Dịch giả : Vũ Đình Phòng
Chương 10

"Dượng muốn chị hãy kể với cháu Chloe đôi chút về cha nó, Stevie ạ," ông Derek bình thản nói. "Dượng cho rằng cần nói ra một số điều nào đấy để làm dịu đi phần nào nỗi tò mò đang hành hạ nó.”
Thấy dượng nhìn mình chăm chú, Stevie cũng chăm chú nhìn lại một lúc, rồi bình thản đi ngang qua phòng giấy, đến tựa người vào thành lò sưởi. Nàng chậm rãi đáp, "Con không thể làm thế được, dượng ạ. Dượng hiểu cho, chính bản thân con cũng không biết gì về anh ấy...” Stevie ngưng câu nói giữa chừng.
Ông Derek rất ngạc nhiên, rồi cặp lông mày nhíu lại ông nhìn Stevie. “Dượng không hiểu chị nói thế nghĩa là sao?"
Khẽ ho cho thông họng, Stevie nói rất khẽ, “Con chỉ biết sơ qua về anh ấy. Con nghĩ chỉ có thể cắt nghĩa điều đó bằng cách nói thật ra rằng đấy là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên và... rất ngắn ngủi. Con và anh ấy gặp nhau trong một tiệc rượu, cùng phát hiện ra rằng cả hai bị hút vào nhau, thế là chúng con cùng đi ăn tối ở một nhà hàng. Mấy hôm sau, chúng con lại gặp nhau lần nữa. Tại một khách sạn. Con ngủ với anh ấy. Thế là con có thai.”
“Sau đấy thái độ anh ấy ra sao, bởi dượng nghĩ rằng con có nói với anh ấy là con có thai chứ?" Ông Derek thận trọng hỏi.
”Vâng, con có nói, nhưng anh ấy không thể làm gì được, dượng ạ.”
“Anh ấy không muốn cưới con hay sao?"
Stevie lắc đầu. “Hai chúng con hiểu biết về nhau còn quá ít.”
“Vậy là anh ấy bỏ mặc con tự lo lấy?"
“Nếu dượng muốn dùng cách nói ấy thì, đúng là như thế.”
“Con người quý hóa đấy!"
Stevie im lặng, không đáp.
Ông Derek chậm rãi nói, “Không phải là anh ấy chết trong một vụ tai nạn giao thông trước khi Chloe ra đời chứ?"
“Không ạ. Con bịa ra chuyện đó để kể cho Chloe vì nghe có vẻ tin được. Đấy là cách giải thích tốt nhất con có thể. Vì con gái con cứ hỏi đủ thứ về cha nó khiến con rất lúng túng, thú thật với dượng là như thế.” Stevie lại khẽ ho. “Nhưng anh ấy đã mất rồi thật.”
“Và con không có thứ gì có thể đưa cho Chloe ư?"
“Thứ gì chẳng hạn ạ?".
“Một lá thư, bức ảnh, hoặc một thứ gì đó cụ thể.”
“Con đã nói với dượng rồi, con chỉ biết rất ít về anh ấy.”
“Anh ấy mất bao giờ?" ông Derek hỏi.
”Sau khi con sinh Chloe khoảng một năm.”
“Chết vì gì?"
"Vì nguyên nhân tự nhiên thôi.”
“Chắc con có tìm hiểu về cái chết của anh ấy chứ?“
“Vâng.”
“Con tìm hiểu thì ra sao?".
Stevie khó chịu nhìn dượng, rồi cười thành tiếng. “Ôi, dượng định làm Phán quan tra hỏi kẻ có tội đấy ạ? Là Torquemada hay sao ạ?"
“Xin lỗi" Derek vội nói và dừng lại. Ông lộ vẻ buồn rầu. “Dượng thấy tò mò như vừa rồi là không nên. Nhưng đây là lần đầu tiên dượng đề cập đến đề tài này.”
“Con biết. Trước đây lâu lắm rồi, con đã có lần cắt đứt cuộc trò chuyện với mẹ con xung quanh vấn đề này. Còn dượng, chưa bao giờ dượng hỏi con, đây là lần đầu tiên.” Stevie lại cười lên thành tiếng.
“Nếu con không biết nhiều về con người ấy, cũng không giữ liên lạc với anh ấy, vậy làm sao con biết anh ấy đã chết?"
“Con đọc trên báo," Stevie bịa.
“Có nghĩa anh ấy là người nổi tiếng?"
”Vâng, cũng hơi một chút.”
“Tên anh ấy có thật là John Lane không?"
”Thật một phần ạ.”
