Đánh máy: Trúc Diệp Thanh
Hồi 39
Bước Hành Động Thứ Hai

Lữ Tam đương nhiên sẽ không chết.
Lão luôn tin rằng lão có thể sống lâu hơn bất cứ ai.
Lão luôn tin rằng vàng tiền là vạn năng, luôn cho rằng trên thế gian này không có chuyện gì mà vàng tiền làm không được, thậm chí ngay sức khỏe và tính mạng cũng thế.
Bất kể lão nghĩ đúng hay sai, thì ít nhất cho đến lúc này lão vẫn còn sống rất tốt.
Tam Hiệu, Thập Tam Hiệu, Nhị Thập Tam Hiệu đều đã chết, dường như vốn là chuyện đã ở trong dự liệu của lão.
Lão biết rõ ba người bọn họ tất sẽ chết, vậy tại sao vẫn bảo ba người đi? Tại sao không để cho bọn họ đồng thời xuất thủ?
Điều này Sa Bình cũng không hiểu rõ nổi.
Sa Bình chỉ hiểu rõ một chuyện việc mà Lữ Tam giao cho hắn làm, thì hắn phải làm được, vô luận khó khăn như thế nào cũng phải làm được.
Lữ Tam muốn hắn mang ba người bọn họ quay về bất kể sống chết đều phải mang về.
Sa Bình đã làm xong.
Nếu bọn họ đều chết dưới kiếm của Tiểu Phương, thì Lữ Tam nhất định muốn trong bốn giờ đồng hồ phải nhìn thấy được thi thể của bọn họ.
Đây là chuyện rất không dễ gì làm được, nhưng Sa Bình đã làm được, bọn họ chết trước lúc sáng sớm, đến trưa Lữ Tam đã nhìn thấy được thi thể của bọn họ.
Vô luận ở bất cứ tình huống nào cũng không thể bị người khác truy ra hành tung.
Muốn làm được điều này đương nhiên càng khó hơn. Ban Sát Ba Ná và Tiểu Phương tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể truy tra ra nơi ẩn trốn của Lữ Tam, huống hồ cơ hội này rất có thể là một cơ hội cuối cùng.
Ngay điều này Sa Bình cũng làm được, hắn xác tín chắc chắn không ai có thể truy ra tăm tích của Lữ Tam ở nơi đây.
Hắn thậm chí có thể dùng cái đầu của mình để đánh cược.
Chuyện này hắn làm được như thế nào?
Ban Sát Ba Ná đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, lúc Tiểu Phương vẫn còn chưa đâm chết Mã Sa, Ban Sát Ba Ná đã điều toàn bộ hảo thủ thuộc hạ chuyên theo dõi tung tích có kinh nghiệm phong phú nhất, khinh công ưu tú nhất bó trí mai phục và tai mắt trên mọi tuyến đường.
Sau khi Sa Bình mang thi thể đi, mỗi một nơi hắn đi qua, mỗi một chuyện hắn làm bọn họ đều điều tra rất kỹ lưỡng, thậm chí ngay những chuyện nhỏ bé không quan yếu, họ đều không bỏ qua.
Mỗi một chuyện bọn họ đều làm báo cáo rất tường tận.
Sa Bình dùng một chiếc xe lớn thuê được chở thi thể ba người Hồ Đại Lân bọn họ đi.
Tối hôm trước, Sa Bình đã thuê chiếc xe này rồi, trả một cái giá gấp năm lần bình thường, để người phu xe đợi ở cạnh đấy suốt đêm.
Lão vương phụ xe làm cái nghề này đã hai ba mươi năm, giữa bọn họ hoàn toàn không có mối quan hệ gì. Cửa hàng bán quan tài lớn nhất trong thành tên là Liễu Châu Trương Ký.
Lúc sáng sớm, Sa Bình đã mang thi thể của ba người bọn họ đến Trương Ký, trả một cái giá gấp đôi bình thường, mua ba cỗ quan tài thượng hạng.
