Vân Sam vừa bước vào quán Tương Phùng thì trời đổ mưa. Chẳng tốn công tìm kiếm quẩn quanh, cô thấy bà Giao ngồi ở góc quán. Trong cái áo màu đỏ, bà chói chan, rực rỡ lẫn quyền y,sang trọng so với một cô gái ngơ ngác, đơn giản, tầm thường như Sam. Hất hàm thay lời mời ngồi, bà nhếch mép: - Tôi tưởng cháu không tới chứ. Sam có vẻ mệt mỏi: - Cháu đang bị cảm, nhưng đã hứa với cô cháu đâu thể sai. Cháu xin lỗi đã tới trễ. Bà Giao khinh khỉnh: - Bệnh à! Không phải là ốm nghén đấy chư? Vân Sam: - Nếu cô gọi cháu tới để nói những lời như thế thì cháu không thể tiếp tục đâu. Bà Giao ngạo nghễ: - Chẳng qua tôi muốn khẳng định một vấn đề để nhẹ lòng khi bắt đầu câu chuyện sắp tới. Sam ngơ ngác: - Cô muốn khẳng định vấn đề gì? Bà Giao trắng trợn: - Cháu không định trói buộc chân cẳng thằng Dy bằng một cái thai ấy chứ? Vân Sam đứng phắt dậy, nhưng bà Giao đã gằn: - Ngồi xuống! Làm gì tự ái thế? Mà nhiều tự ái cũng tốt. Vân Sam căm hờn nhìn người đàn bà đang trước mặt anh. Dường như bà ta sống bằng hận thù hay sao mà lời nào tuông ra cũng độc địa. Cô hỏi: - Cháu chỉ đáng là con cô, sao lúc nào cô cũng hằn học, ghét bỏ cháu chứ? Bà Giao chậm rãi đáp: - Đơn giản vì cháu làm lỡ dở nhiều cái gọi là kế hoạch của tôi. Cụ thể là việc chọn vợ cho Dy. Nó là người thừa kế duy nhất nên vợ nó phải do gia đình quyết định. Hoặc giả chuyện bà cụ nhà tôi muốn nhận cháu làm cháu nuôi. Về mặt tình cảm thì tốt, nhưng về mặt luật pháp rắc rối lắm. Vợ chồng tôi không muốn cả hai chuyện cháu không thể tiến tới với Dy, cũng không thể làm cháu... chít gì của bà cụ. Vợ chồng tôi sẽ cho cháu một số tiền, một công việc làm tương đối với điều kiện phải tránh xa chúng tôi. Vân Sam nói: - Cháu nghĩ cô không phải người quyết định chuyện vợ con của anh Dy, cũng như quyền nhận một ai đó làm cháu nuôi của bà cụ. Bà Giao mỉm cười: - Dy đã nói thế chớ gì? Nó đang mù quáng vì yêu mà. Cháu nên nhớ, với đàn ông, sự nghiệp là trên hết. Yêu chỉ là một trò vui, một giai đoạn bốc đồng thôi. Đâu phải Dy chưa từng yêu. Trái lại, nó qua nhiều cuộc tình rồi, và cuộc tình nào cũng hết sức chóng vánh. Vân Sam ngắt ngang lời bà: - Nếu vậy, cô đâu cần phải gặp riêng cháu để thương lượng như một cuộc mua bán. Bà Giao hơi khựng lại: - Khá lắm! Sam chắc chắn: - Cháu tin là anh Dy thật lòng với cháu. Bà Giao mỉm cười bí hiểm: - Từ chỗ thật lòng đi đến chỗ thành vợ chồng, coi bộ xa lắm. Nếu Dy không đồng ý người vợ do chính tôi chọn là Thảo Hương, con gái ông Thắng tôi sẽ ly dị với ba nó. Hà! Nghe ra chuyện này thật buồn cười phải không? Chắc cháu biết khi ly dị, tài sả hai vợ chồng chia đôi. Hai mươi mấy năm là vợ dù không có của, tôi cũng có công. Nếu sản nghiệp này chia đôi, đâu chỉ mình Dy, mà cả gia đình nó cũNg sạt vì cái sựt chia đôi này đó. Vân Sam thật sự hoang mang. Cô không biết lời bà Giao nói là đúng hay sai, nhưng nghe qua đã thấy bà là người sống vì tiền. Vì tiền bà bất chấp hạnh phúc, tình yêu của người khác. Bà lấy đồng tiền làm