Nguyên chăm chú nhìn cô: - Bây giờ thì khá hơn rồi đó, tôi thích thấy Giang thế này hơn. Song Giang giận rung, cô hấp tấp đứng dậy nhưng Nguyên nhanh hơn. Anh chắn trước mặt cô, choán cả lối đi hẹp, Song Giang không lách vào đâu được. Cả 2… mà không, chỉ có Song Giang gườm gườm nhìn anh, còn tia nhìn của Nguyên vẫn bình thản như đo lường cảm xúc của người đối diện. Có ai đó tằng hắng 1 tiếng tiếp theo là tiếng huýt sáo, tiếng cười rộ lên, Song Giang luống cuống ngồi xuống. Thấy Nguyên vẫn còn đứng, cô kéo theo anh, làu bàu: - Vẫn còn thấy chưa đủ à? Nguyên khom người nhìn cô: - Đã đỡ buồn chút nào chưa? Song Giang đáp bừa: - Rồi. Anh làm ơn ngồi xuống đi. Chưa thấy ai ngông như anh vậy. Nguyên cúi xuống cầm lấy ly rượu của cô: - Giang đã nghĩ cho nó cái tên gì rồi? - Xem nào… gọi nó là “tri kỷ” được không? Chữ “tri kỷ” trong “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thểu” đấy. Giang thấy sao? - Nghe ấn tượng đấy. Anh sẽ ghi tên nó vào thực đơn của quán chứ? - Tất nhiên, nhưng để tôi pha thứ khác cho Giang, nó không phù hợp với tâm trạng bây giờ của cô đâu. Đừng từ chối, hôm nay tôi sẽ biễu diễn cho Giang thấy sở trường của tôi. Ngồi yên đấy, tôi sẽ trở lại ngay. Cầm chiếc ly mỏng manh trên tay Nguyên vừa rót rượu vừa giải thích: - Dùng ly pha lê mới thích hợp với loại rượu này. Nó được cất từ năm 1980 đấy. Tôi định chưng nó ở đây để… loè thiên hạ, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Song Giang lắc đầu: - Dùng rượu quý đãi tôi khác nào đem đàn khảy tai trâu. Tôi không biết thưởng thức, chỉ phí hoài chai rượu của anh thôi. Nguyên cười nhẹ: - Cầm lấy đi, tửu bất khả ép mà. Anh thú vị khi thấy Song Giang dùng khăn giấy lau sạch chút son còn vương trên môi. Cô giải thích khi bắt gặp cái nhìn của anh; - Tôi thấy trên phim người ta thường làm thế khi thử rượu. - Vì họ sợ làm ảnh hưởng đến mùi của nó. Người ta cũng không dùng đến nước hoa nữa. Song Giang nói nhỏ: - Vậy thì anh yên tâm, chỉ có điều cả ngày nay tôi toàn ở ngoài đường không hà chắc ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mùi rượu của anh. Rồi không để ý đến nụ cười của Nguyên, cô xoay xoay ly rượu trong tay, đưa lên mũi hít lấy mùi thơm, nhấp 1 chút xíu, giữ lại trên đầu lưỡi vài giọt nhỏ nhấm nháp sau đó mới uống ngụm lớn hơn. Nguyên trố mắt nhìn: - Giang thấy tất cả những điều này trên phim à? - Không, có người hướng dẫn tôi đấy chứ. Nguyên gật gù: - Trông Giang đúng là dân sành điệu. Thế rượu có ngon không thưa chuyên gia? Song Giang nói nhỏ vào tai Nguyên: - Điều này thì mù tịt, tôi chỉ có cái mã bên ngoài không thôi. Nhưng tôi thấy nó thơm và dễ uống. Nguyên rót thêm 1 ít vào ly Song Giang. Cô nhìn theo tay anh và chợt hỏi: - Sao anh đặt tên quán là Banana vậy? - Vì nó liên quan đến 1 cô gái. Mắt Song Giang sáng lên: - Nghe hấp dẫn quá. Anh kể đi. - Không như Giang tưởng tượng đâu. - Vậy tôi tưởng tượng thế nào nhỉ? Nguyên nhát gừng: - Nó là em gái song sinh với tôi. Song Giang cụt hứng: - Vậy hả? - Nó rất giống Giang. - Nhưng tôi chẳng thấy mình giống anh chút nào. Nguyên gật: - Dù song sinh nhưng tôi và nó cũng