Tự thân giám sát người làm công của Trương Ký nhập liễm ba thi thể, tuy dùng hương liệu tốt nhất để chống thối rữa, nhưng không cho phép bất cứ ai được động chạm vào thi thể của bọn họ, thậm chí ngay y phục cũng không thay đổi.
Sau đó tự thân Sa Bình lại áp giải ba cỗ quan tài đến một nghĩa trang lớn nhất dưới chân núi ở ngoại thành, dẫn theo một phong thủy sư nổi tiếng nhất thành chọn ra miếng đất.
Nghĩa trang nằm ở nơi hướng về mặt trời dưới chân núi, người đào mộ đều là những người lâu năm trong nghề, không đến một giờ đồng hồ quan tài đã ở trong đất.
Trong một giờ đồng hồ này, bia mộ cũng đã khắc xong, trên đó cũng đã khắc lên tên của ba người Hồ Đại Lân, Đỗ Vĩnh và Lâm Chí Hùng.
Sa Bình sau khi giám sát lập bia, tự thân thắp hương rồi mới đi.
Hắn còn đứng trước mộ, uống ba ly rượu, dường như có rơi vài giọt nước mắt.
Lúc hắn rời nghĩa trang, vẫn còn chưa đến chính ngọ.
Mỗi việc Sa Bình làm đều rất bình thường, đều là chuyện mà một người làm cho bằng hữu đã chết của mình, không một chút gì khả nghi.
Nhưng buổi trưa vừa trôi qua một khắc, Lữ Tam đã nhìn thấy thi thể của Hồ Đại Lân ba người bọn họ.
Ban Sát Ba Ná lặng lẽ nghe xong báo cáo của thuộc hạ, trầm tư rất lâu, mới ngẩng đầu hỏi Tiểu Phương đang ngồi trước mặt:
- Lữ Tam đã mướn ba người này đến giết ngươi, tại sao lại không để cho bọn họ đồng thời xuất thủ?
- Ta vốn cũng không nghĩ ra điều này.
Tiểu Phương nói:
- Nhưng bây giờ thì ta đã hiểu rõ rồi.
- Ngươi nói đi!
- Thứ nhất, cao thủ thuộc hạ của Lữ Tam rất đông, ba người này không phải là chủ lực công kích, bọn họ có sống hay chết, lão cũng không quan tâm.
- Không sai.
- Thứ hai, cho dù ba người bọn họ có đồng thời xuất thủ, cũng chưa chắc giết được ta, huống hồ ta cũng có thể có trợ thủ.
- Không sai!
Ban Sát Ba Ná nói:
- Điều này chắc chắn Lữ Tam thấy rất rõ. Lão vẫn không muốn chủ động đến tấn công bọn ta, vì lão vẫn chưa tính đúng được thực lực của bọn ta, hơn nữa vốn không thể tìm được ta.
Con người Ban Sát Ba Ná giống như một luồng gió, hành tung củastyle='height:10px;'>
- Nó là một con ngựa tốt, bọn họ tuyệt sẽ không để cho nó chết, ngươi là một nữ nhân rất xinh đẹp, bọn họ cũng sẽ không để ngươi chết khát. Ta để nó đưa ngươi về, mới là sinh lộ duy nhất của các ngươi.
Y thị ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú, rất lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi:
- Ngươi có nghĩ qua về bản thân ngươi không? Tại sao ngươi không nghĩ xem bản thân ngươi phải như thế nào mới có thể sống sót được?
Tiểu Phương chỉ cười cười với y thị.
Có những vấn đề không thể trả lời cũng không cần trả lời.
Y thị không khỏi thở dài thườn thượt, nói ra suy nghĩ của y thị đối với Tiểu Phương:
- Ngươi thật là người kỳ quái, kỳ quái vô cùng.
- Ta vốn là như thế.
Vầng thái dương đã mọc lên.
Sa mạc vô tình, lại trở thành một cái lò lửa, mọi sự sống đều đã bị thiêu cháy, chung cuộc của sự thiêu cháy là diệt vong, là chết.