phương tiện o ép người khác theo ý mình. Bất giác Vân Sam rùng mình. Cũng có thể cô lạnh vì bên ngoài trời mưa to, cô lại đang cảm khá nặng, cũng có thể vì cô ghê sợ bà Giao. Giọng bà ta lại vang lên, nhỏ đều nhưng lại mạnh đủ át tiếng sấm sét đùng đùng trên cao. - Đa số cổ đông trong công ty là thân cận của tôi, nếu có được nửa tài sản, tôi mua lại công ty của ba thằng Dy dễ như trở bàn tay. Lúc đó thì Dy có còn giữ ý định cưới cháu hay không cũng lỡ dở cả rồi. Rồi sau đó thì sao? Dy sẽ khóc hận, còn cháu sẽ nếm mùi đau khổ chớ chả biết thế nào là hạnh phúc. Sam kêu lên: - Tại sao cô phải làm thế? Dy không yêu Thảo Hương, ảnh và Hương sẽ thế nào nếu lấy nhau. Bà Giao thản nhiên: - Trên đời này, chán vạn cuộc hôn nhân không tình yêu. Mãnh lực của đồng tiền sẽ lấn áp mãnh lực của tình yêu. - Cháu không tin. Bà Giao nhìn Sam: - Muốn bao nhiêu tiền, cháu cứ ra giá, chúng ta sẽ thoa? thuận. - Không đời nào? Cháu không cần tiền. - Đừng nói thế. Tiền là chìa khóa vạn năng mở được mọi cánh cửa đó. Vân Sam bĩu môi: - Những cánh cửa được mở bằng tiền chả đời nào cháu thèm bước vô. - Lý tưởng quá, lãng mạn quá. Vậy cháu hãy chờ xem gia đình người mình yêu phá sản nhé. Tôi không dọa suông đâu. Sam thảng thốt: - Cô không thương bác Chánh thật lòng sao? Thật đáng sợ khi phải có một người vợ.như cộ May là cô không có con, nếu không thật tội nghiệp nó Đang vênh váo vì doa. được Vân Sam, bà Ngân sa sầm mặt xuống vì bị đánh trúng chỗ đau. Bà nghiến răng: - Chính vì không có con, tôi mới ích kỷ như thế, độc ác như thế. Tôi ghét cô! Ghét lắm! Vân Sam lại 1 lần nữa nghe những lời như thế từ miệng bà Giao Cô không thể không hỏi: - Tại sao vậy? Cháu có làm gì cô đâu! Nhếch môi, mắt long lên căm hận, bà Giao nói: - Nhưng bà nội cháu thì có. Tôi hận bà ấy Rồi như nhận ra mình đã lỡ lời, bà im lặng bưng ly cam vắt lên uống Ngoài trời mưa 1 lúc 1 lớn. Bà Giao phất tay gọi tính tiền rồi bỏ mặc Vân Sam ngồi lại, bà giương dù che mưa đi đến chiếc taxi đậu ngay lề trước cửa quán Vân Sam tức đến nghẹn ngào. Cô không thể ngồi lại quán được dù chả ai đuổi. Đứng dậy khoác áo mưa, Sam co ro bước ra Gió mạnh như muốn xô ngã Sam. Khởi động xe của Vân Ảnh, cô mím môi phóng bừa trong mưa Nếu mẹ hay nội biết cô đang tự hành xác như vầy, chắc chắn cô bị mắng, nhưng có thể Sam mới vơi đi phần nào bực bội uất nghẹn trong lòng. Gió mỗi lúc 1 to, tay cầm lái tê cóng. Cô viết mình chịu đựng hết nổi. Ngang quán phở của bà Điểm, Sam rẽ vào định trú mưa Vừa dựng chống xe lên, Sam đã thấy choáng chân tay cô quíu lại, cô lăn ra hè phố. Những người trú mưa trong quán vội khênh Sam vào, họ giật tóc may, xoa dầu, bắt gió cho cô ấm lại Bà Điểm đã nhận ra Vân Sam nên lu loa gọi Mai Cúc. Từ tuốt tuột trong nhà, con nhỏ chạy ào ào ra Vừa kê cô, nó vừa hỏi liên mồm: - Mưa gió thế này, mày đi đâu cho khổ vậy? Lấy quần áo khô cho Sam thay xong, Cúc bắt cô lên giường trùm kín tay chân Bà Điểm nói: - Dì gọi điện cho mẹ mày hay rồi. Cũng may là