“Con đổi họ anh ấy đi cho thuận tiện phải không?"
“Con nghĩ giữ cho anh ấy là người vô danh thì thuận lợi hơn.”
“Dượng có biết anh ấy không?".
Stevie nhìn chằm chằm vào mắt ông Derek, lúc này đang ngồi trong chiếc ghế nệm cạnh lò sưởi.
“Anh ấy là nghệ sĩ biểu diễn phải không?” Ông hỏi nhưng Stevie không trả lời.
“Dượng ạ con rất không muốn tiếp tục câu chuyện này thêm nữa. Chuyện cách đây đã lâu lắm rồi. Mà anh ấy là ai thì có gì quan trọng đâu ạ.”
“Chloe lại thấy quan trọng, " ông Derek nhắc khéo Stevie.
Nàng buông một tiếng thở dài buồn bã. ”Con không hiểu tại sao con bé bỗng nhiên lại băn khoăn về cha nó nhiều như thế để rối đầu rối óc? Bao nhiêu năm nay nó có hỏi gì con về cha nó đâu? Thế mà bây giờ nó lại làm phiền ông và làm phiền những ai nữa không biết. Cứ như chuyện ấy quan trọng lắm, tác động đến nhiều thứ cụ thể lắm. Chloe là đứa con gái có đầy đủ mọi thứ nó muốn. Vậy mà bây giờ nó lại còn muốn biết cha nó là ai nữa. Một người không cho nó bất cứ thứ gì, không đóng bất cứ vai trò nào trong cuộc sống của nó. Dượng à, chúng ta cần công bằng mà nói với nhau như thế.”
“Con nói hoàn toàn đúng, khốn nỗi tuổi trẻ là như vậy. Nó nghi ngờ con không thành thật, mà có điều gì khuất tất bên trong. Và xin con đừng giết sứ giả. Dượng chỉ là người truyền đạt những điều nó nói.”
“Dượng ạ, con đã nói thật hết với dượng. Đấy chỉ là chuyện một đêm! Con rất khó giải thích. Con đã nói với dượng rồi. Người phụ nữ góa bụa đã phải đau khổ sống cô đơn trong suốt ba năm trời, thế rồi một đêm không nhịn được và mắc luôn. Những câu chuyện như thế diễn ra từ cổ xưa. Từ khai thiên lập địa, bao nhiêu phụ nữ đã vấp phải... ngủ với một người đàn ông và mới lần đầu tiên đã có thai.”
“Dượng hiểu.”
“Dượng ạ, rất không may là con không thể kể gì thêm với dượng, với mẹ con và với Chloe về người đàn ông ấy, chỉ vì tình thế bắt buộc.”
“Dượng biết. Nhưng con hãy nghe một lời này nữa. Con bảo gặp người đàn ông ấy trong một tiệc rượu. Liệu có thể ở nhà dượng không? Và chắc hẳn anh ấy là diễn viên. Nếu đúng như thế thì chắc chắn dượng biết anh ta. Con hãy nói tên thật của anh ấy cho dượng nghe. Dượng sẽ có cách thích hợp nói với Chloe để nó bớt băn khoăn.”
“Con gặp anh ấy không phải ở nhà dượng. Dượng và mẹ con không biết anh ấy?" Stevie kêu lên, giọng đầy phẫn nộ, khuôn mặt nàng méo xệch đi. Ông Derek nhìn nàng chăm chú. Ông thấy rất rõ nàng đang nói dối.

*

Ông Derek ra khỏi phòng rồi, Stevie thay sang bộ đồ ngủ rồi quay lại phòng giấy bên cạnh. Nàng ngồi vào bàn, mở cuốn nhật ký và cầm bút.
Nhưng Stevie không viết, chỉ hờ hững nhìn vào trang giấy trắng và chìm đắm trong suy nghĩ.
Bỗng tiếng gõ cửa làm nàng giật nảy người và ngồi thẳng dậy.”Ai thế?”
“Mẹ đây, " bà Blair nói và hiện ra trên ngưỡng cửa.
“Thì ra lại một vị khách đêm khuya nữa.”
Bỏ qua câu nói châm biếm của con gái, bà Blair bước vào phòng rồi đứng lại bên cạnh bàn giấy, đặt bàn tay lên vai Stevie. “Dượng nghĩ rằng đã làm con bị xáo động.”
“Không đâu ạ. Dượng không hề làm con xáo động, và dượng nên biết điều đó từ ba chục năm nay. Mẹ ạ, con biết dượng muốn làm điều tốt, nhưng...”
“Nhưng con đường đến địa ngục được trải bằng những ý định tốt.”
