phải biết kín đáo đấy. Đâu còn trẻ con nữa? Mười tám tuổi rồi. Em phải bắt đầu làm người lớn đi. Phải cư xử như người lớn ấy.”
Chloe gật đầu và lần đầu tiên mặt cô nghiêm lại.

*

Sau bửa ăn nhẹ gồm cà phê và bánh bơ nóng trước lò sưởi trong gian sảnh lớn, mỗi người tản ra một phía. Stevie sai bác quản gia Cappi, cô giúp việc Lola và Chloe lên giúp hai ông bà Blair và Derek mở hành lý xếp đồ đạc vào các ngăn tủ. Chị giúp việc thứ hai Shana thì xách đồ đạc của Miles lên phòng cậu. Stevie đi nhanh xuống bếp, bảo nhà bếp lật con gà tây đang quay trong lò.
Còn lại một mình, Miles lững thững rời gian sảnh lớn xuống phòng ăn, rồi lại sang phòng khách sát bên cạnh. Cậu không thể không ngắm nghía một cách thán phục khung cảnh mẹ cậu đã tạo ra cho ngôi nhà này. Một khung cảnh quyến rũ, đúng như cách trang trí của Stevie tại những nơi ở khác của nàng. Nhưng Miles thích nhất là gian sảnh Romany, rộng, thoáng đãng, ánh sáng bên ngoài ùa vào qua những ô cửa sổ lớn, chiếu xuống dưới và lên trên, rồi cả một loạt những tấm thảm mỹ lệ treo trên tường.
Mọi thứ đều rực rỡ, tươi vui. Lớp sơn tường tinh khiết, các cửa sổ sáng rực. Sàn bóng loáng. Không thấy một hạt bụi. Không góc nào tối, không có đồ đạc nào cũ kỹ, hoặc tấm thảm nào sờn. Mẹ cậu quả là loại người yêu cầu thứ gì cũng phải hoàn hảo tuyệt đối, và bà gìn giữ ngôi nhà của bà bao giờ cũng ở mức độ cao nhất. Mỗi chi tiết đồ đạc, vật trang trí hoặc bức họa đều được đặt đúng chỗ và được gìn giữ chu đáo.
Tuy được trang hoàng rất đẹp, nhưng sảnh Romany không có gì thừa hoặc rườm rà. Không khí ở đây thơm ngát nhờ những ngọn nến thơm, hoa phong lan và những giống hoa hiếm khác tỏa hương.
Miles không nán lại lâu trong phòng khách mà đi tiếp sang Phòng Xanh, nơi mỗi ngày ít nhất cậu phải vào đây một lúc trong suốt thời gian về nghỉ ở ngôi nhà này.
Cậu rất thích phòng này vì những bức tường sơn trắng, nền lát gạch men màu đất nung, và những màu sắc phối hợp xanh lam, đỏ, vàng của những nệm ghế và xô pha. Phòng này mang tính chất rất Pháp, trần kẻ vòng tròn với những nan hoa giống như trần những nhà thờ lớn bên Pháp, đồ đạc thì theo kiểu Provence miền Nam nước Pháp do mẹ cậu mua được tại tỉnh Loire hoặc tỉnh Alpes Mantimes. Thấy ánh sáng được bố trí theo một kiểu rất thích hợp để làm nổi giá trị của các bức họa, Miles quyết định mai sẽ mang giá vẽ và hộp màu xuống đây. Cậu bỗng thấy hứng vẽ vài bức tranh thuốc nước.
Khắp ngôi nhà này, chỗ nào cũng có phong lan, nhưng nhiều nhất chính là ở đây, gian Phòng Xanh này. Mẹ cậu mê phong lan cho nên ngay từ nhỏ Miles đã mê những đường nét tinh vi, hình thù khác lạ và màu sắc phong phú của mỗi giống hoa phong lan.
Miles lớn lên giữa phong lan, và thuở nhỏ, trong trang ấp của gia đình Jardine tại miền Yorkshire bên Anh có vô số phong lan. Mỗi tuần lễ một lần, cậu lại giúp mẹ tưới chúng.