té ở đây, lỡ dọc đường dọc xá... Nước mắt tuôn rơi, mũi ghẹn cứng, Sam không nói được lời nào vì tủi Bà Điểm thảng thốt: - Chuyện gì? Không trả lời, Vân Sam chỉ khóc. Mai Cúc vỗ về: - Sao lại thế? Nín đi chớ! Mày đã chết đâu nào! Nghe Mai Cúc nói vậy, Sam bật cười rồi lại khóc. Bà Điểm lắc đầu bỏ ra ngoài quán. Nuốt tức cười vào ngực, Sam kể cho Mai Cúc nghe những gì cô phải chịu đựng Con nhỏ nghiến răng ken két: - Người ta bảo: "Cây độc không trái, gái độc không con". Thật đúng với trường hợp bà Giao. Vừa độc, vừa hiểm, lại thêm tham lam, thủ đoạn. Nhưng những lời của bà chỉ để hù bà già và trẻ con thôi. Với tài sản lớn, nếu vợ chồng có ly dị việc phân chia đâu đơn giản như bà ta nói. mày đúng bị nhát ma rồi. Trong tình yêu ai thiếu kiên trì, can đảm là thua. Vân Sam rùng mình rồi hắt hơi liên tục. Cô vẫn không dứt được thắc mắc - Bà nội tao mới gặp bà Giao 1 lần sao bà lại hận nội tao chớ. Tao không hiểu nổi Mai Cúc trầm ngâm: - Vậy mà tao hiểu. Có những chuyện mày không ngờ tới đâu. Bà Giao là vợ trước của bác Hai mày đó Vân Sam đờ người ra: - Sao... sao mày biết Mai Cúc nói: - Bà Kim Em nói và nhờ dì Điểm dò la tin tức của con gái bà Giao. Cách đây không lâu hai người đã mời cô Ngân ra quán hỏi chuyện này - Thế mẹ tao bảo sao? - Mới đầu mẹ mày bảo không biết, sau đó lại nói con gái bà Giao đã được bác Hai mày bảo lãnh sang Mỹ. Con bé ấy tên Quỳnh Như Vân Sam nhíu mày: - Chưa bao giờ tao nghe tên này. Vậy lúc còn ở VN, Quỳnh Như sống với ai? Mai Cúc nói tiếp: - Cô Ngân bảo bà Em nhắn lại là Quỳnh Như tưởng mẹ nó đã chết từ lúc nào vừa sinh ra. Cho nên bà Giao đừng khuấy động con bé. Điều đo đồng nghĩa với chuyện bà ta mất con vĩnh viễn Sam khúc khắc ho: - Sau ngày xưa, bà ấy lại bỏ con mình? Chả lẽ tại nội tao quá khó, bà ở không nổi? Mai Cúc xác nhận: - Nghe đâu là như vậy. Hồi đó gia đình bặt tin bác Hai mày. Ai cũng tưởng ổng chết rồi. Bà Giao cũng tưởng thế nên bỏ con lại cho bà mẹ chồng ro6ì đi tìm bờ bến mới. Bả bỏ đi tại bà nội mày khó 1 phần, tại bà chịu cực không nổi chín phần. Dì Kim Em kể bà Giao được vợ chồng ông Thắng đưa vào làm tạp vụ trong cơ sở của ông Chánh. Biết ông chủ goá vợ, thế là bà ta bắt hồn bắt xác ổng. Bất chấp mẹ ruột không đồng ý, ông Chánh cưới bà ta cho bằng được. Một bước lên bà, nhưng bà Giao vẫn bị mẹ chồng, con chồng khinh rẻ. Muốn có con, nhưng không được, bà mới tính thế thù cho mình về già... Tìm lại Quỳnh Như cũng vì bản thân bà ta, chớ có gì bả yêu thương nó đâu Vân Sam thắc mắc: - Vậy nội tao có lỗi gì? Sao bà ta lại hận rồi hận luôn qua tao? Mai Cúc chép miệng: - "Vụ" này chắc phải hỏi bà nội mày mới biết. Nhưng ta độ chừng cũng chuyện mẹ chồng, nàng dâu thôi. Dì Kim Em nói bà Giao bị "Hội chứng" ba T. - Trời! Hội chứng này tao mới nghe lần đầu. Nghĩa là gì vậy? - Là hội chứng thiếu tình thương. Người như bả ai thương cho nổi. Thấy mày được nhiều người thương, nên bả ghét Vân Sam hoang mang nhìn Mai Cúc. Lẽ nào có người luôn sống trong