Tiểu Phương đã ngã gục xuống.
Xích khuyển đã đi rồi, mang theo nữ nhân vốn bị ép tới giết người. Có lẽ nó vốn không muốn chia tay với Tiểu Phương, nhưng nó cũng không thể làm trái ý chàng, nó tóm lại cũng chẳng qua chỉ là một con ngựa mà thôi.
Quanh đây đã không còn nhìn thấy sự sống nào khác, Tiểu Phương ngã xuống bãi cát nóng như lửa, cố gắng cầm cự không để cho đôi mắt khép lại.
Nhưng bầu trời đại địa trong đôi mắt của chàng, cơ hồ đã biến thành một ngọn lửa.
Tiểu Phương biết bản thân lần này thật sự phải chết, tại vì, chàng đã nhìn thấy ảo giác mà chỉ có những kẻ sắp chết mới có thể nhìn thấy, chàng bỗng nhìn thấy một đoàn kiệu ngựa nghi thức phong lưu xuất hiện dưới ánh mặt trời vàng chói.
Thân thể mỗi người đều mơ hồ đang lấp lánh sánh sáng chói chang trong tay đều cầm túi nước vàng chói trong túi chứa đầy rượu ngon và nước ngọt như mật.
Nếu đây không phải là ảo giác, không phải là ảo giác mà trời cao dùng để an ủi một kẻ sắp chết thì chắc chắn đó là sứ giả từ âm cảnh đến đón chàng.
Đôi mắt Tiểu Phương cuối cùng đã nhắm lại, chàng chết trong lòng không chút áy náy Ngày này đã là ngày mười bảy tháng chín.
Lúc Tiểu Phương tỉnh dậy, ngay lập tức xác định hai chuyện.
Chàng vẫn còn chưa chết.
Chàng hoàn toàn lõa thể.
Nằm lõa thể ở trên một chiếc giường nệm trải da báo, chiếc giường nệm này đặt ở trong góc một bức lều to lớn hoa lệ, trên chiếc kỷ gỗ bên cạnh có một cái chậu vàng, trong chậu chứa đày nước quý hơn vàng.
Một nữ nhân thân hình thon thả thướt tha, ăn mặc đồ người Hán, trên mặt che tấm mạng lụa, đang dùng một miếng vải tơ mềm mại, nhúng vào nước trong chậu lau lau thân hình của chàng.
Tay của nữ nhân thon dài nhu mỹ, động tác của nàng nhẹ nhàng êm ái cẩn thận, giống như một người bảo tồn cổ vật đang lau chùi một cổ vật mới lấy từ lòng đất lên, từ mày, mắt, mặt, miệng của Tiểu Phương, lau rửa cho tới ngón chân, thậm chí cáu bẩn trong móng tay của chàng cũng đều được lau rửa sạch sẽ.
Một con người trải qua vô vàn tai họa, ra sống vào chết bỗng nhiên phát giác ra bản thân mình ở trong một tình huống như vậy, cảm giác của y sẽ là kinh dị, hay là vui thích?
Cảm giác đầu tiên của Tiểu Phương giống như phạm tội vậy.
Trong sa mạc, lại có người dùng nước, quý hơn cả vàng để lau rửa cho chàng, thì đây không phải là sự xa xỉ, mà là một tội ác.
- Chủ nhân ở đây là ai? Ai cứu chàng?
Tiểu Phương muốn hỏi:
Nhưng toàn thân vẫn còn yếu ớt vô lực, trong họng vẫn còn khô khát muốn nứt ra, miệng vẫn còn đắng chát, lưỡi như sắp nứt toạc ra.
Nữ nhân che mặt xa lạ này tuy dùng nước sạch lau khắp toàn thân Tiểu Phương, nhưng lại không cho chàng một giọt nước nào cả.
Cảm giác thứ hai của chàng không phải là vui thích mà là phẫn nộ.
