Lúc này Chu Vân đã thay đổi ngữ điệu:- Không phải!Chu Vân dường như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Tiểu Phương:- Nhưng các hạ trước nhất có thể nhìn vào bàn tay của chính mình. Xem có phải trên bàn tay có một vết thương giống như bị Ong độc đốt. Nếu vết thương vẫn không có gì thay đổi, thì vẫn còn có thể cứu được.- Ta vẫn còn có thể cứu được ư?Tiểu Phương nói:- Ai sẽ đến cứu ta?- Chỉ cần các hạ chịu ở lại, mọi người đều sẽ cứu các hạ.Niềm tin của Tiểu Phương đối với Dương Quang đã bắt đầu dao động, nhịn không được quay người lại, diện đối với ánh sáng vừa mọc lên, đưa bàn tay đã bị Dương Quang nắm lấy ra. Người chàng vừa quay lại, thì từ trong tay của Chu Vân bảy ánh hàn tinh bắn mạnh ra. Không phải dùng lực cổ tay phóng ra mà là dùng một ống lò xo sức mạnh cực lớn bắn ra. Chủng loại ám khí mà người trong giang hồ dùng tu nhiều, nhưng “Đoạt mệnh thất tinh châm” mãi mái là một loại đáng sợ nhất trong số đó.Ống lò xo “bưng” một tiếng, thì cùng lúc với thanh kiếm đồng xanh ở hữu thủ của Chu Vân cũng đâm ra như một ánh chớp.Tay của Chu Vân đã không còn chậm như lúc nãy nữa, kiếm đâm ra, kiếm quang lấp lóa ngăn bế toàn bộ thoái lộ của Tiểu Phương.Trong khoảnh khắc này, Chu Vân dường như đã trở thành một con người khác. Từ một tay kiếm thủ bình thường, đã trở thành một kiếm khách phi phàm. Nếu ngay từ lúc đầu Chu Vân đã thi xuất kiếm thuật như vậy, có lẽ Tiểu Phương sẽ không vất vả khó khăn nhiều.Nhưng bây giờ Chu Vân đã hủy hoại niềm tin của Tiểu Phương.Vô luận ai lúc mà phát hiện bằng hữu mà mình tín nhiệm tuyệt đối bán đứng mình, thì tình cảm sẽ trở nên thập phần suy sụp, ủ rũ, huống hồ Tiểu Phương đang nhìn vào vết thương của mình.Vô luận ai muốn tra khám một vết thương còn nhỏ hơn cả đầu kim ở dưới ánh trăng thì không phải là một chuyện dễ dàng.Chàng đang tập trung toàn bộ tinh thần ở trên bàn tay của mình, niềm tin của chàng đã bị hủy hoại, tình cảm cũng suy sụp thì làm sao chàng có thể tránh né được kiếm này cơ chứ?Chu Vân một kiếm đâm ra, xem như Tiểu Phương khó tránh khỏi.Nếu Tiểu Phương thật sự tin lời của Chu Vân, thật sự xem trên tay có vết thương hay không thì thật sự đã chết chắc.Nhưng chàng không chết.Tại vì chàng có niềm tin đối với Dương Quang, đối với nhân loại.Tại vì niềm tin của chàng không phải chỉ vì mấy lời nói của kẻ khác là có thể hủy hoại, vì vậy mà chàng không chết.Chu Vân quá tin chắc kiếm này của mình, quá tin chắc vào thất tinh châm của mình.Vì vậy kiếm của Chu Vân đâm ra dùng tận toàn lực, chỉ nhớ “công” mà quên “thủ”.Công thế của kiếm này tuy lợi hại bá đạo, nhưng cũng có chỗ sơ hở. Chu Vân cho rằng thoái lộ của Tiểu Phương đã hoàn toàn bị ngăn chặn, nhưng lại quên rằng Tiểu Phương còn có một con đường để đi, còn có thể “Dĩ công vi thủ”. Chàng trước tiên dùng tả chưởng bổ xéo vào cổ tay của Chu Vân, tận dụng chỗ sơ hở của Chu Vân dùng khuỷu tay đánh vào hông Chu Vân, sau đó ngón trỏ giữa ngón áp út chọc mạnh vào cổ họng của Chu Vân.Chàng tấn công vào các chỗ hiểm yếu. Chu Vân không thể không tránh né tự cứu được. Năm ngón tay phải của Tiểu Phương đột nhiên hóa thành móng chim ưng, chụp vào mặt Chu Vân, làm loạn nhãn thần