không giống nhau. Nó yếu lắm, cứ bệnh luôn trong khi tôi lại khoẻ mạnh thế này, nhưng nó vô tư và lạc quan lắm. ngoại hình không giống nhau nhưng bù lại tôi và nó lại giống nhau ở tích tình, sở thích. Chúng tôi cùng học ngành kiến trúc. - Và cả sở thích banana? - Lúc mang thai, mẹ tôi rất thích ăn và truyền cả sang em tôi sở thích này nhưng với tôi thì không. Chúng tôi gọi nó là Banana. - Thời gian du học ở Anh, tôi có xem truyền hình giới thiệu 1 anh chàng chuyên sưu tập những thứ liên quan đến bananạ Buồn cười nhất là thiết bị vệ sinh, không hiểu khi ngồi trên đó và khi ăn quả chuối cảm giác ấy có giống nhau không nhỉ? Nói đến đây Song Giang che miệng cười khúc khách nhưng nhìn vẻ nghiêm trang của Nguyên cô nín ngay vì thấy mình hơi vô duyên. - Tôi có đến xem tận nơi. Rất thú vị, nhưng tiếc là em tôi không thể đi cùng. - Anh có thể chụp ảnh rồi cho cô ấy xem. - Lúc đó em tôi chết rồi. Nó bị bệnh ung thư. Song Giang thì thầm: - Tôi rất tiếc. Nguyên miên man: - Thời gian nằm trên giường bệnh, nó vẫn vui vẻ, lạc quan. Chính nó nâng đỡ tinh thần chúng tôi. Thỉnh thoảng, nó yêu cầu tôi đem bài vở đến cho nó xem. Có lần nó bảo với tôi: “Em không sợ chết vì đã có anh sống thay em”. Câu nói này luôn ám ảnh tôi. Khi nó mất, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều bản vẽ mà nhiều nhất là các bản thiết kế nhà bếp và quán rượu với nhiều phong cách khác nhau. Nó đặc biệt có hứng thú và thường tranh thủ vẽ trong những phút hiếm hoi khi không bị cơn đau hành hạ. - Và anh đã nghĩ ra việc mở 1 quán rượu? Nguyên gật: - Theo đúng những gì mà nó thiết kế. Tôi thấy mình có lỗi với nó. Là anh em song sinh nhưng tôi mạnh khoẻ, không hề đau ốm, trong khi nó lại… Tôi có cảm giác mình đã giành hết những gì tốt nhất. Nó mất lúc chưa đầy 20 tuổi, chưa 1 lần có người yêu. Nó xinh lắm và rất thích làm đẹp. Quay sang Song Giang, anh tiếp: - Thật ra nó không giống Giang đâu, nhưng nhìn em tự nhiên tôi nhớ đến nó kỳ lạ. Giang… Nguyên sửng sốt kéo tay cô: - Giang khóc hả? Song Giang luống cuống dùng bàn tay còn lại quẹt mắt: - Anh đừng để ý… tôi hay như vậy lắm… tôi… Nguyên nhăn mặt: - Tôi vô ý quá. Đã hứa là giúp em vui vẻ mà lại… Tôi xin lỗi. - Thật ra anh đã giúp tôi rất nhiều vì so với sự đau đớn khi mất đi người thân thì nổi buồn trong tôi chẳng có ý nghĩa gì. Nguyên dịu dàng: - Giang đừng nói thế. Tôi biết bây giờ em rất buồn và cũng không thể đem nó ra so sánh xem ai buồn hơn ai để tự phỉnh phờ mình. Tôi kể câu chuyện vừa rồi không phải vì mục đích ấy đâu. - Vậy tôi phải làm gì bây giờ? - Gặp chuyện buồn thì cứ việc buồn vì khi làm điều này em đã đối diện với nó, chấp nhận nó, không thụ động, không buông xuôi rồi từ từ Giang sẽ thấy áp lực của nó đặt trên mình nhẹ dần đi. Giang sẽ thấy không còn khiếp sợ nó nữa. Biết rằng rất khó thực hiện nhưng vẫn hơn việc trốn chạy hay lẩn tránh. Nếu không dám đối diện, mãi mãi nó sẽ chi phối em và vì thế sức mạnh của nó không hề giảm theo thời gian. Song Giang cười gượng: - Anh biết gì về chuyện của tôi mà nói mạnh mẽ thế và cũng đừng gọi là em vì chưa chắc anh đã lớn hơn tôi đâu. Song Giang