Bí ẩn những giấc mơ

     ôi là đứa bé hay nằm mộng. Bất kể chuyện gì diễn ra ban nqày đều chui tọt vào giâc ngủ, thiên biến vạn hóa thành đủ các câu chuyện ly kỳ. Tỷ như đọc xong “Hoàng tử bé” cửa Exupéry ngay lập tức đã xuất hiện những con ma không đầu đi vòng quanh giường vào tối khuya. Chúng đánh đu tòng teng trên những thanh cửa sổ, gõ vào chiếc chuông gió inh ỏi. Rồi nhoáng một cái trèo lên đầu giường mở lễ hội trong sự câm lặng kinh dị. Hoặc khi bị thằng bạn, mặt đầy ghét cáu bẩn, thẳng thừng từ chối không cho liếm thử chiếc kẹo nó giữ khư khư trên tay, đêm về trong cơn tức giận và thèm muốn tôi mơ thấy mình ngồi lút trong lùm cây kẹo. Thằng bạn đi vòng quanh ỉ eo xin, mũi dãi lòng ròng. Tôi ngồi trên cây cười hô hố. Một con gián béo quay xuất hiện (tôi vốn rất căm thù cái loài bẩn thỉu này), phun gió phì phì và quắp thằng bé tội nghiệp biến khỏi giấc mơ.
Ba tôi cho rằng đó là những giấc mơ bình thường của một đứa trẻ bình thường. Nó chỉ có ý nghĩa nếu tôi là con trai. Nói chung thì không có gì đáng phàn nàn hay ca ngợi. Nhưng mẹ tôi thì khác. Bà kể lể với tất cả mọi người những giấc mơ ngộ nghĩnh của tôi. Thêu dệt thêm vài chi tiết kiểu con gà trống rụng một cái lông thành con gà mái rụng tiệt cả lông. Phải công nhận mẹ tôi có năng khiếu kể chuyện tuyệt vời, đến nỗi vừa nghe xong các bà hàng xóm đã phải thốt lên: “Con chị quả có trí tưởng tượng phong phú”. Một bà tiên đoán “Chắc chắn nó sẽ trở thành nhà văn lớn. Ít nhất cũng được như bà Quỳnh Dao”. “Ồ vâng, quả có thể thật - Mẹ thành thật đồng ý, vẻ mặt đầy chua xót - Nhưng như thế thì đời cháu sẽ khổ lắm. Con gái thành công quá hóa đa truân”. Mẹ làm như tôi đã viết được vài tác phẩm vĩ đại rồi.
Bà tôi lại khác nữa. Bà không quan tâm gì hết ngoài chơi đề. Mỗi buổi sáng sớm bà vào phòng tôi, đứng chặn ngay đầu giường và hỏi “Đêm qua cháu nằm mơ thấy gì, cháu yêu?”. Bà vểnh tai chăm chú, miệng há hốc đến nỗi có lần hàm răng giả của bà đã rơi đánh cộc xuống sàn. Xong bà lén giở một cuốn sách dầy cộp, giương mục kỉnh kiếm số hạp đánh đề. Của đáng tội, số lần trúng quá ít ỏi nhưng bà bảo như thế đã quá đủ để cho tôi là nhà tiên tri cho bà. Bà thường cho tôi một que kem cùng bao nhiêu kẹo tùy thích. Càng đánh đề bà càng hăng.
Một lần tôi nằm mơ thấy con cá bị đóng hộp treo lủng lẳng trên nóc chùa, hai chú tiểu ra đứng giữa sân nam mô ầm ĩ cả lên mà không mang con cá xuống được. Bà dò ra số 95 và đánh một mẻ lớn. Chuyến này tôm cá của bà nhiều vô số kể. Bà mời đông đủ bạn bè hàng xóm sang dự tiệc, dắt tôi đi giới thiệu với mọi người như tôi là vị thần hộ mệnh của bà.