Nhưng sự phẫn nộ lại không bùng ra, vì Tiểu Phương lại chợt phát hiện ra trong căn lều này không chỉ có hai người bọn chàng, mà còn có một người đang lặng lẽ đứng ở góc đối diện, đang lặng lẽ nhìn chàng.
Một nam nhân có lòng tự tôn, bị người khác nhìn chăm chú lại hoàn toàn đang lõa thể giống như đứa trẻ sơ sinh được một nữ nhân xa lạ lau rửa, thì cái mùi vị này, có ai có thể chịu đựng được chứ?
Lúc này nữ nhân lại bắt đầu lau rửa bộ phận mẫn cảm nhất của nam nhân, nếu Tiểu Phương không phải là vì quá mệt, quá khát, quá đói, thì tình dục của chàng rất có thể đã bị khơi gợi lên.
Tình huống này càng khiến người ta không thể chịu nổi.
Tiểu Phương dùng lực đẩy tay của nữ nhân ra, vùng ngồi dậy, muốn uống nước ở trong chậu vàng.
Chàng nhất định muốn uống chút nước đã, uống nước rồi mới có thể lực, cho dù có người rửa chân hôi thối của họ trong chậu nước này đi chăng nữa chàng cũng vẫn uống.
Đáng tiếc là động tác của nữ nhân này còn nhanh hơn cả Tiểu Phương, đột nhiên nhấc bổng chậu nước, cười khúc khích, rồi lao ra khỏi lều.
Tiểu Phương lại không có sức lực để đuổi theo, cũng không cách gì đuổi theo được.
Chàng vẫn còn hoàn toàn lõa thể, một nam nhân lạ mặt đối diện vẫn còn đang nhìn chàng.
Lúc này Tiểu Phương mới nhìn rõ con người này.
Trước đây Tiểu Phương chưa hề nhìn thấy một con người như vậy, sau này e rằng cũng mãi mãi sẽ không nhìn thấy.
Cái góc đối diện đó, có một chiếc ghế bành rất to lớn, rất dễ chịu, con người này đứng ở trước chiếc ghế, nhưng nãy giờ vẫn không ngồi xuống.
Lần đầu nhìn qua, các bộ dạng mà y đứng ở đó so với người khác cũng không có gì khác.
Nhưng nếu nhìn nhiều lần, thì sẽ phát hiện cái thế đứng của y đều khác với bất cứ ai.
Tóm lại có gì khác? Không ai có thể nói ra được.
Y rõ ràng đứng ở đó, nhưng lại khiến người khác khó phát hiện sự tồn tại của y, tại vì con người của y dường như đã cùng với chiếc ghế phía sau lưng y, bức lều trên đỉnh đầu y, mặt đất dưới chân y hòa làm một thể.
Bất kẻ y đứng ở nơi nào, thì dường như đều có thể cùng với sự vật nơi đó hoàn toàn hòa hợp.
Lần đầu nhìn qua, y tuyệt đối tĩnh tại, tay chân tứ chi, lông tóc trên người, khắp toàn thân không có chỗ nào động đậy cả, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng dừng lại.
Nhưng nếu nhìn nhiều lần, thì sẽ phát hiện khắp toàn thân y chỗ nào cũng đều đang động đậy, không ngừng động đậy. Nếu đánh tới một quyền, bất kể muốn đánh nơi nào trên thân thể y, đều có thể sẽ ngay lập tức nhận được sự phản kích cực kỳ đáng sợ.
Trên mặt y lại tuyệt đối không lộ ra một vẻ gì.
Y rõ ràng đang nhìn, nhưng đôi mắt cũng tuyệt đối không lộ ra một vẻ gì, giống như không nhìn thấy vật gì cả.
Trong tay y có kiếm, một thanh kiếm nằm trong vỏ màu đen rất đẹp, rất dài, rất nhẹ.
Kiếm của y vẫn còn trong vỏ.
Nhưng chỉ cần nhìn một cái, cũng sẽ cảm giác thấy kiếm khí ghê người. Thanh kiếm trong tay y vẫn còn chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng phảng phất đã ở giữa lông mày, yết hầu của đối phương.