rót đầy ly cho mình: - Tôi công nhận những điều anh nói không phải hoàn toàn vô lý nhưng trước khi áp dụng được nó thì cứ để cho rượu giúp tôi 1 lần đi. - Em đừng cố gắng chịu đựng như thế nữa Giang. Cứ làm 1 việc gì đó mà em thấy mình sẽ dễ chịu hơn đi. Lời nói ân cần cùng thái độ quan tâm lo lắng của Nguyên khiến cô đổ sụp xuống. Không gượng lên nổi. Song Giang nức nở: - Tôi đã cố gắng, rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể. Anh nói đúng, tôi đã tự phỉnh phờ rằng điều này không có nghĩa gì và tôi sẽ nhanh chóng vượt qua được vì đâu có nỗi đau nào quật ngã người ta đến 2 lần. - Thật khó tin anh chàng của em lại tệ đến thế. - Anh ấy không tệ tí nào, nếu không nói rằng rất tốt, rất hoàn mỹ vì xét cho cùng tôi vẫn là người thứ 3. Anh ấy chọn tôi sẽ có đến 2 người buồn vì 1 gia đình tan nát thì tội tình gì chứ. Song Giang cười qua làn nước mắt nhoè nhoẹt: - Lần đầu tiên tôi là người trong cuộc, lần thứ 2 tôi là kẻ thứ 3 nhưng lần nào tôi cũng thua trắng tay, anh xem có tệ không chứ? - Anh ta đã trực tiếp nói cho em nghe về sự lựa chọn của mình chưa? - Chẳng lẽ phải cần đến điều này tôi mới hiểu ra. - Tôi lại thấy em chủ quan, có thể thực tế không giống những gì em đang nghĩ. - Anh khuyên tôi nên đối diện với nó thì đừng tìm cách an ủi tôi chứ. Anh có biết nếu đặt lên bàn cân thì bên kia sẽ là những gì không? - Tôi chỉ đặt ra nhiều tình huống cho Giang suy nghĩ thôi. Có vẻ như em vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình lắm đâu. Song Giang cúi xuống: - Thôi ta đừng nói chuyện này nữa, nhắc đến nó tôi cảm thấy mình thiếu tự tin và xuống tinh thần lắm. Nguyên nháy mắt; - Vậy để lên dây cót cho em, mình thanh toán chai này nghen. Song Giang chống tay nhìn chai rượu đã cạn quá nửa: - Uống hết thì đã say chưa? Nguyên cười vang thích thú: - Muốn tỉnh táo mới khó chứ muốn say thì dễ ợt hà. Nếu thấy chưa đủ tôi sẽ giới thiệu thêm cho em tất cả thực đơn của quán này. Song Giang gật gù: - Để xem sao. Càng về khuya không khí càng vui nhộn. Bạn bè kéo đến đông nhưng Nguyên không rời cô nửa bước. Anh không ngăn cản cũng không khuyến khích Song Giang uống thêm. Khi bàn ghế được dẹp đi để khiêu vũ theo yêu cầu của mọi người thì cô đã ngất ngưởng trong vòng tay anh. Khoảng trống khá hẹp nên họ chỉ di chuyển tại chỗ. Cúi nhìn gương mặt đỏ au của Song Giang anh biết cô làm tất cả những việc này để thoa? cơn giận đang âm ỉ trong lòng, và Nguyên cũng không biết mình đúng hay sai khi đồng tình với cô nữa. Anh tắc lưỡi nhủ thầm: dù không lành mạnh lắm nhưng ít ra nó cũng giúp cô vượt qua cú sốc trong khi chưa cân bằng được tâm lý hơn là phải trân mình chịu đựng hay làm 1 việc rồ dại nào đó. Song Giang hỏi nhỏ: - Anh đang nghĩ gì vậy? - Tôi đang nghĩ đến anh chàng may mắn nào được Giang yêu. Xem ra, anh ta thật ngốc nghếch nếu không chọn em. - Tôi thì có gì là hay. - Tôi tin Giang là người cò nghị lực và tôi chỉ chứng kiến những giây phút bốc đồng của em thôi. Qua cơn say rồi, em sẽ thấy nỗi buồn của mình vẫn… còn nguyên, vì đây không phải là cách giải quyết nó. Xem ra khi nói những điều này, tôi giống 1 