Trước khi lên giường bà còn ghé vào dặn nhỏ “Cháu ráng nằm mơ nhé. Bà đã hứa với ba mày là chỉ một lần này nữa thôi”. Nhưng quái lạ, sau khi ăn uống no say, lần đầu tiên trong đời, tôi làm một mạch đến sáng mà không mơ màng gì. Thật ra cũng có nhưng mọi thứ lùng nhùng không rõ ràng như bị nhét vào cái túi đen khổng lồ. Tôi tỉnh giấc, hốt hoảng nhận ra nguồn cung cấp kẹo và kem của mình đang có nguy cơ bị đe dọa nên ráng tìm cách dọ dẫm lại giấc ngủ. Bà vào, mặt hớn hở “Cháu ngủ ngon không? Cháu nằm mơ thấy gì, cháu yêu?”. Tôi làu nhàu tuyệt vọng “Cháu đi trong đêm. Đêm tối thui không thấy gì hết” Mắt bà hấp háy tiếc rẻ “Trong cuốn này không có những giấc mộng như thế”.
Cả tuần sau tôi cũng chỉ nằm mơ như vậy. Có nghĩa là lại thấy mọi thứ lùng nhùng trong túi đêm mờ mịt. Bà thất vọng ra mặt. Tòi nói liều “Bà đánh thử hai con 0 với con 1. Hình như cháu có thấy một cây gậy”. “Gậy à? Vậy là được rồi”. Bà dồn hết vốn liếng đặt vào con số lân cuối cùng của bà và chờ đợi.
Buổi chiều tôi đi học về. Ba mẹ ngồi râu rĩ ở cửa. Còn bà khóc rầm rì trong buồng. Mẹ thông báo “Bà mất hết tiền rồi”. Ba giải thích thêm, giọng nhát gừng “vì đánh đề”, lắc đầu ngán ngẩm. “À, vì cây gậy, vì đánh đề”. Tôi lẩm nhẩm tưởng phát khóc lên được vì kẹo và kem đã thật sự không cánh mà bay khỏi cuộc sống của tôi.
Một thời gian sau dì Út bảo lãnh bà sang Mỹ. Hôm bà đi vận chiếc áo dài nhung đen, cổ đeo dây chuyền sang trọng. Bà gọi tôi lại và cho tôi cuốn sách dầy, vẻ mặt bí ẩn “Cháu cầm lấy đi. Mơ là điều kỳ thú. Cháu hoàn toàn có thể trở thành nhà tiên tri”. Đó là cuốn sách gáy đen, trên nền vàng nổi bật dòng chữ đỏ rực “Bí ẩn của những giấc mơ” với những hình vẽ loằng nhoằng kỳ dị. Nhưng tịnh từ đấy tôi chẳng nằm mơ thấy gì nữa.
Tôi lấy mối tình thứ ba và sinh được một thằng con trai nghịch như quỷ sứ. Tôi không trở thành nhà văn cũng không biến thành nhà tiên tri. Ban ngày tôi lãnh đạo một nhóm bốn người trong phòng kỹ thuật với đủ mọi cảm xúc hỷ nộ, ái, ố. Tối về quản lý hai bố con ở nhà mệt phờ. Mẹ bảo đúng thật. Con gái thành công sớm (theo ý mọi người tôi là người thành đạt và tôi, tất nhiên không muốn phản đối điều đó) thật cực khổ. Được tiếng chứ không được miếng. Lương hai vợ chồng góp lại đủ dè dặt ngày hai bữa. Tôi luôn ở trong trạng thái đứng trên bờ vực thiếu trước hụt sau. Cũng may tôi đã bỏ thói quen thèm kẹo và kem từ khi chấm dứt mối tình thứ nhất. Tôi chỉ thấy mệt chết đi được. Đặt lưng xuống là ngủ say tít. Cuốn sách bà tặng thành ra vô dụng, vất vưởng đâu đó không ai hay biết.