Tiểu Phương thật sự không muốn nhìn lâu con người này, nhưng vẫn cứ nhịn không được phải nhìn. Con người này vẫn không có phản ứng gì.
Lúc y đang nhìn người khác, dường như hoàn toàn không có cảm giác gì. Người khác lúc nhìn y, y cũng dường như hoàn toàn không biết gì.
Vạn sự vạn vật thiên thượng địa hạ, y dường như không để nó ở trong lòng, người khác nhìn y như thế nào, y càng không thèm để ý đến.
Và y chỉ quan tâm có một chuyện...
Kiếm của y.
Tiểu Phương đột nhiên phát giác lòng bàn tay mình trở nên ẩm ướt.
Chỉ trước khi đọ sức quyết liệt sinh tử thế nan lưỡng tồn, thì lòng bàn tay chàng mới trở nên ẩm ướt.
Lúc này, chẳng qua chàng chỉ nhìn con người này mấy cái, con người này vẫn không động đậy, đối với chàng cũng không có ý thù địch gì, sao lại có phản ứng như vậy cơ chứ?
Lẽ nào bọn họ trời sinh ra là đối thủ? Sớm muộn cũng phải có một người chết trong tay người kia ư?
Chuyện này đương nhiên tốt nhất là đừng xảy ra. Giữa bọn họ không hề có ân oán, càng không có thù hận, tại sao nhất định phải trở thành thù địch chứ?
Kỳ quái là trong lòng Tiểu Phương cơ hồ lại có một triệu chứng bất tường, mơ hồ nhìn thấy giữa bọn họ có một người ngã xuống, ngã dưới kiếm của người kia, ngã trong vũng máu của chính mình.
Nhưng chàng không nhìn thấy người ngã xuống này là ai.
Tiếng cười như chuông ngân vang lên.
Nữ nhân che mặt đó lại từ ngoài lều lao vào, trong tay vẫn còn đang bê cái chậu vàng.
Tiếng cười của nàng thanh thoát ngọt ngào, không những tỏ rõ niềm vui của bản thân, mà còn có thể làm cho người khác vui lây.
Nhưng Tiểu Phương lại không thấy vui. Nghĩ không ra tại sao nữ nhân này lại cười vui vẻ như thế.
Chàng nhịn không được hỏi:
- Ngươi có thể cho ta uống chút nước không?
- Không thể!
Nữ nhân mỉm cười lắc đầu:
- Chậu nước này đã dơ rồi, không thể uống.
- Nước dơ cũng là nước, chỉ cần có nước là có thẻ giải khát được.
- Ta vẫn không thể cho ngươi uống.
- Tại sao?
- Tại vì cái chậu nước này vồn không phải để cho ngươi uống.
Nàng vẫn cười nói tiếp:
- Ngươi phải biết ở sa mạc nước quý như thế nào, đây là nước của ta, tại sao ta phải cho ngươi uống chứ?
- Ngươi thà có thể dùng chậu nước để lau rửa cho ta, chớ không chịu cho ta uống ư?
- Đó hoàn toàn là hai chuyện.
- Tại sao là hai chuyện?
Tiểu Phương hoàn toàn không hiểu lời nói này, lời nói của nàng quả thật làm cho người nghe rất khó hiểu.
May mà nữ nhân đã giải thích:
- Lau rửa cho ngươi là sự hưởng thụ của ta.
- Hưởng thụ của ngươi ư? Hưởng thụ gì?
Tiểu Phương càng không hiểu.
- Ngươi là một nam nhân thanh niên thân hình rất đẹp, từ đầu đến chân đều phát triển rất tốt, lau rửa cho ngươi ta cảm thấy rất vui thích, nếu để cho ngươi uống nước, lại là một chuyện khác.
Nàng cười ngọt ngào hơn nói tiếp:
- Bây giờ ngươi đã hiểu rõ ý của ta rồi chứ?