Cậu còn nhớ hồi đó anh cả của cậu, Nigel, suốt ngày chế giễu “tính đàn bà con gái” của đứa em trai, chỉ vì Miles chuyên giúp mẹ tưới hoa. Nhưng Miles không thèm chú ý. Ngay từ hồi đó, còn nhỏ nhưng cậu đã có tính độc lập, không cần quan tâm đến sự đánh giá của người khác. Nhưng một lần mẹ cậu nghe thấy đã phạt Nigel. Anh cả cậu được mẹ ưu tiên mọi thứ, do đó thành ích kỷ. Cái gì cũng đòi phần hơn những người khác. Tính ích kỷ đó tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Miles mở cửa, bước ra thềm có mái che, rồi đi đến chỗ tường hoa, ngắm những ngọn đồi nhấp nhô phía xa. Miền đất Kent này là một trong những nơi phong cảnh đẹp nhất thế giới, với những ngọn đồi phủ kín cây rừng và những hồ nước trong như pha lê. Phong cảnh ở đây khiến Miles nhớ đến miền Yorkshire, nơi cậu đã sống những năm tháng tuổi thơ.
Bây giờ chủ yếu chỉ Nigel về đấy nghỉ cuối tuần mỗi khi anh có thể vắng mặt ở London, và tất cả các kỳ nghỉ lễ, khi anh không sang Pháp thăm gia đình Tamara, vợ anh. Trang ấp ở Yorkshire là nơi tốt nhất để lập một tổ ấm gia đình. Miles định khi về nước Anh, sẽ lên đó nghỉ ít ngày. Cậu dự định sẽ vẽ chân dung hai đứa cháu, con anh Nigel, bằng sơn dầu, và cậu sẽ vẽ chúng trên cái nền thiên nhiên, phía sau là đồi núi và thung lũng.
Lúc này, trong khi ngắm các ngọn đồi ở vùng Lytchfield này, cái ý định trên càng được khẳng định trong óc Miles. Cậu cảm thấy bàn tay ngứa ngáy như muốn cầm lấy cây bút vẽ. Cậu định mai sẽ bắt tay vào vẽ vài phác thảo chân dung hai đứa cháu Natalie và Arnaud, vẽ theo trí nhớ. Đấy sẽ là khởi đầu cho hai bức chân dung sơn dầu sau này. Nghĩ đến triển vọng đó, cậu thấy vui vui.
Miles nhích chân ra một quãng, nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Sương mù xuống khá nhiều và vườn hoa hồng không còn chan hòa ánh nắng như hồi mùa hè nữa. Màu xám phủ trên các luống hoa làm Miles nhận rõ thời tiết đã sắp chuyển lạnh. Cậu quay gót đi vào nhà.
Lên đến gian sảnh lớn, Miles ngồi một lúc trước lò sưởi đang cháy rừng rực. Cậu đăm đăm nhìn ngọn lửa và đột nhiên nghĩ đến Allyson Grainger.
Miles đã rất sửng sốt khi Chloe, em gái cậu nhắc đến tên cô Allyson trước mặt tất cả mọi người. Cậu rất không muốn bất cứ ai trong gia đình, kể cả mẹ cậu suy nghĩ về người cậu yêu. Tuy nhiên, giống như mọi người mẹ khác, Stevie rất mong muốn con trai mình ổn định cuộc sống.
Miles thích Allyson, thích về nhiều mặt, đó là sự thật. Cô là một con người đáng phục, một phụ nữ trẻ đáng yêu, và trong mấy tháng qua hai người đã có nhiều giờ khắc vui vẻ bên nhau. Nhưng Miles không muốn gắn bó cả cuộc đời với cô, chỉ vì một lẽ đơn giản: cậu không thấy yêu cô.
Dù sao thì hôm nay Miles cũng có được một bài học và cậu sẽ nhớ kỹ. Đó là không thể tin hoàn toàn vào Chloe. Có nhiều biểu hiện chứng tỏ em gái cậu có tính bép xép, điều này khiến cậu bực mình. Chloe luôn nhúng mũi vào công việc của Miles và cậu thấy cần phải chấm dứt cái thói đó. Miles yêu em gái và không muốn làm điều gì để Chloe phải buồn, nhưng nó không biết cách xử sự đúng mức và giữ kín những gì thuộc về riêng tư của người khác. Phải chăng tình trạng đó chính do lỗi của Miles. Từ khi sang New York, cậu hay tâm sự đủ chuyện với Chloe. Cậu thầm nghĩ lỗi tại mình và từ nay ngay bản thân mình cũng phải giữ mồm giữ miệng. Ít nhất cũng trong những lúc có cô em nhỏ bé kia.