người đạo đức giả quá, nhưng thật lòng tôi không muốn thấy em tự hành hạ mình thế này. - Tự hành hạ mình? Anh tưởng tượng hay nhỉ? Nhưng tôi hiểu ý anh rồi. Tôi không sao, vì đây có pải là lần đầu tiên tôi bị thế này đâu. Khi tỉnh rượu, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Mất tình yêu đâu pải là mất tất cả, đúng không? Tôi nói dài dòng quá, anh có hiểu không vậy? Tóm lại, nếu lần sau tôi trở lại nơi này nhất định anh sẽ thấy tôi là 1 người hoàn toàn vui vẻ. - Tôi nghĩ không có cái lần sau ấy đâu, vì tôi đã chọn cho mình 1 hướng đi mới. Tôi quyết định trở về Mỹ tiếp tục việc học trước đây của mình. Song Giang sửng sốt: - Trở về Mỹ? Anh… Nguyên gật: - Gia đình tôi đều ở bên ấy. Sau khi em gái tôi mất, tôi chẳng thiết đến học hành, nên khi có người bạn gợi ý về Việt Nam kinh doanh, tôi nảy ra ý định mở 1 quán rượu như Giang thấy đấy. Công việc dần dần cuốn hút tôi. Việc kiếm tiền làm tôi thích thú nhưng nghĩ lại, tôi thấy mình ngày càng xa vời mục tiêu mà trước kia chính tôi đã vạch ra và hướng đến. Đây cũng không phải là cách tôi sống thay cho em mình. Dù đã muộn nhưng tôi quyết định học cho xong chương trình đại học và làm tiếp những công việc mà tôi nghĩ rằng, em tôi sẽ làm nếu nó còn sống. Tôi không thể ích kỷ cho riêng mình để bố mẹ tôi phải buồn và lo lắng cho tôi mãi. - Vậy hôm nay là ngày… Nguyên cúi xuống: - Ngày cuối cùng tôi ở Việt Nam, tôi đã sang quán lại cho người bạn. Hôm nay,tôi mời những vị khách quen đến để chia tay và cũng để giới thiệu người chủ mới, với hy vọng thời gian tới họ sẽ tiếp tục ủng hộ bạn tôi, nhưng riêng em thì không đâu nhé. Tôi không hy vọng em ghé lại đây lần nào nữa, vì tôi biết em không phải là người thích la cà đến những chỗ này nếu không gặp chuyện buồn. Hứa với tôi không Giang? Song giang thấy sống mũi cay xè, cô nhăn mặt: - Anh làm tôi muốn khóc quá. Tôi muốn uống lại ly rượu ban nãy, loại cocktail mà anh có cảm hứng từ tôi đấy, vì nó có tên là “tri kỷ” mà, đúng không? Nguyên dìu cô về chỗ ngồi, Song Giang giữ tay anh lại: - Anh đi đâu vậy? - Tôi muốn tự tay mình pha cho em. Chờ tôi nhé! Cô buông tay Nguyên ra. Dường như những bàn tay đàn ông mà Song Giang biết đều cứng cáp, khoẻ mạnh, luôn tạo cho cô cảm gíac bình yên và tất cả đều vuột khỏi tay cộ Song Giang nhắm mắt lại với nụ cười mơ hồ trên môi. Có tiếng Nguyên thì thầm bên tai: - Em có sao không? Song Giang mở bừng mắt. Nhìn thấy vẻ ngần ngại của anh, cô trấn an: - Tôi hơi mệt nhưng vì những chuyện bất ngờ chứ không phải vì rượu đâu. Anh đừng lo, uống hết ly này, tôi sẽ về ngay. - Biết đâu có 1 bất ngờ khác đang chờ em ở nhà: anh chàng của em đứng đợi trước cửa để sẵn sàng nói lời xin lỗi. Song Giang cười buồn: - Chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng nếu có thì nó cũng không đúng theo cái nghĩa mà anh đang nói đâu. Nhận ly rượu từ Nguyên, cô xoay tròn nó trong tay rồi khẽ nói: - Bây giờ tôi đã biết nó thiếu cái gì rồi, đố anh nhận ra. Nguyên khôi hài: - Thiếu cái đậm đà của thời gian, phải không? Trái với ý nghĩa của anh, Song Giang gật gù vẻ đắc ý: - Ví von hay thật, anh làm tôi nhớ lúc