Đùng một cái tôi được nằm mộng. Căn nhà chúng tôi đang ở rùng rình sụp xuống thành đống gạch vụn, bụi bay mờ mịt. Tôi đi chơi về thấy cảnh hoang tàn đổ nát lăn ra khóc lóc thảm thiết. Trời bỗng nhiên đổ trận mưa lớn, vùi tôi vào dòng nước đến ngột thở. Tôi vùng dậy, vẫn còn thút thít khóc. Chồng tôi giật mình thức giấc “Em sao thế?”. Tôi lồm cồm bò dậy “Em đi tìm cuốn Bí ẩn của những giấc mơ”. Chồng tôi càu nhàu “Em điên à? Có biết mấy giờ rồi không?”. Tôi nhìn đồng hồ: Ba giờ sáng. Thì có nghĩa gì. Quan trọng là không biết cuốn sách đang chết dí ở đâu.
Tôi bới tung sách báo. Mãi mới tìm ra nó bám đầy bụi nằm lẫn giữa đống tài liệu khoa học của hai vợ chồng. Tôi hồi hộp giở. Không có đoạn nhà sụp, gạch vỡ. Cái ông Michael Halbert này có trí tưởng nghèo nàn quá mức. Sau cùng tôi cũng tìm ra được đoạn người bị chết ngột trong nước báo điềm gì. Tôi lay vai chồng “Anh, trong này người ta ghi sắp có tài lộc, buôn bán phát tài nè anh”. “Thì sao cơ?”, Anh ú ớ “Mình sẽ cho thuê nhà”. “Cái gì?”. Anh trợn tròn mắt “Tội nghiệp ông chồng yêu quý của em. Em vừa mới nghĩ ra: Mình sẽ cho thuê nhà”. “Hay ho thật, nhất là đang đêm thế này”. Tôi cười sung sướng “Mình sẽ có thật nhiều tiền anh ạ!”. Tôi ngoẹo đầu ngủ mất, mặc kệ mối tình thứ ba đã tỉnh như sáo, loay hoay muốn hỏi chuyện cho ra nhẽ.
Công việc sửa nhà đã hoàn tất trong khi nợ nần chồng chất. Ba người ngủ dồn chung trong một chiếc hộp gỗ treo lơ lửng giữa nhà, cùng sử dụng một chiếc hộp khác với tất cả thức năng: phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc... Hai phòng phía sau được trang hoàng, thông cửa thành căn hộ độc thân, thậm chí cho hai vợ chồng trẻ thuê là vừa xinh. Bạn bè nhận xét “Đang mùa Tết, Việt kiều về nhiều, giá trọ tăng. Sáu, bảy trăm cho hộ này là ít”. Tôi hoàn toàn tin tưởng đánh giá của họ, những người dư thừa kinh nghiệm. Trong cơn sốt nhà cửa, họ đã trở thành ông chủ bà chủ buôn bán bất động sản và cho thuê nhà. Thậm chí có người nhường hết cả nhà cho thuê, còn bản thân gia đình lại túc tắc kéo nhau đi thuê một căn hộ khác bé hơn, rẻ tiền hơn. Họ giàu lên một cách nhanh chóng. Và tôi... Đêm đêm tôi lại tiếp tục mơ mình bơi lội lóp ngóp trong dòng nước xiết.
Người đầu tiên đến thuê nhà lượn đúng ba vòng và hếch mũi lên trời phán “Ở đây ồn quá”. Tôi bình tĩnh nói với ông ta rằng chỉ bây giờ, chứ buổi tối người ta thôi không làm việc, ở đây cực kỳ an ninh, yên tĩnh, mà ông cũng chỉ về nhà vào buổi tối thôi. Ông ta lại trề môi chê “Hẻm bé quá”. Tôi gân cổ bào chữa, như thế tắc đường lớn, người ta ngại vô hẻm đi tắt, mình đỡ phải nghe đủ các loại động cơ gầm rú. Ông ta bật cười “Cô chào hàng rất tuyệt. Nhưng xin lỗi, nó không phải là nhà tôi tìm”.