*

Lát sau, khi đã lên phòng mình, Miles hài lòng ngắm bao quát căn phòng: ngọn lửa cháy trong lò sưởi, chiếc bát to đựng hoa quả tươi, chai nước uống, bộ sưu tập báo, tạp chí và những cuốn sách mới nhất trên chiếc bàn đọc sách dài kê sau xô pha.
Mẹ cậu bao giờ cũng chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhất và tạo được không khí đầm ấm, tiện nghi trong các nơi ở của bà. Cây đèn đọc sách tuyệt đẹp được đặt sát chiếc ghế xa lông nệm êm ái, bên cạnh ngọn lửa lò sưởi. Một tấm khăn trắng bằng vải Ca-sơ-mia phủ trên lưng ghế xô pha. Chiếc gối nhồi lông vũ nằm ngang trên đầu chiếc giường đôi lớn. Và tất nhiên những chậu phong lan nở hoa đặt trên những bàn nhỏ ở mọi góc nhà.
Một người tỷ mỹ, chu đáo, Miles đột nhiên nghĩ. Mấy từ đó đúng là những ưu điểm của mẹ cậu. Hồi mấy anh em cậu còn nhỏ, Stevie đã có những ưu điểm đó, chú ý đến mọi thứ và chú ý một cách tỷ mỹ, chu đáo "Mẹ bảo bọc tất cả chúng mình", Nigel, anh cả cậu, đã nói như vậy. Đến bây giờ Miles, như còn nghe thấy cái giọng Nigel nói câu ấy. Cậu cau mày, nghĩ đến người anh cả. Về sau Nigel học đâu được một kiểu giọng độc địa nghe rợn cả ngưòi, mỗi khi anh ta gặp chuyện gì trái ý. Miles buồn bã, đi về phía lò sưởi, đứng quay lưng về phía ngọn lửa. Cậu nghĩ Nigel có phải chịu điều gì thiệt thòi đâu. Anh ấy may mắn đủ mọi thứ, đúng thế. Lấy được người vợ xinh đẹp, thông minh, sinh được hai đứa con kháu khỉnh. Nigel lại thành đạt trong nghề nghiệp và có một tương lai hoàn toàn bảo đảm. Một ngày kia anh ấy sẽ thành chủ nhân của công ty Jardine, hãng Kim hoàn Hoàng Gia ở London. Nhưng xem chừng Nigel vẫn chưa cho thế là đủ. Anh ấy ôm quá nhiều tham vọng.
Miles thở dài, cố gạt Nigel ra khỏi đầu óc. Cậu đi về phía buồng tắm. Rửa tay xong, cậu lấy lược chải đầu rồi ngắm mình trong gương. Cặp mắt cậu y hệt cặp mắt của cha mẹ cậu. Cậu thừa hưởng làn tóc màu sẫm và khuôn mặt thon nhỏ của mẹ, nhưng lại thừa hưởng cái mũi cao, dài và cặp mắt xanh của cha. Và tất nhiên cậu có cả những nét của Gideon, người anh sinh đôi của cậu.
Gideon. Gần đây Miles nghĩ nhiều đến người anh sinh đôi Cậu không sao hiểu nổi tại sao gần đây Gideon hay cáu kỉnh đến thế. Anh ta lúc nào cũng rầu rĩ, cau có. Tuần vừa rồi về London, Miles đã định nói chuyện với người anh sinh đôi nhưng tất cả những câu nói thốt ra từ miệng Gideon để đáp lại chỉ là những lời chê trách nặng nề, gay gắt. Cuối cùng, cặp mắt Gideon phóng ra những tia cảnh báo làm tiêu tan mọi ý định của Miles định góp ý. Đúng là đã có chuyện gì xảy ra với Gideon. Nói theo ông Derek, người luôn dẫn lời của Shakespeare, là: Hiện đang có sự thoái hóa nào đó diễn ra trong nhà nước Đan Mạch.