“Con không định nói thế, mẹ ạ.”
“Nhưng câu của con vừa rồi chính là hàm nghĩa đó. Con ngồi xuống đây với mẹ.”
Stevie đứng lên, đi theo mẹ, ngồi xuống xô pha bên cạnh bà. Nàng nói, "Con hy vọng mẹ vào đây không phải để lặp lại cuộc trò chuyện vừa rồi giữa dượng và con.”
“Tất nhiên. Mẹ cũng sẽ không hỏi con về những chuyện xảy ra cách đây đã quá lâu. Những chi tiết về mối quan hệ giữa con và John Lane. Hồi đó con đã thấy không muốn kể mẹ nghe rồi. Ngày nay mới nói thì quá muộn, muộn mất mười tám năm.”
“Mẹ nghĩ như thế là đúng.”
“Dượng cũng nghĩ giống như mẹ. Ông ấy ân hận đã căn vặn con về chuyện đó, nhưng động cơ của dượng chỉ là vì cháu Chloe. Chiều nay cháu tỏ ra quá băn khoăn. Đưa ra bao nhiêu câu hỏi về cha nó.”
“Có Trời biết tại sao bỗng nhiên nó lại băn khoăn nhiều như vậy? Con thực hiện bổn phận cả của cha lẫn mẹ của nó, và con nghĩ rằng con đã thực hiện tốt. Con đã chăm sóc nó, yêu thương nó, dạy dỗ nó. Hơn nữa, cả nhà yêu quý nó, nâng niu nó, thậm chí quá nuông chiều, làm hư nó. Nó có tất cả những gì mà một đứa con gái vào tuổi nó muốn có. Học vấn, tiền bạc, một tương lai bảo đảm. Vậy mà bây giờ, đột nhiên nó lại đi dò hỏi hết người này đến người khác: cha cháu là ai? Tại sao mẹ cháu không kể gì về cha cháu cho cháu nghe? Nó cuống cuồng lên như thế đấy.” Stevie lắc đầu và cau mặt nhìn mẹ nàng. ”Con không thể kể cho nó nghe bất cứ điều gì vì con có liên lạc gì với cha nó đâu? Đấy chỉ là mối quan hệ một đêm. Anh ấy là một người hoàn toàn xa lạ đối với con.”
“Tất cả những điều đó dượng đã kể lại cho mẹ.” Bà Blair đáp rồi thở dài. “Mẹ biết con đã hy sinh rất nhiều cho Chloe, cho nên mẹ không hề ngạc nhiên thấy hôm nay con trách cứ nó.”
“Con không nghĩ đấy là sự hy sinh, mẹ ạ.” Stevie cau mặt nói khẽ.
”Mẹ thì thấy đấy chính là hy sinh. Con đã tận tụy với nó, không hề nghĩ đến chuyện gặp một người đàn ông nào nữa, đến chuyện có một cuộc sống riêng tư, đến việc tái hôn. Mà con thừa sức có thể làm tất cả những chuyện đó, Stevie ạ. Hồi đó mấy đứa con trai học xong trường phổ thông và Chloe thì đã có vú nuôi lo cho nó.”
Stevie không nói gì. Nàng biết tất cả những điều mẹ nàng nói là đúng. Nhưng hồi bấy giờ nàng cảm thấy có lỗi trong việc sinh ra Chloe, và nàng dường như chuộc tội với con gái bằng mọi cách. Nàng đã gạt bỏ khả năng hưởng tình yêu và hạnh phúc với một người đàn ông nào khác, và đã dồn mọi tình cảm và súc lực vào con cái và công việc.
”Tuổi trẻ thường rất ích kỷ, Stevie ạ.” Bà Blair nhận xét. “Nhưng mẹ nghĩ, tất cả chúng ta đều ích kỷ, bởi đó là điều kiện để sinh tồn. Những khi còn trẻ, người ta ích kỷ hơn. Mẹ nhớ lại hồi trẻ mẹ rất ích kỷ, cả con cũng vậy, khi con còn trẻ. Vì thế khi ít tuổi, con ngươi ta đều chỉ nghĩ đến những gì liên quan đến bản thân. Một cách đáng sợ. Khi chúng ta ở tuổi mười và hai mươi, chúng ta cho rằng chỉ mỗi bản thân chúng ta là quan trọng nhất trong cả cái thế giới này. Chloe hiện đang trải qua cái tuổi ấy, cái giai đoạn đó trong cuộc đời của nó. Nó nóng lòng muốn biết càng nhiều càng tốt về người cha sinh học của nó, bởi nó muốn hiểu rõ bản thân nó. Không phải nó định làm cho mẹ nó buồn, hoặc muốn chống lại mẹ nó. Mẹ hy vọng con hiểu ra như thế.”