hận thù ganh ghét như bà Giao? Nếu được 1 đứa con để thương yêu, chắc bà sẽ khác đi chứ. Nhưng Quỳnh Như là ai? Có thật đang ở bên Mỹ với bác Hai không? Nếu phải, sao chưa bao giờ Sam nghe chị ấy gọi điện về hỏi thăm nội, cũng chưa hề nghe nhắc đến chị ấy. Mẹ biết rõ bác Hai có bà vợ trước 1 người con, vậy mà lần đó cô hỏi bà lại bảo không biết. Tại sao mẹ phải nói dối? Một cảm giác choáng ngợp chợt vút ngang người Sam, khiến cô như tê cứng. Tay bấu chặt vào mền để trấn tĩnh, Sam bắt đầu suy diễn, để dần đà đoán được tại sao nội luôn gọi mẹ là mẹ con Ảnh, tại sao Sam luôn về 1 phe với nội và tại sao bác Hai Nghiêm lại quan tâm tới cô hơn tới Thúy Hà cùng Vân Ảnh Những phát hiện mới này khiến Sam bủn rủn tay chân. Cô nhắm nghiền mắt như để chạy trốn thực tại Mai Cúc vội lay mạnh Sam: - Ê, mày làm sao vậy? Sam gượng gạo: - Chỉ hơi mệt chớ có sao đâu Rồi cô vùng dậy: - Tao gọi nhờ điện thoại 1 tí Cúc gật đầu và ý tứ bước ra ngoài. Nhưng vốn là đứa tò mò nên tới cửa phòng con bé đứng lại núp sau tường lắng nghe Sam gọi điện cho bà Năm. Ngực cô thắt lại khi nghe giọng càu nhàu quen thuộc: - Mưa quá mà gọi điện làm gì. Nói to lên nội mới nghe rõ Vân Sam hít 1 hơi dài để lấy bình tĩnh trước khi nói: - Quỳnh Như con bác Hai Nghiêm là ai? Phải là con không? Đầu máy bên kia im bặt. Vân Sam nói như gào: - Phải không? Nội trả lời đi Bà Năm ú ớ như gặp ma: - Ai... ai cho con biết? Phải con Ngân không? - Nếu mẹ đã nói, con cần gì phải hỏi nội? Tại sao? Tại sao lâu nay con không được biết về mình? Tại sao? Tại sao vậy? Bà Năm rối cả lên khi nghe Sam khóc nức nở: - Mọi người ai cũng thương con, không muốn con buồn Ngập ngừng 1 chút, bà nói tiếp: - Nội không muốn con có người mẹ như đàn bà đó. Trước đây, bây giờ và sau này cũng thế Vân Sam mím môi lại: - Ai cũng vì ý muốn của mình chớ có vì con đâu. Thật ra, chả ai thương con hết. Con cúp máy đây Dứt lời, Sam gác máy. Úp mặt vào tường, Sam để mặc nước mắt nhạt nhoà. Đứng ngoài chịu không nổi, Mai Cúc đành bước vào ôm Sam Con bé gượng gạo giải thích: - Mày la to quá, tao nghe hết cả rồi. Cứ khóc đi cho hả. Chỉ tích tắc biết mình là con người khác ai lại không sốc Vân Sam sụt sùi: - Tao phải làm sao đây khi gương mặt bà ta tao còn chả muốn nhìn. Mới vừa tức thời tao còn nói với bà ấy. "Thật tội nghiệp cho ai là con của bà ". Không ngờ đứa vô phúc ấy lại là tao - Không thích thì thôi, có ai ép mày nhìn bà ấy đâu Quẹt nước mắt, giọng Sam nguội lạnh: - Nói cũng phải. Bà ấy đã bỏ tao từ nhỏ cơ mà. Bởi vậy bà ta đừng mong gì ở đứa con bị bỏ này hết. Bà ấy càng ghét tao, tao càng thích vì tao có cảm giác mình đang trả thù Mai Cúc lắc đầu: - Không nên nói như vậy, nếu không may cũng toàn sống trong ganh ghét, hận thù như bà Giao Vân Sam im lặng. Như 1 người mộng du, cô trở lại giường trùm chăn kín đầu. Cô có cảm giác mình đang tự chôn mình cùng tất cá những gì thuộc về Vân Sam để dù không muốn, bắt đầu từ bây giờ cô vẫn phải tồn tại với một cội nguồn mới.