còn đi học. Thầy không cho chúng tôi sử dụng những hình tượng văn học đại loại như cách nói vừa rồi của anh để làm bài triết học. Ví dụ như nếu ví von “trẻ con là thế giới ngày mai” thì cụ già là gì? Nghe cô lan man như thế, Nguyên không khỏi thấy thú vị. Anh biết rằng cô đã saỵ Thấy Song Giang cười cười, Nguyên nhíu mày: - Là cái gì? - Anh muốn hỏi ly rượu này hở? Nguyên lắc: - Không, Giang vừa nói đến các định nghĩa của triết học nếu áp dụng vào lối nói ví von của tôi ấy mà, vậy cụ gìa là gì? Giang bật cười, nụ cười vừa đắc ý vừa có gì hơi… nham nhở làm Nguyên tò mò: - Anh chàng quậy nhất lớp tôi đã nhanh miệng gọi các cụ già là… mầm non của nghĩa trang đấy. Nghe nhí nha nhí nhố thế nào ấy, nhưng lúc đó chúng tôi lại toét miệng ra cười. Nguyên làu bàu: - Giang muốn nói tôi cũng vậy chứ gì? Song Giang nín cười: - Không. Anh nói đúng đấy chứ. Nó thiếu vị đậm đà của thời gian. Nhưng tôi nghĩ nếu có vị đậm đà này rồi, biết đâu nó sẽ chẳng còn là “tri kỷ” nữa. Nguyên chậm rãi: - Tôi hiểu ý Giang. Để tôi gọi xe cho em về nhé, đã muộn lắm rồi đấy. Song Giang uống hết ly rượu rồi đưa tay cho anh nắm. Họ len lỏi giữa đám đông để ra ngoài. Nguyên nhìn lên cao. Mặt trăng cong vòng, mỏng dính như được dán vào bầu trời 1 cách vụng về tội nghiệp. Bên cạnh anh, Song Giang vẫn im lặng. Nguyên siết chặt tay cô: - Em hiểu tại sao tôi không thể đưa em về phải không Giang? Song Giang gật nhẹ. Khi bước vào xe cô nói nhỏ vào tai anh; - 1 lúc nào đó tôi sẽ trở lại đây để uống 1 ly “tri kỷ” và nghĩ đến anh. Nguyên cười cảm động: - Nhớ lúc đó em phải thật vui và chắc chắn em sẽ được đón tiếp ân cần như khi tôi còn ở đây vậy. Anh tì tay vào cửa xe: - Có chuyện này tôi nghĩ mình nên nói với em, thật ra tôi muốn cám ơn anh chàng ngốc nghếch gì đó đã giúp tôi được gặp em tối naỵ Chúc em hạnh phúc. Tôi sẽ nhớ đến em đấy Giang. - Tôi cũng sẽ nhớ anh. Chúc anh luôn may mắn. Cám ơn anh về tất cả. Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Song Giang có cảm giác như nó đang xoay mòng mòng. Cả người nôn nao khó chịu, cô tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại nên không nhìn thấy Nguyên vẫn còn đứng trông theo. Dưới ánh đèn vàng vọt, dáng cô độc ấy như tạc vào nền trời đêm. Song Giang ra hiệu cho xe dừng lại khi còn cách nhà 1 quãng ngắn. Rượu đã ngấm vào người. Cô thấy mình loay hoay mở cửa xe rồi loạng choạng bước thấp bước cao trên con hẻm vắng vẻ. Cảm giác rất lạ như đang quan sát 1 người khác vậy. Tức cười thật, Song Giang nghĩ thầm, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết mình đã say mèm như 1 gã nát rượu. Song Giang không mang theo chìa khoá nhưng hình như cô đã bước vào nhà mà không phải đi qua cách cửa nào, lạ quá! Phòng khách sáng đèn. Có rất nhiều người đang ngồi ở đó. Song Giang cố nhướng mắt nhưng vẫn không nhìn rõ 1 ai. Tất cả đều trôi bồng bềnh, bồng bềnh… Cô khoa tay nói lớn: - Sao đông đủ thế này? Chúng ta có vấn đề cần biểu quyết à? Anh Hải ơi! Ý anh thế nào thì em cũng thế ấy. Vậy anh giơ tay hộ em nhé. Em đi ngủ đây. Không ai trả lời cô, Song Giang nhún vai 1 cái rồi ngật ngưởng đi đến cầu