Sinh Nhật

     ài Gòn chuyển lạnh. Cái lạnh mảnh và dịu như một sợi tơ vắt ngang qua thành phố, mỗi lần có nắng lại rung rinh vàng óng. Buổi sáng ngủ dậy thấy trời xám hơn và dày đặc mây. Mặt trời lên cao cũng chỉ tròn nhỏ như một cái bánh thánh trắng sữa. Hàng cây xanh rét mướt trên hè phố đầy bụi. Nhân chở tôi đi học, xe phóng vù vù, cổ áo kéo tận miệng. Lâu lâu Nhân quay lại lúng búng “Châu lạnh không? Ngồi sát vào cho ấm”. “Không lạnh đâu - Tôi hắt xì hơi một cái thật mạnh, thọc sâu tay vào túi áo. Hay mình cúp học...”. “Không được. Sáng nay mình thi - Châu cũng thi mà”. “Vẽ vời thôi sợ gì”. Tôi im lặng. Nhân sợ tôi phật ý hạ giọng “Để tối đi. Tối đi là đúng điệu nhất”. “Tại sao?”. “Rõ ngớ ngẩn. Noel chứ sao”. Tôi à lên. Noel! Lại thêm một mùa Noel nữa rồi mà tôi quên mất.
Hôm nay là sinh nhật anh. Anh bảo “Đó là ngày Chúa sinh”. Tôi cười “Thế anh có thánh thiện như Chúa không?”. “Không đâu bé ạ. Anh vuốt nhẹ má tôi - Anh sinh cùng ngày nhưng không cùng giờ. Anh trần tục kinh khủng”. Tôi nhún vai “Em không tin thế”.
Quả thật trên đời này tôi không tin gì hết. Kiểu như khi ba mẹ đặt đơn ly dị trước mặt tôi, thật lạnh lùng. Tôi không tin. Tôi bỏ sang nhà bà nội. Độ khoảng bốn, năm ngày thì quay về. Nhìn căn nhà lạnh lẽo tôi không khóc, không âu sầu rầu rĩ như những đứa bạn tôi khi bố mẹ chia tay. Vì tôi không tin khi người ta có một gia đình hạnh phúc như thế, người ta sẽ chối bỏ nó được. Đến ngày thằng bạn thân của tôi tuyên bố nó yêu chị tôi, hơn tôi ba tuổi rưỡi và hơn nó hai tuổi mười lăm ngày, tôi cũng không tin. Tôi đi lang thang trên đường, tấp vào quán cà phê có giàn bông giấy rực rỡ. Nó đến trễ hẹn, mặt tràn đây hạnh phúc “Mình vừa chở chị Châu ra ngoại thành. Vui lắm”. Tôi cười khẩy, nhìn, những bông hoa sau một hồi xoay mòng mòng giữa không khí cũng phải đậu xuống đất một cách mệt mỏi. Tôi không tin với khoảng cách tuổi tác như thế người ta có thể yêu nhau được. Rồi cũng chỉ như những bông giấy mỏng tang kia.
Sau những chuyện ấy, anh kết luận tôi còn trẻ con lắm!
Buổi tối anh chở tôi ra Thanh Đa. Đêm Noel ở đây vắng hơn ngày thường. Gió sông thổi vào cuồn cuộn đưa những vì sao trôi dạt ra xa. Ngọn nến phải thắp đến lần thứ mười ba mới chịu đứng yên sau khi anh và tôi quyết định xoay lưng chắn hướng gió lùa. Anh hỏi “Sướng không?”. Tôi cười “Sướng hơn là đi lũ lượt, chen lấn trong thành phố đầy bụi và người”. Chúng tôi cụng ly “Chúc mừng sinh nhật”, “Chúc mừng Chúa Giáng sinh”. Chúng tôi ăn rất ít. Tôi cảm giác cái chuyện ăn uống này làm giảm vẻ lãng mạn của buổi tối tươi đẹp đi. Anh báo “Anh có cái này tặng em hay lắm”. Anh lôi trong túi ra sáu, bảy hộp giấy. Anh thắp nến và thả chúng xuống sông. Tôi rợn da gà vì đẹp quá. Những quầng sáng lung linh trôi từ từ, hắt xuống sông một màu lam bạc nhàn nhạt, mất hút về chân cầu. Ở đó ngoài rác rến còn có những vầng cỏ non tơ, có nước sông mát lành và tự do không vướng bận. “Thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt, anh nhỉ?”. “Cái gì cơ? - Anh cau mày khó hiểu - Anh muốn nhiều phút chứ không phải một phút đâu bé ạ”. Anh cười, răng trắng bóc. Dưới ánh đèn vàng, mặt anh đẹp và dịu dàng kỳ lạ. Anh xòe tay áp lên má tôi, kêu thảng thốt “Ôi, anh thương em quá”. Tôi rụt người sung sướng. “Em cũng vậy. Em cũng thế anh ạ”.
Chúng tôi về nhà. Căn phòng của anh bề bộn giấy tờ. Bó cỏ lau cắm trên cửa sổ bám bụi. Mỗi khi có gió thổi qua lại bung ra những bông cỏ nhỏ li ti. Con mèo đất nằm ngủ ngon lành trên bàn. Anh bật nhạc. Bài hát kể về tình yêu của hai người trẻ tuổi. Nhưng kết thúc bao giờ cũng ngang trái vì họ còn quá non nớt trong cuộc đời. Lời bài hát buồn không sao chịu nổi. “Bông hoa anh tặng em đã héo khô từ lâu trên con đường không còn ai qua lại. Vì sao cũng không còn tỏa sáng trong mắt hai người yêu nhau. Chúng ta lớn lên và trở thành bạn nhưng tình yêu như thoáng mây...”.