“Vâng, con nghỉ con có thể hiểu được. Vừa rồi con chỉ bực là nó đã thổ lộ ra mọi thứ, làm phiền ông ngoại nó, vào đúng kỳ nghỉ này. Con đang muốn tạo cho mẹ và dượng được nghỉ ngơi hoàn toàn, được thanh thản, vui tươi mấy ngày ở đây.”
“Nhưng mẹ và dượng chẳng được nghỉ ngơi là gì, và rất vui được nghỉ tại đây. Mọi thứ đều hoàn hảo, ấm cúng và mấy ngày nghỉ ở đây quả là tuyệt vời. Con đã chiều mẹ và dượng nhiều quá đấy.” Bà Blair hơi xoay người trên xô pha để nhìn thẳng vào mắt con gái. “Con có nghĩ rằng ông Derek có vẻ mỏi mệt không?"
Stevie cười, "Con đặc biệt quan tâm đến dượng vì con biết biểu diễn một đợt dài và liên tục như thế hại sức lắm. Kỳ nghỉ lễ Noel sắp tới mẹ và dượng có định sang London không ạ?"
“Có năm nào mẹ và dượng bỏ đâu? Có họa trời sập cũng chưa chắc mẹ và dượng chịu bỏ qua một cơ hội nghỉ lễ Noel ở London.”
Sau một phút ngập ngừng, bà Blair nói, “Chloe bảo không muốn học Đại học là nó nói thật đấy chứ?”
“Quả thật con cũng không biết nữa, mẹ ạ. Con quyết định sẽ áp dụng cách chờ đợi. Cứ để hè sang năm nó tốt nghiệp Trung học xem nó nói thế nào đã.”
“Thế còn chuyện nó muốn làm việc cho Công ty Jardine?"
“Con hơi lạ đấy. Có vẻ hiện giờ nó rất muốn gần và học anh Gideon nó. Con chưa biết tại sao vì Chloe thân với Miles hơn.”
“Còn thằng Gideon thì có chuyện gì đấy, Stevie? Miles bảo anh sinh đôi của nó có vẻ sầu não chuyện gì đó. Nó bảo Gideon lúc nào cũng rầu rĩ.”
“Cháu Gideon xưa nay vẫn hay thế... Bản chất nó ít khi tươi. Thật buồn cười, hai đứa sinh đôi nhưng tâm tính rất khác nhau. Em điềm tĩnh, vui tươi bao nhiêu thì anh lạnh lùng sầu não bấy nhiêu. Còn về tâm trạng buồn bã của Gideon hiện nay thì con cho rằng chỉ do chuyện đàn bà thôi. Cụ thể là chuyện cô Margot. Mỗi lần con có dịp sang London, con đã nhận thấy mấy tháng nay Gideon như đứa thất tình. Con cho rằng đấy là sau khi nó và Margot cắt đứt quan hệ với nhau.”
”Chỉ có vậy thôi à? Nếu thế thì chúng ta sẽ chữa cho nó khỏi ngay được thôi.”
Stevie cười lớn. ”Ôi, mẹ! Đúng là không ai được như mẹ. Mẹ bao giờ cũng tin rằng mẹ có thể chữa cho chúng con mọi bệnh tật.”

*

Sau khi bà Blair ra khỏi phòng, Stevie quay lại bàn giấy và lại cầm bút. Nhưng nàng vẫn chưa viết được gì vào nhật ký. Nàng ngồi bất động, mải suy nghĩ về Chloe. Mình không nên cứng rắn quá với nó. Mẹ nói đúng. Nó như thế không phải do mình. Mà ở bản thân nó. Giá như mình có thể kể vài chi tiết về cha nó cho nó nghe, nhưng mình không thể.
Rồi Stevie chuyển sang nghĩ về người đàn ông đó. Nàng nhắm mắt lại và hình ảnh chàng nhẩy múa trong óc nàng, giống như đã nhiều lần trước đây. Nàng biết rằng nghĩ về “chàng” là điều vô ích, biết rằng có nhiều lần nàng không sao hình dung ra chàng được. Lúc này cũng thế. Cuộc đời nàng, cuộc đời hai người sẽ khác đi biết bao nếu nàng đủ can đảm... can đảm nói cho chàng biết sự thật. Bây giờ thì đã quá muộn. Hối tiếc chuyện đã qua ích gì? Mẹ nàng lúc nãy nói đúng, muộn mất mười tám năm.