thang. Vừa đặt chân lên bật thứ nhất, cô nghe tiếng bà Thịnh hét vang như sấm. Thật ra bà không nói to như âm thanh dội vào tai cô, nhưng sự giận dữ đã làm cho giọng bà đanh lại và lạnh như thép: - Đứng lại Song Giang! Con có biết mọi người chờ đợi và lo lắng cho con thế nào không? Con đi đâu cả ngày nay vậy? Song Giang xoa trán: - Chính vì sợ mọi người lo lắng nên con mới không dám về nhà. Con đã đi đâu à? Rất nhiều nơi. Nếu mẹ muốn biết chi tiết phải chờ con suy nghĩ lại đã. - Tại sao con không gọi điện về nhà! Song Giang nhìn xuống tay: - Con rất muốn nhưng điện thoại của con lại mất tiêu. Song Hải đứng lên: - Thôi mẹ ạ, nó đã say lắm rồi. Để con đưa nó lên phòng, mọi người đi ngủ lại đi. Song Giang đập tay vào trán: - À! Con nhớ ra rồi. Xem nào, con đã đi những đâu nhỉ? Siêu thị, công viên, rạp hát, nhưng mẹ biết không cuối cùng… cuối cùng thì chỉ có rượu và đàn ông mới giúp con hết buồn. Đàn ông ấy à? Cũng thú vị lắm đấy. Bà Thịnh dang tay tát vào mặt Song Giang. Cô đang đứng ngả nghiêng giữa các bậc thang nên khi lãnh trọn cái tát mát bình tĩnh của mẹ, cô va mạnh vào thành cầu thang và ngã nhào ra đất. - Mất dạy! Con học đâu ra cái lối nói vô giáo dục ấy hả? Sự việc xảy ra nhanh, mọi người đờ người ra không kịp có phản ứng gì. Song Giang gượng đứng lên nhưng không được. Có vị mằn mặn thấm vào lưỡi. Chẳng lẽ mình khóc được trong khi mắt ráo hoảnh thế này sao? Cô chùi miệng bằng mu bàn tay rồi lè nhè: - Mẹ chỉ có 1 người đàn ông, lại là người đàn ông hết dạ yêu mẹ như ba, làm sao mẹ hiểu được 1 người có nhiều đàn ông như con. Mẹ biết không, có người làm mình buồn, có người giúp mình vui, có người mong gặp mình sớm hơn, có người lại mong mình biến mất cho rồi. Ngộ lắm. Song Giang bật cười trong khi loay hoay tìm cách đứng lên. Song Hải kéo cô dậy: - Em điên rồi hay sao? Em bắt đầu thay đổi từ bao giờ mà dám nói với mẹ bằng giọng như thế? - Em xin lỗi, nhưng những điều em nói là sự thật mà. Anh cho em biết trên đời này có ai, có tình cảm nào lại vĩnh viễn không thay đổi không? Song Giang khựng lại 1 chút: - À không! Em pải nói đến việc không thay đổi chứ. Em khốn khổ thế này là vì người ta không chịu thay đổi đấy thôi. Họ đáng phục lắm, còn em lại vì chuyện này mà tru tréo như 1 người bị dành mất phần. Thật xấu hổ. Có ai đó vịn tay cô, Song Giang nhướng mắt nhìn: - Chị Hà! Chị vẫn chưa đi ngủ sao? Giọng Hà dịu dàng: - Mọi người đã thức cả đêm để chờ Giang. Lo lắng, sợ hãi làm cho ai nấy đều kiệt sức. Giang không nên giận dỗi nói những lời như thế với mẹ. Chị đưa Giang lên phòng nha. Song Giang sờ vào chiếc bụng căng phồng của Hà sau lớp áo rộng, nước mắt chảy ra, cô bệu bạo: - Mọi người chờ em à? Em xin lỗi. Thôi, chị ngủ đi. Chị như thế này thì anh Hải lại mắng em. Song Giang gạt tay Hà ra rồi bước lên vài bậc thang. Cô đi ngả nghiêng như người đang làm xiếc: - Chị nhớ không, có lần chị bảo chị thích được như em, nhưng chị lại có tất cả những gì mà em ao ước. 1 đứa con, 1 mái ấm gia đình, 1 người đàn ông yêu thương chị. Chị rất hạnh phúc, cố mà giữ lấy nhé. Còn em, em được gì đâu? Em lúc nào cũng thua vào thời