của Chu Vân, tả chưởng đã bổ xéo vào vai phải của Chu Vân.Vai phải bị đánh, thanh kiếm đồng xanh tuột khỏi tay.Tiểu Phương thừa cơ đoạt kiếm, kiếm quang lóe lên, lưỡi kiếm đã nằm ở cổ Chu Vân.Nhưng chàng không giết Chu Vân:- Ta không giết ngươi, chỉ vì ngươi tuy không phải là bằng hữu của ta, nhưng cũng không phải thù địch. Ngươi muốn giết ta, chẳng qua là vì ngươi làm một chuyện mà ngươi cho rằng phải làm.Chu Vân dưới mũi kiếm vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng nhịn không được phải hỏi Tiểu Phương:- Các hạ tin rằng Dương Quang tuyệt sẽ không hại các hạ ư?- Ta tin như vậy!- Tại sao các hạ lai tin tưởng nàng như vậy?Câu trả lời của Tiểu Phương rất đơn giản:- Vì ta chưa bao giờ lừa dối nàng cả.Chu Vân đột nhiên thở dài:- Tại hạ khâm phục các hạ, các hạ đích xác là một bằng hữu tốt. Vì vậy ta khuyên các hạ tốt nhất mang kiếm của ta đi.- Ta đã không đòi mạng của ngươi, tại sao phải cần kiếm của ngươi?- Vì các hạ sẽ phải cần tới kiếm này.- Ta cần dùng để làm gì?Chu Vân nhìn Tiểu Phương, đôi mắt lộ ra một vẻ rất là kỳ quái, rất lâu sau mới nói:- Thanh kiếm này cũng giống như những thanh kiếm khác, ngoài giết người ra, còn có chỗ dùng khác.- Chỗ dùng gì?- Tự sát!Chu Vân lại thở dài nói:- Bất kể thế nào, tự sát vẫn tốt hơn là chết ở dưới kiếm người khác.Tiểu Phương vẫn không mở miệng, trong bóng tối đột nhiên có người lạnh lùng nói:- Cho dù y phải tự vẫn thì cũng không cần dùng kiếm của ngươi, bản thân y cũng có kiếm, kiếm của y sắc nhọn hơn kiếm của ngươi.Trong bóng tối chợt có kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm mơ hồ đột ngột từ ngoài trời bay lại, đâm xéo ở dưới chân của Tiểu Phương.Kiếm quang lạnh lẽo, trên lưỡi kiếm hình như có một con mắt chim ưng tà ác đang lạnh lùng nhìn chàng, đây chính là “Quỷ nhãn” của chàng.Thanh kiếm này vốn vẫn ở chỗ Bốc Ưng. Tiểu Phương chưa bao giờ nhắc đến, dường như đã quên đi sự tồn tại của nó.Nhưng bây giờ kiếm của chàng đã bay trở về, đương nhiên không phải từ bên ngoài trời bay vào.Mà là từ trong tay một người bay ra.Tiểu Phương quay đầu lại, chàng nhìn thấy con người này, một đôi mắt sắc bén như chim ưng, bạch y như u linh, lạnh lùng như lưỡi đao, bình ổn như núi cao.Con người này chính là Bốc Ưng.Trong lòng Tiểu Phương trầm xuống.Người cuối cùng muốn tiễn đưa chàng, chính là Bốc Ưng.Chu Vân đưa cho Tiểu Phương thanh kiếm đồng xanh, đích xác không phải là muốn chàng dùng nó để giết chết người, vì dưới kiếm của Bốc Ưng, chàng vốn hoàn toàn sẽ chẳng có cơ hội gì.Bọn họ vốn đã có thể là bằng hữu rất thân cận, nhưng bây giờ dường như đã là người của hai thế giới khác nhau.Tiểu Phương đột nhiên cười cười, đời chàng chưa bao giờ có nụ cười nặng nề như thế.- Không ngờ ngươi cũng đến tiễn đưa ta.Tiểu Phương nói:- Ngươi đã đến để tiễn đưa ta, lại hà tất trả lại thanh kiếm này cho ta?