Cuộc chơi

     ến tặng...
Vài ngày nữa cuộc chơi SV vòng hai bắt đầu.
Bên ngoài cửa sổ trắng xóa mưa. Một con chim đâm sầm vào cửa kính, kêu thảng thốt. Cây cối oằn người một cách mỏi mệt. Trong căn phòng này, dưới những cây quạt lờ đờ quay này, chúng tôi cũng đang mỏi mệt. Chỉ có tiếng nhạc là rộn rã. Đến một lúc thì chùng xuống, trở nên rề rà bất tận.
Tôi bảo “Thôi tập nào”. Mọi người nhấc mình ra khỏi ghế một cách chậm chạp. Lỡ lên lưng cọp rồi, tiến thoái lưỡng nan. Hò dô, mỗi người góp một công. Con thuyền tròng trành rời bến. Gió vẫn thổi. Mưa vẫn rơi. Vài giọt mồ hôi nhỏ xuống đất mặn chát.
Tôi nhìn lên sân khấu, nơi những người bạn tôi đang tập làm diễn viên. Không gian rộng mãi ra, hai tấm phông đưa qua lại. Những dòng người chuyển động chậm rãi. Tất cả tạo nên một không khí âm u, tĩnh lặng.
N. hỏi “Thế này đã được chưa? Sao chị thấy khó quá” - Tôi thử làm động tác, cũng hơi ngượng vì nghĩ mình làm tư thế này trông ngớ ngẩn lắm - “Thế, đầu gục xuống, lưng thả lỏng ra. Vậy là được rồi”. Lại đề nghị “Mọi người tập lại lần nữa nào”. Tôi đã sợ những cái mặt thân yêu ấy sẽ nhăn lại. Nhưng không, họ vẫn vui vẻ. Những diễn viên nghiệp dư ấy vẫn vui vẻ vì một cái gì đó rất chung của mọi người.
Một vài người đi xuống uống nước. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Rồi không ai bảo ai họ lại quay về sàn tập. Thời gian vẫn đều đặn trôi qua.
Mưa ngày càng to. Nghỉ giải lao, mọi người tụ lại tán gẫu. Cũng chỉ quay quanh SV. Mọi người bàn luận, chê bai, khen chỗ này, lược chỗ kia. T. rủ rẻ “Coi bói bài không?”. Cả lũ cười “Thi chống mê tín lại đi mê tín. Ai đời lạ thế”. “Là coi chơi thôi chứ có tin đâu mà sợ. Phải coi mới biết được tâm trạng của người đi coi bói thế nào mà diễn đạt chớ”. Mặt T vếch lên, vẻ rất cụ già triết lý.
Không khí của chiến thắng lần trước vẫn chưa tắt hẳn, dù đã phai nhạt ít nhiều.
L. thấp thỏm “Mình có chiến thắng lần nữa không?”. “Sao biết được - Tôi nhăn mũi - Chẳng lẽ phải như T. thật, giở bài ra bói một quẻ. Tập tành kiểu này, nghi lắm”. Tôi đãi giọng. Mọi người cười ồ. T. bảo “Thôi lên tập tiếp. Thở than ích gì”.
Nhiều lúc tôi muốn buông tay quá. Thấy mệt mỏi quá. Nhưng những người bạn lại đến kéo tôi dậy và cùng tôi bước lên sàn tập. Tôi lại bảo “Ừ, phải rồi. Đi thế” hoặc “Ô không, chưa được đâu. Làm ơn làm lại giùm tôi”. Tôi cảm giác các bạn tôi lớn lên, tôi lớn lên. Lớn lên trong việc nhận xét mình một cách nghiêm khắc hơn.
Tôi không hình dung được các diễn viên chuyên nghiệp tập như thế nào. Chỉ thấy với những người bạn, thật khó khăn. Tiền bồi dưỡng ít, lại mất giờ nghỉ buổi trưa. Họ được gì? Ngoài niềm vui đến với SV như đến cuộc chơi, mà ở đó trách nhiệm đè nặng hơn tất cả. Chỉ sợ tuột dốc...
Chúng tôi ngồi trên ghế bố, trông ra bờ sông đầy trăng. Gió hiu hiu thổi, đẩy những vì sao ra xa chúng tôi mãi. Tôi khẽ thở dài “Ôi, em mệt quá”. “Em sao thế?”. Anh hỏi mà không quay lại. Tôi cười “SV ấy mà. Nó ám ảnh em suốt”. Anh tỏ vẻ khó chịu “Ôi ba cái trò trẻ con”. “Em có lớn gì đâu - Tôi tự ái - Trẻ con thích chơi trò trẻ con”. Nhưng trong bụng nghĩ “Chẳng trẻ con chút nào”. Anh nhún vai, định nói một câu gì đó. Tôi chặn ngang “Em thích thì em làm thôi”.
Chúng tôi im lặng. Mỗi khi bất đồng ý kiến tôi thích im lặng như thế.
Sau cùng anh là người lên tiếng trước “Trưa mai anh mời một người bạn đến ăn cơm. Em đến nhé”. “Tiếc quá - Tôi ngập ngừng - Mai em bận tập”. “Tùy em thôi”.
Chúng tôi lại im lặng, vở diễn tập quay vòng vòng trong đầu. Tôi thở dài. Nghĩ đến bài vở còn dở dang đầy trên lớp mà thở dài.
Mưa đã bắt đầu ngớt. Lớp diễn cuối cùng mọi người có vẻ hăng lên. Hoa chân múa tay nhặng xị. Nhạc phát ồn ào. Giọng người như gào lên mới át được tiếng nhạc. H. hỏi “Lo gì nhất?”. “Cái gì cũng lo”. “Là thế nào?”. “Tập kiểu này thì lo. Nhưng có niềm tin thì không lo”.
À, ra vậy. Cái niềm tin ấy cũng to tát lớn lao, cũng đáng quý lắm đấy chứ. Nào thì đành thắp niềm tin trong mỗi người.
Đồng hồ chỉ mười lăm giờ ba mươi. Đến giờ học rồi. Những gương mặt mệt phờ từ từ tiến lại gần. T. nhoành miệng cười “Được không chị?”. “Hôm nay thế là tạm được” và không quên nhắn “Nhé, ngày mai lên tập nhé”. Mọi người ồn ào “Ừ, tất nhiên rồi”.
Bóng “diễn viên” cuối cùng khuất sau cửa kính. Còn lại một nhóm nhỏ, những cái “đinh” của phong trào tiếp tục thảo luận. Tôi thẫn mặt, giờ này chắc anh đang ăn uống vui vẻ lắm ở nhà. Còn tôi... H. quay sang “Em sao thế?”.
Ngày thi đến rồi, gần kế rồi. Đạo cụ, phục trang, kịch bản phim chưa tập xong, phông màn, ánh sáng... Nhẩm đếm thấy thời gian trôi qua mà rùng mình.
Cuối cùng mọi người tản đi về các lớp, sau khi bỏ thòng lại một câu “Thôi để mai tính tiếp. Còn nhiều thứ bây giờ phải lo. Học này, đi làm này”.
Tôi cũng nhủ “ngày mai”. Lại ồn ã cười nói, lại thở dài, lại an ủi nhau bằng câu muôn năm cũ “Ai chiến thắng không hề chiến bại. Ai nên khôn không khốn đôi lần?”.
Mà thời gian thì vẫn trôi qua. Còn chúng tôi thì vẫn mãi phải diễn tập và lớn lên trên sân khấu cuộc đời ngoài kia.