Tiểu Phương cũng muốn mỉm cười với nàng, nhưng cười không nổi.
Bây giờ thì chàng đã nghe hiểu lời của nữ nhân này, nhưng không hiểu nàng sao lại nói ra được những lời như vậy.
Điều này rõ ràng không giống lời con người.
Nhưng bản thân nữ nhân lại dường như cảm thấy rất hữu lý:
- Đây là nước của ta, ta dùng nó như thế nào, cũng không có quan hệ gì đến ngươi cả. Nếu ngươi muốn uống nước, thì phải tự mình nghĩ cách.
Lúc nàng cười, đôi mắt híp cong lại, giống trăng lưỡi liềm, lại giống như cái móc câu cá, chẳng qua vô luận ai cũng đều có thể nhìn thấy ra cái mà nàng muốn câu không phải là cá, mà là người.
- Nếu ngươi nghĩ không ra cách bọn ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng.
Đây là lời nói của con người.
Tiểu Phương lập tức hỏi:
- Ta dùng cách gì mới có thể tìm được nước chứ, tới đâu tìm?
Nữ nhân đột nhiên đưa bàn tay trắng mềm ra, chỉ chỉ về phía sau lưng của Tiểu Phương:
- Chỉ cần ngươi quay đầu lại là biết ngay.
Tiểu Phương quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào, đã có một người từ phía sau đi vào lều.
Bình thời thì một con mèo có bí mật đi vào cũng nhất định sớm bị Tiểu Phương phát hiện, nhưng lúc này chàng quá mệt, quá khát, quá muốn uống nước, chỉ đến lúc chàng quay đầu lại mới phát hiện ra con người này.
Người mà chàng nhìn thấy là Vệ Ưng Bằng.
Vệ Ưng Bằng thân thể cao lớn, thái độ nghiêm túc, khí thế trầm hùng, rất chú trọng y phục, vẻ mặt suốt năm khó mà lộ ra nụ cười, một đôi mắt lung linh đầy uy lực, tràn ngập một quyết tâm sắt đá.
Vô luận bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, lão đều có thể khiến người khác giữ gìn sự tôn kính đối với lão.
Việc mà lão làm thông thường cũng đáng được người khác tôn kính.
Năm nay lão năm mươi ba tuổi. Lúc hai mươi mốt tuổi, lão đã cầm đầu bọn vệ sĩ áp tải của một Tiêu cục hàng hóa lớn nhất vùng Quan Trung. Ba mươi năm nay, trước sau thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp một thất bại quá lớn nào.
Cho đến những ngày qua lão mới gặp phải.
Vàng bị cướp mất, lão cũng có trách nhiệm, đệ tử thân tín của lão, cơ hồ hoàn toàn bỗng nhiên đều chết thảm.
Nhưng lúc này xem ra lão vẫn uy nghiêm tôn quý như bình thường, trận đả kích đáng sợ đó dường như vẫn không hề làm lay chuyển được lão chút gì.
Tiểu Phương dùng tấm da báo ở trên giường quấn quanh hông, rồi mới ngẩng đầu nhìn Vệ Ưng Bằng:
- Không ngờ là ngươi cứu ta.
- Ta không cứu ngươi!
Vệ Ưng Bằng nói:
- Không ai cứu nổi ngươi, chỉ ngươi mới có thể cứu được ngươi.
Lời nói của lão xưa nay ngắn gọn trực tiếp:
- Ngươi đã giết nhi tử duy nhất của Phú Qúy thần tiên, vậy thì chắc chắn ngươi phải thường mạng.
Dừng một chút Vệ Ưng Bằng tiếp:
- Còn bây giờ ngươi phải chết ở trong sa mạc, chết ở trong tay của y thị.
Chữ "y thị" mà y nói, chính là nữ nhân che mặt.
Vệ Ưng Bằng bỗng lại hỏi:
- Ngươi biết y thị là ai chứ?
- Ta biết!