Stevie dùng hết nghị lực đứng lên, ra lấy chiếc cặp, mở ra lấy chùm chìa khóa. Nàng bước sang phía tường đối diện, mở tủ ly lớn, khom người tới chỗ để két sắt. Nàng mở sổ tay ra xem mã số rồi vặn núm. Tất cả các cuốn nhật ký của nàng được xếp thứ tự trong két. Nàng lấy ra cuốn nhật ký năm 1977, rồi ngồi vào xô pha trước mặt lò sưởi.
Stevie nhìn cuốn nhật ký một lúc lâu, chưa mở, chỉ lấy bàn tay vuốt con số mạ vàng trên bìa: 1977. Một năm thật đặc biệt. Bao kỷ niệm quay trở lại và hình ảnh chàng hiện lên khá rõ nét. Nhưng Stevie gạt đi những ký ức về chàng, lật nhanh đến trang ghi vào tuần đầu tiên của tháng mười hai. Đây rồi, cái ngày định mệnh ấy, cái ngày nàng đã quyết định. Nàng bắt đầu đọc.
Ngày 5 tháng mười hai 1977
London
Mình đã nghĩ rất nhiều về tình trạng khó xử của mình hiện nay. Quả là bao ngày nay mình không còn nghĩ được thứ gì khác, ngoài chuyện ấy. Và tối nay,  mình quyết định, mình sẽ giữ cái thai và sinh thêm một đứa con.
Tuần lễ vừa rồi khi Jennifer Easton đưa mình đi khám bác sĩ, mình đã hoảng sợ khi ông ấy khẳng định rằng mình có thai đã được tám tuần lễ, đúng như mình dự đoán. Trên đường về nhà, mình thấy rõ thực tế và mình hoảng hốt. Jennifer nói sẽ đưa mình đến một ông bác sĩ ở Mayfair. Một bác sĩ nổi tiếng bà lại quan hệ chặt chẽ với một bệnh viện. Jennifer nói rằng mình chỉ cần đến cho ông ta khám và kể về hoàn cảnh có thai.  Ông ta sẽ đăng ký tên mình vào bệnh viện rồi tiến hành hủy thai. Thế là xong. Ra khỏi bệnh viện mình không còn mang thai nữa. Nhưng mình không muốn phá thai.  Mình muốn sinh con. Con của “anh ấy". Trước kia mình đã tưởng ngoài Ralph mình không thể yêu ai, nhưng mình đã yêu. Mình yêu “anh ấy". Hai đứa không thể chung sống nhưng mình có thể có con với anh ấy. Nhiều người đâu có may mắn như mình.
Jennifer hỏi mình sẽ nói thế nào với mọi người nếu mình liều lĩnh sinh con. Mình đã quyết định sẽ không nói gì với họ hết. Họ không thể buộc mình phải nói, và cũng không ai lại trói mình, đặt vào bức tường rồi bắn, chỉ vì mình im lặng. Mẹ mình và dượng Derek thì dễ rồi. Bà Alfreda, mẹ chồng mình, có thể gây chuyện, nhưng mình bất cần bà ấy. Vả lại mình nắm mọi chủ bài trong tay, đó là việc kinh doanh của công ty Jardine. Rồi ba đứa con trai là của mình, thuộc quyền mình. Chúng đều mang họ Jardine và là những người thừa kế của dòng họ Jardine. Còn với ông Bruce, cha chồng mình, thì ông ấy sẽ cố giữ quan hệ tốt với mình. Ông ấy đang cần mình để quản lý và điều hành Công ty Jardine. Ông ấy không phải người tốt bụng, đôi khi ông ấy có vẻ già hơn tuổi. Mỗi ngày ông ấy càng thêm phụ thuộc vào mình hơn. Không, mình sẽ không giải thích về ai hết. Và mình cũng không nói cho anh ấy biết. Để làm gì kia chứ? Mình phải cắt đứt  với anh ấy. Đó là việc khó khăn bởi mình yêu anh ấy.
Stevie còn viết nhiều nữa, nhưng nàng chỉ đọc lại đoạn này. Rồi nàng gấp cuốn nhật ký, ngồi suy nghĩ, mắt lơ đãng đưa về phía bóng đêm đang trùm dần lên mọi thứ bên ngoài.
Đúng hay sai thì đấy cũng là những quyết định của nàng và nàng đã bị những quyết định đó chi phối. Stevie cảm thấy buồn. Nỗi đau trong tim đã quá quen thuộc. Từ lâu nàng đã tập được cách quen dần với nỗi đau ấy.