Tôi đề nghị “Anh mở quà ra xem”. Anh nhìn bức tranh của tôi, bật cười “Ngộ quá”. “Không giống à?” “Giống nhưng ngộ quá”. Bức tranh tôi vẽ anh đang ngủ, cây đàn đặt một bên. Mặt anh hạnh phúc, trán cau lại nhưng miệng cười tươi như hoa. Tất cả trôi bồng bềnh trong màu sương lạnh. Sâu thẳm phía sau nổ tung những đóa hoa vàng tí tẹo. Anh bay như một con chim, lên cao lên cao. Tôi thì thầm “Anh đang bay đấy”. “Nhưng cũng phải có chỗ đậu chứ - Một cành cây chẳng hạn”. “Vớ vẩn. Anh sẽ bay lên cao mãi”.
Tôi dựa lưng vào tường, nhắm chặt mắt. Tôi thấy mình cũng là con chim nhỏ bay bên cạnh anh thật bình yên.
Một tuần sau chúng tôi gặp lại nhau. Anh đàn cho tôi nghe một bản nhạc ngắn, như nốt trầm giữa cuộc sống ồn ào ngoài kia. Anh nói giọng nhẹ bổng “Ngày kia anh sẽ ra Hà Nội làm việc”. “Lâu không?”. “Anh muốn sống ở ngoài đấy. Vì ở đó có nhiều công việc phù hợp với anh. Còn ở đây chết đói mất”. “Vậy còn em. Em chẳng là gì à?”. Tôi âm thầm thét lên nhưng sau cùng tôi chậm rãi “Tốt thôi, nếu như anh thấy điều đó là cần thiết hơn em”. Nước mắt tôi rơm rớm. Nhưng anh không nghe thấy. Anh bảo “Anh sẽ mang bức tranh của em đi”.
Tôi âu yếm xoa lên khung tranh. Miệng anh cười tươi như hoa thật vô tư. Anh bay như một con chim lên cao, lên cao mãi. Tôi nghẹn giọng “Anh cho em xin lại. Nó sẽ không giúp gì được cho anh đâu”. Anh không trả lời. Có nghĩa là anh đồng ý. Anh đã bay quá cao, vượt khỏi tầm nhìn của tôi. Còn tôi chỉ là một con chim nhỏ, quả là cần phải có một cành cây để đậu xuống, anh không phải là người trần tục.
Tôi ngồi trong lớp, vẽ về những giấc mơ thần tiên của tuổi thơ. Mùi sơn dầu nồng nàn. Những mảng màu chao nghiêng trên mặt. Hân bước vào, ngạc nhiên “Chưa về à?”. Tôi giật mình “Chưa, chưa thấy Nhân lên. Trễ rồi phải không?”. “Chắc Nhân kẹt xe. Đường phố giờ đông nghẹt”. Hân lại gần cửa sổ, dòm ra ngoài thảng thốt “Ôi Châu ơi đẹp quá!”. Tôi nhìn xuống đường phố tràn ngập ánh đèn xe, đến cuối đường toe ra các ngã rẽ như bó hoa bằng vàng khối khổng lồ cắm trong lọ đêm mênh mông. Phía cuối trời một màu hồng ngát lan tỏa, từ từ buông xuống thành phố tấm màn nhung mịn màng. Hân quay sang hỏi “Đêm Noel không đi chơi hả Châu?”. “Ngày này năm trước thì có - Ngực tôi nhói đau - Nhưng giờ thì không. Chỗ nào người cũng lúc nhúc. Chán lắm”. Hân cười. “Hân thì khoái chỗ đông người. Nhưng bài chưa vẽ xong, đành chịu”.
Hân bật nhạc. Lại bài chúng ta lớn lên và thành bạn. Nhưng tình yêu như thoáng mây... Tôi cáu “Tắt đi”. Hân ngơ ngác “Hay thế mà”. “Không thích chớ sao”. Thấy mình cáu vô lý tôi chữa thẹn “Buồn quá, Hân ạ”. Hân tắt nhạc, không vẽ mà nhìn tôi chăm chú. Một lát Hân bảo “Châu vẽ đẹp thật”. “Thường thôi”, tôi cắm cúi trộn màu. “Hân rất thích cách đi màu của Châu”. Tiếng Hân như gió thoảng “Và mến Châu”. Tôi trét lên một mảng màu đỏ rực vào chỗ đáng lẽ là màu xanh, thấy lòng gợn lên như sóng rồi phẳng lặng trở lại “Hân biết không. Châu có người bạn trai - Tôi không ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt nhỏ xuống palette - nhưng anh ấy đang ở xa. Xa Châu lắm”. Tiếng Hân thở dài. Hân thì thầm “Người ấy thật hạnh phúc Châu ạ”.
Tôi lắc đầu. Người ta ai lại từ chối hạnh phúc bao giờ. Lạ thật, giờ này Nhân vẫn chưa chịu lên. Thời gian trôi vùn vụt. Một vầng trăng no tròn đã nhô cao sau song cửa lớp. Nó trắng bạch như cái bánh sữa.
Tôi rùn vai, lại hắt xì hơi. Hân đoán mò “Chắc có người nhắc Châu”. Tôi cười. Chợt nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Noel là sinh nhật anh mà tôi quên gởi lời chúc mừng. Sáng mai có lẽ vào buổi tinh sương tôi phải ra bưu điện gửi thiệp cho anh, phải nắn nót ghi vào đấy lời chúc tụng và cuối cùng là câu “Chờ thư anh” như lần trước.
Tôi ngồi nhìn Hân trầm ngâm bên bức tranh vẽ đang dở, tự nhiên thấy mình là con chim nhỏ bay nhẹ nhàng trên bầu trời đầy sao.