Người thứ hai do chồng tôi dẫn về. Một phụ nữ mặn mòi có đôi mắt lá răm đa tình, vừa mới ly dị chồng. Điều quan trọng hơn, cô ta từng là cái gì đó không bình thường trong quá khứ của chồng tôi. Sau bữa cơm, cô ta bắt đầu đề cập vấn đề. Tôi trả lời “Hai trăm đô chị chịu?”. Tôi nói rất nghiêm túc đến nỗi mặt chồng tôi bắt đầu đỏ lên vì ngượng. Còn cô ta ra sức giải thích với tôi rằng đó là cái giá khó chấp nhận được. Tôi mỉm cười lễ độ, trong bụng thầm nghĩ “Còn tôi thì không thể chấp nhận cô được, cô bé ạ”.
Thêm một vài người khách nữa đến rồi đi như là bay. Tôi bắt đầu cảm thấy căm thù cái trò “Bí ẩn của những giấc mơ” và cũng bắt đầu tuyệt vọng vì tiền chợ phải bớt đi để trả nợ đều đều mà vẫn vắng hoe. Tôi vừa bàn với chồng, đã thế mình cứ sang ở bớt bên ấy cho nó sướng, cho nó đỡ tức, thì ông ta xuất hiện. Phục phịch như một con gà lôi. Da bì bì bóng mỡ. Mắt chột mắt tỏ đều ti hí như mắt lươn và hách dịch. Một lão già đáng ghét và cái bụng phệ rệt nhưng lại là vì cứu tinh của gia đình chúng tôi khi lão chịu tám trăm ngàn với lời khen “Ồn ào, tốt! Hẻm chật khó vào, tốt. Nói chung là tốt. Chỉ cần anh chị đừng xía vào công việc của tôi”. Tôi tức nghẹn họng nhưng vẫn đành vâng vâng dạ dạ. Chồng tôi bảo “Anh nghi lắm, em coi chừng lão là người gian”. Tôi gạt phắt, chê anh yếu bóng vía nhưng bụng đã hơi lo. Để ý thấy có rất nhiều cô gái lui tới chỗ lão, có hôm ở lại và bật nhạc ầm ĩ thâu đêm. Mỗi lần vậy thằng con tôi lại bỏ bài vở, nhảy nhót giậm giựt thật không chịu được. Tôi đâm hoảng đã mấy lần nổi máu như bà mẹ trong chuyện ngày xưa mà mẹ tôi hay kể, ba lần chuyển nhà vì sợ mầm non bị đầu độc. Nhưng mỗi ngày nhìn mâm cơm ngày càng nhiều chất đạm, hai vợ chồng đành an ủi nhau, thịt cá bao giờ cũng làm tăng thêm trí thông minh của loài người, nhất là với đứa bé vốn chỉ quen ăn độn các thứ rau như con tôi. Thôi để trả xong nợ tôi tính tiếp cũng chưa muộn.
Sau một đêm bị quần bởi tiếng nhạc, tôi đờ đẫn ra đứng hứng gió ở cửa sổ. Nắng xuân mảnh như những sợi tơ, vắt vẻo trườn vào nhà. Tôi sực nhớ hôm nay đã là cận Tết, nhà cửa chưa dọn dẹp được gì. Tôi bắc thang, trèo lên quét mạng nhện. Mới quơ được vài đường thằng con tôi gọi khẽ sau lưng. “Mẹ ơi!” Tôi quay lại. Mặt thằng bé sau giấc ngủ hồng rực như quả đào chín. “Gì thế con?”. “Mẹ ơi, tối qua con nằm mơ”. Trời ạ, đây là lần đầu tiên trong đời thằng bé nằm mơ “Thật kinh khủng mẹ ạ!”.
Nó im lặng. Tôi cũng im lặng, im lặng chờ nghe nó kể giấc mơ của mình. Sau cùng nó nói, giọng nhão nhẹt: “Mẹ cho con mượn cuốn ‘Bí ẩn của những giấc mơ’ nghe mẹ”...

HẾT


Xem Tiếp: ----