- Vì đây vốn là kiếm của ngươi.Giọng nói của Bốc Ưng hoàn toàn lạnh lùng:- Ngươi nên nhớ ta đã từng nói ta xưa nay không cần đồ của người sống.Tiểu Phương đương nhiên nhớ. Có lẽ Bốc Ưng vốn không tiếp nhận bất cứ món đồ gì của chàng, kiếm của chàng, tình bằng hữu của chàng, cũng không tiếp nhận.Bốc Ưng lại nói:- Bây giờ ngươi đã có kiếm của bản thân mình, tại sao vẫn còn không trả cho Chu Vân kiếm ở trong tay?Tiểu Phương đem kiếm trả cho Chu Vân, lụa xanh quấn quan cán kiếm đã bị mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay thấm ướt.Bốc Ưng lại đột nhiên mỉm cười:- Tại sao bây giờ ngươi vẫn không đi? Có phải vẫn muốn tận mắt thấy ta giết y?Câu hỏi này là nói với Chu Vân.Chu Vân đành phải đi, tuy không muốn đi, cũng không thể không đi.Tiểu Phương đột nhiên mỉm cười:- Tại sao ngươi nhất định muốn Chu Vân đi?Tiểu Phương hỏi Bốc Ưng:- Lúc ngươi giết người tại sao sợ bị người khác nhìn thấy?Chàng không đợi Bốc Ưng trả lời câu hỏi này, chàng biết Bốc Ưng nhất định sẽ không trả lời.Chàng đã rút thanh kiếm của mình lên.Thanh kiếm này đã theo Tiểu Phương nhiều năm rồi, mỗi lần chàng siết chặt cán kiếm, trong lòng tràn đầy cảm giác sung mãn, giống như nắm bàn tay của một bằng hữu tốt vậy.Nhưng lần này lúc chàng cầm kiếm, thì giống như nắm chặt bàn tay của một người chết, bàn tay của người chết lạnh cứng, giống như nắm lần cuối cùng vĩnh biệt bằng hữu sắp chết đi.Đây chính là cảm giác lúc nắm kiếm lần cuối cùng của một người học kiếm.Nếu chàng chịu lưu lại đây, nếu chàng chịu để thanh kiếm này lại đây, Bốc Ưng tuyệt sẽ không xuất thủ.Nhưng chàng không chịu.Lúc chàng rút thanh kiếm từ dưới đất lên, thì cũng ngang như đã chôn bản thân mình ở dưới đất.Bốc Ưng vẫn như u linh đứng ở đó, lạnh lùng nhìn Tiểu Phương.Trong tay Bốc Ưng không có kiếm.Bốc Ưng không dùng kiếm cũng có thể giết người.Bốc Ưng đã dùng một bàn tay không có thẻ đón lấy lưỡi đao bổ đến như điện chớp của Vệ Ưng Bằng, bây giờ Bốc Ưng đương nhiên cũng có thể như vậy dùng đôi tay này để đón lấy kiếm của Tiểu Phương.Kiếm của Tiểu Phương đã đâm ra, nơi mà kiếm của chàng đâm tới chính là trái tim của Bốc Ưng, cũng chính là trái tim của bản thân Tiểu Phương. Lúc chàng đâm kiếm ra, thì cũng ngang như đâm kiếm vào bản thân mình.Bản thân chàng đã nhìn thấy “cái chết “ trong kiếm quang lấp lánh!Kiếm quang đột nhiên dừng lại, dừng lại ở trước tim của Bốc Ưng, mũi kiếm đã đâm xuyên qua bạch y của Bốc Ưng.Bốc Ưng vốn không xuất thủ, cơ hồ không nhúc nhích động đậy.Trong tích tắc cuối cùng, Tiểu Phương mới dừng kiếm lại, Tiểu Phương đắn đo ngẩn người.Chàng nhịn không được hỏi Bốc Ưng:- Tại sao ngươi vẫn không xuất thủ?Lúc chàng hỏi Bốc Ưng, thì Bốc Ưng cũng hỏi chàng:- Tại sao ngươi không giết ta?Hai người vẫn không trả lời câu hỏi của đối phương, vì hai người đều đã biết đáp án của nhau.Bằng hữu!Đây chính là đáp án duy nhất.Trong tích tắc này, không những mũi kiếm dừng lại, tất cả mọi biến động trên thế gian này mơ hồ đều đã dừng lại.Tại vì bọn họ đều đã phát hiện, bất kể chuyện của người khác biến đổi thế nào, thì bọn họ vẫn không thay đổi.Bọn họ vẫn là bằng hữu.Bằng hữu chân chính sẽ mái mãi không trở thành thù địch.Đèn lồng trên cần cao lại sáng lên.Bốc Ưng đột nhiên equay người, nhìn thấy điểm đèn sáng xa xa như tinh quang, rất lâu sau, mới chậm rãi nói:- Ngươi đi đi, đến dưới cây đèn đó, nơi có người đang đợi ngươi.Tiểu Phương không nói thêm gì nữa.Bốc Ưng cũng không nói thêm gì n!!!1829_17.htm!!!
Đã xem 265742 lần.
http://eTruyen.com