điểm quan trọng nhất. Bà Thịnh quay sang Song Hải: - Con đưa nó lên phòng giùm mẹ đi. Mẹ thật không hiểu… Song hải lắc đầu: - Dù sao nó cũng đã về rồi, mẹ đừng lo lắng nữa mẹ ạ. Song Giang khoát tay: - Bắt đầu từ bây giờ, con sẽ tập đi 1 mình. Con làm được mà, không cần ai dìu, ai đỡ nữa đâu. Song Giang khoát tay: - Bắt đầu từ bây giờ, con sẽ tập đi 1 mình. Con làm được mà, không cần ai dìu, ai đỡ nữa đâu. Cô mím môi bước tiếp mấy bật thang, nhưng dường như đôi chân không còn tuân theo sự điều khiển của cái đầu, nó cứ vướng vào nhau. Song Giang nhoài người nắm chiếc lan can nhưng nó xa quá, cô chụp hụt vào không khí nên lảo đảo mấy bước… Có ai đó bế xốc cô lên. Mùi hương quen thuộc thoảng vào mũi, cả vòng tay cũng thế. Song Giang nhắm nghiền mắt. Chẳng lẽ cô mơ? Song Giang thấy mình trôi đi, sau đó thì được đặt vào giường. Rồi 1 bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đôi môi đau rát của cộ Song Giang nghe tiếng mẹ: - Con về đi Vũ. Vất vả cả ngày, chắc con mệt lắm rồi, để bác lo cho nó. Song Vũ à? Vậy thì mình đâu có mợ Bàn tay ấy đã rời khỏi môi Song Giang. Có tiếng trao đổi rì rầm và 1 bóng người di chuyển về phía cửa. Cô gọi lớn: - Anh Vũ à! Anh lại đây đi! Đưa tay anh cho em. Ồ! Không nhiều thế đâu, chỉ cần bàn tay thôi. Song Giang sờ soạng và rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón taỵ Chiếc nhẫn mà cô rất quý, chiếc nhẫn của mẹ anh. Vì nó khá rộng nên cô làm việc này dễ dàng. Song Giang đặt nó vào giữa lòng bàn tay anh rồi gập các ngón lại. Giọng cô run rẫy: - Em trả nó lại cho anh. Embiết mình không còn thích hợp với nó nữa. Thôi anh đi đi. Em… Song Giang bụm miệng lại, hơi rượu xộc lên từ mũi khiến cô buồn nôn. Song Giang muốn gọi mẹ nhưng không kịp, cô nhoài người qua tay anh và nôn lênh láng xuống sàn nhà. - Giang ơi Giang! Aâm thanh ấy như vọng lại từ rất xạ Song Giang ngã vật xuống giường và mê đi. Đã gần 1 tháng kể từ ngày cô làm náo loạn cả nhà vì cơn say khủng khiếp, hôm nay Song Giang mới đi làm lại. Công việc giúp cô khoẻ hơn là nằm dài trên giường để nỗi buồn gặm nhấm hành hạ mình. Sau đêm đó, cái đêm mà cô vừa khóc vừa cười như người mất trí ấy, khi tỉnh dậy Song Giang thấy mình nằm bẹp trên giường, người nồng mùi dầu, toàn thân đau nhức, còn đầu thì nặng trình trịch. Song Giang đã đứng rất lâu dưới vòi sen mặc cho nước phun mạnh vào người để trôi đi cảm giác chếnh choáng làm cô khó chịu. Ngay sau đó, cơn sốt đã quật Song Giang 1 trận đến liệt giường. Trong cơn mê, cô mơ hồ cảm thấy có sự hiện diện của Song Vũ. Rất tự nhiên, các giác quan của Song Giang đều hướng về anh, trong khi ý thức cô thì kiên quyết chống lại điều đó. Sự giằng co này làm Song Giang rơi vào những cơn trầm uất nặng nề. Để rồi nó cũng chấm dứt. Thay vào đó là nỗi trống trải, cô đơn khi những buổi thăm viếng thưa dần rồi mất hẳn. Mọi người không nhắc đến anh trước mắt cộ Song Giang biết ơn về đều tế nhị đó nhưng như thế cũng qua ít để giúp cô quên. Dù biết trước sẽ có ngày này nhưng Song Giang không thiếu tự tin để nghĩ rằng chỉ cần chị ấy vừa xuất hiện cô đã lập tức bị rơi vào lãng quên như bây giờ.