Tiểu Phương lại cười cười nói:
- Nữ nhân này chắc chắn cho rằng ta không nhận ra y thị, tại vì sáng hôm nay lúc ta nhìn thấy thì y thị vẫn còn là một nữ nhân đáng yêu sắp chết, bị người ta ép buộc đi giết ta, nhưng lại trúng một kiếm của ta, trong túi chỉ cón lại hai ngụm nước.
Chàng thở dài nói tiếp:
- Vì y thị đã biết chưa chắc có thể giết chết được ta, vì vậy đã sớm giữ lại thoái lộ, nước trong túi đương nhiên không thể có nhiều, để tránh bị ta giành lấy nên bộ dạng nhất định phải làm ra vẻ đáng thương, mới có thể làm ta xúc động.
Nữ nhân nãy giừ vẫn lắng nghe, vẫn đang cười, cười càng vui thích hơn cả lúc nãy:
- Lúc đó ngươi không nên tin ta, chỉ đáng thương cho trái tim của ngươi quá mềm yếu.
Vệ Ưng Bằng bỗng buột miệng:
- Nhưng trái tim của y thị lại tuyệt không mềm yếu, Thủy Ngân lúc giết người, tuyệt không mềm yếu, tay cũng tuyệt không mềm yếu.
Nữ nhân này là Thủy Ngân, Thủy Ngân không nơi nào mà không lọt vào được.
Tiểu Phương lại dường như không cảm thấy bất ngờ.
Vệ Ưng Bằng lại hỏi:
- Ngươi có biết tại sao y thị vẫn chưa giết ngươi không?
Tiểu Phương lắc đầu.
- Vì Lữ Thiên Bảo đã chết rồi, còn ba mươi vạn lạng vàng thì vẫn còn.
- Lữ Thiên Bảo với số vàng đó có gì liên quan chứ?
- Chỉ có một điểm liên quan.
Vệ Ưng Bằng nói tiếp:
- Số vàng đó cũng là của Phú Qúy thần tiên Lữ tam gia.
Thủy Ngân nói:
- Vô luận ai sau khi chết cũng chẳng qua chỉ là xác chết mà thôi, trong mắt Lữ tam gia, một người chết đương nhiên không sao được với ba mươi vạn lạng vàng.
Y thị cười khích khích nói tiếp:
- Vì vậy chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm ra tăm tích của ba mươi vạn lạng vàng đó, ta đảm bảo Lữ Tam gia tuyệt sẽ không tìm ngươi phục thù nữa.
Tiểu Phương nói:
- Nghe ra thì điều này lại là một cuộc trao đổi rất hay.
Thủy Ngân nói:
- Vốn là thế.
- Các ngươi trước sau hoài nghi số vàng đó đã bị Bốc Ưng cướp mất, ta vừa đúng biết được y, cũng là dịp thay các ngươi đi điều tra việc này.
Thủy Ngân cười nói:
- Ngươi quả thật không ngu.
Vệ Ưng Bằng nói:
- Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, bất kể cần cái gì, bọn ta đều có thể cung cấp cho ngươi.
- Bọn ta có thể giúp ngươi tìm ra Bốc Ưng.
Tiểu Phương trầm ngâm, chậm rãi nói:
- Bốc Ưng không xem ta là bằng hữu, thay người của Tiêu cục đi bắt cường đạo, cũng không thể xem là bị mất mặt.
Vệ Ưng Bằng nói:
- Không sai.
- Ta nếu không đáp ứng, các ngươi không giết ta, thì ta cũng chết khát.
Thủy Ngân thở dài:
- Cái mùi vị này thật sự không dễ chịu chút nào.
Tiểu Phương nói:
- Vì vậy ta dường như không thể không đáp ứng các ngươi.
- Ngươi thực sự đã không còn con đường nào khác để chọn lựa.
Tiểu Phương cũng thở dài:
- Xe ra dường như thật sự là như thế.
Thủy Ngân nói:
- Vì vậy ngươi đã đáp ứng.
- Vẫn còn chưa.
- Ngươi còn suy tính gì nữa chứ?