Mặc dù không hề gặp ai, nói xấu ai, nói tốt cho ai và nói về bất cứ cái gì; mặc dù đã tránh xa các nhà hàng, quán cơm đặc sản, quán cơm bình dân và quán cơm tù, cuối cùng tôi vẫn nhiễm SARS.Tôi biết được điều khủng khiếp này là do một buổi sáng thức dậy, bỗng thấy cổ họng nóng ran như có một đàn kiến lửa đang nhảy múa bên trong. Nước mũi chảy ra ròng ròng như suối và ho liên tiếp như lá mùa thu rụng xuống đường. Và triệu chứng tổng hợp hơn hết, cao hơn hết là tôi bị sốt triền miên, người nóng rực như cà phê máy lạnh bị cúp điện.Tóm lại, sốt là biểu hiện "lâm sàng" - có nghĩa là "nhập giường" - dễ thấy nhất của SARS. Hiện nay, nếu một người ho, mặt đỏ và đầu cứ khật khừ cũng không có gì đáng nghi, nhưng nếu một người sốt thì bà con chung quanh sẽ ngay tới SARS!Khỏi phải nói, từ khi phát hiện mình bị nhiễm, tôi lo và buồn như thế nào. Bởi vì cuộc đời còn quá nhiều cái hấp dẫn mà tôi chưa biết: Nào là kết quả cuộc thi hoa hậu qua ảnh, nào là ai sẽ nắm chức huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia, đấy là chưa kể sắp tới sẽ giảm giá cước điện thoại và hy vọng bãi bỏ việc gắn gương chiếu hậu! Biết bao nhiêu thứ xinh đẹp, vui tươi và hấp dẫn như thế mà mình phải từ bỏ vì nhiễm SARS thì thật không hợp lý chút nào.Càng nghĩ tôi càng khổ sở, dằn vặt và thương tiếc mình. Tôi hứa với gia đình, với anh em trong cơ quan và với bản thân là nếu qua khỏi cơn này, sẽ đối xử với cơ thể mình đứng đắn và đàng hoàng hơn. Sẽ quan tâm, chăm sóc đến những nguyện vọng chính đáng của mồm, dạ dày, tay chân và mắt mũi chứ không bỏ bê như trước nữa.Thật may mắn, đúng lúc tôi mắc bệnh cũng là lúc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đã tìm ra thuốc chữa bệnh SARS. Sau bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ, các nhà bác học ở khắp nơi trên thế giới làm việc liên tục (có nhiều vị không còn thời gian để tắm, để xem ca nhạc hay để đi săn trong mấy tháng liền) đã tìm ra thuốc chống SARS dạng viên nén và đưa vào sản xuất hàng trăm tấn một ngày đêm. Từng bao tải dược phẩm ùn ùn chở đến các nhà thuốc và tôi chỉ còn phải làm cái việc dễ nhất là đi mua.Trước khi mua tôi đã hỏi giá cẩn thận. Để chữa cho tiệt căn bệnh cần 20 viên. Mỗi viên giá 10.000 đồng. Ngoài ra cần 5.000 đồng tiền khẩu trang, 2.000 đồng trà đá và 30.000 đồng tiền xe ôm, tôi đều chuẩn bị đầy đủ.Nhưng thật sét đánh cho tôi, khi ra tới hiệu thuốc, tôi được cô bán hàng cho biết giá thuốc đã lên gấp 10 lần! Buổi tối trời mát dịu, đang lên cơn sốt mà người tôi còn nóng bừng thêm với số tiền quá lớn này. Hỏi lý do thì cô cho biết, giá thuốc 10.000 đồng là giá chưa tính hết thuế nhập khẩu, phí lưu kho và cước vận chuyển. Bây giờ tính đúng, tính đủ thì giá phải lên.Biết làm thế nào được. Tuy tấm thân tôi đầy khuyết điểm, nó vẫn là tấm thân duy nhất mà tôi có trong thế giới này. Tôi vội vàng ra về, bán tống bán tháo cái tivi màn hình phẳng, cái tủ lạnh không đông đá và cái máy đánh trứng ba tốc độ mới mua, rồi cầm tiền lao ra hiệu thuốc.Nhưng cô bán hàng cho biết thuốc trị SARS lại tăng lên nữa rồi. Không phải là 100.000 đồng mà 1 triệu đồng một viên, vì giá thuốc cũ còn quên chưa tính phí kiểm định, phí bảo quản và phí đóng gói. Khi tôi kêu đắt thì cô lạnh lùng tuyên bố là cửa hàng bán chứ không bắt ép ai cả. Nếu không mua, tôi cứ việc chữa bệnh bằng lá cây hay dầu con hổ, vốn là những thứ thuốc 100 năm nay không lên giá.Mồ hôi lại toát ra. Tôi cảm thấy với giá thuốc như thế này thì mình chết cũng được rồi, nhưng còn cha mẹ, anh em, còn hóa đơn tiền điện và tiền nước ở nhà chưa thanh toán, tôi ra đi thì trút gánh nặng cho ai lo? Tôi bèn thất thểu về nhà, bán chiếc xe gắn máy, bán bộ vest từ khi mua tới giờ chỉ mặc có hai lần lúc ăn đám cưới. Tôi còn cầm cố cả giấy tờ mảnh đất vốn có ý định làm vốn dưỡng già. Tất cả được mấy chục triệu đồng. Tôi cho tất cả tiền vào bao tải, vác lên vai (không dám đi xe ôm vì sợ hụt tiền) mồ hôi nhễ nhại, lê bước ra hiệu thuốc.Cô bán hàng đón tôi ngay từ cửa. Cô tươi cười thông báo giá thuốc trị SARS đã tăng tốc 100 lần - nghĩa là 10 triệu đồng một viên. Cô giải thích giá tăng lần này do tính đúng, tính đủ tất cả chi phí, có tham khảo giá thuốc tương đương trong khu vực và có tính đến độ ''hút'' hàng cũng như tính đến vốn đầu tư để tái sản xuất.Người tôi nóng ngùn ngụt vì giận. Tại sao bao nhiêu năm nay, lúc bị đau răng, lúc bị muỗi đốt và đau bụng thì giá thuốc không tăng mà chọn đúng lúc khó khăn nhất, quyết liệt nhất thì lên giá ào ạt? Vậy giá thuốc ai quản lý, lương tâm, trách nhiệm để đâu? Tôi quát tháo om sòm, tôi dọa kiện tới tận trời xanh.Bỗng một ông bác sĩ xuất hiện. Ông nhẹ nhàng bảo tôi rằng chưa có thuốc trị SARS. Các nhà bác học chỉ biết được là khi bị sốt, nếu cứ nóng giận liên tiếp khiến sốt càng ngày càng cao thì cuối cùng nó sẽ giảm. Y khoa gọi như thế là "độc trị độc". Mà muốn người bệnh hết sốt thì chỉ có cách vờ kêu có thuốc rồi tăng giá mà thôi! Tôi thấy toàn thân nhẹ nhõm. Tôi khỏi bệnh trong 2 giây. Tôi ôm chầm lấy cô bán thuốc, xúc động nghẹn ngào.